(03) Bỏ Trốn
Nhà chính của Vương gia toạ lạc tại ngoại ô Bắc Bình. Một trang viên cổ kính với mái vòm và tường vôi xây bao quanh. Lầu son gác tía, bên trong còn rất nhiều hòn non bộ và các loại kì hoa dị thảo quý hiếm. Năm đó, sau khi bị chính phủ tịch thu hết tài sản, Vương lão gia mang theo vợ con lên thành thị kiếm sống. Ban đầu, Vương gia chỉ là mở một tiệm ăn nhỏ, chuyên bán điểm tâm sáng và trà bánh. Sau này, có một vị thầy phong thủy đi ngang, mới nhìn quanh một lượt, rồi nói Vương lão gia nên chuyển sang bán đồ trang sức, gia đình nhất định sẽ đổi đời trở nên giàu có.
Quả nhiên vận may tự nhiên kéo đến, không những mua may bán đắt mà họ còn mở rộng kinh doanh, còn có cửa tiệm cho người khác thuê nữa. Cũng từ khi Vương Nhất Bác gia nhập quân đội, con đường kinh doanh lại càng thêm thuận lợi hơn. Vương phụ và Vương mẫu sau đó giao cửa tiệm lại cho quản gia, hai người họ mỗi ngày chỉ nhàn nhã đánh cờ uống trà, chăm sóc vườn nhà.
Lúc Vương Nhất Bác mang theo Zhan về nhà, cha mẹ hắn đã vô cùng ngạc nhiên nhưng không hề trách mắng một câu, thậm chí Vương mẫu còn sai người đến hầu hạ Zhan nữa.
Cơn sốt vẫn chưa hết, Zhan nằm trên giường lớn, cả người mệt mỏi thiếu sức sống, chốc chốc lại vén chăn ra vì nóng.
Bác sĩ được mời đến sau khi khám qua cho Zhan xong, nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác một lúc mới nói
" Chỉ là bị sốt nhẹ và suy nhược cơ thể thôi, cần phải ăn uống và bồi dưỡng đầy đủ. Hơn nữa, lần đầu thì nên tiết chế một chút, không được quá thô bạo và kéo dài sẽ bị chảy máu trong "
" Tôi biết rồi " vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút sượng, hắn phất tay bảo người hầu tiễn bác sĩ ra về, chính mình ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Zhan mà mơn trớn " bảo bối, em muốn ăn gì? Lúc nãy còn chưa có ăn no. Ăn cháo được không? "
Dù không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng Zhan có thể đoán chắc là hắn muốn em ăn chút gì đó đi. Nhưng hiện tại em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cho nên, Zhan chụm hai tay đặt lên má, rồi nghiêng đầu ý bảo muốn đi ngủ.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác gật đầu, đem chăn kéo kín người Zhan, còn thay khăn ướt trên trán em rồi mới đi ra ngoài.
Vị bác sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu thở dài. Cái loại yêu thương chiếm hữu này, người có thể hiểu được thì không sao. Ngược lại, sẽ cảm thấy vô cùng áp lực và khó chịu. Ông đã khám bệnh cho Vương thiếu từ lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta mang về một người, mà lại đối xử vô cùng ôn nhu dịu dàng như vậy. Đứa nhỏ kia thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, nhất định là đã bị Vương thiếu gia bắt nạt không ít đi.
.
.
Lúc Zhan tỉnh giấc đã là xế chiều, nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng noãn một màu hồng nhuận đẹp mắt.
Em chầm chậm ngồi dậy, cảm thấy có chút đói bụng nên bước xuống giường đi lại chiếc bàn cạnh đó. Trên bàn được bày sẵn trà bánh và điểm tâm, Zhan lại thích ăn đồ ngọt nên nhanh chóng nhón một chiếc bỏ vào miệng. Là bánh hoa quế, cắn một miếng vị ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, mùi thơm theo đó quyện vào tận tâm can.
Đây là lần đầu tiên Zhan được ăn món này, cho nên nhón thêm một chiếc nữa bỏ vào miệng. Em bước ra mở cửa phòng, lại chẳng thấy có ai ở bên ngoài nên nhanh chóng nghĩ đến một việc.
Bỏ trốn!
Em dù sao cũng là người Nhật, dù có được Vương Nhất Bác nhìn trúng rồi đem lên giường thì sao chứ, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chán mà vứt bỏ thôi. Chi bằng nhân lúc không có ai ở đây trốn đi, về dinh thự của cha nuôi rồi tìm cách về Nhật Bản sau.
Nghĩ là vậy, Zhan nhón chân rón rén như kẻ trộm lẻn ra ngoài vườn. Vương gia rất rộng lớn, nơi nơi đều là hoa viên và ao sen thơm ngát, một người mới tới lần đầu tiên như Zhan nhất định sẽ bị lạc đường. Em nhìn kiểu kiến trúc na ná nhau này, có chút ảo não vò vò tóc. Đi loạn một hồi, lại phát hiện phía trước có nhóm người hầu đi tới, Zhan vội vã nhìn xung quanh một lượt, thấy bên hông có một cửa viện không người liền mở cửa chui vào.
Bên trong yên tĩnh đến mức khó tin, rêu phong phủ kín mặt tường, so với khung cảnh xa hoa bên ngoài thì nơi này khác hẳn một trời một vực. Mái hiên cũ nát, vôi vữa trên tường đã bong tróc loang lổ, lớp giấy dán tường bị gió mưa làm hư hại, hiện ra một màu nhạt phếch.
Một nơi như vậy, cũng có người ở nữa sao?
Đó là suy nghĩ của Zhan khi em thấy dưới giàn mướp có bày một chiếc bàn lùn, tách trà có lẽ vừa pha xong, vẫn còn nghi ngút khói, mùi thơm lượn lờ lan tỏa trong không khí.
" Ai ở đó? "
Có giọng nói vang lên sau lưng làm Zhan giật thót, em xoay người, chỉ thấy một nữ nhân mặc sườn xám đơn giản, trên tay còn bưng theo một chiếc rổ nhỏ đựng mấy cuộn len.
" A... Xin chào, tôi tên là Zhan "
Đối phương có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Zhan. Nàng xua tay, nói
" Xem ra cậu không phải là người Trung Quốc? Cậu từ đâu tới đây? Có chuyện gì xảy ra sao? "
Sau khi nói xong, chợt nhớ ra người trước mặt có lẽ không hiểu tiếng Trung lắm nên nàng bèn kéo Zhan lại chiếc bàn cạnh đó ngồi xuống.
Nàng nhìn em một lượt, lại vừa vặn nhìn được quần áo mà Zhan đang mặc trên người.
Là của Vương Nhất Bác.
" Cậu có quan hệ gì với Nhất Bác sao? Tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện ở đây. Là lần đầu tiên đến? "
Trước đây, Vương Nhất Bác dù bên ngoài xuất chúng hơn người, người xếp hàng theo đuổi hắn từ Nam ra Bắc, nhưng hắn chưa từng dem ai về nhà cả.
Đây là lần đầu tiên, lại còn là một người Nhật Bản, và là nam nhân nữa chứ.
Hai tay Zhan vặn xoắn góc áo, em suy nghĩ một lúc mới kéo ra cổ áo để lộ một phần da thịt trắng ngần, dấu hôn đỏ sẫm vẫn còn chưa tan, cực kỳ bắt mắt. Người ngoài nhìn vào đều hiểu được, những dấu hôn này ở đâu mà có.
" Tình... "
Zhan tìm từ ngữ thích hợp nhất, một lúc sau mới thốt ra một từ không đầu không cuối.
" Tình? Tình nhân sao? Cũng không giống lắm nhỉ. Có lẽ là tình một đêm đi "
Người phụ nữ hỏi Zhan như vậy, nhưng nàng lại có chút khó hiểu, nếu chỉ là tình một đêm vậy Vương Nhất Bác cất công mang đứa nhỏ này về đây làm gì? Hoặc là nói, có thể là do hắn rung động nhất thời, lúc làm tình cảm thấy người này hợp gu nên giữ lại bên cạnh một thời gian?
Dù sao, tư duy của Vương Nhất Bác chẳng có ai có thể hiểu được.
Trước mắt, đứa nhỏ này có lẽ bị hắn ta bắt nạt không ít rồi, nên mới chạy trốn tới đây.
" Có đói bụng lắm không? Lại đây, ăn chút điểm tâm này "
Điểm tâm chiều là sủi cảo nhân tôm, ăn kèm với nước chấm chua cay. Zhan gắp một miếng lên ăn liền bị mùi vị thơm ngon hấp dẫn, ăn thêm mấy chiếc nữa.
Đã lâu rồi không được ăn món ngon như vậy, dù là bình thường cha nuôi chưa từng để em phải chịu ủy khuất, nhưng công việc của ông luôn bận rộn nên chẳng có thời gian mà ăn một bữa cơm với nhau.
" Có ngon lắm không? Ăn từ từ thôi nào, trong nồi vẫn còn để tôi đi lấy thêm cho cậu "
Thấy Zhan gật đầu, người phụ nữ liền đứng dậy đi vào trong nhà, nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp, dọa cho hai người nhảy dựng.
Dường như Zhan cảm thấy phía sau cánh cửa, Vương Nhất Bác đang như hung thần ác sát sẵn sàng lao tới bắt em, nên vội vàng nấp sau lưng người phụ nữ. Dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao ở người này có một sự dịu dàng ấm áp khiến em có chút tin tưởng dành cho nàng.
Âm thanh đập cửa vẫn ầm ầm vang vọng, chắc hẳn người bên ngoài sẽ không có ý định rời đi. Người phụ nữ tặc lưỡi, đem Zhan nhét vào trong nhà rồi ra mở cổng.
Quả nhiên là Vương Nhất Bác, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, bộ dạng chẳng khác nào Diêm Vương đứng trên điện Diêm La u tối, chỉ cần một cái phất tay cũng đủ khiến chúng sanh khiếp đảm.
" Thiếu gia "
Người phụ nữ này có chút không được tự nhiên mà chào hỏi Vương Nhất Bác, dù vậy, nàng vẫn giữ chặt cánh cửa không cho hắn xông vào.
" Tôi tới để tìm một người " Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới lên tiếng " có thể vào bên trong chứ? "
" Thiếu gia, ngài nghĩ ở nơi tồi tàn như thế này thì có ai thèm ghé qua chứ? " Người phụ nữ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn có chút giữ tôn trọng với Vương Nhất Bác " ngài thân là phó tư lệnh cao cao tại thượng, đến nơi này chỉ sợ làm bẩn mắt ngài thôi "
Có gan nói chuyện với Vương Nhất Bác bằng giọng điệu này, xem ra người này không phải chỉ là một người bình thường. Vương Nhất Bác lại dường như không có nhã hứng cùng nàng ta trò chuyện, hắn nâng chân đá vào bên cánh cửa còn lại, lực đạo vừa phải nhưng cũng suýt nữa gãy cả bản lề.
" Lâm Thiên Ân, quản tốt chuyện của cô đi! "
Hắn nói, sau khi đi ngang qua người phụ nữ mà tiến vào bên trong nhà.
" Chờ đã! " Lâm Thiên Ân chạy tới chắn trước mặt Vương Nhất Bác, dùng cơ thể chỉ cao ngang ngực hắn che chắn cánh cửa " chúng ta đã chẳng còn gì với nhau, ngài tới đây hôm nay như vậy, không sợ bên ngoài người hầu biết được lại bàn tán lung tung hay sao? "
" Những lời đồn thổi đó, không phải đều là do cô nói? " Vương Nhất Bác cười lạnh, bàn tay to nắm lấy cằm đối phương siết chặt, hắn gằn giọng " nếu cô đã thích nghe những lời nói đó, vậy để tôi gọi toàn bộ mọi người tới nhìn một lần cho rõ "
Đau quá, người đàn ông này ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu hắn chỉ cần dùng thêm sức khẳng định sẽ vỡ xương.
Ngay khi hai người còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co nhau ở trên cửa thì có giọng nói vang lên
" Yameru... "
Cánh tay thon gầy nâng lên nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hắn nhìn qua chỉ thấy người mà mình vội vàng đi tìm cả buổi chiều đang đứng ngay đó, nhìn hắn bằng vẻ mặt vừa sợ sệt vừa lo lắng.
" Te o subayaku tomemasu... "
( Mau dừng tay lại )
Thật là.
Rõ ràng là cực kỳ sợ hắn, vậy vì cớ gì phải tỏ ra mạnh miệng như vậy chứ? Vương Nhất Bác thở dài, hắn buông tay khỏi cằm Lâm Thiên Ân, trầm giọng
" Theo tôi trở về "
Ánh mắt sắc bén của hắn chưa từng rời khỏi Zhan, chỉ thấy em xoắn xuýt suy nghĩ một lúc mới khe khẽ gật đầu, còn chưa kịp vẫy tay tạm biệt Lâm Thiên Ân đã bị Vương Nhất Bác ôm lên, lãnh đạm rời đi hệt như khi đến. Chỉ chừa lại một bóng lưng lạnh lùng cho Lâm Thiên Ân, nàng khẽ cười tự giễu, xoay người bước vào trong nhà.
Vương Nhất Bác đã yêu đứa nhỏ kia, chắc chắn là như vậy rồi.
Nàng ở bên cạnh hắn ba năm, chỉ đổi lại một câu cô không xứng. Vậy mà đứa nhỏ kia, dù là người Nhật Bản, dù là một nam nhân, vậy mà thừa hưởng hết những ôn nhu dịu dàng của Vương Nhất Bác. Hắn dù khi nãy một bộ tức giận nhưng không giấu nổi sự lo lắng, và khi thấy người thì ánh mắt mới dịu dàng đi rất nhiều.
Người như Vương Nhất Bác, nếu chấp nhận sự yêu thương chiếm hữu của hắn, khẳng định sẽ được hắn xem như Đại tổ tông mà đối đãi. Bằng không, chỉ có rước về một mạt thống khổ.
.
.
Bịch!
Cả người Zhan bị đặt xuống giường một cách cực kỳ thô bạo, Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn một bộ trầm mặc, lúc này mới tóm lấy cằm em nâng lên mà tra khảo
" Em cũng có lá gan lớn nhỉ? Em có biết tôi vừa về không nhìn thấy em đâu, có biết là tôi lo lắng thế nào không hả? Có gan trốn đi sao không trốn xa xa một chút, để tôi tìm được em rồi xem tôi xử lý em thế nào! "
Hắn ra tay không hề nhẹ, Zhan chỉ thấy cằm đau điếng, lúc nãy ngã xuống giường lại bị Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân, cả người bị hắn giam ở trong ngực, không có cách nào thoát ra.
" Nani o suru..."
( Anh định làm gì )
Viền mắt Zhan phiếm hồng ướt nước, cả người lại mềm nhũn đỏ ửng như mời gọi người khác tới khi dễ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác càng thêm thâm trầm, hormone giống đực tỏa ra nồng đậm áp bức người dưới thân.
Xoạt!
Quần áo ngủ đều được làm từ lụa tơ tằm, tuy khó xé bỏ nhưng lại rất dễ cởi. Chỉ bằng hai ba động tác Vương Nhất Bác đã lột sạch sẽ Zhan, trong khi em còn đang cật lực chống cự đã bị hắn lật người nằm úp xuống giường.
" Trẻ hư thì phải phạt! "
Bàn tay to của Vương Nhất Bác ghì chặt hai tay Zhan, tay còn lại đánh mạnh một cái lên cặp mông căng tròn, da thịt trắng ngần lập tức chuyển sang màu hồng nhuận đẹp mắt.
" Yamete... "
Da thịt mẫn cảm vừa mới trải qua kích tình không lâu, nay lại vì động tác của nam nhân đã nổi lên phản ứng.
Zhan một bên vặn vẹo người trốn tránh động tác của người bên trên, một bên lại cố gắng khép chặt hai chân, che giấu nơi tư mật đang không ngừng rỉ ra dâm thủy.
Không phải chứ...
Rõ ràng em không thích người này, càng không muốn bị hắn đặt dưới thân, vì cớ gì lại nảy sinh phản ứng khi hắn mới chỉ chạm vào thôi chứ.
Nhìn người dưới thân toàn thân nhiễm một tầng hồng nhuận, da thịt mềm mại như cánh hoa, đôi mắt phượng long lanh ướt nước khiến cho dục vọng của Vương Nhất Bác càng thêm mãnh liệt. Em đẹp như đóa hoa hồng trắng muốt mới nở, khiến Vương Nhất Bác hắn chỉ muốn bẻ xuống vùi dập trong tay, mặc cho gai nhọn kia cắm vào da thịt đến bật máu.
" Bảo bối, còn muốn trốn nữa không? Hửm? "
Khóe miệng của Vương Nhất Bác nhếch lên, ngón tay thon dài mang theo vết chai xoa xoa chỗ vừa bị hắn đánh, sau đó men theo đường cong gợi cảm xuống tận nơi ẩm ướt mê người ấy. Tách ra má thịt sang hai bên, hậu huyệt đỏ tươi đã chảy ra dâm thủy ướt đẫm, vì động tác của Vương Nhất Bác mà run rẩy như cánh bướm.
Người dưới thân liên tục lắc đầu, chẳng rõ là đang phản đối động tác của Vương Nhất Bác hay là đang đồng ý sẽ không trốn nữa.
Cơ thể trải qua một lần dạy dỗ, dường như đã quen thuộc với Vương Nhất Bác, nơi tư mật mở ra hút chặt lấy ngón tay hắn. Vương Nhất Bác vừa thử cắm vào một chút liền cảm nhận vách tràng non mềm co giãn, dâm thủy từ bên trong chảy ra ào ạt làm ướt đẫm một mảng nệm.
" Em muốn tôi đến vậy sao? Nhìn nơi này xem, chảy nước nhiều như vậy?"
Zhan thẹn thùng cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ, em không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì, nhưng khẳng định là hắn đang trêu chọc em cho mà xem.
Hơi thở của Vương Nhất Bác mỗi lúc một nặng nề, nhìn người dưới thân không ngừng trốn tránh cũng khiến dục vọng cuồn cuộn trào dâng. Hắn cởi ra áo khoác vướng víu rồi trườn người xuống dưới, hai tay tách ra hai má thịt đầy đặn, bắt đầu hé miệng vươn đầu lưỡi liếm láp quanh cửa động chưa từng có ai khai phá. Zhan co người vì nhột, nước mắt sinh lý trào ra, dâm thủy bên trong hoa huyệt chảy ra càng nhiều.
" Ah... Yamete~ "
Hơi thở của Zhan đứt quãng, thân trên áp sát vào nệm, thế nhưng thân dưới không ngừng đong đưa theo mỗi lần Vương Nhất Bác đang không ngừng chọc ngoáy chiếc lưỡi của hắn. Đầu lưỡi tuy không thô to như dương vật, nhưng lại vừa trơn nhám vừa ướt át, chọc ngoáy một lúc hậu huyệt đã mở ra một chiếc miệng nhỏ, sẵn sàng đón nhận thứ gì đó to lớn hơn.
Hai tay của Vương Nhất Bác cũng chẳng yên phận mà cắm vào khe huyệt còn đang run run khép mở, dâm thủy bên trong ướt đẫm, trơn tuột giúp hắn rút ra cắm vào dễ dàng. Tay còn lại bắt lấy tạo vật xinh đẹp đã ngẩng cao đầu giữa hai chân Zhan mà tuốt lộng, đầu khất đã rỉ ra chất lỏng dính nhớp khiêu khích ánh nhìn.
" Yamete... Ya~ "
Cả cơ thể Zhan giống như bị điện giật mà run rẩy kịch liệt, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác, cả dương vật lẫn hoa huyệt đều đồng thời đạt cao trào.
Sau tiếng hét chói tai, Zhan xụi lơ xuống giường há miệng thở dốc, toàn thân nhiễm một tầng hồng nhuận như trái đào chín rục. Vương Nhất Bác bị cảnh xuân đẹp mắt này làm cho ngây ngẩn, mỹ nhân đẹp tựa đóa hồng mai, yêu kiều nằm dưới thân hắn phát tao, đừng nói là Vương Nhất Bác, bất cứ kẻ nào cũng không vượt qua cửa ải này.
Có điều, mỹ nhân là của riêng một mình hắn, kẻ khác, đừng mong có cơ hội dòm ngó.
Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, cạch một tiếng cởi ra khóa quần, côn thịt vừa thô vừa dài đã nổi đầy gân xanh bật ra, màu tím đỏ dữ tợn cùng kích thước gấp đôi người thường ấy không khỏi khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Đặt một chiếc gối mềm dưới bụng Zhan, Vương Nhất Bác nâng cao mông em lên, cúi đầu, hắn vừa liếm lên vành tai cong mượt của Zhan vừa khàn giọng nỉ non
" Bảo bối "
Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác làm Zhan rùng mình, vô thức hé miệng để vuột một tiếng rên kiều mị.
Em biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là, bản thân chẳng hiểu vì sao lại cực kỳ mong đợi chuyện đó. Zhan hơi nghiêng người, eo lưng ưỡn cong khiến bờ mông căng tròn dán chặt lấy háng nam nhân. Em muốn hắn, cả hậu huyệt lẫn hoa huyệt đều đói khát muốn được côn thịt thô to ấy không ngừng xỏ xiên.
Hiển nhiên Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra hành động này của Zhan, hắn mừng rỡ, cúi đầu ra sức hôn liếm lên gáy cổ của em để lại những dấu hôn đỏ sẫm. Đầu khất đặt giữa khe mông chà xát vài lần, rồi chẳng hề báo trước mà đâm vào với một cú thúc mạnh mẽ.
" Ah..."
Hai người đồng thời thở hắt, hậu huyệt vừa nóng vừa chặt khổ sở nuốt lấy cự vật của Vương Nhất Bác, khiến hắn như phát điên vì cảm giác quá mức tuyệt vời.
" Bảo bối, thả lỏng sẽ không đau "
Ôn nhu hôn nhẹ lên khóe môi Zhan, Vương Nhất Bác còn chưa động vội mà vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt trước ngực em. Hai đầu nhũ tiêm đỏ tươi được hắn xoa nắn ngắt nhéo một lúc đã cứng lên, sắc đỏ tiên diễm nổi bật trên làn da trắng ngần. Bàn tay còn lại trượt xuống dưới, quen thuộc tuốt lộng vật đang có xu hướng ngẩng cao đầu của em, cũng không quên chăm sóc hoa huyệt đang không ngừng rỉ nước.
" Hư... Ahh... "
Người dưới thân giống như bị điện giật, cả người em run bần bật trước những động chạm của Vương Nhất Bác. Hoa huyệt co thắt, dâm thủy bên trong như được bật công tắc tuôn ra ào ạt làm ướt đẫm tay của Vương Nhất Bác. Vật giữa hai chân cũng vì hưng phấn mà phun ra không ít bạch trọc, mùi tinh dịch tanh nồng càng thêm kích thích giác quan.
" Tôi còn chưa động, em đã ra tận hai lần rồi hửm? "
Nam nhân nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu nhìn người dưới thân đang cố gắng lấy lại hơi thở. Hắn xoay cằm em qua bắt đầu hôn môi, đầu lưỡi liếm mút quanh viền môi khiến Zhan có chút khó chịu, vừa hé miệng ra đã bị lưỡi hắn cấp tốc trườn vào, càn quấy khắp nơi trong miệng.
" Hmm... Mau... "
" Cái gì mau ? "
Vương Nhất Bác biết rõ còn giả vờ hỏi, hắn hơi đỉnh hông rồi rút cự vật ra gần hết.
" muốn... Mau... "
Zhan chẳng thể tìm từ ngữ thích hợp mà em biết để nói với người bên trên, nhưng dục vọng mỗi lúc một xâm chiếm, em hiện tại chỉ muốn được hắn thỏa mãn mà thôi.
Cự vật chôn sâu bên trong, vừa rút ra một chút đã khiến Zhan khó chịu, em vội vàng vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ham muốn.
Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc Zhan nữa, hắn áp sát vào người em khiến cự vật một đường trượt vào tận gốc.
" Bảo bối "
Cúi đầu, nụ hôn nồng nàn lại bắt đầu, môi lưỡi khao khát giao triền, tựa như dây leo quấn quýt lấy nhau không rời.
Bên dưới bắt đầu gấp gáp luật động, Vương Nhất Bác như dã thú đến mùa động dục, eo lưng hữu lực không ngừng đong đưa, đem cự vật cắm vào nơi sâu nhất, khi rút ra cũng chỉ chừa lại đầu khất tím đỏ rồi vội vàng tiến vào.
Tiếng da thịt va chạm với nhau vang lên bạch bạch lấn át những tiếng nức nở vỡ vụn của Zhan, cả người em mềm nhũn sau những cú thúc không thương tiếc của Vương Nhất Bác. Khoái cảm quen thuộc như một cơn thủy triều đánh úp, mà Zhan chỉ như một con thuyền nhỏ, làm sao chịu nổi những kích tình mà người kia mang lại chứ.
Vương Nhất Bác càng nắc càng hăng, bên trong quá mức tuyệt vời, vừa nóng vừa chặt bao bọc lấy côn thịt của hắn. Cả hậu huyệt và hoa huyệt phía trước, dù bị hắn ra vào bao nhiêu lần không thương tiếc nhưng vẫn chặt khít như vậy, như hố sâu không đáy khiến Vương Nhất Bác cao cao tại thượng chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào.
Cả gian phòng ngập tràn mùi vị tình dục, hơi thở thô suyễn của người bên trên kết hợp với tiếng nức nở nỉ non của người bên dưới khiến người khác nghe thấy không khỏi đỏ mặt. Liên tục đâm vào điểm gồ lên, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã lại khiến Zhan bắn ra lần nữa, lần này còn kèm theo chút nước tiểu vàng nhạt. Vương Nhất Bác chẳng để Zhan kịp thời lấy lại hơi thở, trong khi em còn đang run bần bật hắn đã lật người em lại, đem hai chân thon dài gập lại trước ngực em, lần nữa thâm nhập trót lọt với một cú đẩy hông.
Lại bắt đầu một cuộc hoan ái, Zhan giờ đây đã bị dục vọng làm cho mụ mị, tầm mắt mơ màng ướt nước, cả người nhuyễn ra nhưng tứ chi vẫn gắt gao ôm lấy người bên trên. Đầu óc một mảng trống rỗng, chẳng rõ đêm nay là đêm nao, không gian xung quanh hư hư thực thực, chỉ còn lại nụ hôn dài cuồng nhiệt cùng những cái nắc mang đến khoái cảm tê dại của Vương Nhất Bác.
" Bảo bối, gọi tên tôi, gọi Nhất Bác! "
" Nhất... Bát... Ahh... Yamate... "
" Không phải, là Nhất Bác "
Vương Nhất Bác mỉm cười đầy dịu dàng. Em còn chưa kịp học tiếng Trung, nhưng có thể gọi sai tên của hắn cũng đủ khiến hắn vui lắm rồi. Yêu thương lau đi mồ hôi trên trán Zhan, Vương Nhất Bác xốc em lên ôm vào trong ngực, trầm giọng nỉ non
" Tôi là lão công của em, nhớ lấy! Chỉ có một mình Vương Nhất Bác này có quyền được chạm vào em, làm em đến rên rỉ phát tao "
Tư thế này cự vật trượt vào rất sâu, Zhan chỉ có thể ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, phó mặc bản thân cho hắn thoả sức làm loạn. Ái tình kích thích chưa từng có, những gì người đàn ông này mang lại khiến em chỉ muốn hắn, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì.
.
.
.
" Đói không? "
Vương Nhất Bác ôm Zhan hoàn toàn trần truồng từ bồn tắm bước ra, hắn một bên lấy khăn quấn quanh người em, một bên ôn nhu ôm em đi tới chiếc giường đã được thay nệm khác.
Khi Vương Nhất Bác thỏa mãn xong đại sự đã quá nửa đêm, người dưới thân nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn bị hắn cưỡng chế đi tắm rửa rồi mới ngủ sau.
Zhan cảm thấy bụng có chút đói liền chỉ tay vào chiếc đĩa đựng bánh Hoa Quế, Vương Nhất Bác hiểu ý, để em ngồi trên đùi hắn rồi mới đem bánh cùng trà nóng tới.
" Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi biết chưa? Sau này nếu em còn trốn đi nữa tôi sẽ không nhân từ đâu! "
Hắn nhéo một cái lên mông Zhan, cánh tay hữu lực vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của em, mùi sữa tắm vẫn còn vương lại khiến nội tâm Vương Nhất Bác một trận rung động.
Bảo bối của hắn gầy quá, xem ra sau này phải tẩm bổ nhiều một chút mới được. Mỗi lần bị hắn giày vò mấy tiếng đồng hồ, sao có thể chịu nổi.
Hai chân Zhan vẫn còn nhuyễn đến chưa khép lại được, em len lén nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn nhu dịu dàng của hắn thì vội vàng quay đầu.
Dù sao cũng đã thành ra thế này rồi, có trốn được ra ngoài kia liệu có thể bảo toàn mạng sống trở về Nhật Bản không? Chi bằng cứ ở lại đây, người đàn ông này ngoại trừ lúc lên giường (hơi) kịch liệt một chút ra thì cái gì cũng tốt cả.
" Arigatō
( Cảm ơn anh... )
Vương Nhất Bác nghe vậy, chỉ dịu dàng vươn tay xoa xoa tóc em, nhẹ giọng
" Đi ngủ thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com