Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14). Lần Này Để Em Bảo Vệ Anh

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nhất Bác lần nữa ra sa mạc, cũng một tuần nay hắn chỉ mới gọi điện về một lần báo bình an, mọi người ở nhà đừng lo lắng quá.

Nhưng không lo lắng làm sao được, khi mà ngày nào báo chí cũng đưa tin tức thời tiết sa mạc khắc nghiệt, hay những vụ biểu tình chống chính phủ ở một số nơi, hoặc có những nơi lại bắt đầu xảy ra chiến tranh, chém giết nhau một cách không thương tiếc.

Mà Zhan ngoại trừ đứng ngồi không yên cũng chẳng có thể làm gì khác, sức khỏe của em thì khỏi phải nói, cảm giác buồn nôn ngày một nhiều, chóng mặt mất ngủ, lại thường xuyên chán ăn. Vì sợ mẹ Vương thêm phiền muộn, Zhan lấy cớ kiểm kê sổ sách, suốt ngày trốn ở trong phòng ngủ của hai người mà làm việc cho khuây khỏa.

Gian phòng này rất rộng lớn, chia làm ba nơi, có thể dùng cho bốn người ở thoải mái. Bình thường hai người ngủ ở gian trong, gian giữa là nơi để giá sách, bàn làm việc của Vương Nhất Bác, bây giờ dùng làm nơi để Zhan vừa học vừa xem sổ sách. Gian ngoài cùng là nơi tiếp khách, ngoài một bộ trường kỷ đắt tiền còn trưng bày nhiều loại đồ vật quý giá, có những loại từ thời nhà Hán đến bây giờ.

Nhưng Zhan nào có tâm trạng ngắm cảnh xem hoa, em chỉ biết cắm đầu vào làm việc, hi vọng công việc bận rộn có thể làm giảm bớt những lo âu trong lòng. Bao nhiêu món ăn ngon ngày trước đều bị bỏ rơi, thay thế bằng cháo trắng và rau xanh. Người làm lo lắng, sợ đại thiếu gia mà biết được sẽ mang họ đi tùng xẻo mất.

Gần đây Zhan lại không ăn được những món có mùi, có dầu mỡ càng không thể ăn, chỉ cần nhìn thấy thôi là ruột gan nhộn nhạo muốn nôn. Mà đương nhiên, Zhan chẳng muốn đến gặp bác sĩ, nên dặn mọi người đừng nói cho mẹ Vương biết, cứ tỏ ra bình thường như mọi khi là được.

Hôm nay là cuối tuần, suốt một tuần nay Zhan chỉ ở trong phòng của mình, mẹ Vương rút cuộc chịu không nổi, sáng sớm đã chạy tới đập cửa đòi gặp người

" Con cảm thấy thế nào rồi? Sao không chịu sang ăn cơm cùng với cha mẹ? Nhìn xem, gầy đi nhiều quá rồi "

Zhan vừa mới ngủ dậy, trên người hãy còn mặc quần áo ngủ thoải mái, da thịt trắng ngần lộ ra ngoài. Vẻ mặt ngái ngủ vừa đáng yêu, vừa có nét gợi cảm chết người, chẳng trách ngài tư lệnh nào đó lại say mê đến thế.

" Con... Tại con bận xử lý sổ sách nên lười biếng ra ngoài thôi ạ " Zhan xoa xoa sống mũi " mẹ đừng quá lo lắng mà, con không sao đâu. Hôm nay anh Nhất Bác có gọi về chưa "

" Vẫn chưa. Thôi, mẹ đi chợ mua đồ tẩm bổ cho con, muốn ăn món gì để mẹ nấu? "

" Con muốn ăn gà hấp muối ớt " Hai mắt Zhan phát sáng khi nhắc đến đồ ăn " muốn ăn sườn chua ngọt nữa "

" Không nên ăn nhiều đồ cay " mẹ Vương mắng yêu, thấy Zhan tinh thần phơi phới cũng yên tâm hơn chút " được rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi con, lát nữa ra ngoài bờ hồ ăn cơm "

" Vâng con biết rồi ạ "

.

.

Bờ hồ phía sau nhà ban đầu đều trồng cây dương liễu và hoa, về sau có thêm Zhan liền xây dựng thêm một lầu nghỉ. Dùng làm nơi ăn cơm hoặc nghỉ ngơi đều được, dù sao ở ngoài này vẫn mát mẻ hơn bên trong phòng ngủ.

Lúc Zhan sang đến nơi đã thấy cha mẹ Vương đang ở đó, cùng nhau xem báo ra hôm nay. Người hầu vừa vặn bưng đồ ăn nóng hổi lên, mẹ Vương liền nói Zhan gần đây ốm yếu thì phải ăn một bát cháo gà trước đã.

" Con có lo lắng cho Nhất Bác thì cũng phải ăn uống cẩn thận, đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi "

Cha Vương lên tiếng nhắc nhở, Zhan chỉ có thể vâng dạ trả lời ông. Đúng là có lo lắng cho Vương Nhất Bác một phần, nhớ nhung hắn một phần, phần còn lại là khẩu vị không tốt, không có cảm giác muốn ăn, nhưng nghĩ đến đồ ăn ngon lại chảy nước bọt.

Múc một bát cháo nóng hổi, mẹ Vương đưa cho Zhan rồi dịu dàng bảo ăn đi con kẻo nguội. Zhan còn đang thưởng thức mùi thơm của nước dùng và hành tươi, thì bên ngoài lão Lý quản gia hớt hải chạy vào, bộ dạng gấp gáp như vợ sắp đẻ, theo phía sau ông còn một người lính Trung, quần áo dính đầy cát bụi.

" Lão gia! Phu nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi ạ "

" Có chuyện gì rồi? " Mẹ Vương nghe thấy cũng lo lắng mà đứng lên " có phải có tin tức của Nhất Bác phải không? "

" Vương lão gia, Vương phu nhân " người lính đi theo lão Lý vươn tay chào kiểu quân đội, sau đó mới nói một hơi " hôm trước xảy ra sự cố ngoài sa mạc, ngài Vương và mọi người hiện đang ở dưới đường hầm, mà một phần lối vào đã bị sập, không biết tình hình bên trong thế nào nữa. Tôi được lệnh chạy về báo tin, cũng mang thêm người và thiết bị rồi ra đó cứu người. Ngài Vương hiện tại chưa rõ tình hình, nhưng thiết nghĩ vẫn nên thông báo cho thiếu phu nhân và hai ngài biết. Chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ, có thêm nhiều người hỗ trợ nữa thì tốt quá "

Nghe thấy Vương Nhất Bác đang gặp nguy hiểm, bát cháo trên tay Zhan trượt khỏi tay, hai chân em cũng run rẩy đứng không vững nữa. Cũng may cô hầu Tiểu Quý nhanh nhẹn đỡ được bát cháo nóng, còn người khác vội dìu Zhan ngồi xuống ghế gỗ. Thử tưởng tượng xem, nếu bát cháo kia mà đổ lên người Zhan, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

Mà mẹ Vương cũng không hơn kém Zhan là bao, một bộ lo lắng cùng với cha Vương đi chuẩn bị mọi thứ, trước khi đi còn dặn người hầu phải chăm sóc tốt cho Zhan.

Mọi thứ đến chiều cũng chuẩn bị xong xuôi, mọi người đều quyết định sáng hôm sau sẽ lên đường sớm. Lão Lý quản gia và 20 người làm sẽ đi cùng, vì cha mẹ Vương đều đã lớn tuổi, đi ra sa mạc khắc nghiệt thì không được tốt cho lắm.

" Chủ yếu là nước sạch và thực phẩm thì đã đầy đủ hết rồi đây " cha Vương đưa danh sách cho mọi người xem qua " có cả bản đồ đi ra đó nữa. Lần này vừa mới trải qua bão cát, e là mọi người sẽ bị lạc nhau, nên tất cả đều phải chú ý an toàn "

" Con cũng muốn đi " Zhan từ bên ngoài chạy tới, trong tay ôm một ba lô quần áo và mấy thứ linh tinh " cứ ở nhà chờ đợi thế này con không chịu được nữa rồi "

" Con đừng quậy nữa " cha Vương gầm nhẹ, nhưng khi bắt gặp vẻ tiều tụy của Zhan, thấy được viền mắt hồng hồng ướt đẫm nước liền dịu giọng " ngoan, có mọi người đi ra đó, con cũng đang không khỏe nên cứ ở nhà đi. Nhất Bác cũng đã lớn, chúng ta không cần phải quá lo lắng "

" Anh ấy cũng mới chỉ hai mươi ba tuổi thôi mà " Zhan nghẹn ngào, lão công của em, dù là xuất chúng hơn người thì đã sao chứ, anh ấy cũng là con người, cũng biết đau " con chỉ muốn đi cùng mọi người ra đó, sẽ không gây ảnh hưởng gì hết "

Mẹ Vương đi tới vỗ về lưng Zhan, đem em ấp vào trong lòng, mặc dù chiều cao của hai người chênh lệch không ít.

" Con ngoan, cứ ở nhà chờ tin tức của mọi người thôi. Nhất Bảo nhà chúng ta phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

Đôi mắt phượng của Zhan khẽ cụp xuống, em nhìn mọi người đang tất bật hối hả chuẩn bị xung quanh, trong lòng bắt đầu tính toán.

Lão công của em cũng chỉ có một là Vương Nhất Bác, hắn đang ở ngoài sa mạc gặp nguy hiểm, em lại chỉ có thể ngồi ở đây lo lắng thôi sao.

Lão công, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Chờ em, lần này hãy để em bảo vệ anh.

Cha mẹ, thực xin lỗi... Nhưng con không thể cứ ngồi đây chờ đợi được nữa!

.......

Nửa đêm, toàn bộ Vương gia chìm trong màn đêm đen kịt, gió lạnh mang theo hơi nước theo khe cửa sổ len lỏi vào phòng.

Trời sắp đổ mưa.

Cửa đại sảnh nhẹ nhàng bị mở ra, một bóng đen lén lút đi tới chiếc bàn tiếp khách, người đó lấy ra một tờ giấy trắng cùng mực in, sau khi dùng phương pháp thủ công sao chép lại tấm bản đồ liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Quần áo ngủ đã bị thay thế bằng quần jean và áo len, Zhan còn cẩn thận khoác thêm hai tầng áo khoác của Vương Nhất Bác mới đi ra sân sau, nơi đậu chiếc xe mà Trình Dực tặng cho hôm trước. Bỏ rương quần áo và thùng đựng nước sạch, thực phẩm khô vào phía sau. Zhan mở cửa xe, chui vào bên trong mà ngồi ở ghế lái.

Lúc trước còn ở Hokkaido Zhan đã từng tập chạy xe một tiếng rồi, tuy có chỗ chưa hiểu lắm, nhưng ai bảo em thông minh, lão sư dạy lái xe lúc đó đã bảo có thể lái ra đường thoải mái.

Khởi động xe, Zhan đội mũ và trùm kín khăn, chuẩn bị sẵn sàng khởi hành, vì âm thanh động cơ phát ra ầm ầm nên đã có người phát hiện, chạy tới xem thử

" T-thiếu phu nhân? Người đây là đang làm gì thế?! "

Đi cứu lão công chứ còn làm gì nữa! Zhan nghĩ vậy nhưng không có rảnh rỗi mà nói ra. Em sau khi khởi động xe, bắt đầu nhớ lại những nút công tắc, nghiên cứu một lúc mới nhớ ra là phải nhấn ga ở dưới chân.

Đã có rất nhiều người làm phát hiện ra nên chạy tới rồi, bọn họ ở bên ngoài cửa xe đập cửa ầm ầm, hi vọng Zhan mở cửa xe bước ra

" Cậu Zhan! Cậu đừng làm chúng tôi lo sợ! Cậu mà có mệnh hệ gì chúng tôi biết phải ăn nói với cậu hai thế nào đây! "

" Đúng vậy! Cậu định đi đâu? Chẳng lẽ muốn một mình ra sa mạc sao? "

" Không thể được! " Đó là tiếng của mẹ Vương, nàng vẫn còn mặc váy ngủ, chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo choàng len bên ngoài "tuyệt đối không thể đi một mình! Con ơi, mau mở cửa xe đi ra đây cho mẹ "

" Mọi người tránh ra, con không có biết lái xe đâu đấy " Zhan nghe mọi người nói mà đầu váng mắt hoa, chỉ có thể mạnh miệng hù dọa " con đi cứu lão công của con, ai cũng đừng hòng ngăn cản "

Sau đó Zhan nhấn ga, chiếc xe phóng thẳng về phía cửa, nhưng ở lối ra có một hòn non bộ, cho nên xe ra vào phải đi theo đường vòng. Mà Zhan còn chưa có thuần thục lái xe, xuýt nữa thì đã tông thẳng vào tường, còn may là phanh lại kịp thời.

Ấy thế nhưng mọi người cũng được một phen khiếp đảm, vội vàng chạy theo sau xe mà xem thử Zhan có bị làm sao không. Nhưng họ cứ đến gần, Zhan lại phát hiện ra một cách lái mới, em lại nhấn ga, chiếc xe đột nhiên vọt tới trước, xuýt nữa đã đụng phải cha Vương và lão Lý.

" Trời ơi! Còn ngây ra đó làm gì! Mau đến ngăn nó lại " cha Vương tức giận dậm dậm chân, sai mấy người đàn ông vạm vỡ đến chế trụ xe của Zhan lại " con ơi, mau xuống đây rồi chúng ta ngày mai sẽ đi ra đó! Con mà đi một mình sẽ rất nguy hiểm! "

" Cha, con xin lỗi ạ " Zhan cười khoe ra hai chiếc răng thỏ, còn hướng về phía mẹ Vương cũng đang lo lắng bên cạnh " cha mẹ yên tâm, con sẽ mang anh Nhất Bác trở về nhà an toàn "

Mặc kệ mọi người đang lo lắng phía sau, Zhan đạp mạnh chân ga, chiếc xe vọt tới trước tông thẳng vào bức tường vôi tạo ra một lỗ hổng lớn.

Bởi vì khi trước xây tường không đến mức quá kiên cố, mà chiếc xe lại được thiết kế chịu lực rất tốt. Cho nên đầu xe sau khi va chạm chỉ bị móp méo một phần, lúc Zhan đi ra đường lớn còn kéo theo vết dầu loang lổ.

Sự việc xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người hồi phục tinh thần thì Zhan đã lái xe đi mất rồi.

" Mau! Mau đi theo nó nhanh lên! "

Cha Vương bảo lão Lý và những người hôm qua được chỉ định sẽ ra sa mạc lập tức khởi hành, mọi người hầu như đều bị Zhan làm cho tỉnh ngủ rồi. Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải đuổi kịp Zhan, em đã không biết lái xe, cũng không biết có chuẩn bị nhiên liệu đổ vào bình chứa không nữa.

Còn mẹ Vương cũng không thể làm gì khác, nàng nắm chặt chuỗi hạt trong tay, không ngừng niệm chú cầu xin Phật tổ phù hộ cho hai đứa con bảo bối.

Cả Vương Nhất Bác và Zhan, hiện tại đều đang gặp phải nguy hiểm.

.

.

Từ Bắc Kinh đến Tân Cương mất ít nhất là hai ngày đường. Với đoạn đường dài hơn 2.856 km này mà không chuẩn bị đầy đủ thì không thể dễ dàng vượt qua được.

Mà Zhan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cả xăng dầu cũng chuẩn bị luôn. Em hiện tại đang băng băng lái xe trên đường, tuy tay lái hơi khó điều khiển nhưng cũng may, vì là ban đêm nên không có ai qua lại giờ này cả.

Có lẽ mọi người đều đang đuổi theo mình phía sau - Zhan thầm nghĩ - vậy thì không sao rồi, có mọi người giúp sức em mới có thể yên tâm mà đi tìm Vương Nhất Bác.

Trời đã sáng hẳn, xe cộ cũng bắt đầu qua lại nhiều hơn. Đã ra khỏi Bắc Kinh nên không có nhiều nhà dân, đa số mọi người đều đang chạy thể dục buổi sáng hoặc họp chợ. Nhưng khi trông thấy chiếc xe bị móp méo, lại dính đầy vôi vữa của Zhan, ai ai cũng đều tránh né nhường đường cho em qua.

Mặt trời lên cao, Zhan chỉ dừng một chút để đổ thêm nhiên liệu, nhân tiện hỏi người bán hàng xem mình có đi đúng hướng chưa

" Cậu đi ra sa mạc xa xôi làm gì thế? Cũng không có mấy người ở ngoài đó đâu "

" Tôi đi tìm người " Zhan mở túi lấy bánh mì ra ăn, dai ngoanh ngoách lại còn nguội ngắt nữa " anh ấy phải đi tới sa mạc làm việc "

Gã bán hàng thấy được chiếc xe sang trọng và trên người Zhan đều là quần áo đắt tiền, nên nhanh chóng nghĩ biện pháp chiếm đoạt tài sản

" Cậu có biết đường đi không? Từ đây ra đó ít nhất cũng phải một ngày một đêm nữa mới đến nơi. Tôi thông thuộc đường đi lối về lắm, hay là để tôi cầm lái, chở cậu ra đó? "

" Như vậy thì làm phiền anh quá "

" Không phiền không phiền " gã bán hàng xua tay, bắt đầu chuẩn bị áo mũ. Phiền phức gì chứ, có con mồi béo bở thế này thì sao có thể bỏ lỡ đây " mà cậu ra đó tìm ai vậy? "

" Anh ấy " Zhan chỉ vào bức ảnh chụp hai người ngày đám cưới, lúc nào cũng được em mang theo trong túi đựng đồ " anh ấy mấy hôm nay phải đi ra sa mạc xử lý công việc "

" Vậy cậu... Cậu là phu nhân của ngài Vương sao? "

" Vâng " Zhan mỉm cười ngại ngùng, hai gò má ửng hồng khi nhắc đến Vương Nhất Bác " là nam nhân bị gọi là phu nhân cũng hơi kì quái... Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng, anh nói có thể lái xe chở tôi ra sa mạc phải không? "

Đưa mắt tìm kiếm, nhưng gã bán hàng còn chưa kịp lên xe đã mở cửa nhảy xuống rồi

" A... Ha... Ha ... Tôi- tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm, ngài đi ra đó một mình đi nhé. Cứ đi theo hướng Tây Bắc, có lẽ đến ngày mai sẽ đến nơi! "

Đùa sao! Người khác gã có thể chiếm đoạt tài sản, nhưng người này là phu nhân của ngài tổng tư lệnh quân đội Trung Hoa đấy! Nếu bị phát hiện, e là ngài Vương kia sẽ một phát tiễn gã đi gặp tổ tiên ngay.

Người này làm sao thế nhỉ? Zhan có chút khó hiểu nhưng không có thời gian để tìm hiểu. Em lại khởi động xe, tiếp tục hành trình đi cứu lão công.

Mặt trời dần khuất dạng, hoàng hôn buông xuống làm thời tiết bắt đầu lạnh dần. Zhan khoác thêm áo, trùm khăn kín người tiếp tục vững vàng tay lái. Đường xá ngày một khó đi, nhưng theo trí nhớ của Zhan thì em vẫn đi đúng hướng, không bị lạc đường.

Chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, ăn một miếng bánh uống thêm ngụm nước, Zhan lại tiếp tục hành trình dài đằng đẵng. Bình minh lên, mặt trời chói chang mang theo cái nắng nóng gay gắt của sa mạc lùa vào tóc em.

Đã đến nơi, nhưng đường xá ở đây phân năm xẻ bảy, có lẽ phải dừng lại để nghiên cứu bản đồ đã.

Bên vệ đường có mấy ngôi nhà của người bản địa, bán cả đồ ăn thức uống, có lẽ là dành cho khách đi đường nghỉ chân. Zhan tắt chìa khóa xe, hỏi một người đàn ông đang thu dọn bát đĩa

" Tiểu huynh đệ, có thể cho tôi hỏi đi ra sa mạc thì đi hướng nào không?"

" Cậu đi ra đó làm gì? Mấy hôm trước xảy ra bão cát lớn, còn có cả cát lún nữa. Nguy hiểm lắm! Tôi nghe nói đoàn lính đến đó để làm đường hầm đều bị cơn bão này vùi lấp dưới cát bụi rồi "

Trái tim ở trong lồng ngực Zhan bỗng run lên, em ngây người một lúc mới phản ứng lại

" Nếu bị vùi lấp thì vẫn còn xác chứ! Tôi phải tìm người, tôi không tin anh ấy cứ như vậy rời khỏi tôi! "

Đã hứa sẽ ở bên cạnh bảo hộ em cả đời, một chút cũng không để em đau lòng, bây giờ lại bỏ rơi em mà không thèm nói lời nào sao?

Nếu Vương Nhất Bác dám làm như vậy, Zhan sẽ đào mộ hắn lên, nhờ thầy cúng gọi hồn phách hắn về hỏi cho ra lẽ.

" Thật là... Bão cát vô tình mà, đã phải làm công việc nguy hiểm thì phải chấp nhận thương vong thôi " người đàn ông thở dài, chỉ tay về phía mấy cây cổ thụ già cỗi " cậu đi thẳng tới trước tầm 5km nữa sẽ thấy một ngã ba, rẽ trái sẽ đi ra sa mạc, còn rẽ phải là đi ra biên giới. Rẽ trái đi thẳng tầm 30km nữa sẽ đến khu vực họ đóng quân, nhưng có lẽ chẳng còn ai sống sót cả đâu "

Gã ta lắc lắc đầu cảm thán, tiếp tục thu dọn bát đĩa. Zhan nói cảm ơn, khởi động xe chuẩn bị lái đi lại bị người này giữ lại, đưa cho em một bọc thịt khô và nước uống

" Cầm lấy, đường xá từ đây ra đó rất nguy hiểm, cậu cẩn thận nhé! Nhớ là phải rẽ trái! "

" Cảm ơn anh "

Miệng thì nói cảm ơn nhưng chân Zhan đã nhấn ga, chiếc xe vọt lên trước như một con ngựa bất kham, chỉ chừa lại một đám bụi mù mịt.

Mà Zhan vừa đi khỏi chưa được bao lâu, một đoàn xe khác lại dừng lại cửa tiệm. Lão Lý cùng mọi người bước xuống, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ

" Huynh đệ, có cái gì ăn được không mang lên đi! "

" Tới đây tới đây! " Gã bán hàng mang theo thịt linh dương hầm với đậu phộng rang, thêm cả rượu và nước sạch đến " các vị, đi đâu mà có vẻ mệt mỏi vậy? "

" Chúng tôi đi ra sa mạc tìm người " lão Lý lau mồ hôi trán, năm nay lão đã ngoài bốn mươi, vẫn còn bốc vác được nhưng đi xe cả một đoạn đường dài làm xương cốt lão muốn nghỉ hưu lắm rồi " phải rồi, cậu có nhìn thấy một cậu thanh niên đi xe ô tô Nhật, cao khoảng 1m8 đi qua đây không?"

" Có thấy. Cậu ta cũng đi ra sa mạc tìm người như các vị, còn nói cái gì mà tôi không tin anh ấy cứ như vậy rời khỏi tôi... Có người nợ cậu ta cái gì à? "

" Đúng là thiếu phu nhân rồi! " Khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão Lý giãn ra, vui vẻ hướng mọi người " ăn nhanh rồi chúng ta mau đuổi theo "

Mọi người nghe vậy liền ăn uống nhanh chóng, sau đó lên xe chuẩn bị rời đi, còn trả cho gã bán hàng một số tiền không nhỏ.

" Ấy, các vị đi tới trước gặp ngã ba nhớ là phải rẽ trái nhé! "

Nhưng đoàn xe đã rất nhanh phóng đi rồi, chẳng biết có kịp nghe thấy hay không nữa.

Đám người này làm gì mà gấp gáp thế chứ! Hại lão tử hít một ngụm bụi!

Người lái xe lẩm bẩm, sau khi thu dọn xong liền ngồi đếm tiền. Hôm nay hít bụi no, nhưng cũng kiếm được không ít tiền!

......

Theo lời gã bán hàng nói, Zhan rất nhanh chóng đã đến được nơi dựng lều trại của Vương Nhất Bác. Dù mới trải qua một cơn bão lớn, nhưng lều trại vững chắc vẫn còn nguyên vẹn, còn có cả một vài chiếc xe tải xếp xung quanh, bụi bẩn bám trên thùng xe dày một lớp trắng xóa.

Không một bóng người nào cả! Zhan chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chỉ có đồ đạc chìm trong cát và làn gió mang theo hơi nóng hất vào má em.

" Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Anh đang ở đâu? Trả lời em đi! Nhất Bác!! "

Giọng Zhan đã khàn đi, nước mắt không nhịn được mà từng giọt từng giọt rơi xuống. Bao nhiêu mệt mỏi trong suốt cuộc hành trình cũng không làm em gục ngã, vậy mà chỉ cần không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, mọi sức lực của Zhan dường như đều tan biến.

Lẽ nào... Lẽ nào em đến muộn rồi sao?

Không kịp gặp anh lần cuối nữa sao...

Không thể nào! Lão công của em là ai chứ! Một chút nguy hiểm này sẽ không cướp được anh ấy khỏi em!

Zhan giống như người điên, hai chân em khuỵu xuống nền cát cháy bỏng, điên cuồng vừa đào bới cát vừa kêu tên người kia

" Vương Nhất Bác! Anh trốn ở đâu hả? Đừng đùa với em nữa! Mau ra đây cho em! Em giận rồi đấy! Anh mà còn không xuất hiện thì cả đời này cũng đừng mong nhìn mặt em nữa! "

Có tiếng bước chân chạy tới, có người nắm lấy bả vai Zhan mà lay gọi

" Thiếu phu nhân? Cậu chính là phu nhân của ngài Vương? Cậu điên rồi sao? Ngài ấy không có ở dưới này đâu! Dừng lại đi! Tay cậu bị thương rồi "

" Tránh ra! " Hai mắt Zhan trống rỗng, cả người giống như một con rối không ngừng đào bới, miệng nhỏ đã khô khốc vì thiếu nước nhưng vẫn không ngừng gọi tên người kia " Nhất Bác! Anh đang ở dưới này phải không? Chờ em, em đến cứu anh đây! "

Người vừa xuất hiện là cấp dưới của Vương Nhất Bác, không thể đánh người lại càng không thể mắng người, cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách

" Tôi tìm thấy ngài Vương rồi! Ngài ấy đang ở bên dưới đường hầm. Lát nữa sẽ lên ngay "

" Thật vậy sao? " Zhan lúc này mới lấy lại tinh thần, em còn đang ngơ ngác đã bị người lính kia dìu vào trong lều, tất nhiên, cậu ta không dám đụng chạm nhiều " anh ấy có bị thương không? Vẫn an toàn phải không? "

" Vâng, hiện tại vẫn an toàn " cấp dưới lấy cho Zhan một bình nước mát, thấy em uống xong mới nói thêm " hôm trước xảy ra sự cố, mọi người đều bị thương không ít. Ngài Vương đến đây liền xuống dưới cứu người, hiện tại vẫn còn vài người mất tích chưa thấy đâu cả. Những người còn lại thì đã được xe chở về thành phố cấp cứu cả rồi. Vì điện thoại không có sóng, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với Trung Ương "

Hóa ra là như vậy, chẳng trách lúc Zhan đến đây lại không thấy ai cả.

" Cậu nói xảy ra sự cố? Là có chuyện gì nghiêm trọng sao? "

" Nói ra thì thật xấu hổ "

Người lính bắt đầu kể lại chuyện cho Zhan nghe. Trong số những người được phân công ra sa mạc xây dựng đường hầm, có một người mang lòng yêu mến một cô gái bản địa, ngày nào cũng chỉ lo thương nhớ người ta mà không lo làm việc. Đội trưởng biết được, phạt cậu ta vài lần vẫn cứ tái phạm. Mà cô gái kia nào có tình cảm với người lính này, sớm đã kết hôn với một người đàn ông bên Mông Cổ rồi. Người lính này hay tin, mang theo mìn xuống đường hầm, sau khi rải mìn khắp nơi, đợi trời tối liền cho nổ một loạt mìn.

Cũng may là chỉ có vài người đang ở dưới hầm, tuy không chết nhưng hầm bị sập, lại thêm bão cát vừa vặn xuất hiện. Mọi người không có chỗ trú ẩn, tất cả chỉ có thể tìm nơi không bị sập mà trốn tạm. Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu đào bới cát tìm người. Cái khó là cát dễ lún, mà dưới chân họ đều là mìn mà người lính kia để lại. Bọn họ phải vất vả lắm mới cứu được người ra, người bị thương không ít, nhưng chỉ có một người chết là thủ phạm rải mìn thôi.

" Tóm lại là giờ Nhất Bác đang còn ở bên dưới tìm người sao? " Zhan đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài " vậy tôi đi tìm anh ấy đây "

" Không được đâu! Ở dưới đó nguy hiểm lắm! Ngài Vương đã căn dặn chúng tôi là cứ ở đây chờ ngài ấy quay lại thôi "

" Vậy cậu đi mà chờ! " Zhan nổi cáu, bỏ chạy ra ngoài " tôi không chờ đợi được nữa "

Nếu ở nhà thì không sao, nhưng đã ra đến đây em phải tìm thấy Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn an toàn em mới có thể yên tâm.

Người lính kia chân đang bị thương nên lúc cậu ta ra được bên ngoài, thì đã thấy Zhan mở nắp đường hầm nhảy xuống. Trên vai hãy còn khoác ba lô đựng chút thức ăn nước uống, không biết cầm cự được bao lâu nữa đây.

Đường hầm này từ lúc bắt đầu khởi công đến nay đã dài gần 300km, chẳng biết Chính Phủ rút cuộc muốn làm cái gì, khi mà phải nhọc lòng bỏ tiền bạc công sức ở một nơi xa xôi hẻo lánh thế này.

Quay lại chuyện chính, lúc Zhan đi theo bậc thang xuống dưới liền bị mùi lưu huỳnh và cái nóng khủng khiếp tấn công. Đường hầm này nằm sâu dưới lòng đất 30m, có chiều ngang 4m đủ để xe chở hàng chạy qua. Zhan bật đèn pin, thấy trước mặt tăm tối vô định thì có hơi sợ. Nhưng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có lẽ đang ở đâu đó gặp nguy hiểm, nên em nhanh chóng sải chân bước về phía trước.

......

Khi đã cứu được người cuối cùng ra khỏi cát bụi, Vương Nhất Bác mới cùng mọi người mở nắp hầm chui lên, cách vị trí Zhan nhảy xuống một đoạn khá xa.

Tuy chuyện này giao cho người khác cũng được, nhưng ngay từ lúc đầu Vương Nhất Bác đã đảm nhiệm công trình này, cho nên cấp dưới gặp nguy hiểm hắn không thể bỏ mặc.

Số người bị thương còn lại cũng không nhiều, chỉ khoảng vài chục người. Người bị thương nặng nhất gãy xương sườn và bỏng nặng ở chân, được sơ cứu qua trước khi mang lên mặt đất. Lúc Vương Nhất Bác về đến lều, cậu lính lập tức chạy tới báo cáo

" Thưa ngài Vương, có chuyện lớn xảy ra rồi ạ "

" Chuyện gì? " Vương Nhất Bác mở nắp bình nước, uống một hơi rồi mới hỏi lại " không phải cậu đang bị thương? Đừng nên cử động nhiều"

" Phu nhân của ngài, ngài Zhan vừa mới tới đây! "

" Sao cơ?? "

Cấp dưới nghe thấy liền hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ sợ hắn mà nổi giận sẽ san phẳng chỗ này mất.

Với tính cách của Zhan, nghe tin hắn gặp phải nguy hiểm không nhanh chóng chạy tới đây mới là lạ.

Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác đứng lên nhìn ra sa mạc mênh mông biển cát.

" Em ấy xuống dưới rồi? "

" Vâng "

" Ngài Vương, ngài vất vả mấy hôm nay rồi, để chúng tôi xuống tìm phu nhân về cho ngài "

Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng động cơ xe ầm ầm. Cửa xe mở ra, lão Lý quản gia hớt hải chạy tới, khi thấy thiếu gia nhà họ an toàn đứng đó mới thở ra một hơi

" Thiếu gia! "

" Mọi người mới đến đây? "

" Vâng... Chuyện kể ra thì dài lắm, chúng tôi bị lạc đường... "

Là lúc ở ngã ba, không rẽ trái theo lời người bán hàng nói mà bọn họ vì mải đuổi kịp Zhan nên rẽ phải. Sau khi đi một đoạn khá xa mới nhận thấy điểm khác lạ, quay ngược trở lại đây.

" Cho nên Zhan một mình tự lái xe đến đây? " Vẻ mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ khó coi, cơ hồ có thể giết người bất cứ lúc nào " là ai đã đưa bản đồ cho em ấy? "

" Thiếu gia... Là cậu Zhan tự mình sao chép bản đồ... Chúng tôi đang ngủ lấy sức để đi sớm, không nghĩ tới cậu ấy tự mình lái xe đi... "

" Được rồi " Vương Nhất Bác nhắm mắt, khẽ thở dài. Bảo bối của hắn, ai nói gan thỏ nhỏ chứ " lão Lý, dùng xe chở theo mọi người trở về, ai bị thương thì mang đến bệnh viện kiểm tra. Phát cho mỗi người 100 đồng đại dương, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến khi tôi trở về sẽ tính tiếp "

" Vậy còn cậu thì sao? Mà khoan đã, cậu Zhan đâu rồi? "

" Tôi đi tìm em ấy " Vương Nhất Bác mặc lại áo khoác, mang theo ba lô đựng thức ăn nước uống cùng khẩu súng hay đeo, trước khi đi còn dặn dò " để chiếc xe của Zhan lại, nói với cha mẹ tôi là tôi sẽ trở về sớm "

" Thiếu gia! Để lão ở lại đi! Cậu và cậu Zhan ở đây tôi làm sao có thể trở về được đây! "

" Nhanh mang mọi người trở về đi! "

Vương Nhất Bác gầm nhẹ, sau đó mở nắp hầm nhảy xuống.

Lão Lý khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cắn răng làm theo lời Vương Nhất Bác.

Hy vọng hai người đều sẽ bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com