(09). Đừng Khóc, Anh Ở Đây Rồi
Mùa đông đến, cái rét của nó là dành cho những cặp nhân tình đong đầy tình cảm, lạnh thật đấy, nhưng nó gắn chặt những con tim trên thế giới này bằng sự ấm áp kỳ lạ chẳng khác gì phép màu.
Đi trên phố ai ai cũng sẽ thấy, thấy những cô gái nắm tay người yêu mình đi dạo vào sáng sớm, trời thì lạnh ngắt nhưng chàng trai vẫn sẵn lòng khoác cho cô gái chiếc áo mình đang mặc, cô gái ấy hẳn phải hạnh phúc lắm. Thậm chí, còn có những cặp đôi dẫn nhau đi ăn kem vào buổi tối, và có chàng trai cõng cô gái trên lối về gió thổi, cô gái dang tay hát vu vơ mấy câu nhạc nghịch ngợm rồi cười thật tươi.
Còn Zhan chỉ biết, cái lạnh của mùa đông làm biết bao nhiêu con người đang cô đơn như em phải ganh tị với những cặp nhân tình. Mùa đông làm cho sự cô đơn bỗng nhiên bị ghét bỏ, làm con tim tưởng đã quen thuộc với những ngày tháng chỉ có một mình, bây giờ chợt khao khát một vòng tay ấm nồng thật chặt, mùa đông làm con tim bỗng thèm một bờ vai để tựa vào...
Ban đầu, mẹ Vương thường dẫn em đến Thiên An Môn, Di Hòa Viên hay Cố Cung để ngắm tuyết. Sau đó, thấy Zhan ủ rũ ngồi một góc, đến hạt dẻ nướng yêu thích cũng không thèm ăn nên thôi.
Mỗi lần trời đổ tuyết, nhân gian lại nhuộm thêm một tầng trắng xóa ảm đạm. Cảnh vật chìm trong biển tuyết mênh mông, con người thì ai ai cũng vội vã trở về nhà trốn lạnh. Còn người cô đơn, thế nào mà lại đòi ăn ô mai cho bằng được. Mùa đông, không khó để tìm những cửa tiệm bán ô mai trên phố. Hai người đi bộ dọc theo con đường đã phủ đầy tuyết, quần áo mặc trên người hiện tại đã đọng một lớp trắng xóa, vừa lạnh vừa mệt nhưng nhìn bộ dạng chật vật của nhau, liền bật cười
" Con đó, hôm nay lại muốn đi xa như thế? Lát nữa về, chỉ sợ lão Vương lại cằn nhằn cho mà xem "
" Thì con nói với lão gia, là do con bắt phu nhân phải đi cùng là được. Lão gia thương phu nhân còn không hết, sẽ không trách phạt đâu "
" Hình như là chỗ này phải không? " Mẹ Vương nâng tay chỉ vào biển hiệu, nhưng cửa tiệm hôm nay đã đóng cửa mất rồi " lần trước ta cũng có mua một lần, rất ngon đấy. Nhưng hôm nay đóng cửa mất rồi, hay hôm khác chúng ta sẽ ghé?
" Dạ, vậy chúng ta gọi xe kéo về thôi "
Hai người đang chuẩn bị rời đi, bất chợt có một sạp hàng bán đồ trang sức ở phía bên kia làm Zhan chú ý, đến gần xem thử.
Gọi là đồ trang sức, nhưng đa số đều là nhẫn, đủ màu sắc kiểu dáng khác nhau. Bán ở ven đường thế này, có lẽ chất liệu chẳng phải đồ tốt gì rồi. Nhưng hai chiếc nhẫn sọc xanh đỏ nổi bật nằm trong góc khiến Zhan không thể rời mắt, em cầm lên, ướm thử vào ngón tay thì kinh ngạc phát hiện ra, vừa khít.
Chất liệu có lẽ làm từ vàng trắng, nhìn qua cũng có thể đoán giá thành không phải rẻ, vậy tại sao lại được bán ở một nơi như thế này nhỉ.
" Cậu trai trẻ, cậu rất có mắt nhìn đấy! Đây là cặp nhẫn W&X rất nổi tiếng từ hơn năm mươi năm trước. Một cặp tình nhân đã đến cửa tiệm đặt làm chiếc nhẫn này, với mong muốn có thể ở bên nhau trọn đời. Chỉ đáng tiếc, chàng trai sau đó đã chết trên chiến trường, bỏ lại người yêu... "
" Câm miệng! Con trai của tôi sẽ sống lâu trăm tuổi " mẹ Vương nổi giận cắt ngang lời người bán hàng " hơn nữa, hai đứa nhỏ hiện tại rất tốt, tôi còn muốn có con dâu nữa. Cẩn thận cái miệng thối của bà, không tôi bảo người cắt lưỡi bà đó! "
" Không dám không dám... Xin phu nhân tha mạng ạ... "
Người bán hàng thấy được vẻ mặt như Từ Hy thái hậu của mẹ Vương, sợ xanh mặt, lập tức nắm lấy vạt áo của nàng xin tha mạng.
Thực chất, cặp nhẫn này cũng không có gì quá đặc biệt, mấy cái tình tiết drama chết chóc gì đó là bà ta tự thêm vào để dễ bán thôi. Có điều, cũng đã rất lâu rồi không có ai hỏi mua, chẳng lẽ vì nó không được nổi bật sao?
" Phu nhân, người đừng tức giận " Zhan nhẹ giọng chữa cháy " con thấy rất thích cặp nhẫn này, tuy nhiên, con đeo vừa thì anh Nhất Bác sẽ hơi rộng một chút "
" Con thích thì cứ mua thôi " mẹ Vương dịu giọng xoa xoa tóc em, vẻ mặt hiền từ khác hẳn với khi nãy " dì cũng thấy rất đẹp. Này bà thím, hai chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền vậy? "
" Cũng không đáng bao nhiêu... Xin tặng luôn cho hai vị đấy ạ "
" Không cần thiết đâu, Vương Tam, trả cho bà ta hai mươi đồng đại dương"
" Vâng thưa phu nhân "
Hai người rời khỏi rồi, người bán hàng mới thở ra một hơi, vừa nâng tay áo lau mồ hôi lạnh vừa thầm nghĩ
" Thật sự là có mắt không tròng mà... May sao người ta không cắt lưỡi mình, xem ra mình phải bỏ sang nơi khác buôn bán thôi "
.....
Về tới nhà cũng đã gần năm giờ chiều, người hầu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị nước nóng, còn cha Vương thì không thấy đâu cả.
" Lão gia đi đâu rồi? " Mẹ Vương hỏi tiểu Quý, cô bé liền nói cha của Lâm Thiên Ân đang cùng lão gia ở thư phòng trò chuyện. Lâm lão gia mới đến được một lúc, nhìn qua có vẻ như cuộc sống rất tốt. Mẹ Vương nghe xong chỉ khẽ gật đầu, phân phó " ta biết rồi, Zhan đi tắm rửa trước đi con, ta qua đó xem thử "
" Vâng ạ "
Zhan gật đầu, xoay người chuẩn bị quần áo đi tắm. Nhưng nghĩ đến Lâm Thiên Ân, lại bắt đầu ngẩn người. Nếu Lâm lão gia trở về, vậy khả năng Lâm Thiên Ân rời khỏi Vương gia là rất cao.
Vậy chẳng phải, sau này sẽ không còn ai chơi với em nữa sao? Cũng sẽ không còn ai ngồi dạy em đan khăn nữa. Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay bận rộn đi chơi với mẹ Vương, chiếc khăn đang đan dở cho Vương Nhất Bác còn chưa hoàn thành nữa.
Tắm rửa xong xuôi, Zhan dự định sang phòng ngủ của Lâm Thiên Ân tìm nàng, không nghĩ tới, nàng lại sang tận đây tìm em.
" Chị Ân? " Zhan có chút ngạc nhiên, vừa kéo cao cổ áo vừa mở rộng cửa cho Lâm Thiên Ân bước vào " sao chị lại sang đây? Đã ăn cơm tối chưa ạ? Em còn chưa kịp ăn gì "
" Chị sang là để tạm biệt em " Lâm Thiên Ân khẽ cười, vươn tay xoa xoa tóc Zhan " chị sẽ cùng cha chị rời khỏi đây, có lẽ sau này sẽ không trở về Vương gia nữa "
Nhìn quanh căn phòng rộng rãi này, Lâm Thiên Ân cũng có chút hoài niệm. Năm đó, khi Vương Nhất Bác đồng ý cưới nàng về làm vợ hắn, nàng cũng được ở trong căn phòng này một đêm. Phòng tân hôn, nến đỏ hắt lên tường có dán chữ Hỉ, mùi thơm của nến, của rượu, của hoa cưới lan tỏa tận tâm can.
Chỉ là, sau khi Vương Nhất Bác biết được dụng ý của Lâm lão gia liền từ mặt Lâm Thiên Ân, không hề trở về nơi này ngủ nữa. Lâm Thiên Ân tự biết bản thân mình gây ra đại hoạ, nàng khăn gói muốn rời khỏi Vương gia lại được mẹ Vương giữ lại, hi vọng một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nhưng ông trời thật trớ trêu thay!
Ba năm nay, ngoại trừ câu cô không xứng và bóng lưng lạnh lùng ấy, Lâm Thiên Ân chẳng nhận được thêm điều gì từ Vương Nhất Bác cả.
Giấc mộng của thiếu nữ mười bảy tuổi năm ấy, hiện tại lại trở thành giấc mộng Nam Kha, một mình nhận lấy đớn đau thống khổ.
" Vậy chị sẽ đi đến đâu ạ? Có xa Bắc Kinh lắm không? Sau này em có thể được gặp lại chị nữa không? "
" Đứa nhỏ ngốc " Lâm Thiên Ân bật cười " cái đó còn phụ thuộc vào lão công của em nữa. Chắc là chị sẽ trở về Thượng Hải cùng cha, bên đó vẫn còn gia sản của mẹ chị để lại. Sau này, nếu được thì chị sẽ viết thư cho em "
" Chị hứa rồi đấy " Zhan bắt đầu rơm rớm nước mắt làm Lâm Thiên Ân cuống cả lên, vội lấy khăn tay lau nước mắt cho em " có khó khăn gì cũng phải nói cho em biết nhé, em không có tiền... Nhưng em sẽ xin anh Nhất Bát đưa cho chị "
Thật là...
Lâm Thiên Ân bất đắc dĩ cười khổ, làm gì có gia đình nào mà vợ cả và tình nhân của chồng lại thân thiết với nhau như thế này chứ.
" Chị Ân, em có thứ này muốn tặng cho chị " Zhan mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn lụa được gói lại cẩn thận, bên trong là một chiếc vòng tay được làm bằng ngọc phỉ thúy, nhìn qua có thể đoán rất đắt tiền " cái này là của mẹ nuôi tặng cho em lúc còn ở bên Nhật. Dù sao cũng là của con gái, em không tiện đeo, em xin tặng chị, nếu sau này chị có kết hôn lần nữa, thì xem như là của hồi môn đi "
" Nhưng mà cái này là của mẹ nuôi của em mà... Sao chị có thể nhận được chứ? "
" Nếu chị không nhận thì em sẽ ngồi đây khóc đấy! "
" Rồi rồi... " Lâm Thiên Ân giơ tay đầu hàng " chị nhận, chị cảm ơn em nhé"
Ai ai trong phủ này mà không biết, một khi Zhan khóc là không có ai dỗ dành được. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, hắn nói, chỉ có một mình hắn có quyền được làm em khóc, kẻ nào khiến nước mắt của Zhan rơi, hắn sẽ không tha thứ.
Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lát sau, mẹ Vương cùng mấy người hầu mang theo thức ăn bước vào.
" Hai đứa sao còn ở đây? Ta mang đồ ăn đến rồi này, lại cùng ăn đi kẻo nguội "
" Vâng ạ "
" Cha con có nói gì với con chưa? " Mẹ Vương hỏi Lâm Thiên Ân " lúc nãy mẹ đến, chỉ nghe ông ấy nói sẽ mang con rời đi sao? "
" Vâng ạ " Lâm Thiên Ân gắp một miếng lòng vịt xào cay mà mẹ Vương rất thích ăn đặt vào chén nàng, ngừng một lát rồi mới nói thêm " con sẽ trở về Thượng Hải, dù sao thì con và anh Nhất Bác cũng chẳng còn gì nữa... Cứ ở đây như vậy cũng không hay "
" Ừm. Cuộc sống này là của con, con hãy tự mình quyết định. Sau này, nếu có khó khăn gì thì cứ nói cho mẹ biết nhé, đừng ngại ngần gì cả "
" Mẹ... " Lâm Thiên Ân xúc động, vươn tay nắm lấy bàn tay của mẹ Vương. Mẹ Vương xuất thân là tiểu thư khuê các, dù cuộc sống của nàng đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng bản tính nhân hậu khi ở cạnh người thân, hung dữ khi đối diện với kẻ xấu vẫn chẳng hề thay đổi. Nàng là một người mẹ chồng tốt nhất thế gian, chỉ là Lâm Thiên Ân không có phúc phận được ở bên cạnh nàng lâu dài. " Những năm tháng qua mẹ luôn luôn đối xử tốt với con, dù con và anh Nhất Bác... "
" Chuyện nên làm mà. Cả con và Zhan mẹ đều yêu thương như nhau cả. Thôi, mau ăn cơm đi "
Hôm sau cha con Lâm thị sẽ rời đi sớm, nên buổi tối hôm nay sẽ thu dọn hành lý. Cũng không có gì nhiều cả, nhưng cha mẹ Vương nói Lâm Thiên Ân dù sao cũng mất ba năm chôn vùi thanh xuân ở đây, cho nên tặng cho nàng rất nhiều món quà như vải vóc, đồ trang sức và tiền nữa.
Lâm Thiên Ân chẳng thể chối từ thành ý của họ, chỉ có thể nói cảm ơn, sau đó dập đầu bái lạy hai người họ lần cuối. Lần rời đi này, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa, ai cũng đều hi vọng Lâm Thiên Ân ở nơi xa xôi ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại.
Đêm nay không có tuyết, nhưng sương xuống phủ kín khắp nơi khiến cho cái lạnh càng thêm rét buốt. Zhan kéo cao cổ áo lên, tần ngần đứng nhìn theo chiếc xe chở cha con Lâm thị đến khi khuất dạng mới thôi. Ngày sau nếu có dịp gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt, chị nhé.
" Vào nhà thôi con, còn đứng thêm nữa sẽ bị cảm lạnh đấy "
" Vâng ạ " Zhan khẽ buông một tiếng thở dài, xoay người trở về phòng ngủ. Em lại nhớ Vương Nhất Bác rồi, suốt một tuần nay hắn không gọi điện cũng không viết thư về. Là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? " Phu nhân, người nói trời cao đều có an bài. Vậy con gặp gỡ được anh Nhất Bác, có phải là duyên phận không ạ? "
" Tất nhiên rồi, con đã bao giờ tự đặt tay lên nơi ngực trái mà tự hỏi chưa? Nếu có tình cảm, thì là có duyên. Còn nếu không, thì là ý trời, chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác "
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
Từ rất lâu rồi, có lẽ từ thời điểm Vương Nhất Bác mang theo Zhan trở về Vương gia, em đã có tình cảm với hắn.
Theo thời gian, tình cảm ấy ngày càng thêm mãnh liệt nồng nàn. Ban ngày thì không sao, nhưng khi đêm xuống, một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi trống trải, Zhan mới nhận bản thân nhớ nhung người kia nhiều đến thế nào.
.
.
Vầng thái dương phủ xuống nhân gian một màu sắc rực rỡ tươi sáng, đã là cuối đông, tuy thời tiết chưa ấm lên, nhưng hôm nay mặt trời ló dạng cũng khiến người ta cảm thấy khoan khoái hẳn.
Một đoàn xe dừng lại trước cổng Vương gia, nam nhân mặc quân phục màu xanh đậm mở cửa xe bước xuống. Hắn nhận lấy ba lô từ người đang còn ngồi bên trong, sau khi vẫy tay chào, còn cảm thấy buồn cười mà hỏi lại
" Muốn thêm một ít hoa và các cô thiếu nữ đến nhiệt liệt chào mừng chúng ta trở về không? "
" Lắm lời thế? Còn không mau vào bên trong với ái thê của cậu đi " Trình Dực rít một hơi thuốc, sau đó ngửa cổ nhả khói một cách điệu nghệ, nói thêm " nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Chắc vài ngày nữa cấp trên sẽ ra chỉ thị sau, trước mắt, tôi sẽ không ra khỏi nhà đâu "
" Cẩn thận liệt giường " Vương Nhất Bác cười nhạo, trước khi đóng cửa xe cái rầm " tôi cũng có quyết định riêng rồi. Lần này, thực sự phải cảm ơn cậu nhiều lắm "
" Không cần khách khí, đám cưới nhớ mời tôi là được "
Tất nhiên rồi. Sao có thể quên cậu chứ! Vương Nhất Bác sảng khoái cười, khoác ba lô lên vai nhanh chóng sải chân bước vào bên trong nhà.
Ba tháng, thời gian tưởng chừng như vô tận. Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, hắn chỉ muốn thật nhanh chóng để trở về nơi này, trở về với thỏ con của hắn. Nghe em nói, nhìn em cười, ngắm em ngủ say chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời này.
" A! Thiếu gia! Thiếu gia trở về rồi! Thiếu gia trở về rồi! "
Cô nhóc tiểu Quý đang bưng chậu nước, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền quăng đồ, chạy vào bên trong gào ầm ĩ lên.
Mọi người có lẽ đều đã thức dậy, nghe được âm thanh lộn xộn này đều chạy ra. Vẫn là mẹ Vương nhanh nhất, chạy tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, đem nước mắt nước mũi rải lên người hắn.
" Con trai của mẹ... Con gầy đi nhiều quá! Sao về mà lại không báo trước cho mẹ biết hả? Ơ phải rồi, để mẹ đi nấu cho con mấy món con thích "
" Từ từ thôi mẹ, con không thấy đói lắm. Mẹ cũng biết mà, ở ngoài sa mạc khổ cực lại không có mẹ chăm sóc, con thực sự rất khổ sở "
Lời này nói ra là nói thật. Vương Nhất Bác từ nhỏ rất bám mẹ, đi đâu xa nhà lâu ngày, mỗi lần trở về là chỉ muốn được làm nũng với nàng. Hiện tại, đã có thêm một người để hắn làm nũng nữa rồi.
" Về là tốt rồi " cha Vương đi tới vỗ vai Vương Nhất Bác " tắm rửa nghỉ ngơi đi con, thức ăn để mọi người chuẩn bị sau vậy "
" Vâng thưa cha " Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt vẫn luôn không ngừng tìm kiếm xung quanh " mà mẹ, Zhan đâu rồi? "
" Thằng bé... Sốt rồi " mẹ Vương nhẹ giọng nói nhỏ " nói ra thì chuyện dài lắm... Để lát nữa mẹ... Ơ này, con về phòng đấy à? "
Haiz... Lớn rồi chỉ biết yêu!
Mẹ Vương sai người đi chuẩn bị thức ăn, cũng đích thân nấu cho Zhan một bát cháo sườn. Còn cha Vương cũng đã đi tìm bác sĩ, chỉ sợ chậm trễ đứa nhỏ kia sẽ nặng hơn.
Hôm qua không lạnh lắm, nhưng Zhan ngồi bên cửa sổ đan khăn, còn vì ngắm cảnh đêm mà không thèm đóng cửa.
Kết quả, sáng sớm mẹ Vương đến gọi em dậy cùng đi chợ mới phát hiện ra, cả người Zhan nóng như lửa đốt, giọng nói cũng đã khàn khàn đi không ít.
Cả nhà còn đang lo lắng chạy đông chạy tây, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác lại trở về, xem ra, có thể giải quyết được vấn đề rồi.
.....
Rèm giường còn chưa được vén lên, Vương Nhất Bác đặt ba lô lên kệ, chẳng thèm thay quân phục ra mà chỉ cởi giày, mở chăn nằm xuống bên cạnh Zhan.
Em nằm thiêm thiếp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả người đỏ ửng như trái đào chín rục. Miệng nhỏ hé mở, thỉnh thoảng nói mớ gì đó không rõ.
Xem ra, cũng không sốt cao lắm! Chỉ là sức đề kháng của Zhan vốn yếu, lại dầm sương cả đêm nên mới ra cơ sự này. Vương Nhất Bác xuống giường, nhúng ướt khăn mặt rồi đắp lên trán Zhan, đoạn mở ngăn kéo lấy chiếc khăn khác cùng một bộ quần áo mới ra. Cởi bỏ quần áo trên người Zhan, Vương Nhất Bác cật lực bỏ qua làn da trắng sứ mịn màng ấy, chuyên tâm dùng khăn lau khắp người cho Zhan một lượt, sau đó mới mặc lại quần áo khác lên người em.
Trán cũng không còn nóng lắm, lát nữa em ngủ dậy ăn cháo và uống thuốc là được. Vương Nhất Bác thở phào, đem quần áo chuẩn bị đi tắm rửa lại bị một bàn tay bắt lấy vạt áo.
" Anh... " Zhan vừa tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mơ tưởng bản thân nhìn nhầm, sau khi xác định là không phải mơ liền lập tức vọt tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác " anh ơi... Anh trở về khi nào vậy? "
" Anh đây " Vương Nhất Bác ôm trọn Zhan vào lòng, yêu thương hôn nhẹ lên tóc em " sao lại sốt rồi? "
" Em nhớ anh nhiều lắm... " Zhan chẳng trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, chỉ khóc nấc lên " mỗi buổi tối khi phải ở một mình, em... Em cô đơn lắm, anh biết không... Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, anh đừng đi đâu nữa được không "
Người trong lòng khóc đến lê hoa đái vũ, từng giọt châu long lanh rơi xuống như từng mũi kim đâm vào tim Vương Nhất Bác. Hắn nâng mặt Zhan lên, thành kính hôn lên nước mắt của em
" Đừng khóc, anh ở đây rồi. Ngoan, anh sẽ không đi đâu nữa " bờ môi mềm mượt tìm kiếm đến môi em, cùng em dây dưa một chỗ " anh cũng nhớ em, rất nhớ "
Ngừng một lát để Zhan kịp thời thích nghi, Vương Nhất Bác rất nhanh cạy mở khoang miệng em, đầu lưỡi như rắn tiến quân thần tốc vào bên trong, tóm lấy đầu lưỡi của em mà mút mát say mê.
Nụ hôn cuồng nhiệt quen thuộc ập đến, Zhan cũng nhiệt tình hôn đáp lại Vương Nhất Bác. Hai tay hai chân em treo lên người hắn, ngửa cổ nghênh đón hết những ôn nhu dịu dàng cùng mãnh liệt mà người kia mang lại.
Chiếc khăn mặt khi nãy đã rơi xuống đất, nguội lạnh. Bên ngoài, cửa chính vẫn còn mở rộng, nếu có người đến ắt sẽ thấy hết một màn nóng bỏng bên trong này. Nhưng hiện tại, hai người chẳng có ai quan tâm đến chuyện vặt vãnh ấy cả.
Họ chỉ say sưa hôn nhau, dùng đầu lưỡi quấn quýt dìu dắt nhau vào một điệu Waltz nóng bỏng. Thẳng đến khi Zhan chẳng thể thở được nữa, em bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, hi vọng hắn buông tha cho em.
Cuối cùng cũng rời ra, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo dài. Vương Nhất Bác nhìn đến vệt nước sáng lấp lánh đọng lại trên khóe môi em, không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm mút.
" Còn chưa trả lời anh, sao lại bị sốt rồi? Hửm "
" A... Em... " Zhan bị ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếu tới, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh " đây gọi là... Tương tư bệnh "
" Vậy sao? " Vương Nhất Bác cười xuy một tiếng. Khuôn mặt của ái nhân đỏ ửng, cơ thể như có như không ẩn hiện sau lớp quần áo xộc xệch, nhìn em như vậy khiến con dã thú trong người hắn gào thét đòi xổng chuồng " em nói xem, bệnh này liệu có biện pháp chữa không nhỉ? "
" Có ạ " Zhan thỏ thẻ, em cầm lấy tay của Vương Nhất Bác đưa lên áp vào má " có anh bên cạnh sẽ hết ngay thôi, anh là liều thuốc duy nhất "
" Vậy thì phải tính phí chứ nhỉ? Bằng không, tôi phải chịu thiệt thòi rồi. Còn có, em phải đối xử tốt với tôi đấy "
Nhìn bộ dạng này của Zhan, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đè em xuống ăn sạch sẽ không chừa một mẩu xương nào. Nhưng em đang ốm, không thể làm càn được.
" Anh muốn thế nào thì là thế ấy " Zhan bật cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác " em nguyện ý phó thác bản thân cho anh, tùy anh xử trí "
" Được, vậy bây giờ tôi muốn em đi ngủ một giấc trước đã "
Đem Zhan ôm vào trong ngực, hai tay Vương Nhất Bác vòng ra sau, để em gối đầu lên vai hắn. Zhan dù buồn ngủ đến díp mắt lại, nhưng vẫn cố gắng nói nốt
" Anh cũng phải ngủ một giấc đi, đường xá xa xôi, anh cũng mệt mỏi rồi. Nhưng không được bỏ em mà đi nữa đâu "
" Được " Vương Nhất Bác hôn phớt môi Zhan thay cho lời chúc ngủ ngon " ngủ đi em "
Bên ngoài mặt trời đang dần lên cao, nhiệt độ cũng theo đó mà ấm áp hơn hẳn. Vương Nhất Bác đợi hơi thở của Zhan đều đều mới kéo chăn trùm kín người em, sau đó xoay người bước xuống giường.
Vượt quá mức mong đợi của hắn, em gần như đã thừa nhận rằng em yêu thương hắn rồi. Đây, chính là điều tuyệt vời nhất mà Vương Nhất Bác luôn luôn mong đợi. Có em bên cạnh, mặc kệ thế gian vận đổi sao dời, chỉ cần một mình em là đủ.
.....
Lần này, Zhan ngủ một mạch đến giữa trưa mới dậy. Đầu vẫn còn hơi váng, nhưng em cảm thấy rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
Bởi vì, lão công của em đang ngồi bên kia xử lý công việc. Hắn đã trở về rồi, em sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa rồi.
" Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi? Hay là đói bụng rồi? "
Ngừng viết, Vương Nhất Bác quay đầu sủng nịnh nhìn Zhan, thấy em dựa vào vai giường liền đứng dậy đi lại gần.
" Sao thế ? " Vương Nhất Bác vươn tay áp lên trán Zhan, đã bớt nóng rồi " đói bụng chưa nào? Để anh bảo người mang cháo lên cho em "
" Vâng ạ " Zhan bắt đầu làm nũng, treo lên người Vương Nhất Bác mà đòi hắn tha đi vệ sinh cá nhân " anh ăn chưa đấy? "
" Vẫn chưa " Vương Nhất Bác đặt Zhan ngồi trên đùi, một tay vòng qua eo nhỏ, một tay múc từng muỗng cháo đưa đến trước mặt em " muốn cùng ăn với em. Ăn một mình, không nuốt được "
Những tháng ngày qua, chẳng có nhau bên cạnh đã phải khổ sở biết bao. Hiện tại, có được những giây phút ngọt ngào hạnh phúc thế này, bọn họ đều trân trọng.
" Hôm qua chị Ân đi rồi "
" Em buồn sao? " Vương Nhất Bác rất chuyên tâm thổi cháo cho nguội bớt mới đút cho Zhan " nên mới dầm sương để bị ốm? "
" Buồn thì có buồn, nhưng dầm sương là để làm cái này cơ "
Zhan mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn màu xanh lá đã đan xong, quấn vài vòng quanh cổ Vương Nhất Bác
" Cuối mùa đông mất rồi, hết lạnh rồi, em đi chơi với phu nhân nên quên mất không đan "
" Không sao, hiện tại vẫn còn choàng được mà " Vương Nhất Bác bật cười " có điều, nghe mẹ nói em đi ra ngoài chơi nhưng chỉ ngồi ủ rũ một góc thôi à? "
" Có đi dạo phố nữa, em còn mua một đôi nhẫn rất đẹp " Zhan lại mở ngăn kéo lấy ra cặp nhẫn WX sọc xanh đỏ hôm nọ " anh đeo thử xem có vừa tay không? "
Zhan đeo ngón trỏ vừa, mà tay của Vương Nhất Bác to hơn tay em, cho nên hắn chỉ có thể đeo ở ngón áp út. Một người đeo màu vàng, một người đeo màu bạc.
" Đẹp không? " Zhan hỏi khi đan bàn tay của hai người vào tay nhau " em vừa nhìn thấy đã muốn mua luôn "
" Đẹp " Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc Zhan " mua nhẫn tặng cho anh, em cũng chơi lớn nhỉ "
" Thì... Thì em cũng lo được lo mất chứ... Anh lỡ như không cần em nữa, em biết phải làm sao... "
" Ngốc tử " Vương Nhất Bác thấy viền mắt Zhan phiếm hồng, vội kéo em ôm vào trong ngực hắn " đã nói từ lâu rồi mà, em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi, anh cũng sẽ không có người khác ngoại trừ em. Em là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác này "
Lại một nụ hôn dịu dàng áp xuống, Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cằm Zhan không cho em trốn thoát. Môi lưỡi bá đạo chiếm đoạt môi em, đầu lưỡi như rắn trườn bò vào bên trong, quấn quýt lấy nhau như dây leo vĩnh viễn không rời.
Thẳng đến khi bụng Zhan kêu ọt một cái, Vương Nhất Bác mới buông tha cho em
" Còn đói bụng sao? Để anh xuống bếp lấy thêm cho em "
" Vâng... Anh cũng chưa ăn gì mà, chúng ta cùng nhau xuống "
" Ừm "
Mặc thêm quần áo ấm áp cho Zhan, Vương Nhất Bác cùng em đi ra cửa, lại bắt gặp cha mẹ Vương cũng vừa tới
" Cha, mẹ "
" Zhan thế nào rồi con? Lão Vương gọi bác sĩ đến rồi đây " mẹ Vương lo lắng chạy tới, kiểm tra Zhan một lượt, thấy không còn nóng hổi như lúc sáng nữa mới an tâm thở phào " xem ra, là chúng ta lo lắng thừa rồi "
" A... Vâng, tự nhiên con thấy hết sốt luôn rồi, con xin lỗi, tại con mà mọi người đều lo lắng "
" Không sao, khỏe lại là tốt rồi " cha Vương khẽ cười, xoay người rời đi trước " bà nó, không phải nói lên cửa hàng trên phố một chuyến à? Đi thôi, không chiều nay lại có tuyết thì sao "
" Được rồi, ông gấp gáp cái gì chứ " mẹ Vương bĩu môi một cái, trước khi đi theo chồng cũng không quên nói với Vương Nhất Bác " phương pháp chữa bệnh này cũng hiệu quả quá đấy chứ nhỉ! "
" Hả... "
Zhan nhìn theo mẹ Vương, có chút khó hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười nhếch miệng, đem em đi vào trong bếp ăn cơm.
Thực tế, cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là bờ môi hai người đều sưng, trên cổ Zhan còn có một dấu hôn nhàn nhạt, người tinh tế vừa nhìn liền biết giữa hai người họ đã phát sinh chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com