(06). Nỗi Tương Tư
Ba ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, ngày mai đã là ngày Vương Nhất Bác sẽ ra sa mạc cùng với Trình Dực. Thời gian cụ thể vẫn chưa rõ, có khi sẽ kéo dài cả tháng hoặc cũng có thể ít hơn.
Tối hôm qua hai người thức khuya ôm ấp quấn quýt lấy nhau mà tâm sự, khoan hãy nói đến chuyện tình dục, chỉ là bày tỏ sự lo lắng khi bản thân không thể ở bên cạnh đối phương, nhất định phải luôn chú ý an toàn.
Điều mà Vương Nhất Bác lo lắng không phải là Zhan sẽ lại bỏ trốn, chính là em ấy hẳn sẽ rất cô đơn khi không có hắn ở bên. Mẹ Vương phỏng đoán hoàn toàn chính xác, Zhan hiện tại đã có chút tình cảm với Vương Nhất Bác, chỉ là em vẫn còn nhút nhát không dám thừa nhận thôi.
" Ở một mình nếu buồn quá thì bảo Trình Tư sang chơi cùng, buổi tối em cũng đừng chạy lung tung ra ngoài biết chưa, đường trong phủ em còn chưa nắm rõ hết "
Quả thật như vậy, phủ Vương rộng lớn và đều là những đường ngang lối dọc, Zhan đã mấy lần suýt bị lạc vì kiểu kiến trúc na ná nhau này.
" Anh không cần quá lo lắng cho em đâu " Zhan áp má vào lồng ngực nam nhân mà cọ cọ " thời tiết ở sa mạc rất khắc nghiệt, lại có nhiều thứ nguy hiểm như vậy, anh phải chú ý đến sức khỏe nhé "
" Tôi biết rồi " Vương Nhất Bác ôm eo nhỏ của Zhan, lực đạo không hề nhẹ khiến người trong lòng có chút đau " tôi sẽ gọi điện thoại và gửi thư về, em cũng phải gửi thư cho tôi "
Nói thì dễ nhưng ở sa mạc hẻo lánh chẳng biết giao thông có thuận lợi hay không nữa, rồi lỡ như không có điện thì Vương Nhất Bác lấy gì gọi cho em.
" Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường sớm nữa "
Zhan xoay người hôn nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, cũng đặt một bàn tay sau lưng hắn vỗ về an ủi.
Nơi cổ tay em vẫn còn vết bầm chưa tan, khi nãy lúc hai người làm, Vương Nhất Bác có hơi dùng sức. Dấu vết đó xem ra cả tuần cũng chưa tan, để em nhìn mà nhớ tới hắn vậy.
" Bảo Bảo "
" Ơi "
" Bên trong cuốn nhật ký có viết cha mẹ của em là ai " giọng Vương Nhất Bác thật trầm, thanh thúy như tiếng đàn violon quẩn quanh căn phòng " em có đọc chưa? "
" Vẫn chưa... Em hiện tại cũng không thể trở về Nhật Bản, biết được thông tin về họ rồi làm gì "
" Qua vài năm nữa tình hình có lẽ sẽ khác đi, lúc đó, tôi nhất định sẽ cùng em đi tìm họ "
Hai mí mắt của Vương Nhất Bác đã sụp xuống, xem ra là đã buồn ngủ lắm rồi.
Cả ngày nay hắn chẳng chịu nghỉ ngơi, chỉ ôm Zhan ngồi trong phòng luyện chữ. Có lẽ là sợ một thời gian dài không gặp được nhau, nên bây giờ tranh thủ ôm ấp cho đã.
Đợi hơi thở của Vương Nhất Bác đều đều, Zhan mới nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi người em. Nhón chân rón rén bước xuống giường, Zhan đi tới chiếc bàn trang điểm, mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong, đựng mấy thứ linh tinh nhưng đều là những thứ em đã chuẩn bị sẵn cho Vương Nhất Bác. Lọ tinh dầu này có tác dụng xua đuổi côn trùng, mà Vương Nhất Bác tuy bề ngoài uy phong lẫm liệt nhưng rất sợ côn trùng. Bên cạnh còn một chai thuốc mỡ, đây là loại thuốc trị vết thương ngoài da rất tốt. Khi đó còn ở bên Nhật Bản, Zhan đã từng học qua y dược, cho nên đối với thuốc men em cũng có chút ít hiểu biết. Còn có cả thuốc đau dạ dày, có cả miếng dán hạ sốt nữa. Vương Nhất Bác ít khi đổ bệnh, nhưng mỗi lần đổ bệnh sẽ kéo dài khá lâu, vì cơ bản hắn không chịu cho người khác biết để mà mua thuốc uống.
Mẹ Vương từng nói rằng, khi Vương Nhất Bác còn nhỏ đã có lần bị sốt đến 40 độ, không chịu uống thuốc thang, cũng sợ bản thân sẽ làm phiền người khác nên cứ nằm lì trên giường. Hắn là như vậy đấy, có đau có bệnh, có bị thương cũng chỉ âm thầm mà chịu đựng một mình.
Hiện tại, Zhan đối với Vương Nhất Bác không có tình cảm là nói dối. Em cũng lo được lo mất, cũng sợ hắn ra ngoài sa mạc gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ mong sao Vương Nhất Bác đừng đối xử tốt với ai ngoài em nữa. Chẳng biết là có yêu hay không, nhưng hiện tại chính là không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác nữa rồi.
Cho nên chuẩn bị mấy thứ này, là để Vương Nhất Bác giảm bớt những nguy hiểm luôn luôn trực sẵn bên cạnh. Zhan còn viết một tờ giấy ghi cách sử dụng và công dụng của các loại thuốc, sau đó nhét vào trong ba lô hành lý của Vương Nhất Bác. Xong xuôi em mới quay trở lại giường, vừa nằm xuống đã bị người đang nằm ở đó kéo sang ôm trọn vào lòng.
" Bảo Bảo "
Hắn nói rất nhỏ nhưng Zhan đều có thể nghe thấy, em khẽ cười, vươn tay bẹo má sữa của Vương Nhất Bác rồi nhỏ giọng lẩm bẩm
" Bạn nhỏ~ "
Có lần Zhan vô tình thấy được giấy chứng minh nhân dân của Vương Nhất Bác, hắn vậy mà sinh sau em sáu tháng. Vậy mà lúc nào cũng gọi người ta là Bảo Bảo, lúc nào cũng xưng tôi với em. Nhưng mà kiểu xưng hô này cũng quá ngọt ngào rồi đi, cũng đã quen thuộc rồi nên không muốn sửa.
.
.
Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc liền thấy Zhan đang bận rộn chuẩn bị hành lý cho hắn ở bên kia. Trời mỗi ngày một lạnh hơn, thế nhưng thân nhiệt của Zhan chắc là khác biệt, hoặc là luôn cố ý mặc phong phanh để câu dẫn hắn đây mà.
Sườn xám rất hợp với em, với tư thế này, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ vòng eo tinh tế và cặp đào mọng nước mà hắn đã bao nhiêu lần được thưởng thức qua. Tóc em hình như dài hơn rồi, phần lọn tóc rũ xuống hai bên má bị mồ hôi rỉ ra, hơi ươn ướt.
" Bảo Bảo " Vương Nhất Bác khẽ gọi, thành công thu được nụ cười rạng rỡ của Zhan, hắn vươn tay ngoắc ngoắc " lại đây "
Chỉ cần Vương Nhất Bác kêu gọi, Zhan sẽ lập tức xà vào lòng hắn, sau đó sẽ ngồi lên đùi hắn như hiện tại
" Anh ngủ thêm một lúc nữa đi "
" Muốn ngắm em " ngón tay của Vương Nhất Bác vươn tới lau đi mồ hôi trên trán Zhan, tay kia cũng nhân tiện nắn bóp đào bên dưới " sao lại dậy sớm vậy? Những việc này để người hầu làm cũng được mà "
Bị hắn xoa bóp đến quen, Zhan chỉ ỡm ờ chống cự một lúc sau đó mặc kệ Vương Nhất Bác làm loạn.
" Em muốn chuẩn bị mọi thứ cho anh, người khác làm không yên tâm " dừng một chút, Zhan xoay người nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng " anh và ngài tổng tư lệnh có mang theo nhiều người không? Có kỹ nữ không? "
Khóe miệng của Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, tay heo đã trực tiếp chui vào bên trong quần của ai đó mà không ngừng công kích
" Không có. Một mình em là đủ khiến tôi thỏa mãn rồi " hắn cười khẽ làm hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ Zhan " em đang ghen? "
" Anh mới ghen! Cả nhà anh đều ghen!"
Nghe hắn trêu chọc Zhan không khỏi xấu hổ mà chạy khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, thế nhưng mục tiêu lại là nhà tắm. Vương Nhất Bác còn phải tắm rửa vệ sinh cá nhân trước đã.
" Ai dạy em mấy câu chửi không có lực sát thương này thế? "
Người phía sau hai ba bước đã đuổi kịp Zhan, hắn vòng tay bế ngang em lên rồi cả hai cùng tiến vào bồn tắm rộng lớn.
" Không nói... Ưm... "
Môi lưỡi bị người kia nhanh chóng chiếm lấy, không vồn vã tấn công, hắn chỉ nhẹ nhàng liếm láp xung quanh khiêu khích. Zhan bị chọc cho ngứa ngáy, lập tức hé miệng mời gọi, Vương Nhất Bác lúc này mới nghênh ngang tiến vào bên trong, cùng đầu lưỡi của em quấn quýt không ngừng.
Mới sáng sớm lại quấn quýt lấy nhau rồi... Cũng không hẳn, dường như hai người họ là hai đầu của nam châm. Ở xa thì không sao, nhưng cứ lại gần là sẽ hút chặt lấy nhau không buông.
Mùi vị tình dục nóng bỏng lan tỏa khắp phòng, tiếng thở dốc ồ ồ kết hợp thanh âm da thịt va chạm phải đến khi mặt trời lên cao mới kết thúc.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác phơi phới, chẳng khác nào địa chủ vừa mới bắt nạt người dân nghèo khổ là Zhan. Hai chân em vẫn còn đang run rẩy, tuy vậy vẫn rất chuyên tâm giúp Vương Nhất Bác mặc quân phục lên người.
Có một số người trời sinh đã sở hữu dung nhan lãnh diễm, khinh vân xuất tụ, khinh vân tế nguyệt. Vương Nhất Bác dù là mặc trên người loại quần áo gì cũng đều đẹp chói mắt người nhìn. Mặc quân phục thì khỏi phải nói đi, quân phục màu xanh lá đậm kết hợp với áo sơ mi trắng, giày da, súng ngắn đeo bên hông. Ngoại trừ khuôn mặt cực kỳ lưu manh chẳng ăn nhập gì với bộ đồ, thì tất cả đều khiến người khác không thể rời mắt.
Sau khi hoàn thành việc thắt dây thắt lưng cho Vương Nhất Bác, Zhan lúc này mới rảnh rỗi mà ngắm hắn một lượt
" Không hổ là lão công của em "
" Em không muốn nói gì với tôi à? Tỷ như, anh đi lâu vậy em ở nhà phải làm sao, hoặc là khóc nháo gì đó một trận chứ! "
" Em cũng không phải nữ nhân đi " Zhan bĩu bĩu môi " hơn nữa, anh đi rồi sẽ không có ai làm phiền em, quá thoải mái, quá tự do! Sao lại phải khóc nháo cho mệt "
" Bảo Bảo, em thực nhẫn tâm~ "
Vương Nhất Bác nâng tay, áo giả vờ lau lau khuôn mặt hoàn toàn không có nước mắt, sau đó còn treo lên người Zhan đến khi em tha hắn ra đến cổng nhà.
Đoàn người lần này đi có hơn một trăm người, dẫn đầu là Trình Dực và Vương Nhất Bác. Bọn họ đều đi bằng xe tải chuyên dụng, trên thùng xe chở theo rất nhiều thực phẩm, lương khô, thuốc men và nước uống. Có rất nhiều người thân đến tiễn đưa những người lính, Zhan xuyên qua đoàn người thấy được Trình Tư đang ở phía kia nói chuyện với Trình Dực, trên tay cậu ta còn ôm theo ba lô, có lẽ muốn đi cùng Trình Dực ra sa mạc.
Vương Nhất Bác lúc ở bên cạnh Zhan toả ra bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, nhưng khi đứng trước mặt người ngoài lại luôn luôn dùng biểu tình lạnh lùng. sau khi phân phó công việc xong xuôi, hắn xoay đầu nói với Zhan đang cùng mẹ Vương đứng đó
" Được rồi, em vào bên trong đi. Cả mẹ nữa, trời lạnh rồi, cẩn thận không nhiễm phong hàn "
" Mẹ không sao đâu, con đi đường xá cẩn thận. Khi đến nơi nhất định phải liên lạc về nhà ngay nhé "
" Con biết rồi thưa mẹ " Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người ôm Zhan vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em rồi mới mở cửa xe, chuẩn bị bước vào " ở nhà ngoan. Tôi sẽ liên lạc với em sau "
" Anh đi sớm về sớm " Zhan mỉm cười ngọt ngào với hắn, sau khi Vương Nhất Bác ngồi hẳn vào trong xe mới nhỏ giọng lẩm bẩm " em sẽ chờ anh trở về "
Đoàn xe rời khỏi Vương gia, những người thân đưa tiễn họ cũng chào hỏi Vương lão gia và Vương phu nhân rồi ai trở về nhà nấy. Trình Tư lúc này mới đi qua, trưng ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm mà nói với Zhan
" Tôi cũng muốn đi theo họ "
" Ở ngoài đó nóng nực, khí hậu khắc nghiệt như vậy, lại còn đủ những thứ nguy hiểm trên đời. Anh chạy ra đó làm gì chứ? "
Zhan hừ mũi một cái, sau đó khoác tay lên vai Trình Tư mà lôi kéo anh ta đi vào trong sân
" Vào đây luyện chữ với tôi đi "
Vương mẫu nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng a đau lòng!
Con trai yêu quý của nàng chẳng lẽ đã chọn sai người sai thời điểm? Tuy rằng Vương Nhất Bác và đứa nhỏ Nhật Bản này lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, không ngại cho thiên hạ ăn cơm chó, vì sao khi Vương Nhất Bác đi xa nhà lâu như vậy, Zhan lại dường như rất vui vẻ?
Hay là do nàng không nhìn ra thằng bé này cũng rất buồn rất đau lòng?
Aiz... Thật là nhức đầu mà!
Tuy là vậy nhưng mẹ Vương vẫn rất yêu thương Zhan, còn chuẩn bị sẵn trà bánh cho hai người luyện chữ nữa. Thế nhưng, sau đó nàng phát hiện ra nhiều thứ khiến người khác ngã ngửa.
Chẳng hạn như, Zhan lúc nào cũng nói bản thân hiện tại không ai quấy rầy, tự do tự tại biết bao! Thế nhưng, Vương Nhất Bác mới đi chưa được nửa ngày, đã thấy Zhan ngồi ngốc lăng trên giường, trong tay ôm bé thỏ mà Vương Nhất Bác mua cho hôm trước. Chẳng hạn như khi ăn cơm, Zhan là người ăn rất ít, cũng ăn rất chậm, nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng gắp thức ăn cho em, ngồi bên cạnh thị uy đến khi Zhan no bụng mới thôi. Còn khi không có hắn ở bên cạnh thì sao? Cơm còn chẳng buồn ăn, chỉ ngồi chọc chọc đũa vào bát. Mẹ Vương hỏi vì sao không ăn, Zhan còn rất hồn nhiên trả lời là con không cảm thấy đói.
Bình thường thì ăn đồ ăn vặt cả ngày, có khi còn húp canh gà bữa xế, vậy mà đến bữa chính vẫn còn ăn được hai bát cơm đầy đấy thôi! Mẹ Vương trong lòng thầm khinh bỉ như vậy, thế nhưng nàng không có vạch trần Zhan, ngược lại, chỉ gắp đồ ăn cho em rồi bảo
" Không đói cũng phải ăn một chút, con mà gầy đi rồi làm sao ta mua Hán Phục cho con được "
Lần trước cùng mẹ Vương đi dạo phố, Zhan nhìn những bộ Hán Phục treo trong cửa tiệm thì rất thích. Màu sắc lẫn chất liệu vải đều dễ mặc, không như áo kimono, lúc nào di chuyển cũng phải khép na khép nép.
Nhưng mà em không có tiền. Mẹ Vương nghe vậy liền hứa, khi nào Zhan cân đủ sáu mươi kilogram sẽ mang em đến tiệm may mấy bộ.
" Vâng, con sẽ ăn "
Tối đến, Zhan nằm trên giường lớn lăn qua lộn lại mãi mà chẳng chợp mắt được. Quái lạ, bình thường hai người nằm ngủ đều cảm thấy giường rất chật, xoay người kiểu nào cũng đụng chạm phải đối phương. Tại sao hôm nay giường lại rộng thêm ra? Lại còn rất khó ngủ nữa chứ... Lẽ nào không có Vương Nhất Bác ôm, em không thể ngủ được à?
Hôm nay hắn vẫn còn chưa gọi điện về, tức là vẫn chưa đến nơi. Không biết giờ này đã ăn uống nghỉ ngơi chưa nữa. Zhan rũ chăn ngồi dậy, mơ màng nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang. Mỗi nơi đều có dấu tích của em Vương Nhất Bác để lại, dù Zhan mới đến nơi này chưa lâu lắm. Dường như, khi những thói quen đã hình thành thì sẽ rất đáng sợ, không có cách nào từ bỏ.
Nhón chân bước xuống giường, Zhan mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo choàng mà Vương Nhất Bác thường hay mặc. Hôm qua người hầu có lẽ là bận rộn nên chưa giặt được, trên áo hãy còn lưu lại mùi nước hoa nhàn nhạt. Zhan vụng trộm như kẻ trộm đem áo tới bên chiếc ghế mây rồi ngồi xuống, bình thường hai người đều ngồi ở đây luyện chữ. Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy thắt lưng Zhan, em thì ngồi trong lòng hắn, còn bên dưới không ngừng đong đưa phối hợp theo động tác quen thuộc của người phía sau.
Khẽ nhắm mắt, hương vị quen thuộc khiến Zhan có chút buồn ngủ, em khép mắt, trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn nhỏ giọng gọi tên người kia mấy lần.
.
.
Không chỉ mẹ Vương, cả Trình Tư cũng nhận ra Zhan đang có vấn đề.
Lúc luyện chữ, rõ ràng vừa mới dặn phải thêm ba nét nhưng Zhan lại quên béng, sửa đi sửa lại mấy lần. Có khi cầm nhầm đầu bút quẹt đầy lên mặt, hoặc có khi ngồi ngốc lăng nhìn vào thinh không rất lâu.
Có một đoạn thời gian, Trình Tư còn bắt gặp Zhan viết chữ 王一博. Rõ ràng lúc gọi tên người ta cứ gọi sai, vậy vì cớ gì lúc viết ra lại hoàn chỉnh và đẹp đẽ đến vậy?
Zhan còn ngồi rất nghiêm túc mà nắn nót viết từng nét, viết xong còn viết tên em bên cạnh tên của Vương Nhất Bác. Và bên dưới vẽ một con sư tử đang ôm một con thỏ, bố cục chẳng hề ăn rơ, thế nhưng dường như tác giả rất thích thú, cầm lên ngắm nghía rồi cứ vậy tủm tỉm cười suốt.
Chỉ có thể nói, đây là tình yêu loài người, ngườì không thuộc hệ đang yêu xa như chúng ta không thể hiểu được.
Trình Tư bị Zhan làm cho ganh tị, lập tức nổi hứng muốn giở trò xấu, nhân lúc Zhan không để ý bèn trộm mất tờ giấy đó của em. Zhan tìm khắp nơi không thấy, lục tung cả ngăn bàn lên cũng chẳng thấy đâu, hai mắt rưng rưng nước sắp khóc đến nơi.
" Sao vậy? "
Kẻ chủ mưu đang nhàn rỗi uống trà bên cạnh, giả vờ hỏi Zhan như thế.
" Không có gì đâu " Zhan bĩu bĩu môi, lấy tờ giấy khác ra bắt đầu nghiêm túc viết chữ " hôm nay anh không bận gì sao? "
" Bình thường thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu tôi sẽ phải lên giảng đường giảng bài cho sinh viên. Nhưng mà cậu ở một mình tôi sợ cậu buồn, qua đây chơi cùng với cậu "
" Tôi không có buồn " Zhan phất phất tay làm lộ ra một đoạn cổ tay trắng noãn vẫn còn vết bầm " ngày mai anh cứ làm việc của anh đi, không cần sang đây "
" Không muốn tôi sang thật à? Vậy có nhớ ngài Vương không? " Trình Tư từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Zhan, một tay cầm lấy tay em, tay kia vòng quanh eo nhỏ, miệng lưỡi ngả ngớn áp sát vành tai cong mượt của Zhan mà thổi khí " người ta đi mấy ngày rồi nhỉ, tôi cũng có chút nhớ "
" Gần hai ngày rồi " Zhan liếc nhìn Trình Tư, lạnh lùng hất cậu ta ra một cách không thương tiếc " nhớ nhung gì chứ, không có anh ta quấy rầy tôi cực kỳ thoải mái "
" Thật vậy à? " Trình Tư bật cười, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn thấu Zhan đang mạnh miệng chối bỏ " thế nhưng tôi lại thấy, cậu là đang nói dối tôi đấy "
" Kệ anh " Zhan bị vạch trần nhưng chẳng hề tỏ ra xấu hổ, em quay đầu chuyên tâm viết chữ " anh đem mấy quyển sách từ điển hay là tiểu thuyết, sách y học gì gì đó tới cho tôi đọc đi. Vừa đọc vừa viết sẽ nhanh hiểu biết hơn là chỉ luyện chữ thôi "
Trình Tư khẽ ừm một tiếng, sau đó lại ngồi bên này nhìn sang Zhan đang bơ cậu, không nhìn thì thôi, nhìn lại cảm thấy tủi thân. Zhan và Vương Nhất Bác xem như thật có duyên với nhau, từ lần gặp gỡ đầu tiên tuy có chút miễn cưỡng, nhưng cho đến hiện tại lại chẳng nỡ rời xa nhau nữa. Còn anh em nhà cậu... Trình Dực lúc nào cũng bận rộn công việc, thời gian dành cho cậu hiếm hoi lại bị những lần đi công tác xa nhà như thế này ảnh hưởng. Cậu cũng biết ghen tị chứ, cũng lo được lo mất chứ. Anh trai của cậu, khi nào chẳng có ong bướm vây quanh, khi nào cũng có một đám người lăm le chiếm mất của cậu.
Lần này, chẳng biết sẽ đi bao lâu. Vậy mà không muốn mang theo cậu vì sợ sẽ có nhiều nguy hiểm.
Ở một mình nơi căn nhà rộng thênh thang ấy, vừa cô đơn vừa trống trải, so với nguy hiểm nơi sa mạc còn khổ cực hơn nhiều. Zhan ít ra vẫn còn có mẹ Vương bên cạnh an ủi, còn Trình Tư, cậu thật chẳng muốn trở về nhà chút nào.
" Mai tôi sẽ mang sách sang cùng cậu đọc. Rồi mấy thứ giải trí như chơi cờ, vẽ tranh hay là nhạc cụ gì đó... Có muốn thử qua không? "
" Ừm. Nghe cũng hay hay đấy! Tôi múa anh đàn nhé "
" Ha ha! Vậy chúng ta trốn nhà đi! Ra ngoài mãi nghệ kiếm ít tiền lẻ "
" Đừng đùa chứ " Zhan cười khẽ " anh không sợ bị đánh mông à "
" Ái chà! Hóa ra là bị đánh mông sao? Tôi còn tưởng ngài Vương sẽ làm gì đó với cậu cơ "
Vừa nhắc, lão Lý quản gia từ ngoài cửa đã hớt hải chạy vào, vừa lau chùi mồ hôi vừa báo cáo
" Thưa cậu Zhan, có điện thoại của cậu hai gọi về ạ "
Nghe thấy thế, Zhan lập tức chạy ra ngoài nhà chính, mặc kệ sách vở rơi xuống đất.
Đúng là lừa mình dối người mà! Trình Tư khinh bỉ trong lòng, cũng đi ra theo ngay sau đó.
Mẹ Vương đang cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, nhác thấy Zhan đi tới liền đưa máy cho em
" Bảo Bảo " đầu dây bên kia chẳng hiểu vì sao lại biết người đang giữ máy là Zhan, hắn dịu giọng nói vào điện thoại " em tối hôm qua ngủ ngon không? Có ngoan không? "
" Em mọi thứ đều tốt lắm " Zhan để sát ống nghe vào tai, cảm nhận rõ từng hơi thở quen thuộc của Vương Nhất Bác đang truyền qua " anh đã đến nơi rồi sao? Có mệt lắm không? Anh phải nghỉ ngơi thật tốt nhé "
" Ừm " Vương Nhất Bác ở bên kia khẽ cười, giọng hắn luôn thật trầm, khi dịu giọng nói chuyện thật khiến cho người nghe thấy muốn nhũn thành một bãi " ở nhà ngoan, tôi sẽ viết thư và gọi điện về "
" Vâng, em biết rồi "
Gác máy, khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa chiều của Zhan bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên, sau đó còn nổi hứng xuống bếp làm sushi cho mọi người ăn, vừa làm vừa hát rất vui vẻ.
Mẹ Vương và Trình Tư bên này nhìn thấy, chỉ thầm nói đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà. Có mỹ nam bên cạnh liền quên luôn bạn bè!
" Lão gia, ông thấy đứa nhỏ thế nào?"
" Bà muốn Tiểu Bác nhà chúng ta kết hôn với nó sao? "
" Chỉ sợ thằng bé không đồng ý "
" Còn nói không đồng ý. Nam tử Hán đại trượng phu, đã mang con nhà người ta lên giường thì phải chịu trách nhiệm. Tôi thấy đứa nhỏ này rất tốt, mọi thứ đều phù hợp với Tiểu Bác. Có điều, với tình hình hiện tại thì hơi khó khăn, có lẽ phải để qua vài năm nữa "
" Ông đồng ý là được rồi " mẹ Vương cười đến vui vẻ " những chuyện kia không cần lo lắng quá, trước mắt cứ đợi con trai về rồi tính "
.
.
Luyện chữ viết sách, đi xem hí kịch, làm điểm tâm... Những thú vui này qua vài ba ngày đã khiến Zhan bắt đầu chán chường, hay nói đúng hơn, không có người kia ở bên cạnh nên dù có làm gì cũng không cảm thấy vui vẻ.
Hôm nay là ngày mười bốn, mẹ Vương như thường lệ lên chùa ở trên núi thắp hương. Lần này còn cố ý mang theo Zhan đi cùng, nàng nói, em quanh quẩn ở nhà một mãi sắp thành thỏ phì rồi. Zhan nghe vậy chỉ khúc khích cười, không có Vương Nhất Bác bên cạnh quấy rầy, em gầy đi thấy rõ, nhưng lúc nào cũng mạnh miệng nói rằng em phì quá rồi.
Hôm nay Zhan mặc sườn xám tối màu, tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng ngần nổi bật, khuôn mặt rạng rỡ yêu kiều, dung nhan ôn nhuận như bạch ngọc của em thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Mẹ Vương mang theo hai người hầu nữ và một hầu nam bảo vệ, nhìn thấy đám lang sói phóng ánh mắt thèm khát về phía này liền trừng mắt thị uy, nhưng trong lòng lại không ngừng tự hào
" Con dâu của tôi đấy, các người dòm ngó gì hả? Có thèm thuồng cũng vĩnh viễn không có được nó "
Còn có cả Lâm Thiên Ân trầm mặc đi phía sau, thỉnh thoảng cùng Zhan trao đổi vài ba câu. Hôm nay cô vẫn một thân sườn xám đơn giản, trên tay còn ôm theo một con chó Chihuahua có bộ lông màu trắng sữa rất đáng yêu.
" Chị thích nuôi chó à? " Zhan hỏi, trong khi tay không ngừng đút bánh quy cho con chó ăn " em thì thích nuôi mèo hơn chó "
" Ừm " Lâm Thiên Ân khẽ cười " Vương Nhất Bác cũng thích mèo, hiện tại, thích thêm thỏ nữa "
" Hai đứa làm gì thế? Mau qua đây xem đi "
Mẹ Vương ở bên kia đột nhiên gọi hai người, Zhan cùng Lâm Thiên Ân chạy sang xem, chỉ thấy ven đường đi vào chùa bày bán rất nhiều động vật để phóng sinh. Đa số là chim, cá, lớn nhỏ đều có, bị nhốt chen chúc trong một chiếc lồng bẩn thỉu hôi hám. Nhưng đó không phải là điều mẹ Vương quan tâm, nàng đang xem mấy con rùa con bên này, nhìn thấy Zhan và Lâm Thiên Ân đi tới liền liến thoắng
" Hai đứa thấy thế nào? Trong hồ nhà chúng ta chưa có rùa, muốn đem về nuôi thử không? "
Những con rùa con này mới nở có lẽ chưa được bao lâu, Zhan vừa nhìn thấy đã rất thích, em ngồi xuống ôm nó vào trong tay, ánh mắt loan loan nhìn ngắm những đường vân đẹp mắt trên mai rùa
" Cái này bao nhiêu tiền thế ạ ? "
Người bán hàng thấy được khách hàng ăn mặc sang trọng, thầm nghĩ nhất định sẽ kiếm được mối ngon, vừa muốn hét giá trên trời thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của mẹ Vương, trông nàng chẳng khác nào Từ Hy thái hậu ngày trước chút nào. Người này ngay lập tức bị doạ sợ, đem cả cái lồng đưa cho Zhan
" Cái này, đều tặng cho ngài luôn đấy! Tôi không lấy tiền "
" Ấy, như vậy thì đâu có được " Zhan xua tay, lấy trong túi thơm ra mấy đồng tiền đưa cho người ta " chú cầm lấy đi "
....
Lát sau, khi đã về đến nhà, Zhan cùng Lâm Thiên Ân liền đem rùa ra hồ thả, còn sai người hầu băm nhuyễn ít tôm cá làm thức ăn cho nó nữa
" Em nuôi thỏ rồi, giờ lại còn chăm sóc thêm mấy con rùa này nữa, có thời gian không? "
Thấy Zhan bận rộn như vậy, Lâm Thiên Ân cũng không nhịn được mà lo ngại cho Zhan, họ Vương kia mà về, không giận em mới là lạ đấy.
" Em thấy chúng bị người ta bắt mang đi bán cũng thật đáng thương " Zhan ngồi thừ trên phiến đá " với lại em hiện tại cũng rất rảnh rỗi mà. Nhất Bát có trở về thì mới bận rộn thôi, với lại, có khi anh ấy cũng sẽ cùng em nuôi đám rùa này ấy chứ "
" Zhan, em thích Vương Nhất Bác có phải không? " Lâm Thiên Ân nhìn đến Zhan, em khi nhắc đến Vương Nhất Bác sẽ chẳng để ý đến xung quanh, ánh mắt dành riêng cho người ấy muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu " ánh mắt của em đã nói với chị tất cả "
" Không phải đâu " Zhan nghe mà xấu hổ đỏ bừng mặt " em... Làm gì thích anh ấy chứ... Không thể nào "
" Ừm Ừm " Lâm Thiên Ân cười khẽ " có lẽ để thời gian chứng minh đi "
Đoạn thời gian trước, bị Vương Nhất Bác mang lên giường thì chạy tới chỗ tôi trốn tránh a trốn tránh. Giờ yêu vào rồi, lúc nào cũng cho thiên hạ thấy được vẻ mặt hường phấn khi nhắc đến nhau.
Còn nói không có tình cảm! Lão nương không phải kẻ ngốc đâu nhé.
Zhan vẫn còn đang hồn nhiên hái ngó sen bên cạnh, chẳng hề biết Lâm Thiên Ân đang khinh bỉ em như vậy. Vẫn còn đang mong mỏi đến chiều tối, Vương Nhất Bác sẽ gọi điện thoại về, nghe được giọng nói quen thuộc của hắn như vậy mới dễ ngủ. Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày cũng sẽ tan biến, chỉ cần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com