(1). Cưỡng Chế
Đêm đầu thu, thời tiết bắt đầu se se lạnh và ánh trăng mờ ảo khiến cho người ta có chút không muốn ra khỏi chăn ấm nệm êm.
Zhan ngồi trước bàn trang điểm, em vừa từ hội quán trở về nên phải tẩy rửa sạch sẽ lớp phấn phủ dưới cổ. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng tâm trạng hôm nay của em cứ bồn chồn không yên, ruột gan nóng như lửa đốt. Em đang chải tóc lại nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài, sau đó có lẽ người bên ngoài sắp hết kiên nhẫn nên trực tiếp tông cửa xông vào
" Thiếu gia Zhan, chúng ta đi thôi! "
Người vừa vào là người hầu của Zhan, nàng đã đi theo em từ lúc em còn nhỏ. Giờ khắc này áo kimono đã bị thay thế bằng quần áo thoải mái, thế nhưng trông vô cùng nhếch nhác. Nàng nắm lấy tay Zhan lôi kéo em đi ra cửa, vừa đi vừa không ngừng kể lể
" Xảy ra chuyện lớn rồi! Vừa có công điện khẩn từ Bình Hinh quan gọi về, quân đội của chúng ta bị tiêu diệt hơn ba ngàn người! Ngài phó tư lệnh còn đang tiếp khách ở dinh thự, chẳng biết có hay tin chưa nữa! "
Zhan nghe xong không khỏi sợ hãi, em vốn dĩ ngay từ đầu đã lường trước được chuyện này, nhưng cha em cũng chỉ là một tay sai của Chính Phủ. Khó có thể làm trái lệnh cấp trên được.
" Sao chị biết được vậy? "
" Tôi vừa đi mua điểm tâm cho cậu, nghe được người dân Trung Quốc chúc mừng trên phố. Còn lính Trung Quốc thì ráo riết lục soát khắp nơi, tôi chỉ có thể tìm quần áo thay ra rồi chạy về đây "
Zhan thở dài, cùng với chị người hầu nhanh chóng chạy xuống cửa sau, nơi đó đã có một chiếc xe Toyoda Model AA màu nâu đợi sẵn. Hai người lên xe, tài xế vội vã khởi động xe lao vút đi. Zhan thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, đường phố về đêm thật rực rỡ với ánh đèn từ phía bến sông Hải Hà hắt sang. Đẹp đẽ và đầy thơ mộng, nhưng đó không phải là vấn đề chính! Từng tốp quân đội Trung Quốc mặc quân phục màu tối, lưng đeo súng ngắn đi khắp mọi nơi lùng sục người Nhật, có người không may bị bắt được liền bị bắn chết ngay tại chỗ. Zhan thấy được cảnh này sợ đến ngây người, em rụt người vào trong xe, không muốn thấy cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Xe dừng lại trước cổng một tòa dinh thự xa hoa, tài xế còn chưa kịp thông báo bên trong đã mở cổng cho xe chạy vào rồi nhanh chóng đóng lại.
Zhan mở cửa xe nhảy xuống, chạy vào bên trong tìm kiếm bóng hình quen thuộc, lúc thấy cha nuôi đang ôm súng đứng gần cửa sổ tầng hai mới thở phào, em đi tới, gấp gáp nói
" Cha, cha rời khỏi đây đi! Nhanh lên! Bọn họ sắp đuổi tới rồi! "
Ngài tư lệnh Xiao lo lắng nhìn con trai nuôi một lúc như thể kiểm tra em có bị thương hay không, sau đó lắc đầu
" Không thể, ta phải ở lại chờ ngài Azumi và các đồng đội khác! "
" Nếu còn không nhanh sẽ bị bắt " Zhan kích động, lôi kéo cha nuôi vào bên trong " cha đi trước đi, con sẽ ở lại yểm trợ cho cha, rồi thông báo cho ngài Azumi sau! "
" Không đời nào! Ta sao có thể bỏ mặc con ở đây! "
" Cha đừng lo, bọn chúng sẽ không thể làm hại con đâu. Cha cứ đi trước đi, còn sẽ tìm được người nhanh thôi, nhưng cha phải hứa là an toàn nhé"
Bên ngoài đã có tiếng súng và tiếng la hét. Zhan nghe thấy lập tức đẩy cha tới trước mặt cấp dưới, bảo bọn họ hộ tống ông ra nhà sau. Còn em, chạy đến cầu dao điện cúp điện trong nhà, rồi cùng một toán người còn lại chia nhau ra hành động.
Cửa chính đã bị mở toang, quân đội Trung Quốc mang theo súng ống cùng vẻ mặt lạnh tanh bước vào. Dẫn đầu là một nam nhân còn rất trẻ, hắn mặc quân phục với huy hiệu gắn trước ngực. Áo choàng đen phất phơ theo mỗi bước chân trầm ổn, gương mặt lãnh diễm dưới ánh trăng mờ nhạt càng thêm mê hoặc.
Vương Nhất Bác, phó tư lệnh quân đội cách mạng Trung Hoa Dân Quốc.

Đại sảnh vắng lặng, nhưng tách trà trên bàn vẫn còn bốc khói, có nghĩa là người ở đây vừa mới rời đi không lâu. Cấp dưới quan sát tình hình, sau đó chạy tới báo cáo
" Thưa ngài phó tư lệnh, không thấy tên Xiao đâu cả, đám người đi theo gã có lẽ cũng đã tẩu thoát rồi "
" Bọn chúng chưa đi được bao xa, tìm đi! "
" Vâng! "
Vương Nhất Bác phân phó xong, mang theo hàn ý như băng tuyết ngàn năm chậm rãi bước đến góc nhà. Cạch, điện trong nhà được mở trở lại. Hắn không có ý định ngắm nhìn căn nhà xa hoa này, mà sải bước tới bên ghế sofa kiểu Tây ngồi xuống. Bức vẽ trong góc phòng lại được Vương Nhất Bác chú ý, nhìn thật lâu.
Trong tranh, thiếu niên mặc quần yếm màu xanh kẻ ô cùng áo sơ mi trắng đang ngồi dưới tán cây anh đào. Từng cánh hoa rơi xuống hờ hững đáp lên bờ vai thon gầy, vầng thái dương phủ lên khuôn mặt trắng noãn một màu sắc dịu nhẹ, khiến cho mĩ cảnh càng thêm lay động chúng sinh.
" Thưa ngài! Chúng tôi tìm được người này đang định phóng hỏa! "
Cấp dưới chạy tới báo cáo, phía sau hắn là hai người khác đang kìm kẹp một người con trai. Chính là Zhan, quần áo trên người lấm lem bùn đất, trên mặt có vài vết bầm tím chứng tỏ vừa xảy ra ẩu đả. Nhưng vẻ đẹp nghịch thiên của em và chàng trai trong bức họa kia chính là một.
" Quỳ xuống! "
Cấp dưới của Vương Nhất Bác đá vào bắp chân Zhan khiến em ngã quỵ xuống sàn, thế nhưng bờ môi mím chặt không phát ra tiếng kêu rên nào.
Nhưng cũng chẳng sao, cha và mọi người đều đã rời khỏi đây an toàn rồi. Zhan nghĩ thầm, lại chẳng để ý ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn vươn tay tóm lấy cằm Zhan, xiết chặt khiến em đau đến nhíu mày.
" Xiao đâu? "
Zhan không hiểu tiếng Trung, em chỉ biết một số câu chào hỏi thôi. Nhưng cũng có thể đoán ra, người này đang muốn hỏi về cha nuôi đây mà.
"..."
Sự im lặng bao trùm, Zhan cật lực quay đầu tránh thoát động tác của nam nhân, nhưng người này lại xiết chặt hơn, sức lực mạnh mẽ khiến em có cảm giác xương quai hàm mình vỡ rồi.
" Không nói? Vậy thì phải dùng đến biện pháp khác rồi! "
Thả tay, Vương Nhất Bác nhìn đến sản phẩm mình vừa tạo ra trên người đối phương không khỏi cảm thấy nhộn nhạo. Hắn đứng lên, giống như ác ma mang theo Zhan lên lầu, đích đến chính là giường ngủ. Cấp dưới biết ý của Vương Nhất Bác, bắt đầu chia nhau ra canh gác, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng la hét tuyệt vọng của Zhan.
.
.
Bầu trời đêm rực rỡ đột nhiên trở nên đen kịt, mây đen kéo đến che khuất mặt trăng, đêm tối chính là lúc những loài sinh vật săn mồi xuất hiện.
Bịch!
Thân thể tựa như một cái bao tải bị nam nhân ném xuống nệm một cách thô bạo, Zhan sợ hãi lùi về sau trốn vào trong chăn, nhưng rất nhanh đã bị nam nhân tóm lấy cổ chân kéo ngược trở về.
" Yameru... Ya... "
( Dừng lại )
Zhan sợ hãi kêu lên, nước mắt không nhịn được rơi xuống khuôn mặt yêu kiều.
Em vặn vẹo người trốn tránh, lại chẳng biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu mê hoặc trong mắt đối phương.
" Kêu thật dễ nghe "
Vương Nhất Bác cười nhếch miệng, hắn cởi ra dây thắt lưng bằng da, quất mạnh một cái lên mông Zhan mặc cho em hét lên
" Sao hả. Phục vụ người khác nhiều như vậy rồi, hiện tại lại còn giả vờ thanh cao làm gì? "
Cúi đầu nắm lấy tóc Zhan kéo ra sau buộc em phải ngửa đầu tiên nhìn hắn, Vương Nhất Bác trào phúng cười nhạt
" Phục vụ cho tốt, có thể tôi sẽ nhẹ nhàng đấy "
Tóc bị hắn nắm đau đến nhíu mày, Zhan dù chẳng hiểu người này đang nói gì, nhưng có lẽ em chọc tức hắn rồi.
Khi nãy lớp phấn phủ dưới cổ còn chưa được rửa sạch, bị Vương Nhất Bác phát hiện, cơn giận liền bốc lên tới đỉnh đầu. Hắn thường xuyên thấy đám lính Nhật ở trong hội quán ôm ấp những nữ nhân mặc kimono, trên mặt trên cổ đều thoa son phấn y hệt như vậy. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết, Zhan là một Geisha cao quý, em chỉ múa vì đam mê thôi chứ chưa từng để người khác chạm vào cơ thể của mình.
" Hoshikunai... "
( Tôi không muốn như vậy)
Người dưới thân dù bị Vương Nhất Bác đè ép trong tay vẫn còn cố gắng trốn tránh, còn quơ cào lung tung tựa muốn khiến cho cơn giận của hắn tăng thêm.
Bốp!
Quả thực nếu em muốn như vậy thì em đã thành công rồi. Bàn tay to mang theo lực đạo không hề nhẹ thẳng tay tát một cái, gò má mềm nhẹ lệch hẳn sang bên, trên khóe miệng lập tức bị xước, máu tươi theo đó rỉ ra ngoài.
" Hức...."
Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, em không muốn bị đối xử như vậy, không muốn bị xem như thứ đồ chơi mặc người thưởng thức.
" Nghe lời rồi sao? "
Vương Nhất Bác tà tà cười, giống như hung thần phủ cả thân người lên người Zhan, sau đó đem dây thắt lưng trói hai tay em lại.
" Yameru... soreha...Dekimasen... "
( Dừng lại, không thể làm như vậy)
Hai chân Zhan khép chặt trước sự xâm chiếm mãnh liệt của nam nhân. Không thể được! Tuyệt đối không thể để anh ta thấy được!
" Thật cứng đầu! "
Dục vọng từ khi nào đã cương lên, nay lại vì sự phản kháng yếu ớt của người dưới thân càng thêm kích thích. Vương Nhất Bác đè lại bắp đùi của Zhan, roạt một tiếng, áo kimono trên người nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là da thịt trắng ngần bại lộ, cơ thể thiếu niên thon gầy, tuy không quá mức cong mượt như nữ nhân nhưng rất hấp dẫn ánh nhìn.
Đôi mắt sắc bén của nam nhân tối lại, hắn cúi xuống, mãnh liệt hôn môi Zhan, đầu lưỡi liếm mút viền môi khiến em không nhịn được mà hé miệng, thành công khiến lưỡi hắn trượt thẳng vào trong, bắt đầu càn quét liếm láp khắp mọi ngõ ngách, đem từng giọt dịch thủy ngọt ngào hút sạch sẽ.
" Ưm... "
Hô hấp dần ngưng trệ, Zhan cảm thấy cả người mình lâng lâng, giống như em vừa uống phải rượu.
Bàn tay to thuần thục vuốt ve xoa nắn da thịt trơn nhẵn, mỗi nơi đầu ngón tay hắn chạm qua đều khiến em nổi từng tầng gai ốc, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng mà rỉ ra dâm thủy. Không được... Nếu như để hắn ta thấy...
Khuôn mặt người dưới thân càng lúc càng đỏ, cơ thể hư nhuyễn phiếm hồng, trông chẳng khác nào một đóa hoa Anh Túc nở rộ hấp dẫn người tới hái. Mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn tạm thời buông tha cho bờ môi căng mọng đã sưng tấy làm một sợi chỉ bạc theo đó kéo dài. Dời môi xuống yết hầu nam tính ngự trên cần cổ thiên nga, tiếp đến là xương quai xanh mảnh khảnh cùng hai điểm đỏ tươi trước ngực. Vương Nhất Bác một bên ngậm lấy mà day cắn, một bên kẹp giữa hai ngón tay xoa nắn làm người dưới thân rên rỉ càng thêm lợi hại.
" Ah... Haa... Nai... Matsu...Shinaide kudasai... "
( Không, chờ đã, xin đừng làm như vậy)
" Không phải em đang rất hưởng thụ sao? Hử? "
Nghe được tiếng rên rỉ ngọt nị của người dưới thân, dù không hiểu em đang nói gì, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể đoán được, em đang cầu xin hắn dừng lại.
Tên đã lên dây, bảo hắn sao có thể nhịn nổi đây.
Dâm thủy từ nơi tư mật chảy ra ướt đến lầy lội, dù không muốn nhưng đó cũng là phản ứng sinh lý bình thường, nếu nam nhân này còn tiếp tục, em sẽ bị phát hiện mất. Zhan vừa sợ vừa xấu hổ đem hai chân cố gắng khép chặt lại, bàn tay nhỏ cũng cật lực che giấu nơi đó.
Nhưng người bên trên hiển nhiên không vui, hắn nói gì em cũng đều không hiểu nên trực tiếp tách hai chân của Zhan ra, chính mình chen vào giữa ngắm nhìn em một lượt. Làn da trắng ngần giờ đây nhiễm một tầng hồng nhuận, hơi thở hỗn loạn, tầm mắt mơ màng nhìn hắn, trong khi tay chân luôn cố gắng che giấu nơi tư mật. Em muốn giấu hắn cái gì sao?
" Thả tay "
Vương Nhất Bác khàn giọng nói bên tai Zhan, tay hắn cũng đã bắt đầu hành động, đem hai chân của em lần nữa tách ra.
" Yameru... Ya~ "
(Dừng lại)
Hai bắp đùi bị mở rộng triệt để, nửa thân trên lại bị Vương Nhất Bác đè chặt nên Zhan chỉ có thể bất lực nằm yên chịu trận như một con cá nằm trên thớt.
Hạ thân phơi bày, tạo vật phấn nộn đã bán cương giữa hai chân, đầu khất rỉ ra chất lỏng dính nhớp cùng một mùi ngai ngái. Hơi thở của Vương Nhất Bác càng lúc càng thô suyễn, hắn bắt lấy vật kia, nhẹ nhàng dùng kĩ thuật khéo léo tuốt lộng.
" Ah~ "
Người dưới thân hé miệng rên rỉ, tựa như đang rất thoải mái trước sự chăm sóc của hắn. Cả người em giật giật, thân dưới ưỡn cong, chẳng biết là đang hùa theo hay là đang phản đối nữa.
" Kêu thật dễ nghe "
Bàn tay to của nam nhân mang theo vết chai, xoa nắn tuốt lộng một lúc đã nghe được tiếng hét chói tai của người dưới thân.
Cả người em giật nảy, cơ bụng co thắt, hai mắt trợn ngược mông lung ướt nước. Tạo vật phấn nộn run rẩy rồi bắn ra tay Vương Nhất Bác, dòng dịch đặc sệt trắng đục, có chút tanh tưởi nhưng càng thêm kích thích giác quan.
Bàn tay to còn đang dính dòng dịch nhớp nháp lần mò xuống dưới, hắn chỉ muốn nhanh chóng mở rộng đóa hoa đang ngủ quên kia, rồi hung hăng cắm vào. Nhưng khi nãy mải mê chăm sóc phân thân của người này, hắn lại không hề hay biết bên dưới vẫn còn một báu vật đang rỉ nước ướt đẫm.
Hai khe thịt đỏ hồng khép mở ngay bên dưới phân thân, dâm thủy bên trong chảy ra rất nhiều, đặc biệt khiêu khích sức chịu đựng của Vương Nhất Bác. Song tính nhân ở thời đại này không có nhiều, hơn nữa họ còn bị chế giễu cười nhạo nên chẳng trách, em lại trốn tránh hắn cật lực.
" Yameru... Ya~... "
Vẫn còn đang mê mang sau cao trào, nhưng khi cảm nhận được ngón tay của nam nhân đang mơn trớn hai bên mép thịt, Zhan hốt hoảng kẹp chặt hai chân, lại dùng đôi tay vẫn còn bị trói buộc che chắn nơi đó.
" Shinai... Shinaide kudasai... "
( Đừng mà, xin đừng làm như vậy)
" Xem ra, là đã nhặt được bảo bối rồi"
Tiếng cười trầm đục thoát ra từ cổ họng, nam nhân đem hai tay của Zhan ấn ngược trở lại giường, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, lần thứ hai tìm kiếm đến bờ môi căng mọng của em, say mê mút mát. Đầu lưỡi dường như đã quen thuộc với sự xâm chiếm của hắn, mở ra, quấn quýt lấy nhau, cùng dìu dắt nhau vào một điệu Waltz nóng bỏng.
Ngón tay thon dài có chút thô vuốt nhẹ khe huyệt, dâm thủy thoáng chốc đã dính nhớp lên tay hắn, lại giúp Vương Nhất Bác thuận lợi nhét vào hai ngón.
" Ah... Yameru... "
Tiếng rên rỉ dỗi hờn thoát ra từ khuôn miệng ẩm ướt, em rời môi khỏi môi Vương Nhất Bác để thở, hai chân co lại, hạ thân lại ưỡn lên theo mỗi lần nam nhân rút ra chọc vào. Chẳng biết là đang phản đối hay là hùa theo hắn nữa.
Khe thịt rất nhỏ, dù dâm thủy đã tưới ướt đẫm ngón tay của Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn phải khuếch trương nhiều một chút. Nếu không, lát nữa chính thức lâm trận sẽ khiến em bị thương. Rút ra cắm vào, tiếng nước nhóp nhép vang lên đều đặn khiến người khác nghe thấy không khỏi đỏ mặt. Người dưới thân càng lúc càng thêm thèm khát ngón tay của Vương Nhất Bác, cơ thể gập lại vì sung sướng, hai chân lại kẹp chặt lấy tay hắn, một khắc cũng không muốn để Vương Nhất Bác rời đi.
" Thật ngoan "
Hắn liếm đi vệt nước sáng lấp lánh nơi khóe mắt em, đem hai chân mở ra, sau đó cúi đầu vừa liếm vừa hôn khắp đùi non, hai bên mép huyệt căng ra, có lẽ vì hưng phấn mà khép mở chờ đợi hắn tới chiếm đoạt.
Đầu lưỡi quét qua hạt thịt đỏ tươi, ngay lập tức thu được tiếng hét chói tai, hoa huyệt run rẩy, dâm thủy theo đó chảy ra ào ạt làm Vương Nhất Bác nuốt không kịp, chỉ có thể để chảy xuống ướt một mảng nệm. Vương Nhất Bác thử thâm nhập đầu lưỡi vào bên trong thăm dò, vách tràng non mềm lập tức mở ra hút chặt lấy lưỡi hắn, cơ thể người dưới thân ưỡn cong, sau vài tiếng hét chói tai dâm thủy bên trong tựa như được bật công tắc, tuôn ra ào ạt. Vật giữa hai chân cũng đã cương cứng từ lâu, đầu khất rỉ ra dịch thủy dính nhớp, sẵn sàng phóng thích bất cứ lúc nào.
" Onegaishimasu... Yamete..."
( Đừng mà, dừng lại)
Âm thanh nức nở dỗi hờn thoát ra từ khuôn miệng ẩm ướt, thực sự khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn gục ngã. Hắn chồm người lên tóm lấy cằm Zhan xiết chặt, trầm giọng
" Đêm nay em đừng mong ngủ! "
Kéo khóa quần lấy ra khủng vật nóng rực đã nổi đầy gân xanh, Vương Nhất Bác đặt đầu khất giữa khe huyệt ướt át mà chà xát vài lần, dâm thủy dính nhớp trơn tuột, hai bên mép huyệt lại mở ra hút lấy đầu khất.
" Bảo bối "
Nghiêng đầu hôn lướt qua vành tai cong mượt của Zhan, và với một cú đẩy mạnh hông, Vương Nhất Bác đem khủng vật cắm vào đến tận gốc.
" Ah... Yamete...ya~..."
(.. Dừng lại)
Người dưới thân hét lên, cả người em cong lại vì sung sướng cùng với đau đớn xen lẫn.
Cự vật của hắn thực sự rất to, nơi ấy nhỏ hẹp lại là lần đầu tiên cho nên không tránh khỏi đau đớn. Thế nhưng, không thể bỏ qua cảm giác sung sướng đến tê dại đang dần dần lan tỏa.
" Em kẹp chặt như vậy, là rất thích hay là không thích? "
Vương Nhất Bác hạ lưu nói bên tai Zhan, đem dây thắt lưng đang trói buộc em cởi ra, hắn có chút đau lòng nhìn vết hằn trên làn da trắng ngần, nhưng sau đó đã bị cảm xúc quá mức tuyệt vời bên dưới làm cho mụ mị.
" Ah... Haa... Yamete... "
Hai chân hai tay Zhan treo lên người Vương Nhất Bác, hắn mới cắm vào còn chưa có động nhanh, chỉ chầm chậm rút ra đẩy vào nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến em sung sướng đến tê dại.
Vách tràng non mềm căng ra nuốt lấy khủng vật thô to, bên trong chặt khít lại nóng bỏng, Vương Nhất Bác như kẻ sắp chết khát vớ được nước ngọt. Hắn bắt đầu đỉnh mạnh hông, mỗi lần rút ra gần hết rồi lại tàn nhẫn dùng sức cắm vào đến tận gốc, tốc độ mỗi lúc một nhanh khiến người dưới thân nức nở thành tiếng
" Ah... Haa... Kimochi... kimochi yamete... "
Dù chẳng hiểu em đang nói gì, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng hề dừng lại mà vẫn tham lam luật động.
Bên trong chặt khít khiến hắn suýt nữa mất khống chế mà bắn ra, mỗi lần đầu khất chọc ngoáy đến nơi sâu nhất đều nghe được tiếng nức nở của người dưới thân, đối với một cao thủ tình trường như Vương Nhất Bác cũng phải sa ngã. Từng chơi qua không ít người, nam nữ đều có, vậy mà người này chẳng hiểu vì sao lại khiến hắn trầm luân không có cách nào thoát ra như vậy.
" Em muốn dừng lại sao, bảo bối?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, hắn giả vờ rút ra gần hết rồi dừng lại không chịu cử động.
" Ah... Haa... Hoshikunai... Tsudzukete kudasai..."
( Không muốn, làm ơn hãy tiếp tục)
Người bên trên đột nhiên dừng lại khiến em chơi vơi giữa biển tình dục, mà người nam nhân này chính là phao cứu sinh duy nhất. Bất luận tương lai biến chuyển thế nào, Zhan chỉ biết là hiện tại bản thân rất khao khát người này, chỉ muốn hắn, chỉ muốn được hắn tiếp tục vào bên trong em. Nhấn chìm em trong cơn mê bất tận.
Viền mắt phiếm hồng, hai tay Zhan treo lên câu lấy cổ nam nhân, sau đó thuận thế đẩy hắn ngã người ra sau. Vì động tác bất ngờ này của em khiến cho khủng vật trượt vào tận gốc, hai người đồng thời thở hắt một tiếng thỏa mãn. Bàn tay to của nam nhân bợ đỡ cặp mông căng tròn của Zhan, đem eo lưng của em dập xuống, còn hắn lại từ bên dưới thúc lên. Qua vài lần như vậy, Zhan dường như tìm được thú vui mới, em vịn hai tay vào bả vai Vương Nhất Bác, eo lưng cưỡi trên người hắn liên tục nhấp nhô tạo ra âm thanh bạch bạch ái muội.
" Ah... Haa... Kimochi~..."
" Bảo bối, thích tư thế này đến vậy sao, hửm? "
Mỗi một câu chữ thốt ra, Vương Nhất Bác sẽ từ dưới thúc mạnh lên, đem người đang cưỡi trên người hắn nhấn chìm trong lửa dục hừng hực.
" Ah... Haa.. Watashi wa dete kimasu..."
( Tôi sắp ra)
Hai chân kẹp chặt lấy eo lưng Vương Nhất Bác, Zhan cưỡi trên người hắn không ngừng nhấp nhô lên xuống. Sướng quá! Thích quá! Lần đầu tiên trong đời em được ăn trái cấm, không nghĩ tới cảm giác lại quá mức tuyệt vời đến vậy!
Khủng vật nóng rực liên tục chọc ngoáy vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn đem điểm mẫn cảm chà xát đến phẳng. Khoái cảm giống như một cơn thủy triều liên tục đánh úp, nên đối với một người chưa từng trải nghiệm như Zhan chẳng thể nào chống đỡ nổi. Cả người em giật nảy rồi xuất ra tinh hoa, dâm thủy bên trong tuôn chảy ào ạt xối lên cự vật của Vương Nhất Bác. Zhan giống như bị điện giật, cơ thể em run bần bật rồi xụi lơ trong ngực hắn.
Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này khiến dục vọng giữa hai chân càng thêm mãnh liệt, hắn đè ngược Zhan trở lại nệm, khủng vật lần nữa trơn tuột xâm nhập vào bên trong.
" Bảo bối, tôi vẫn còn chưa ra đâu"
Đem hai chân thon dài của em gập lại trước ngực, bàn tay to vịn eo Zhan kéo về phía mình làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, Vương Nhất Bác trầm người trừu sáp mãnh liệt.
Thanh âm da thịt va chạm với nhau vang vọng khắp nơi, hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng thô suyễn, mà người dưới thân đã sắp trụ không nổi nữa. Cửa động chặt khít sau cao trào co bóp hút chặt lấy khủng vật, dâm thủy tuôn chảy ào ạt, bên trong giống như một thiên đường vĩnh viễn khiến người ta trầm luân. Sau một cú thúc mạnh, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất ra bên trong.
Hắn ưỡn hông, gầm một tiếng thỏa mãn rồi phóng thích ra dòng dịch đặc sệt nóng bỏng. Vách tràng non mềm đột nhiên tiếp nhận xúc cảm mới lạ, cả người Zhan ưỡn cong tiếp nhận từng đợt tinh dịch không ngừng phun trào. Mà bản thân em cũng xuất ra mấy lần, cho nên hiện tại đã chẳng còn gì nữa ngoài chút nước tiểu vàng nhạt.
Hai người thỏa mãn rên rỉ, Vương Nhất Bác sau khi phát tiết thoải mái liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi Zhan, bàn tay to nâng khuôn mặt người dưới thân lên, nhìn đến vết tích khi nãy hắn để lại, không khỏi cảm thấy có chút đau lòng
" Bảo bối, thật sự chỉ muốn hung hăng khi dễ em "
Mà người dưới thân hắn đã thiếp đi từ lúc nào, khuôn mặt yêu kiều nhiễm phiếm hồng, khóe mắt em vẫn còn ươn ướt sau cuộc hoan ái kịch liệt. Vương Nhất Bác đặt em nằm xuống giường, lúc này mới thu liễm vẻ mặt ôn nhu khi nãy, hắn bước lại gần bên cửa sổ bằng kính hút thuốc, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia thâm sâu khó lường.
*****
[Lời tác giả: Ngày 18-9-1931, phát xít Nhật bắt đầu xâm lược Đông bắc Trung Quốc. Ngày 15-7-1937, Đảng Cộng sản ra Tuyên ngôn Quốc - Cộng hợp tác chống Nhật. Ngày 22-9, Quốc dân đảng buộc phải chính thức công bố bản Tuyên ngôn đó. Mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật chính thức thành lập. Từ sau sự kiện tháng 7 năm 1937, Nhật Bản tiến hành xâm lược toàn diện Trung Quốc, tháng 12 cùng năm thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc thất thủ, Chính phủ Quốc dân rút đến Trùng Khánh. Tháng 12 năm 1941, Chính phủ Quốc dân chính thức tuyên chiến với Nhật Bản, đến năm 1945 thì giành được thắng lợi. Năm 1947, Chính phủ Quốc dân ban bố hiến pháp, cải tổ thành Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.
Trong fic, Zhan là người Nhật Bản theo cha em đến Trung Quốc tham gia chiến tranh Trung - Nhật. Em không biết nói tiếng Trung, sau này mình sẽ viết thêm chi tiết Bí Bo thuê người dạy cho em ấy. Có một số chỗ mình tra google nên có thể không chính xác lắm, các bạn nếu phát hiện thì chỉ mình nhé.
Xie xie, chúc mọi người đọc truyện vui ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com