Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11). Gả Cho Anh Nhé?

Buổi tối, lúc Vương Nhất Bác ngủ dậy thì phát hiện thỏ phì đã chạy đi đâu mất rồi, chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, có lẽ em vừa mới rời đi không lâu.

Hắn ngồi dậy, khoác thêm áo rồi bước ra bên ngoài tìm Zhan. Chỉ thấy em đang đứng bên cạnh kệ bếp, quanh eo quấn một chiếc tạp dề màu trắng, trên vai cũng khoác thêm một chiếc khăn lau cùng màu.

Nhìn Zhan như vậy, Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay tới một thứ

" Tiểu nhị, mau mang cho ta một ấm trà! "

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, hai tay chống ra sau, hai chân mở rộng, bộ dạng chẳng khác nào mấy tên cường hào ác bá ngày xưa.

" Lới lơ~ " Zhan cũng hùa theo Vương Nhất Bác, nhanh chóng mang đến một ấm trà còn nghi ngút khói " khách quan, mời dùng trà! Ngài muốn ăn món gì để tôi nấu? "

" Ăn thịt thỏ " Vương Nhất Bác nhàn nhã rót trà, một tay đưa lên miệng thưởng thức mùi thơm của nước trà, tay kia thì đặt trên mông thỏ mà sờ soạng " nhưng mà là thịt thỏ tươi sống, sau khi làm sạch sẽ đặt lên mâm, rưới sốt là có thể ăn "

" Thiện tai thiện tai! Khẩu vị của khách quan thật mặn " Zhan bật cười trước câu nói của Vương Nhất Bác, em lau lau tay vào khăn, bắt đầu hất cằm sai hắn đi làm việc " anh đến rồi thì giúp em một tay đi "

Mới thức dậy chưa lâu, cho nên nãy giờ Zhan mới chỉ chuẩn bị xong nguyên liệu, còn chưa có nấu nướng món gì nữa.

" Em muốn anh giúp chuyện gì? Anh không có biết nấu đâu đấy " Vương Nhất Bác đứng lên, tay heo bắt đầu dừng lại trên mông thỏ mà sờ soạng.

" Anh giúp em cắt tiết gà đi " Zhan chỉ vào con gà trống béo núc đã bị trói chân ở phía kia " sau đó vặt lông mổ bụng là được "

" Vì sao anh lại phải cắt tiết gà " Vương Nhất Bác có chút không cam tâm, trừng mắt với con gà cũng đang khiêu khích nhìn hắn " lão công của em cool guy như thế, không phù hợp làm mấy việc này "

" Anh mà không làm là không có cơm ăn đâu " Zhan mặc kệ Vương Nhất Bác, tiếp tục công việc thái rửa gia vị cho vào bát " em cũng không biết làm thế nào "

Hừm! Đều tại ngươi! Mở to mắt ra mà xem lão Vương ta đây xử lý ngươi thế nào!

Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, mang theo dao đi tới xách thủ phạm lên mà hỏi thăm 80 đời tổ tông nhà nó.

Chỉ có điều, chưa được một giây sau Zhan đã nghe thấy Vương Nhất Bác la oai oái

" Bảo Bảo, nó cư nhiên dám mổ tay anh này "

Quay đầu, chỉ thấy một thân Vương Nhất Bác đầy lông gà, thủ phạm thì đã nhởn nhơ bay lên cành cây gần đó. Trên mu bàn tay trắng noãn của Vương Nhất Bác có một vệt máu tươi, có lẽ vết mổ cũng không sâu lắm.

" Không phải nói anh cắt tiết gà thôi sao, anh cởi trói cho nó làm gì " Zhan nhìn thấy bộ dạng chật vật của Vương Nhất Bác, vừa thương vừa buồn cười nắm lấy tay hắn " để em xem nào, có đau lắm không "

" Có~ đau muốn chết luôn " Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương, còn khịt khịt mũi " em mau thổi thổi cho anh đi "

Hắn rõ ràng là đang giả vờ, tuy thế nhưng Zhan vẫn cúi xuống thổi thổi chỗ vết thương. Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, em lại vươn đầu lưỡi liếm đi vệt máu còn chưa kịp khô, lúc kết thúc còn liếm môi một cái.

Hiển nhiên, Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này nội tâm liền nhộn nhạo, hắn kéo Zhan qua cùng em dây dưa hôn môi. Bên trong khoang miệng ẩm ướt vẫn còn mùi sắt tanh nồng, tuy nhiên như vậy lại càng thêm kích thích ham muốn.

Phải đến khi Zhan cấu lên vai Vương Nhất Bác hắn mới tạm thời buông tha cho em, hôm nay hai người hôn không ít lần, môi Zhan đã sưng tấy lên rồi.

" Còn đau nữa không? " Zhan bị hôn đến nhuyễn chân, chỉ có thể ghé vào người Vương Nhất Bác mà thở hổn hển " đau nữa là em hết cách rồi đấy"

" Ha ha " Vương Nhất Bác thuận thế ôm trọn lấy cơ thể Zhan, đem em khảm vào trong ngực " ai dạy em mấy thứ này vậy hửm? "

" Ngoài anh ra còn có thể là ai "

" Bất quá, kiểu chữa vết thương này anh rất thích, rất hiệu quả "

" Được rồi, vấn đề là bây giờ phải làm sao để có thịt gà ăn "

" Để anh gọi lão bá "

....

Sau một màn gà bay chó sủa, hai người cuối cùng cũng được thưởng thức bữa tối lãng mạn ngoài sân. Lão bá và vợ lão lo việc xử lý con gà không biết điều khi chiều, còn nấu nướng là việc của Zhan.

Canh gà hầm gia vị, thịt gà xé phay ăn kèm với mì xào lòng gà. Kì thực, khẩu vị của hai người đều dễ như nhau, nhưng đây chính là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được Zhan nấu cơm cho ăn. Thời gian trước đây, khi hắn còn chưa có ra sa mạc thì suốt ngày ôm ấp quấn quýt lấy em, làm gì có rảnh rỗi mà nấu cơm.

" Anh ăn nhiều một chút, không phải khi nãy bị nó mổ hay sao " Zhan gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, vì buổi tối trời lạnh cho nên trên người em mặc không ít quần áo. Vương Nhất Bác chỉ thấy bàn tay củ mài lộ ra, chứ không phải cổ tay nhỏ gầy như mọi khi " món này cũng phải nếm thử này, em nấu theo khẩu vị của em. Chẳng biết có vừa miệng anh không "

Quá vừa luôn ấy chứ!

Được người yêu chăm sóc như vậy, dù là đồ ăn sống hay mặn vẫn cảm thấy ngon. Nhưng tất nhiên, Zhan nấu món gì cũng đều ngon cả, em ấy đặt hết tâm huyết vào bữa cơm này, còn rất cẩn thận trong khâu chuẩn bị nữa mà.

" Em cũng ăn nhiều một chút, vất vả làm cả buổi tối rồi còn gì " Vương Nhất Bác cũng học theo Zhan, gắp thức ăn vào bát em " chỉ cần là món em nấu, anh đều sẽ cảm thấy ngon miệng "

Gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau đắm đuối, rồi còn mỉm cười ngọt ngào với nhau nữa. Hai người hình như quên mất vẫn còn hai người khác ngồi cùng bàn, tuổi đã cao còn bị thồn cơm chó một cách không thương tiếc.

Cả đời lão bá theo hầu Vương thị, đây là lần đầu tiên ông thấy đại thiếu gia cười nói vui vẻ đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên, đại thiếu gia thể hiện sự ôn nhu dịu dàng của mình, chứ không phải là biểu tình lãnh khốc người khác chớ nên đến gần như mọi khi.

Là vì đứa trẻ Nhật Bản này đã thay đổi thiếu gia sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Cả hai người họ đã phải chịu không ít khổ cực, thật tốt khi họ tìm được nhau giữa chốn hồng trần này.

Buổi tối hôm nay có phần hơi lạnh, sương đêm phủ xuống nhân gian khiến ai nấy cũng đều trùm kín người quần áo ấm áp. Zhan đòi đi dạo vài vòng, Vương Nhất Bác liền dẫn em ra bờ sông cách chỗ này không xa lắm.

Hai người tay trong tay, dù thời tiết có lạnh đến thấu xương, nhưng dường như họ chẳng cảm thấy gì ngoài niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng.

" Lúc nhỏ nhà anh ở đây, anh thường cùng đám trẻ trong làng chơi đá bóng, bắn bi... Cuộc sống khi đó tự do tự tại, không nghĩ tới lại xảy ra nhiều chuyện không mong muốn "

Chuyện không mong muốn mà hắn nói, chính là chiến tranh Trung Nhật, rồi gia đình bị tịch thu tài sản. Chẳng biết khi đó, một đứa trẻ đang được cưng chiều trong nhung gấm, khi gia đình chẳng còn gì hết, đói đến mức không có gì mà ăn. Những tháng năm ấy đã tôi luyện ra một Vương Nhất Bác chỉ có thù hận, chỉ có suy nghĩ những kẻ đáng tội đều phải chết.

" Anh còn căm hận người Nhật Bản nữa không? " Zhan nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngón tay khẽ xoa xoa mu bàn tay của hắn " tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng những gì người Nhật gây ra thật sự... "

Đó không phải là lỗi của em! Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Zhan, chỉ thấy trong đôi con ngươi trong suốt ấy chỉ có hình ảnh của hắn.

" Cũng may, đến cuối cùng anh lại gặp được một người đã thay đổi mọi thứ, khiến anh ngày một cảm thấy thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời. Một người mà anh rất yêu, cũng rất yêu thương anh "

" Hình như lão công của em ngày càng sến sẩm thì phải " Zhan cười tủm tỉm, sải chân bước đi trước " cũng biết nói mấy câu làm người khác mặt đỏ tim đập rồi "

" Em lại chẳng thích quá còn gì " cái người mặt dày không biết liêm sỉ Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, ôm lấy eo Zhan mà nỉ non " với lại, anh cảm thấy nên thổ lộ ra cho em nghe được, để mãi trong lòng như vậy rất khó chịu "

" Vậy thì sau này anh có gì khó chịu ở trong lòng cũng đều phải nói cho em biết nhé, anh khó chịu em cũng không được vui vẻ "

" Ừm " Vương Nhất Bác gật đầu, hai tay áp vào má Zhan, nâng mặt lên muốn hôn em " anh sẽ nhớ kỹ. Bảo Bảo, bao nhiêu yêu thương gửi trao em mới đủ đây... Em ngày càng khiến anh không thể rời xa nữa rồi "

Zhan nghiêng đầu tránh môi hắn, chỉ khoác tay Vương Nhất Bác đi về phía trước

" em nghe nói ở bến sông hôm nay có một đoàn diễn kịch, chúng ta đi qua bên đó xem thử đi "

" Được " Vương Nhất Bác không được hôn nhưng vẫn vui vẻ mang theo Zhan đến bên bờ sông " không nghĩ tới tối hôm nay lại có biểu diễn, mọi khi phải đến ngày rằm mới có "

Một chiếc thuyền lớn kiểu dáng cổ xưa với mái chèo hai bên đậu ở gần bờ, thực khách muốn sang đó phải chèo thuyền nhỏ đi qua. Trên thuyền giăng đèn kết hoa rực rỡ, khoang thuyền rộng rãi dùng làm sân khấu, có bày thêm cả rượu thịt để tiếp đãi khách.

Lúc Vương Nhất Bác và Zhan lên tới nơi chỉ có một vài vị khách, có lẽ là do hôm nay thời tiết lạnh, mọi người không muốn ra khỏi nhà. Chủ thuyền vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chạy tới, bộ dạng hớn hở như trẻ được quà

" Ngài Vương! Lâu quá rồi ngài mới ghé thăm chúng tôi đấy! Dạo này bận rộn công việc nhiều lắm sao? "

" Cũng gần như vậy " Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, chọn một chiếc ghế trống gần đó ngồi xuống, tất nhiên, Zhan bị bắt ngồi trên đùi hắn như mọi khi " có tiết mục gì đặc sắc không? "

" Hôm nay chỉ có hát kinh kịch thôi ạ, thời tiết lạnh nên không có nhiều khách, các diễn viên cũng nghỉ ngơi hết rồi "

" Không sao, cứ diễn đi. Tôi sẽ thanh toán gấp đôi cho ông "

" Được vậy thì tốt quá! Đa tạ ngài Vương! "

Lần trước Zhan cũng đã theo mẹ Vương đến An Mộ Hy Lầu xem kinh kịch, đó là nơi nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Không biết hôm nay đoàn diễn này sẽ thế nào, có hay như ở thành phố không.

" Lão công, em muốn ăn hạt dẻ " Zhan vốn đã quen với việc bị Vương Nhất Bác ôm ấp, có ngại ngùng chống cự cũng chẳng ăn thua nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im " hạt dẻ nướng ở đây có vẻ ngon hơn ở chỗ chúng ta ấy, có mùi mật ong nữa "

" Bảo bối, hình như em ngày càng phì rồi thì phải " Vương Nhất Bác giả vờ hỏi Zhan, tay heo thì nắn bóp đào mọng bên dưới " nặng hơn lúc trước nhiều rồi "

Nói ngoài miệng vậy thôi, chứ thực ra Zhan phát phì chính là điều mà Vương Nhất Bác mong mỏi nhất. Em hiện tại vẫn còn rất gầy, ôm trong tay vẫn còn nhẹ lắm.

Nhưng Zhan nào để ý chuyện đó, hai người ngồi ngay giữa sân khấu, bốn xung quanh đều là những người lớn tuổi. Vương Nhất Bác không ngần ngại phát cơm chó miễn phí thì thôi đi, lại còn sờ soạng đủ chỗ là sao. Tuy là mọi người không để ý... À, chắc là mọi người không để ý thật, đèn tối thế cơ mà!

" Anh trước tiên thả em xuống đã, ngồi thế này ngại lắm "

" Bọn họ sẽ không thấy đâu, em không cần lo lắng " Vương Nhất Bác không những không thả Zhan xuống, mà còn cúi đầu ghé vào vành tai của em thổi khí " chúng ta ở góc khuất mà "

Không phải là ở góc khuất nhưng người khác cũng khó thấy được vì đèn rất tối. Nhưng Vương Nhất Bác lại muốn cho toàn bộ thiên hạ này thấy được, hắn và người trong lòng đã là của nhau. Kẻ khác chớ có ý định lại gần làm thân, hoặc đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về hướng này.

Thấy Vương Nhất Bác nói cũng đúng nên Zhan thôi không chống cự nữa, em ngồi dịu ngoan bóc hạt dẻ cho người kia ăn, tất nhiên, ăn một miếng đút một miếng là điều xảy ra thường xuyên.

Trên sân khấu, hai diễn viên mặc quần áo diễn cổ trang, người nam xướng một khúc tương tư tặng cho người nữ

Trước mưa chiều sầm sập đổ trên sông
Gột rửa trời thu trong vắt,
Gió lê thê giục màn sương tràn ngập,
Nước non quạnh quẽ đìu hiu,
Chiều tàn chiếu xuống lầu.
Chốn chốn hồng phai lục nhạt,
Mọi vật gầy hao vẻ đẹp.
Duy chỉ có dòng nước Trường Giang,
Lặng lẽ chảy về đông.

Không nỡ lên cao nhìn khắp,
Ngóng về cố hương mờ mịt xa xôi,
Nỗi nhớ không nguôi.
Than thở phận mình năm tới,
Vì sao cam khổ ở lại thêm lâu?
Tưởng người đẹp trang điểm lên lầu, mãi còn trông ngóng,
Bao lần nhầm lẫn thấy thuyền về ở phía chân mây.
Làm sao biết ta đang đứng tựa lan can,
Suy nghĩ về nàng, đăm đăm sầu nhớ (1)

Người nữ nghe được những lời lẽ chân thành, cảm động đến rơi lệ, cũng xướng lại một khúc dành cho người nam

Hoa rơi, lá rụng đầy khắp.
Ngày ngày mãi nhớ chàng mà không gặp được chàng.
Ruột muốn đứt, chao ôi, ruột muốn đứt !
Lệ ngọc tuôn trào từng ngấn, lại càng thêm từng ngấn.

Thiếp có một tấc lòng.
Không có người bày tỏ
Muốn gió thổi mây tan đi.
Để nói cùng bóng trăng bên trời.

Mang đàn cầm lên lầu cao.
Lầu cao trăng hoa tràn ngập
Khúc tương tư chưa kết thúc
Nước mắt rơi làm đàn bị đứt dây.

Người bảo sông Tương sâu
Chưa bằng lòng nhớ nhau
Sông sâu còn có đáy
Lòng nhớ nhau không có cõi bờ.

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không gặp
Cùng uống nước sông Tương.

Mộng hồn bay không tới
Duy chỉ còn thiếu một cái chết mà thôi.
Có vào cửa tương tư của thiếp.
Mới biết nỗi khổ của lòng tương tư.

Tương tư đằng đẵng, ôi, tương tư đằng đẵng !
Tương tư cứ kéo dài triền miên vô tận
Nếu sớm biết yêu thương để lòng người trắc trở như thế này
Thà buổi đầu đừng quen biết nhau (2)

Những lời nói từ tận đáy lòng khiến Zhan nghe thấy không khỏi cảm thấy thương tâm. Trên đời này, vẫn còn rất nhiều người yêu thương nhau đậm sâu, nhưng lại vì xa xôi cách trở, chẳng thể thường xuyên gặp gỡ. Cho nên chỉ có thể gửi trao tâm tình vào thơ ca, hi vọng ái nhân sẽ hiểu được lòng mình.

" Bảo Bảo, sao lại khóc rồi? " Vương Nhất Bác chưa từng rời mắt khỏi Zhan, nhìn thấy ái nhân khóc đến lê hoa đái vũ thì không khỏi đau lòng, hắn nâng mặt Zhan lên, thành kính hôn lên nước mắt của em " đừng khóc, chúng ta vẫn còn đang ở bên cạnh nhau, không phải xa xôi cách trở như bọn họ "

" Không phải " Zhan khẽ lắc lắc đầu, vươn tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác " em yêu thương anh, chỉ muốn được trọn đời trọn kiếp ở mãi bên cạnh anh thôi. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì... "

" Ngốc tử, sẽ không xảy ra chuyện gì cả " Vương Nhất Bác dễ dàng trở tay, bao trọn bàn tay củ mài trong lòng bàn tay hắn " dù là kiếp này hay kiếp sau anh vẫn sẽ ở bên cạnh bảo hộ cho em, cùng em vĩnh viễn gắn kết "

Ngừng một lát, hắn nhìn sâu vào đôi mắt phượng ướt nước của Zhan, nhẹ nhàng nói từng chữ

" Bảo Bảo, gả cho anh nhé? "

Đây, không phải là lời cầu hôn lãng mạn hay xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết hay sao!

Trên sân khấu, hai diễn viên đã diễn xong phần diễn của mình. Giữa âm thanh vỗ tay rầm rộ tán thưởng của người xung quanh, Zhan vẫn có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của Vương Nhất Bác. Từng chữ một.

" Anh... Em... " Nước mắt lần nữa lại rơi xuống, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc " em đồng ý "

" Em có thể không đồng ý hay sao? Đã rơi vào tay anh, là người của anh thì còn có thể gả cho người khác à? "

Vương Nhất Bác giở giọng trêu chọc Zhan, tuy nhiên vẫn dịu dàng lau đi nước mắt tèm lem trên mặt ái nhân.

" Không phải đã nói anh muốn gì đều thổ lộ cho em biết hay sao? Em nói xem, có phải em cũng rất muốn được gả cho anh phải không? "

" Vâng " Zhan khẽ gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác mà nhỏ giọng " từ rất lâu rồi, khi mà phải xa nhau ấy. Em... Mỗi ngày ở một mình đều chỉ nghĩ đến anh, chỉ mong được cùng anh bình thản nắm tay nhau sống hết một đời vui vẻ "

" Anh cũng vậy " Vương Nhất Bác nghe được những lời nói này của Zhan, trái tim ở trong lồng ngực như được nhúng vào hũ đường, ngọt ngào đến tận xương tủy " yêu em, chỉ muốn có em. Dù thế gian vận đổi sao dời, dù có chuyện gì đi nữa "

" Nhưng mà... Còn lão gia và phu nhân, còn có, anh là phó tư lệnh... Vậy thì phải làm sao? "

Nếu như, những người khác không chấp nhận mối quan hệ của hai người thì phải làm thế nào đây? Người khác thì khỏi nói đi, nhưng cha mẹ thì không thể bất hiếu mà cãi lời được.

" Bảo Bảo, hay là chúng ta bỏ trốn đi? Đi đến một nơi xa xôi không ai biết, sau đó cùng nhau sống hết đời "

" Ha ha " Zhan nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác liền bật cười khúc khích, em đánh vào bắp tay của hắn mà mắng yêu " như vậy là bất hiếu đấy! Phu nhân và lão gia đối xử tốt với em như vậy, em còn chưa có trả hết ân tình với họ "

" Anh nói đùa thôi " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Zhan, kiên định nhìn sâu vào đôi mắt em " anh sẽ cùng em vượt qua những khó khăn sóng gió này, bất kỳ ai cũng không thể ngăn trở chuyện của hai ta "

" Ừm " Zhan gật gật đầu " thôi, trời cũng khuya rồi, chúng ta nhanh trở về nhà thôi "

Kết thúc buổi biểu diễn, hầu như khán giả xung quanh đều trở về hết rồi. Tuy vậy, vẫn còn lão chủ thuyền chờ đợi Vương Nhất Bác trả thù lao gấp đôi như đã hứa.

Có lẽ do ngồi lâu dưới thời tiết giá lạnh, cho nên lúc đứng lên khỏi người Vương Nhất Bác, Zhan liền kêu ouch một tiếng

" Lão công... Hình như em bị trẹo chân rồi ấy "

" Để anh cõng em " Vương Nhất Bác cúi xuống kiểm tra chân của Zhan, có lẽ chỉ bị trẹo như lời em nói " lẽ ra khi nãy anh phải đem thêm áo choàng, lại còn bắt em ngồi lâu như thế nữa "

" Em không biết đâu đấy, anh phải cõng em về đến nhà an toàn "

" Tuân lệnh lão bà "

Chiều cao của hai người tương đối, tuy vậy Zhan vẫn còn nhẹ cân hơn Vương Nhất Bác. Hắn cũng đã không ít lần ôm em rồi, cho nên cõng trên lưng cũng không đến mức đi không nổi.

Trời về khuya, sương mù phủ xuống lạnh vai áo, đường đi trải đá cuội gập ghềnh, thế nhưng Vương Nhất Bác vững vàng cõng Zhan đi về, hắn thậm chí còn chẳng hề cảm thấy mệt nhọc chút nào.

Ba tháng xa nhau, mỗi ngày mỗi ngày hắn chỉ làm bạn với bão cát, làm bạn với cuốc xẻng đào cát. Điều mà hắn muốn nhất chỉ có em, thỏ phì của hắn. Lúc trước chỉ nghĩ khi dễ em, cho em biết thế nào là phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Không ngờ đến, chỉ qua vài ngày xa cách, tình cảm đã phát triển mỗi lúc một mãnh liệt, hiện tại đã có thể nói là không thể rời xa nữa rồi.

Không sợ thế gian gièm pha, không sợ người khác nói hắn là kẻ phản bội đất nước. Hắn chỉ biết bản thân yêu thương em, mà khi yêu thương một người, nếu không thể cùng người ấy răng long đầu bạc thì đó mới chính là tội đồ.

" Lão công "

" Hử? "

" Anh có hết ghét chị Ân chưa? " Zhan nhìn theo mang tai Vương Nhất Bác, đếm được phía sau gáy hắn có ba nốt ruồi cực kỳ nổi bật " hôm qua chị ấy có gửi thư, nói rằng đã về đến nhà an toàn, còn tìm được một công việc mới rất tốt "

" Em là người của anh, vì cớ gì lại luôn quan tâm đến người khác hơn anh nhỉ? " Vương Nhất Bác giả vờ phàn nàn " họ cũng không có mỗi ngày mỗi ngày cùng em ở bên nhau đi "

" Em nào có " Zhan rướn người hôn nhẹ một cái má sữa của Vương Nhất Bác " anh là duy ngã độc tôn ở trong lòng em, người khác tất nhiên không có khả năng thay thế "

Điều này Vương Nhất Bác rõ ràng hơn bất cứ ai khác, chỉ là, đôi lúc vẫn phải giả vờ thử xem thỏ phì có nói khác đi không. Em mà dám nói, hắn liền đánh mông đến khi sưng lên mới thôi.

" Vậy mới ngoan, nếu em nói em không để anh trong lòng, anh sẽ làm em đến khi nào em liệt giường mới tha thứ "

Nghĩ đến liền cảm thấy đau mông! Huống chi lúc thực hiện chắc Zhan sớm muộn cũng nghỉ hưu mất. Sao lão công của em có khả năng tình dục cao thế nhỉ? Ngày nào cũng làm hắn không thấy mệt hay sao... Hắn không mệt nhưng em mệt!

Cơ mà... mệt nhưng sướng chết đi được!

.
.

Trở về Bắc Kinh, việc mà Vương Nhất Bác làm đầu tiên chính là viết đơn đệ lên cấp trên xin họ phê duyệt việc tổ chức đám cưới với Zhan, mặt khác, hắn cũng đem chuyện này đi nói rõ ràng với cha mẹ.

Không ngờ tới, khi nghe hai người nói xong, cha Vương chỉ mắng một câu

" Muốn cưới nhau thì cứ nói sớm đi! Lão tử ngày nào cũng phải cùng với mẹ ngươi lo lắng! "

" Cha... " Vương Nhất Bác không khỏi kinh ngạc, cha hắn nổi tiếng gia trưởng, vậy mà lại đồng ý sao... " Cha mẹ đều đồng ý chuyện này? "

" Tất nhiên " mẹ Vương cười đến vui vẻ " từ cái lúc con đi ra sa mạc ấy, mẹ đã sớm nhìn ra đứa nhỏ này không thể rời xa con nữa. Cho nên mẹ lén đi chuẩn bị hết mọi thứ rồi, giờ chỉ cần ngày lành tháng tốt là có thể tổ chức buổi lễ "

" Phu nhân... Con... " Zhan nắm lấy tay mẹ, mắt rưng rưng muốn khóc. Thật sự quá tốt rồi, em cứ nghĩ mẹ Vương sẽ vì cái gọi là định kiến xã hội mà từ chối một đứa con dâu như em chứ! À, không phải, là chàng dâu.

" Gọi cái gì đó! "Mẹ Vương đánh vào mu bàn tay của Zhan " đã sắp gả đi rồi còn gọi là phu nhân, gọi mẹ đi "

" Vâng... Mẹ "

" Đứa nhỏ ngoan "

Mẹ Vương xoa xoa tóc Zhan, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Vương Nhất Bác. Nàng yêu thương Zhan, từ lâu đã xem em như người nhà mà đối đãi. Dù là khác biệt dân tộc, hay là thế gian sẽ cười chê gì đó... Nhưng đó chẳng qua chỉ là những hòn đá ngáng chân, trên con đường mà hai người họ phải đi cũng sẽ gặp phải không ít.

Cuộc đời này là của chính mình, không cần phải sống trong ánh mắt và miệng lưỡi thế gian. Họ đối xử tốt với ta, ta tốt lại. Còn không có thì không cần thiết phải nhọc lòng để tâm, cứ xem như gió thoảng mây bay thế thôi.

" Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết rồi, ngày mai hai đứa lên phố may đo Hỉ phục. Cũng quyết định xem xem mặc lễ phục truyền thống hay là mặc vest. Còn có, để mẹ sang thôn bên cạnh mời Chu lão sư xem cho ngày lành tháng tốt, sau đó mới tổ chức sau "

" Mẹ sớm đã đoán được trước nên giúp con hết rồi? " Vương Nhất Bác cảm động nắm lấy tay mẹ hắn " con trai lớn rồi, còn chưa báo đáp gì được cho cha mẹ "

" Không sao... Không sao... Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc với nhau là đã báo đáp cha mẹ rồi "

___________

(1) bài thơ Bát Thanh Cam Châu (khuyết danh)
(2) bài thơ Trường Tương Tư của Lương Ý Nương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com