Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12). Ngày Chung Đôi

Công cuộc chuẩn bị cho đám cưới đều đã hoàn tất, sau khi đi đo thử Hỉ phục xong, Vương Nhất Bác liền dẫn Zhan đến nhà họ Trình chơi một chuyến, nhân tiện mời hai người kia đến tham dự đám cưới.

Biệt thự của ngài tổng tư lệnh nằm ở khu vực trung tâm, xây theo kiểu Pháp với mái vòm và tường vôi bao quanh. Vì muốn có không gian riêng tư, cho nên Trình Dực xây một gian phòng cho cấp dưới ở riêng, hắn không muốn Trình Tư có cảm giác bị giám sát. Trình phụ và Trình mẫu đều đã mất sớm, chỉ còn có hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Trình Dực tuy gia trưởng quyết đoán, tình cảm rạch ròi, nhưng đối xử với em trai vô cùng tốt. Chưa từng để Trình Tư phải chịu khổ, trừ lần ra chiến trường đó, là tự Trình Tư muốn đi.

Lúc Vương Nhất Bác và Zhan đến nơi, tuy mặt trời đã lên cao nhưng mới chỉ có Trình Dực thức dậy, đang tập thể dục ở trong sân. Thấy hai người tới, hắn có chút ngạc nhiên nhưng không khỏi nở nụ cười đắc ý

" Xem ra, lúc trước tôi đoán quả thực không sai mà. À, cậu viết thư gửi cho cấp trên phải không, khi nãy tôi nhận được điện báo của ngài bộ trưởng. Ngài ấy đã đồng ý, còn kí sắc lệnh phê duyệt nữa, có lẽ ngày mai mới gửi đến nhà cậu "

" Ừm " Vương Nhất Bác gật đầu, kéo Zhan cùng ngồi xuống ghế sofa kiểu Tây " cứ nghĩ rằng sẽ phải gặp sóng gió trở ngại gì chứ... Mà cho dù bọn họ có tạo mấy cái tình tiết cẩu huyết gì đó, tôi cũng sẽ kết hôn với em ấy bằng được. Ai cũng không có quyền ngăn trở cả "

" Xem ra hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau rồi " Trình Dực cũng ngồi xuống ghế, một bên rót trà ra tách, một bên đặt khay đựng bánh trước mặt Zhan " cũng không như chúng tôi. Mấy hôm nay đều ở nhà, em ấy chẳng hiểu vì cớ gì lại luôn trốn trốn tránh tránh "

" Anh Trình Tư rất yêu thương anh, chắc chắn là như vậy " Zhan đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác và Trình Dực " có lẽ anh làm chuyện gì phật ý anh ấy rồi phải không? Anh ấy từng nói với em, anh không hiểu anh ấy một chút nào cả"

" Không phải là không hiểu " Trình Dực cười khổ " ít ra em ấy cũng phải nói rõ ràng ra xem bản thân thích gì muốn gì chứ "

" Không phải cứ trực tiếp mang lên giường là sẽ giải quyết được vấn đề hay sao " Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày " tính cách của Trình Tư hệt như mấy cô nhóc mới lớn, cứ ẩm ương như thế thì trực tiếp làm... "

" Anh nghĩ ai cũng như anh chắc! " Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã bị Zhan sút một cái vào mông đau điếng " ngoại trừ lăn giường ra anh không có biện pháp khác à? "

À quên, chẳng phải Trình Dực và Vương Nhất Bác là bạn thân hay sao! Tính cách giống nhau, cách xử lý tình huống cũng giống nhau nốt!

Thật sự là quá đáng mà... Tuy là thích chết đi được ấy, nhưng mỗi lần bị làm đến đi không nổi thì ai mà chịu cho được.

Trình Tư cũng không giống như Zhan, đọc quá nhiều tiểu thuyết cho nên cứ muốn có cuộc sống như trong tiểu thuyết. Còn anh trai của cậu ta, từ nhỏ đã làm bạn với súng đạn thô kệch, làm gì có lãng mạn, làm gì có hào hoa phong nhã như trong truyện!

" Bảo Bảo, hay là em đi hỏi Trình Tư xem thử " Vương Nhất Bác ăn đau, liền đem vấn đề trọng yếu này chuyển qua cho Zhan " dù sao hai người cũng bị đè, nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn bọn anh "

" Em ấy đang còn ngủ trên phòng, hôm qua đi sinh nhật gì đó, gần hai giờ sáng mới trở về " ánh mắt của Trình Dực khi nhắc đến ái nhân hệt như khi Vương Nhất Bác nhắc về Zhan, muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu " cậu lên thì gọi em ấy dậy giúp tôi, nhân tiện hỏi em ấy muốn ăn sáng món gì "

" Vâng " Zhan đứng lên đi theo hướng Trình Dực chỉ, còn không quên trừng mắt với Vương Nhất Bác khi hắn bảo em đem con bỏ chợ " anh ở đây nhé, lát nữa em xuống "

" Được rồi, em cứ đi đi "

......

Trình Tư vừa tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, còn đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì bị tiếng gõ cửa làm phiền.
Cứ nghĩ là anh trai nên Trình Tư chẳng thèm đáp lại, chỉ mở ngăn kéo ra định lấy thuốc hút.

" Anh Trình Tư, là em đây! Anh ngủ dậy chưa? "

Là Zhan sao? Trình Tư liền bước ra mở cửa cho Zhan, không quên nhìn xung quanh một lượt.

" Anh sao thế? Sao mắt lại sưng lên thế kia "

" Không sao " Trình Tư vốn định không nói chuyện, bởi vì hôm qua uống rượu cồn nên cổ họng rất khó chịu " sao cậu lại tới đây? Là ngài Vương dẫn đến à? "

" Sao giọng anh khàn thế? " Zhan ngờ vực nhìn xuyên qua quần áo trên người Trình Tư " hôm nay đến là để mời hai người tới dự đám cưới của em với anh Nhất Bác "

" Nhanh vậy rồi sao " Trình Tư khẽ cười, không ngần ngại kéo một bên cổ áo xuống " không có gì xảy ra cả, chỉ có cãi nhau một trận "

" Cho nên sau đó đã anh khóc cả đêm đấy à? "

" Ừm " ngừng một lát, Trình Tư định đưa thuốc lá lên môi hút lại bị Zhan cướp mất, ném ra ngoài cửa sổ " anh ấy một chút cũng không hiểu tôi. Đã quản lý hết mọi chuyện của tôi, thì cũng phải cho tôi một chút riêng tư chứ! Chỉ là đi dự tiệc sinh nhật vài người bạn mà cũng ghen! Còn tra khảo tôi đã đi với ai, sao lại có mùi nước hoa của nam nhân. Cậu nói xem, giữa một đám người như vậy, không bị nhiễm mùi của người khác mới là lạ! Nhưng tôi lười giải thích, chỉ nói với anh ấy em không có làm gì có lỗi với anh cả. Anh ấy lại hỏi vậy vết bầm này ở đâu ra, tôi lúc đó hình như bị bạn nhảy nắm tay lâu nên để lại dấu. Cũng không có gì cả, chỉ tại bạn nhảy kia từ lâu đã thích tôi, có lẽ là hắn cố tình làm vậy đi "

" Thì ra là đổ giấm ấy mà " Zhan bật cười khúc khích " kì thực, sống với người có tính chiếm hữu rất khổ tâm. Hình như, suốt ngày người ấy chỉ lo nghĩ biện pháp giữ chúng ta bên cạnh thôi hay sao ấy. Nhưng chung quy lại, cũng đều là do quá si tình "

" Tôi dự định sẽ sang Pháp sống với một người bạn, có lẽ sau đám cưới của cậu sẽ khởi hành " Trình Tư trầm ngâm một lúc mới nói như vậy " cậu xuống dưới đi, bảo đầu bếp làm cho tôi salad trộn và trứng. Tôi muốn ngủ thêm một lúc nữa "

Xem ra, lần này Trình Tư đã quyết định xong hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà... Mọi chuyện không thể vãn hồi nữa hay sao?

Mang theo tâm trạng khó chịu, Zhan thất thểu đi xuống dưới lầu, lại thấy được Trình Dực đang đứng ở chân cầu thang chờ đợi. Trong tay hắn bưng một khay thức ăn với salad trộn và trứng ốp la, còn có cả một ly sữa ấm nữa.

Có một loại tình cảm còn thi vị hơn cả tình yêu thương, đó chính là tri kỷ. Yêu thương nhau thôi chưa đủ, còn phải hiểu rõ đối phương đến mức chỉ cần người ấy nhíu mày cũng sẽ biết, người ấy đang không vui.

Là Trình Dực chưa đủ dịu dàng, hay là do Trình Tư chưa chịu chấp nhận bản tính chiếm hữu của anh trai? Tóm lại, nếu như không có sự giúp đỡ từ phía bên ngoài, hoặc hai người đó nói chuyện rõ ràng với nhau một lần, thì sẽ rất dễ mất nhau.

Mà đoạn thời gian trước đây, nếu như không có sự giúp đỡ của Trình Tư thì Zhan và Vương Nhất Bác nào có được như hiện tại, có thể đã chết dưới tay nhau rồi cũng nên. Zhan luôn xem Trình Tư như một người bạn thân, nếu em được hạnh phúc mà để bạn mình đau khổ thì cả đời còn lại em sẽ sống trong dằn vặt mất.

" Anh Trình Tư nói sẽ sang Pháp sống với bạn, còn nói anh dù là muốn quản lý anh ấy mọi thứ nhưng cũng chừa cho anh ấy chút riêng tư chứ "

Thấy Trình Dực trầm mặc suy nghĩ, Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới ôm eo Zhan, lại bồi thêm một câu

" Đôi khi sự chiếm hữu của chúng ta không khiến họ cảm động, ngược lại, chỉ thấy ngột ngạt khó chịu. Người hiểu được thì sẽ không sao, ai bảo em trai của cậu đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, cho nên chỉ có tư tưởng muốn một cuộc sống y như tiểu thuyết "

" Tôi biết rồi, hai người cứ về nhà trước đi " Trình Dực đưa đồ ăn cho thím nuôi, bảo mang lên phòng cho nhị thiếu gia. Giờ này có lẽ Trình Tư chẳng muốn nhìn mặt hắn. " Từ giờ tới ngày đám cưới của hai người, chắc tôi sẽ khá bận rộn, yên tâm, tôi nhất định sẽ đến tham dự "

Zhan còn đang xoắn xuýt đã bị Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo đi ra cổng, lúc đã an vị trên xe, em không nhịn được mà hỏi dồn

" Lão công, sẽ không sao chứ? Em thấy anh Trình Tư quyết tâm như vậy mà? Anh Trình Dực cũng không thèm lên dỗ dành người ta sao? "

" Chuyện nhà người ta thì cứ để người ta tự giải quyết đi " Vương Nhất Bác bật cười, nhéo nhéo má Zhan " em yên tâm, hai người họ không thể rời xa nhau đâu. Trình Dực tuyệt đối sẽ không buông tay, còn Trình Tư, tuy mạnh miệng nói như vậy nhưng cậu ta sẽ chẳng rời khỏi Trình Dực quá ba ngày ấy chứ "

Nghe vậy Zhan cũng hơi hơi yên tâm, bất quá, hiện tại lo lắng chuyện của hai người mới là chuyện chính.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nhận được công văn có đóng dấu của cấp trên gửi xuống. Đại ý nói rằng hai người có thể kết hôn, có thể chung sống bình thường như những gia đình khác. Zhan sẽ được tự do đi lại trong nước, tuy nhiên, trong vòng năm năm không được phạm phải bất cứ luật lệ nào, nếu không sẽ bị trục xuất về nước. Vương Nhất Bác có thể mang em đến sở làm giấy tờ tùy thân và đăng ký kết hôn bất cứ lúc nào.

Đây xem như là bước phát triển lớn, hiện tại tình hình hai nước như tảng băng ngàn năm, có được sự chấp thuận của cấp trên đã là may lắm rồi.

Vương Nhất Bác lập tức mang theo Zhan đi làm thủ tục, không quên phát cơm chó cho thiên hạ, không quên mời mọi người ngày ba mươi tháng sau đến phủ Vương gia dự tiệc.

Thấy hắn vui vẻ hạnh phúc như vậy, Zhan cũng vui vẻ hạnh phúc theo hắn. Cả một đời người quá dài, nếu không có được lựa chọn trong tình yêu, thì những ngày đó có khác nào đang sống mà như chết không chứ.

.

.

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm, nhưng lại là ngày khởi đầu cho một cuộc sống mới của hai người họ.

Từ sáng sớm, mẹ Vương đã dựng hai người còn đang ôm ấp quấn quýt trên giường dậy, một bên sai người mang Vương Nhất Bác đến phòng bên cạnh thay lễ phục, một bên lại chính tay chuẩn bị cho Zhan. Tất nhiên, quần áo trên người đều là em tự mặc.

Hỉ phục truyền thống thêu hình Long Phụng bằng sợi tơ vàng, khi mặc lên người vừa thanh thoát lại vừa có khí chất quyền quý. Cửa hàng may đo trên phố đã mất gần nửa tháng để hoàn thành hai bộ lễ phục này, của Vương Nhất Bác thêu Long, còn Phụng thì được thêu trên bộ của Zhan.

Bên trong mặc áo vạt dài gần giống với sườn xám, áo khoác ngoài không tay có vạt ngắn hơn, tất cả đều được làm từ lụa tơ tằm, mặc vào rất mát mẻ. Nếu như đã mặc lễ phục truyền thống, thì còn phải kết hợp cả mũ loan và giày thêu, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác thương Zhan chịu khổ khi phải mang nhiều thứ rườm rà trên người nên bỏ qua. Hai người đều mang giày tây, tóc cắt ngắn, cùng nắm tay nhau bước ra đại sảnh tiếp khách.

Khắp nơi trong Vương gia đều rực rỡ sắc đỏ, vải lụa đỏ bay phất phơ trong gió, chữ Hỉ dán đầy trên tường. Khách khứa ra vào nườm nượp, mọi người đều hướng Vương lão gia và Vương phu nhân chúc mừng, không chỉ có con trai tài giỏi, mà còn có con dâu ngoại quốc. Sau này, nếu như hai nước thiết lập mối quan hệ mới, khi đó chẳng phải cả Bắc Kinh này sẽ được hưởng phúc lây hay sao.

Thực ra, Vương mẫu và Vương phụ chẳng hề trông chờ chuyện đó. Đã đến cái tuổi của họ, sau khi trải qua bao nhiêu những chuyện trong cuộc sống, giờ đây chỉ cần con cháu sống hạnh phúc đã là viên mãn lắm rồi.

Người chủ trì hôn lễ hướng đôi tân lang đang tiến vào sảnh chính, hô to

" Giờ lành đã đến, xin mời hai vị tân lang đến trước mặt phụ mẫu làm lễ bái đường "

Vốn dĩ Zhan đã tìm hiểu thủ tục đám cưới của người Trung Quốc, nhưng Vương Nhất Bác lo lắng em sẽ phải chịu áp lực từ những người xung quanh, cho nên hắn từ đầu đến cuối đều dìu dắt Zhan, hướng dẫn em từng bước một.

" Nhất bái Thiên Địa "

Hai người quỳ gối xuống, hướng ra phía cửa cùng dập đầu bái lạy.

" Nhị bái cao đường "

Liệt tổ liệt tông nhà họ Vương xin chứng giám, bắt đầu từ ngày hôm nay trở về sau, Vương Nhất Bác này chỉ có một người mãi mãi ở bên cạnh là em ấy, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

Cha mẹ Vương nở nụ cười hiền từ nhìn hai người, chỉ cảm thấy nhân sinh không còn gì để tiếc nuối nữa. Hai người là cha mẹ của Vương Nhất Bác, sau này cũng sẽ là cha mẹ của Zhan, thay cha mẹ ruột của em yêu thương bảo hộ em cả đời.

" Phu phu giao bái "

Hướng về phía nhau, cùng nở nụ cười, cùng cảm nhận hạnh phúc lan tỏa.

Cám ơn người đã đến bên ta vào những ngày tháng tăm tối của cuộc đời này, cứu rỗi ta khỏi cơn mê hoang đường. Chẳng dám mong đời đời kiếp kiếp sớm tối bên nhau, chỉ mong được bình thản nắm tay nhau trải qua bao thăng trầm.

Nhân gian đáng giá, có người, thật tốt.

Tam bái xong, Vương Nhất Bác liền dẫn Zhan đi chào hỏi quan khách. Mọi người và cấp dưới chưa biết đến Zhan, xem như lần này họ được mở mang tầm mắt rồi.

Người này lớn lên thực xinh đẹp, nói năng lại dịu dàng như thế. Một chút cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo khi được gả cho ngài phó tư lệnh, ai hỏi gì hay trêu chọc gì cũng khiến Zhan cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Nụ cười rạng rỡ ấm áp như xua tan đi cái lạnh của mùa đông, làm mát rượi cái nóng bỏng của ngày hè.

Hai người họ thật xứng đôi vừa lứa, người khác đừng mong có cơ hội chen vào.

Xuyên qua đám đông vây quanh, Zhan nhác thấy Trình Tư ngồi một góc ở phía kia, Trình Dực cũng ngồi bên cạnh, nhưng hình như xung quanh họ ngập tràn mùi thuốc súng.

" Lão công " Zhan lắc lắc tay Vương Nhất Bác " em thấy anh Trình Tư, chúng ta có đi xem hai người họ một lúc không? "

" Ừm, còn phải đòi quà cưới nữa "

Nhưng khi hai người lách qua đoàn khách đông đúc, lại thấy được Trình Tư giằng tay ra khỏi tay Trình Dực mà bỏ đi.

Thấy tình hình không ổn, Zhan vội vàng chạy theo xem thử thế nào. Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo em, lại bị một vị khách níu lại hỏi thăm. Hắn không muốn thất lễ nên để Zhan đi trước, chính mình ở lại bồi chuyện người nọ.

Trái với dự đoán của Zhan, lúc em tìm được hai anh em nhà họ Trình, đã thấy Trình Tư bị Trình Dực giam giữ trong ngực mà hôn môi. Trình Tư ban đầu còn chống cự, cào cấu lên người Trình Dực. Hắn liền dừng lại nụ hôn cưỡng ép này, nhưng không hề thả tay Trình Tư ra

" Đừng giận anh nữa " Trình Dực khẩn thiết nói nhỏ làm Zhan phải vểnh tai lên mới nghe thấy " em cứ đánh anh, mắng anh thoải mái, nhưng đừng không để ý đến anh. Anh chịu không nổi, ở chỗ này đau lắm "

Vừa nói vừa đặt tay Trình Tư lên ngực trái của hắn, Trình Tư không rút tay về, nhưng chẳng thèm nhìn đến Trình Dực

" Anh mời bác sĩ là được mà "

" Em mới là liều thuốc tốt nhất " Trình Dực mỉm cười, dịu dàng dùng hai tay nâng mặt Trình Tư lên, để cậu đối diện với hắn " không có em, chẳng có loại thuốc nào chữa được vết thương này của anh cả "

Đôi mắt đẹp của Trình Tư rưng rưng nước, lát sau liền không nhịn được mà oà khóc. Từng giọt châu long lanh rơi xuống, chẳng khác nào từng mũi kim đâm vào tim anh trai cậu. Trình Dực hôn xuống nước mắt của em trai, khàn giọng dỗ dành

" Đừng khóc. Em khóc làm anh đau lòng lắm "

" Ca... " Trình Tư càng khóc tợn, vòng tay ôm lấy thắt lưng Trình Dực mà nỉ non " anh là tên khốn "

" Ừm ừm " Trình Dực vội gật đầu, mặc kệ thế nào, chỉ cần đứa nhỏ này chịu nhìn mặt hắn đã là tốt lắm rồi " anh biết mà, nhưng anh chỉ như vậy với mỗi mình em thôi "

Trình Tư không thèm đáp lại lời Trình Dực, chỉ ngửa cổ tìm kiếm đến môi anh trai mà hôn hít. Trình Dực nào bỏ qua cơ hội, lập tức cạy mở khớp hàm đem đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

Nhìn thấy hai người họ cuối cùng cũng giảng hòa, Zhan khẽ nở nụ cười rồi chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Chỉ thấy hắn cũng đang lo lắng tìm em

" Thế nào rồi? "

" Suỵt... " Zhan đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu Vương Nhất Bác giữ im lặng, em kéo tay hắn trở về phòng ngủ, vừa đi vừa kể lể " lúc đầu thì còn giằng co nhau một lúc, sau đó thì anh Trình Tư chủ động hôn anh Trình Dực "

" Tất nhiên rồi, cậu ta dù mạnh miệng nói vậy nhưng chẳng rời xa được Trình Dực đâu " Vương Nhất Bác cười khẽ, đem Zhan ngồi xuống giường ngủ đã được thay khăn màu đỏ rực rỡ " Bảo Bảo, có thứ này muốn tặng cho em này "

Chỉ thấy, hắn lấy ra một khung tranh vẽ lại cảnh tượng vườn hoa cải dầu rực rỡ hôm trước. Zhan đang đứng ngược sáng, nụ cười rạng ngời như ánh nắng ban mai hướng về phía Vương Nhất Bác cũng đang nhìn em đầy cưng chiều.

Bên dưới góc tranh, còn có nét chữ của Vương Nhất Bác lưu lại

" Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ "

Chẳng cần phải đi tìm đâu xa xôi, ái nhân đang ở ngay trước mặt, luôn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn ta. Cái nhìn như muốn đem ta khảm vào trong tâm họ, như vậy, vĩnh viễn cũng không phải rời xa nhau.

" Lão công~ " Zhan thực sự bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động, chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn " cảm ơn anh, vì đã yêu thương em nhiều đến thế. Cảm ơn anh đã đến bên cạnh em, mang cho em những gì tốt đẹp nhất thế gian "

" Em thích là được rồi " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt ve tóc Zhan, lại áp tay hắn lên má em " anh mới phải cảm ơn em, nguyện ý gả cho anh mà không sợ phải chịu thiệt thòi. Nhưng xin em hãy cứ yên tâm, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh thôi. Những thứ không liên quan khác anh sẽ thay em lo lắng "

Bờ môi mềm mượt của hắn tìm kiếm môi Zhan, say mê mút mát. Cạy mở khớp hàm, nhanh chóng đem đầu lưỡi trượt vào bên trong, quấn quýt.

Tay heo đã không an phận mà cởi ra áo khoác ngoài của Zhan, nhưng trước khi hai người lâm trận thì bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ đì đùng. Zhan nghe được âm thanh giòn giã này thì kích động ngồi dậy, reo lên như trẻ con được cho quà

" Lão công! Sao lại có tiếng pháo nhỉ? Chúng ta đi xem đi "

Vào ngày lễ thành hôn, có gia đình nào mà không đốt pháo cơ chứ. Chỉ là khi nãy, Zhan và Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ đi ra nên không thấy được hai dây pháo mà người hầu đốt ngoài cổng.

" Ngày đám cưới, đốt pháo thể hiện sự may mắn đại cát đại lợi. Để anh dẫn em ra xem, hình như cha mẹ cũng thuê cả một đoàn múa Lân nữa "

Dù sao tối hôm nay là giao thừa, đốt pháo chúc mừng và biểu diễn múa Lân từ giờ là quá hợp lý.

Lúc hai người chạy ra tới nơi, đã thấy đám đông vây quanh một người đàn ông vạm vỡ, trên tay cầm một cây gậy dài buộc dây pháo đang không ngừng nổ đì đùng. Theo quan niệm truyền thống, bánh pháo đốt phải đạt yêu cầu là cháy đều, nổ giòn giã liên tiếp từ khi châm ngòi đến khi cháy hết dây không bị đứt đoạn, có số lượng các quả pháo bị thối, hỏng, không nổ rất ít. Xác pháo (các mảnh giấy từ quả pháo vỡ vụn khi nổ) rải mảnh vụn đỏ thắm đầy sân như những cánh hoa đào. Được như vậy thì sự khởi đầu ngày lễ sẽ may mắn, vạn sự tốt lành.

Từ giờ đến giao thừa xem ra mọi người vẫn còn đốt tiếp, tuy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, nhưng thanh âm giòn giã của pháo dây vẫn thu hút người già và trẻ nhỏ hơn. Nhưng vẫn phải chú ý an toàn, cho nên, lát sau cha Vương bảo người hầu không đốt nữa, còn mời những người đang xem vào trong dùng trà, xem như tạ lỗi với họ.

.

.

Buổi tối, bữa cơm Tất Niên được nhà bếp chuẩn bị từ chiều bày biện ở ngoài sân, một nhà bốn người quây quần bên nhau cùng thưởng thức.

Trong bữa cơm hôm nay, tất nhiên không thể thiếu bánh bao và sủi cảo hấp. Zhan từ chiều mải đi chơi, mẹ Vương lại bận rộn việc đón tiếp khách khứa, cho nên việc gói sủi cảo được giao cho thím nuôi. Khẩu vị của thím nuôi khác với Zhan, không làm nhân tôm mà lại chọn thịt xay, tuy vậy mùi vị thơm ngon vẫn hấp dẫn mọi người.

Zhan vừa ăn miếng đầu tiên đã cảm thấy răng mình kến, nhả ra, chỉ thấy bên trong nhân thịt nhiều thêm một đồng xu.

" Bảo Bảo, gắp được chiếc có đồng xu là may mắn cả năm đấy "

" Mẻ bánh này thím chỉ làm hai cái có đồng xu thôi " thím nuôi cười đến vui vẻ " ai mà chậm là mất phần nhé "

Mẹ Vương còn đang tìm kiếm trong xửng hấp, thì Zhan đã nhanh tay gắp một miếng vào bát của Vương Nhất Bác

" Lão công, cho anh này "

Cắn thử một miếng, không ngờ tới bên trong quả thực có đồng xu.

" Ai nha... Hai đứa lấy hết may mắn của mẹ rồi! "

Mẹ Vương giả vờ than vãn, thế nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Xem ra, nàng không hề chọn lựa con dâu sai lầm.

Ăn xong, mọi người lại bày mạt chược ra chơi, vừa chơi vừa ngắm pháo hoa đang nở rộ đầy trời.

Bàn mạt chược có bốn người, mà Zhan còn chưa biết chơi nên chẳng mấy chốc đã thua liểng xiểng, bao nhiêu tiền trong túi đều bị lấy hết.

" Không ngờ phải không? Mẹ chơi mạt chược rất giỏi đấy " mẹ Vương trong tay ôm một đống tiền thu thập được từ ba người còn lại, cười nói vui vẻ " xem xem, Thỏ phì của con buồn rồi kìa Nhất Bảo "

Thực ra thì Zhan không có buồn khi mất tiền, em chỉ là nghĩ đến gia đình ở bên Nhật mà không vui thôi. Chẳng biết bây giờ mọi người đang làm gì nữa? Có đón Tết cùng nhau không, có ai khỏe mạnh bình an không.

Chợt một bàn tay ở dưới gầm bàn nắm lấy tay Zhan, không cần quay đầu cũng biết được, chủ nhân của bàn tay ấy đang nhìn em đầy nhu tình.

" Thôi nào, lại đây cha mẹ lì xì cho hai đứa này "

Mẹ Vương đưa tới trước một bao lì xì đỏ thắm, lúc Vương Nhất Bác mở ra, nhìn thấy thứ bên trong thì không khỏi kinh ngạc

" Mẹ... Chuyện này... "

" Con dám phản đối hả? " Mẹ Vương giả vờ nhướng mày " Zhan là con của mẹ, nhà sau này cũng sẽ là của nó nốt. Con đừng có mà nghĩ đến khi dễ thằng bé nghe chưa "

Ý Vương Nhất Bác đương nhiên không phải như vậy. Chỉ là không nghĩ đến, cha mẹ hắn lại đưa ra quyết định lớn thế này.

Lúc Zhan nhìn thấy giấy tờ khế ước nhà đất thì không khỏi kinh ngạc, em ngập ngừng mãi một lúc mới thốt lên được

" Cha... Mẹ ... Con... Con không xứng nhận lì xì lớn như vậy đâu ạ "

" Đứa nhỏ ngốc " mẹ Vương vươn tay xoa đầu Zhan " con một mình ở nơi đất khách quê người, không ngại khổ cực gả cho Nhất Bảo nhà chúng ta. Cha mẹ con không có ở đây, cho nên hai chúng ta chỉ có thể chăm sóc con thay họ thôi. Đừng nói con không xứng, đây là điều mà con nên được thừa hưởng "

Zhan cảm động đến phát khóc, vọt tới ôm lấy thắt lưng mẹ Vương mà khóc thút thít. Nàng chẳng biết dỗ dành thế nào để Zhan hết khóc, chỉ có thể đẩy sang cho con trai

" Ngày tết khóc sẽ không may mắn đâu con "

Có được một người đàn ông yêu thương hết mực, có cha mẹ chồng quý mến hơn con ruột. Cả đời này, Zhan sẽ chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com