(04). Không Nhìn Thấu Sự Dịu Dàng Của Người.
" gan của cậu cũng lớn thật đấy! "
Trình Tư sau khi nghe Zhan thuật lại chuyện bỏ trốn liền cười đến chảy cả nước mắt, sau khi cười đủ liền kết luận thêm một câu vô cùng đáng giá
" Thấy chưa, tôi đã nói gì nào. Rời khỏi phó tư lệnh Vương chính là bão tố! Được người ta đối xử tốt thế còn gì. Chẳng như anh trai tôi... "
Trình Dực so với Vương Nhất Bác còn gia trưởng hơn nhiều, đối với hắn chỉ có một lựa chọn đó là phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Có lần Trình Tư đã hét vào mặt Trình Dực thế này
" Anh là anh trai của em, vì cớ gì lúc nào cũng muốn em phải nghe lời anh! Em lớn rồi, cũng có lý tưởng riêng của mình! Em cũng muốn ra chiến trường, cũng muốn cầm súng! "
Kết quả, Trình Dực thực sự đem Trình Tư ra chiến trường để mặc cậu tự sinh tự diệt. Một người lớn lên trong nhung lụa vàng son, được ca ca cưng chiều như bảo bối, ra chiến trường đầy rẫy những khốc liệt làm sao có thể chịu đựng được. Mùi thuốc súng nồng nặc, mùi máu tanh tưởi, xác người nằm chất lên nhau giữa khói lửa ngập tràn. Chỉ cần sơ hở một chút sẽ đi đời ngay vì mìn đầy rẫy dưới chân, hoặc là bị quân địch bắt đi.
Chưa quá ba ngày, Trình Dực hay tin em trai mình bị tướng Nhật bắt lại, vì vẻ đẹp nghịch thiên ấy, nên chúng muốn mang cậu ta lên giường. Trình Tư tất nhiên không chịu, liền bị chúng trói giữa trời nắng chang chang, không cho ăn uống. Trình Dực hay tin cũng không cho người đi cứu vội, đến tối tự mình đến kiểm tra em trai một chút. Chỉ thấy một Trình Tư gầy gò ốm yếu, khắp người đều là vết bầm tím, tóc tai cùng quần áo hỗn loạn.
" Ca~ "
Thiếu niên bị người ta đánh đến đầu váng mắt hoa, cả người mềm nhũn không còn khí lực, nhưng lúc nhìn thấy anh trai hai mắt lập tức phát sáng.
Anh trai của cậu, dù có tàn nhẫn thế nào cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu.
" Ca... Em xin lỗi, là em ngốc nghếch không nghe lời anh nên mới bị bắt. Em hối hận lắm rồi, từ giờ em sẽ luôn luôn nghe theo lời anh "
Trình Dực từ nãy đến giờ vẫn chỉ trầm mặc, đè nén tức giận đang bừng bừng trong lòng.
Em trai của hắn, tâm can bảo bối của hắn vậy mà bọn chúng dám ra tay nặng như vậy. Chính hắn còn chẳng nỡ lớn tiếng với cậu bé lần nào cả.
" Biết sai là tốt, bọn chúng sẽ không giết em, vài ngày nữa sẽ thả ra thôi"
Mắt thấy Trình Dực sắp rời đi, Trình Tư gấp đến giãy giụa khỏi dây trói làm da thịt rướm máu, cậu vội vã nói với theo
" Ca~ em xin lỗi mà... Em sẽ không như vậy nữa, van cầu anh thả em ra đi... "
Ở nơi người khác không nhìn thấy, khóe miệng của ngài tổng tư lệnh khẽ vểnh lên. Hắn xoay người rút dao cắt đứt dây trói, cũng vừa vặn đỡ được em trai đã nhuyễn đến không đứng vững nữa.
" Anh đã nói thế nào? "
" Nói em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thôi, dù anh có yêu cầu cái gì cũng phải nghe theo "
Hai tay Trình Tư câu lên ôm lấy cổ Trình Dực, hắn dù bận rộn xử lý mấy tên lính Nhật bắn lén phía sau vẫn không quên véo eo em trai, xem như khen thưởng
" Nhớ lại là tốt "
Mãi sau này khi quan hệ của hai người ngày càng thêm phát triển, Trình Tư mới biết là bị anh trai lừa.
Trình Dực chỉ muốn mang cậu lên giường!
À không, cũng không thể nói như vậy... Người ấy rất tốt, chỉ là quá mức gia trưởng, nếu không nghe lời sẽ bị phạt thật đó. Mà cái mức phạt, nghĩ tới lại cảm thấy ớn lạnh.
Zhan đang tập trung luyện chữ, mấy hôm nay Trình Tư sẽ ghé sang Vương gia dạy em đọc và viết tiếng Trung. Cũng có khi ngủ lại vì anh trai của cậu ta không về. Mắt thấy Trình Tư đang thất thần liền vỗ vai hắn
" Anh trai của anh đối xử với anh rất tệ à? "
" Không " Trình Tư cúi đầu, vẻ mặt khi nghĩ đến người kia chứa đựng đầy đủ những ôn nhu dịu dàng " là rất tốt. Nhưng anh ấy quá khủng bố, cực kỳ đáng sợ "
" Đáng sợ giống như quái vật Jubokko ấy hả? "
( Jubokko được miêu tả là cây hút máu khủng khiếp và kỳ quái. Loài cây khát máu người này thường xuất hiện ở những chiến trường - nơi có nhiều binh sĩ bỏ mạng. Chúng "hấp thụ" máu người qua lớp rễ.)
Trình Tư nào biết quái vật kia là thứ gì, nhưng anh trai của cậu tuyệt đối không phải quái vật.
" Anh ấy... Giống như là thuốc phiện đi, cậu tuy rất sợ, nhưng lại không thể cưỡng lại được ham muốn hít thử nó một lần "
" Chẳng phải lúc bị nghiện sẽ rất khó chữa sao? "
Zhan bĩu môi phản bác, thuốc phiện đã từng có một thời gian bị cấm nhưng người ta vẫn tìm cách mua bằng được. Nó được sử dụng trong chiến tranh như một thứ vũ khí nguy hiểm để đối phó với những kẻ không biết nghe lời. Chẳng biết, Vương Nhất Bác có sử dụng lên người em không nhỉ? Em cũng có nghe lời hắn mấy đâu... Zhan chợt nhớ tới Lâm Thiên Ân, chẳng biết sau hôm đó nàng có bị Vương Nhất Bác làm gì không nữa.
" Anh Trình Tư, người ở trong toà viện cũ phía sau là ai vậy? "
" Ai cơ? "
" À, hôm ấy em bỏ trốn có ghé vào một tiểu viện rất cũ kĩ. Có một người đã cho em đồ ăn, còn muốn giấu em lại nhưng Nhất Bát quá khủng bố, còn làm đau chị ấy nữa "
" Tiểu tổ tông ơi, người ta tên là Nhất Bác, không phải Nhất Bát! Cứ gọi sai mãi thôi! "
Trình Tư có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến người mà Zhan vừa nhắc lại cười không nổi.
" Cô ta là Lâm Thiên Ân, là vợ của ngài Vương đấy "
" Vợ ?! "
" Phải. Là vợ chính thức, được ngài Vương cưới xin đàng hoàng. Chỉ là..."
Ba năm trước, Vương Nhất Bác mới nổi danh trên chiến trường nhưng nhan sắc thanh lãnh cùng những thành tích hắn có được khiến cho không ít kẻ nảy sinh tình ái.
Người xếp hàng dài theo đuổi hắn, người muốn được lên giường với hắn không thiếu, và người muốn được gả cho hắn cực kỳ nhiều.
Lâm Thiên Ân cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô ái mộ Vương Nhất Bác là thật, đem chân tình thực cảm mà đến với Vương Nhất Bác. Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi đầu, gặp được chàng quân nhân tuấn lãng phong trần, không yêu sao được. Một cô gái còn chưa đủ trưởng thành, chỉ biết nhìn đời qua lăng kính màu hồng, chỉ biết yêu người đến dại khờ.
Cha mẹ Vương rất thích Lâm Thiên Ân, gia đình nhà họ Lâm lại kinh doanh nên hai bên xem như môn đăng hộ đối, đều muốn hai đứa con cưng nhanh chóng thành thân. Vương Nhất Bác tuy không đồng ý, nhưng là, vì mẹ hắn thích người ta nên hắn mới miễn cưỡng chấp nhận rước người về. Chẳng sao cả, không có yêu thương gì cũng được, chỉ cần nàng ta có thể sinh con đẻ cái và quản lý gia đình thật tốt.
Tuy nhiên, sự tình sau đó lại khác đi nhiều lắm.
Vào cái đêm đám cưới diễn ra, Vương Nhất Bác vô tình nghe được cha Lâm Thiên Ân đang say bí tỉ nói với người khác thế này
" Các người nghĩ rằng tôi nguyện ý gả Ân nhi cho ngài Vương à? Nhầm to rồi, với khả năng của con bé, còn có thể leo lên được cả giường của ngài tổng tư lệnh Trình Dực nữa là. Tôi chỉ muốn cái gia sản nhà họ Vương thôi! Đợi con gái tôi sinh con trai rồi, sản nghiệp kếch xù kia không về tay Lâm Mã tôi mới lạ! "
Lúc Vương Nhất Bác nghe được những lời này, biểu tình lãnh khốc trên mặt cũng chẳng khác đi chút nào, chỉ có khóe miệng là khẽ nhếch lên.
Cha mẹ Vương biết chuyện, cũng có chút tức giận nhưng bên phía Lâm gia đã vội vàng giải thích, còn lấy lý do vô cùng hợp lý: ngài Vương cao cao tại thượng, vừa mới rước người về nhà đã đuổi đi thì không được hay cho lắm.
Mẹ Vương kì thực rất thích Lâm Thiên Ân, nên sau cùng vẫn giữ lại nàng ta trong phủ, còn căn dặn người hầu phải đối xử với nàng thật tốt. Mẹ Vương thực ra vẫn còn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày nào đó con trai của họ hồi tâm chuyển ý, cùng Lâm Thiên Ân sinh cháu trai cho nàng. Chỉ đáng tiếc, ba năm trôi qua chẳng có tiến triển gì ngoài việc Vương Nhất Bác mang tình nhân về nhà.
Mà tình nhân của hắn, ngoại trừ Zhan còn ai (trồng khoai đất này) nữa.
Zhan nghe Trình Tư kể chuyện xong, ban đầu nghĩ đến bộ dạng cô đơn của Lâm Thiên Ân không khỏi cảm thương cho nàng. Nàng không hề làm gì sai cả, vì cớ gì lại phải hứng chịu một kết cục thê thảm như hôm nay chứ? Có chăng cũng chỉ là do ý trời, hai người họ không duyên cũng không phận, chỉ trách Lâm lão gia quá mức hồ đồ, khiến cho con gái mình gánh chịu hậu quả khôn lường.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng thật đáng thương mà. Hắn chỉ muốn tìm một người phụ nữ ở lại bên cạnh, sinh con đẻ cái cho cha mẹ có cháu bế, một người có thể quán xuyến công việc gia đình những lúc hắn vắng nhà. Chỉ đáng tiếc, sau lần đó chắc hẳn Vương Nhất Bác đã mất niềm tin vào phụ nữ rồi.
Cơ mà, Zhan khi nghĩ đến bản thân mình liền bắt đầu có chút ủy ủy khuất khuất. Bác sĩ từng nói em có thể mang thai, chỉ là khả năng rất thấp, đứa trẻ sinh ra sẽ không được khỏe mạnh như những người khác. Vậy, nếu Vương Nhất Bác mang em về đây, em lại không thể sinh con cho hắn, thế chẳng phải là công dã tràng rồi sao?!
Hoặc là nói, hiện tại Vương Nhất Bác hắn chú ý đến em, đem em lên giường ân ái mỗi ngày. Nhưng sẽ đến một lúc nào đó, hắn bắt đầu chán em và đi tìm một người khác xinh đẹp hơn em, biết cách làm hài lòng hắn hơn em. Đến khi đó em sẽ trở thành Lâm Thiên Ân thứ hai, bị Vương Nhất Bác ghẻ lạnh, sống cô độc đến hết đời.
Mắt thấy bộ dạng ủ rũ của Zhan, Trình Tư bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra, cậu không nên kể chuyện này cho Zhan nghe, cũng không nên nói Vương Nhất Bác là một khối băng di động, chưa từng có ai có diễm phúc đón nhận tình cảm của hắn. Chuyện của nhà họ Vương cực kỳ rắc rối và đầy đủ những tình tiết kịch tính, y như một cuốn tiểu thuyết dày cộm vậy. Người ngoài, có lẽ chỉ nên nghe rồi thôi, không nên để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung.
À, cũng không phải.
Cậu nhóc Zhan đã là người của Vương Nhất Bác rồi còn gì? Cũng xem như là người trong gia đình nhà họ rồi. Sớm muộn, những chuyện như thế này cậu nhóc rồi cũng sẽ phải biết thôi, biết để mà có thể tùy cơ ứng biến, chứ không phải là trưng ra cái vẻ mặt đần thối thế kia!!
" Bảo bối~ đang nhớ tới ái nhân sao? Mặt ỉu xìu thế kia? "
Trình Tư ngả ngớn áp lên người Zhan mà ôm lấy thắt lưng em, sau đó còn học theo anh trai, ghé vào vành tai của Zhan thổi khí.
" Anh làm gì thế! "
Hiển nhiên là Zhan nhanh chóng đẩy Trình Tư ra, cả mặt lẫn tai em đều chuyển sang màu hồng nhuận đẹp mắt.
Chẳng phải vì xấu hổ hay nhạy cảm đâu, em chỉ là đang lo lắng Vương Nhất Bác mà biết được sẽ đánh mông cho mà xem. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay hắn lâu về thế nhỉ? Gần năm giờ chiều rồi, cũng không còn sớm nữa. Bình thường giờ này, mọi khi hắn đã thảnh thơi ôm em ngồi trên đùi hắn mà kiểm tra xem chữ em viết có bị sao chỗ nào không, có viết đẹp hơn hôm qua không.
Hay là xảy ra chuyện gì rồi nhỉ...
" Ha ha " Trình Tư bật cười, nhân lúc không có Vương Nhất Bác ở đây liền véo một cái lên má Zhan " cậu xem mặt đỏ lên hết rồi kìa, nhớ lão công rồi chứ gì? Để tôi bảo lão quản gia đi gọi điện thoại xem ngài Vương sắp về chưa nhé "
" Không muốn " Zhan lắc đầu, xoay xoay cây bút lông trong tay rồi chống cằm nhìn ra cửa " anh ta về rồi lại mang tôi lên giường, có gì đâu mà chờ mong chứ... "
Nói không nhớ mà lúc luyện chữ cứ nhìn ra cửa làm gì? Trình Tư trong lòng thầm khinh bỉ như vậy. Nhưng cậu chỉ cười mà không vạch trần Zhan, chỉ đem đồ đạc của mình xếp gọn gàng lại, không quên nhắc nhở Zhan vẫn còn đang mất tập trung
" Chỗ này viết thiếu một nét rồi này, à phải rồi, tôi đã viết chữ Vương Nhất Bác làm mẫu cho cậu rồi, ngày mai viết chữ này thôi nhé. Mai tôi không sang được với cậu đâu "
" Sao vậy? "
Zhan trở tay đón lấy mảnh giấy mà Trình Tư đưa cho, nhưng lại quên mất đầu cây bút lông đang ngay sát mặt, nên cứ như vậy hồn nhiên quẹt một đường dài trên má.
" Mai anh trai tôi ở nhà " Trình Tư trông thấy cũng chẳng thèm nhắc nhở Zhan, tiếp tục thu dọn hành lý " tôi phải ở nhà nấu cơm cho anh ấy "
" Nhà anh không có người hầu à? " Zhan cũng đứng lên cho đỡ mỏi, vừa nhâm nhi tách trà quế mới pha vừa hỏi " hơn nữa, hai người lâu không gặp thì nghỉ ngơi cho khỏe đi chứ, nấu cơm để lúc khác "
" À thì cũng có " Trình Tư xoa xoa sống mũi, cảm thấy hận không thể bôi đen người trước mặt vì cậu ta quá mức ngây thơ " anh trai của tôi chỉ thích ăn đồ tôi nấu "
Ăn uống thì cũng có đấy. Nhưng mà bọn họ chỉ làm cái chuyện cần làm kia thôi! Đồ ăn lúc nào cũng có đầu bếp nấu cho, không cần phải động tay động chân.
Nhưng mà Zhan người này ngây thơ như tờ giấy trắng, có lẽ bị Vương Nhất Bác mang lên giường cả trăm lần cũng chẳng đen ra được. Cũng không thể cứ trực tiếp nói huỵch toẹt ra với cậu ta!
" Vậy khi nào anh rảnh dạy tôi làm mấy món Trung Quốc nhé. Tôi chỉ biết làm món Nhật thôi "
Cứ nghĩ đến việc có hôm Vương Nhất Bác bảo mình chưa ăn no, Zhan lại cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn ban ngày bận rộn công việc như vậy, lẽ ra em phải nấu những món ngon tẩm bổ cho hắn mới phải.
" À... " Trình Tư cười trừ " được rồi, chuyện đó để sau này rảnh rỗi rồi tính sau! Tôi về đây "
Cậu làm gì biết nấu cơm! Đồ ăn đều là do đầu bếp được ca ca thuê về. Và đa số, Trình Dực đều xuống bếp làm cơm cho cậu, cậu còn không biết đâu là lọ đựng muối, đâu là lọ đựng đường nữa là.
Nhưng Zhan nào có biết, Trình Tư lấy việc hai anh em bọn họ ôm ấp quấn quýt nhau đổi thành ăn cơm. Như vậy, người khác nghe thấy cũng sẽ không tỏ ra nghi ngờ.
" Vậy anh đi cẩn thận, mấy ngày tới có lẽ ngài Vương cũng được nghỉ đi. Tôi có luyện chữ sẽ hỏi ngài ấy "
" Ừm " Trình Tư vẫy vẫy tay tạm biệt, vừa đi ra khỏi cửa vừa nghĩ thầm trong lòng " tên Vương Nhất Bác mà rảnh rỗi dạy cậu luyện chữ? Nằm mơ đi! Có mà hắn suốt ngày dính lấy cậu thì có "
.
.
Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn đối với Vương Nhất Bác. Từ sau khi kết thúc chiến tranh, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết như tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo cho người dân, xây trường học bệnh viện... Tuy mấy thứ đó cũng có người khác lo, nhưng ai bảo Trình Dực là một người thiện lương, lúc nào cũng ôm đồm công việc vào người. Mà Vương Nhất Bác hắn chẳng muốn để bằng hữu chịu khổ cực, cho nên cũng tham gia phụ giúp Trình Dực để nhanh chóng hoàn thành.
Bọn họ có ba ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sau đó còn phải đến sa mạc khảo sát một chuyến nữa. Chính phủ muốn xây dựng đường hầm chở dầu mỏ xuyên qua sa mạc, tuy nhiên vẫn còn phải bàn bạc kĩ lưỡng trước đã. Đầu tiên, sẽ tiến hành khảo sát địa lý nơi này, sau đó sẽ bắt đầu đào hố, đem dụng cụ máy móc cùng vật tư trang bị đầy đủ rồi mới có thể tiến hành được.
E là lần này, Vương Nhất Bác phải xa nhà không ít thời gian.
Ban đầu, hắn không có ý định tham gia một chút nào. Nhưng Trình Dực liền nói, nếu chuyện này hoàn thành chúng ta có công lao rất lớn, khi đó muốn sao trên trời cũng có thể có được, cậu không nghĩ đến chuyện tương lai sao?
Chuyện tương lai... Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ chỉ muốn có được một cuộc sống bình lặng bên cha mẹ. Sau này, khi đã trưởng thành cũng có lý tưởng riêng. Tỷ như xây một căn nhà bên bờ biển, bình minh và hoàng hôn sẽ tập luyện võ thuật rồi ngắm vầng mặt trời đỏ ối đang dần khuất dạng. Tỷ như, lên một núi nào đó tu luyện thành một lão nhân gia, hi vọng có thể tu luyện trường sinh bất tử.
Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ nhoi khi hắn chưa gặp được Zhan. Kể từ khi nhìn thấy bức họa của em, thấy được nụ cười rực rỡ như đóa hoa mới nở ấy, Vương Nhất Bác liền đã có mục đích khác. Hắn chỉ muốn bảo hộ em, muốn em luôn luôn an yên trong vòng tay của hắn.
Hơn nữa, Trình Dực còn cho Vương Nhất Bác hay một tin, cha nuôi của Zhan hiện đang còn bị tạm giam trong nhà lao. Nếu Vương Nhất Bác đồng ý, Trình Dực có thể giúp đỡ đưa ông ta về Nhật Bản an toàn. Nhưng còn phải xem xem, Vương Nhất Bác hắn có thật lòng hay không.
" cái gì thật lòng? " Vương Nhất Bác nhíu mày " tôi cùng cậu lớn lên bên nhau, tôi đối với cậu thế nào cậu còn không quá rõ ràng sao? "
" Ha ha! " Trình Dực bật cười, lắc lắc ngón tay " không, là cậu đối với đứa nhỏ Nhật Bản kia thế nào, có thật lòng thật dạ hay chỉ là nhất thời hứng thú muốn đem người lên giường thôi "
Đó là điều Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới! Hắn ban đầu muốn dạy dỗ em một chút, cho em biết thế nào là lễ độ. Nhưng càng lâu dần, hắn càng cảm thấy bản thân chẳng thể rời xa khỏi Zhan nữa. Yêu thương gì đó còn chưa thể nói rõ ràng, nhưng Vương Nhất Bác có thể chắc chắn một điều, hắn đối với em là thật lòng. Bằng không, ngày ở Xuân Hương Lầu ấy hắn đã để Zhan lại cho mấy tên bẩn thỉu kia rồi.
" Tôi chỉ muốn em ấy luôn luôn bình yên bên cạnh tôi "
Nhìn Vương Nhất Bác suy tư nhìn ra cửa sổ, khóe miệng Trình Dực khe khẽ vểnh lên. Hắn đoán không sai, Vương Nhất Bác nhất định là đã yêu đứa nhỏ kia rồi.
" Vậy được rồi. Xem như đã có thể giải quyết được một chuyện. Nếu cậu có thể bỏ qua bao nhiêu thành kiến và những vấn đề sẽ gặp phải, Trình Dực tôi sẽ luôn ủng hộ cậu "
Cầm theo chìa khóa và tờ lệnh thả người mà Trình Dực đưa cho, Vương Nhất Bác gấp gáp đi tới hướng nhà giam. Cha của Zhan tính ra đã bị giam cả tháng, xem ra đã bị chịu khổ không ít đi.
Hắn mang theo cấp dưới biết nói tiếng Nhật, sau khi thả cha nuôi của Zhan ra ngoài liền mang ông tới một quán trà trò chuyện
" Zhan hiện đang ở chỗ tôi, em ấy rất an toàn, ông cứ yên tâm "
Ngài Xiao vốn dĩ chỉ là một phó tư lệnh bù nhìn, nói cách khác, chính phủ Nhật Bản thăng chức cho ông chứ chưa từng để ông làm việc gì cả. Lần sang Trung Quốc này cũng là bị người ta gài bẫy, muốn ông chết thay họ mà thôi.
" Cảm ơn ngài Vương " ngài Xiao trên mặt đầy vết bầm tím, hẳn là do bị cai tù đánh " Zhan vẫn còn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, mong ngài niệm tình đối xử với nó nhẹ nhàng "
Lông mày của Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, hắn nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt hỏi lại
" Ông không phản đối chuyện tôi cùng cậu ta ở chung? "
" Không hề " ngài Xiao bật cười " từ lâu tôi đã nghe danh ngài Vương, ngài là một người mà trong quân đội ai ai cũng kính nể. Hơn nữa, với tình hình hiện nay, có thể toàn mạng đã là may mắn lắm rồi. Zhan đứa nhỏ kia, từ lâu tôi đã muốn tìm cho nó một nơi chốn tốt, nay lại được ngài Vương chú ý đến, chính là diễm phúc của nhà chúng tôi rồi "
" Tôi sẽ sắp xếp cho ông trở về Nhật Bản an toàn. Nhưng để gặp được Zhan thì sẽ hơi khó một chút, để qua vài năm nữa đi. Ông có điều gì muốn nhắn nhủ với em ấy không? "
" Ở trong dinh thự trước đây của tôi vẫn còn đồ đạc của nó, trong đó có một cuốn nhật ký có viết cha mẹ ruột của nó là ai. Nếu ngài có thể trao cho nó thì tôi xin cảm tạ trước "
" Không cần cảm ơn tôi đâu. Xe sắp khởi hành rồi, đi cẩn thận "
" Đa tạ ngài Vương "
Sau khi Vương Nhất Bác sắp xếp ổn thỏa cho ngài Xiao liền nhanh chóng trở về nhà.
Hắn từ lâu đã mang đồ đạc của Zhan về Vương gia, chỉ là vẫn chưa mở ra xem.
Trong số những món đồ mang về, có cả quần áo và đồ dùng cá nhân của Zhan, có cả bức họa vẽ em ngồi dưới tán cây anh đào, có cả những bức ảnh kỉ niệm chụp em và cha nuôi khi còn ở Nhật Bản. Tất cả mọi thứ đều được Vương Nhất Bác mang đi hết, chỉ chừa lại vàng bạc châu báu chia cho những người lính trong quân ngũ.
Trời dần trở lạnh, vầng thái dương đang dần khuất dạng sau mái hiên, lưu lại đường chân trời một màu đỏ ối.
Mang theo một cái rương lớn chứa đầy đồ bên trong, Vương Nhất Bác có chút chờ mong trở về phòng ngủ của hắn, lại không nghĩ tới Zhan đã ngủ quên trên ghế mây rồi.
Rèm mi cong vút khẽ rung động như cánh bướm, tóc mái đen nhánh rủ xuống vầng trán hơi ửng đỏ vì ma sát với ghế mây. Gần đây, tuy ngày nào hai người cũng điên loan đảo phượng nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn dặn người hầu chuẩn bị canh hầm và bánh ngọt cho Zhan. Nên hiện tại em không còn gầy quá như trước nữa, véo một cái lên gò má mềm nhẹ ấy cảm giác sẽ rất tốt.
Vương Nhất Bác vươn ngón tay thon dài vén tóc Zhan lên rồi đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, có chút buồn cười khi vệt mực dính trên má em mà vẫn hồn nhiên ngủ được.
" Bảo Bảo "
Như một phép màu xảy đến, Zhan khẽ chớp mắt phượng, khi nhìn thấy hắn liền theo thói quen cười nhe răng thỏ
" Hôm nay anh về muộn vậy "
Thực ra, có một lần Vương Nhất Bác ôm Zhan trong ngực nói rằng em cười lên sẽ rất khả ái. Zhan khi đó không hiểu lắm, nhưng từ nhỏ em thuộc tuýp người hay cười, mà ở cùng người đàn ông này không có gì đáng sợ nên cứ bung lụa thôi.
" Hôm nay công việc hơi nhiều " Vương Nhất Bác đem Zhan ôm ngồi lên đùi mình, vừa hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người em vừa hỏi " hôm nay luyện chữ đến đâu rồi "
Zhan vừa học vừa luyện chữ tiếng Trung Quốc cũng khá lâu rồi, những câu hỏi hay giao tiếp thông dụng em đều có thể nói được, tuy có chỗ vẫn còn sượng và sai chính tả.
" Dính cả mực lên mặt rồi này " Vương Nhất Bác dịu dàng lấy khăn lau vết mực trên mặt Zhan, xong xuôi mới đưa đồ tới trước mặt em " ở bên trong đều là đồ của em, em nhìn xem còn thiếu gì không "
Hắn mở nắp rương, Zhan vừa nhìn thấy bức họa của mình lập tức xúc động cầm lên
" Đây là tranh họa sĩ Haru vẽ cho em! Còn đây là những bức ảnh hồi bé! Có cả ảnh chụp với cha nuôi nữa! Thật sự tốt quá rồi "
Xúc động đến phát khóc luôn rồi.
Đứa nhỏ này thật là khiến người ta không cách nào hết yêu thương cho được! Vương Nhất Bác khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ lên tóc em
" Em kiểm tra xem có thiếu sót gì nữa không? "
" Không có, tất cả đều đủ cả rồi. Tạm biệt anh "
( Thực ra bé Zhan muốn nói 谢谢 Xièxie nhưng bé lại nhớ lộn thành từ tạm biệt 'Chai chen / 再见 ' )
" Em muốn đi đâu? " Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lập tức đen kịt, hắn xoay cằm em lại chất vấn " không phải đã đáp ứng tôi không bỏ trốn nữa sao? "
Hắn nói một hơi dài làm Zhan phải cắt ghép từ ngữ, sắp xếp lại một lúc mới hơi hiểu hiểu, em bật cười khúc khích rồi hôn lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác
" Em đã đáp ứng anh rồi mà, sẽ không trốn đi nữa đâu. Anh muốn đi tắm rửa trước hay là ăn cơm trước? "
" Tôi muốn đi tắm cùng em, hôm nay hơi mệt, có lẽ bảo mọi người dọn cơm lên đây ăn "
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút buồn buồn. Từ lúc em trông thấy những món đồ hắn mang về liền bỏ quên hắn một bên. Lẽ nào em không hề thích hắn dù chỉ một chút hay sao? Mà thôi quên đi, thấy em cười đến vui vẻ hắn cũng ấm áp cõi lòng rồi. Bao nhiêu ôn nhu dịu dàng đều thể hiện nơi ánh mắt, chỉ đáng tiếc, người còn lại vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình cho nên chẳng nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com