(15). Vĩ Thanh
Đường hầm dài vô tận, vừa nóng bức vừa có mùi khét của lưu huỳnh vẫn còn chưa tan hết. Zhan chỉ có thể bịt kín người, mang theo tâm trạng vừa lo lắng vừa mong mỏi kiên trì đi về phía trước.
Ánh đèn pin nhạt nhòa chiếu lên vách hầm, hóa ra bình thường Vương Nhất Bác đều ở dưới này làm việc khổ cực như vậy đấy. Ai cũng nói hắn tài giỏi xuất chúng hơn người, nhưng có ai nói hắn cũng chỉ là một thanh niên mới 23 tuổi, cũng biết đau cũng biết mệt? Tuổi thơ trải qua những ngày tháng khổ cực, lớn lên lại phải ra chiến trường chém giết, đến thời kỳ hoà bình rồi vẫn còn phải làm những việc nguy hiểm.
Có một lần Zhan nghe được cấp dưới của Vương Nhất Bác hỏi hắn vì sao phải liều mạng như vậy, với vị trí hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ cần ngồi một chỗ mà chỉ tay năm ngón thôi.
Lúc đó, Vương Nhất Bác đã trả lời thế này
" Sau này Zhan sẽ còn phải trở về Nhật Bản, nếu địa vị của tôi cao hơn, tôi có thể mang em ấy đi đây đi đó mà không cần phải lo lắng suy nghĩ "
Khi Zhan nghe được những lời này, em chẳng thấy được vẻ mặt đầy ôn nhu dịu dàng của Vương Nhất Bác. Yêu thương em nhiều như vậy, vì em mà hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện rồi.
Em còn chưa có trả đủ, vậy mà giờ đây lại xa nhau, chẳng biết hiện tại hắn thế nào rồi nữa.
Nhớ lại những ngày tháng phải xa nhau lúc trước, Zhan chỉ thấy bản thân mình sao lúc đó lại khờ dại như vậy. Một người đàn ông tốt đến thế, yêu thương em đến vậy, vậy mà ban đầu lại còn muốn trốn tránh khỏi hắn. Thậm chí còn mang tư tưởng sợ hãi hắn, lúc nào cũng khóc lóc thảm thương nữa chứ.
Nếu lần này có thể trở về nhà an toàn, Zhan nhất định sẽ yêu thương chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều hơn, cùng với hắn sống những ngày bình đạm đến hết đời. Vinh hoa phú quý gì đó em chẳng cần, có thể trở về Nhật Bản được hay không cũng không cần thiết lắm... Em chỉ cần Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh em thôi.
Chắc chắn sẽ như vậy!
Bên trong đường hầm được chia làm nhiều nhánh, để sau này khi đưa vào sử dụng, nếu nhánh này bị hư có thể sử dụng nhánh dự bị khác. Do khi người lính phát điên đã rải mìn lung tung khắp nơi, cho nên rất nhiều chỗ đã bị sập, hư hỏng nặng nề, Zhan buộc phải đi sang hướng khác. Nhưng đi một đoạn lại phát hiện phía trước là đường cụt.
Bởi vì lúc Zhan tới đây nhưng chưa xuống dưới này lần nào, em lại còn bị chứng mù đường nhẹ, mà khắp nơi trong hầm toàn là đường ngang lối dọc, chỉ có những người thành thạo mới biết rõ lối đi.
Cơ thể đã mệt mỏi biểu tình, Zhan đành ngồi xuống dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Nước trong bình đã gần hết, lúc nãy vội vàng chạy xuống đây nên không kịp bổ sung thêm. Cũng không còn nhiều thức ăn, nếu cứ tiếp tục đi loanh quanh thế này e là em sẽ chết đói hoặc chết khát trước khi tìm được Vương Nhất Bác mất.
Chợt có tiếng động truyền đến, Zhan lập tức đứng lên vểnh tai nghe ngóng. Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác đang ở bên kia, ngăn cách với em bằng đống cát này sao?
Nghĩ vậy, Zhan liền lấy chiếc xẻng xúc cát nhặt được khi nãy lên, bắt đầu công cuộc đào bới. Em quá vội vàng tìm kiếm Vương Nhất Bác mà quên mất một điều, âm thanh phát ra trong không gian rộng rãi khi gặp phải vật chắn sẽ dội ngược lại. Cho nên, có thể có người đang từ bên ngoài đi vào.
Và còn một chuyện cực kỳ quan trọng, mìn mà người lính kia rải dưới này không ít, và mọi người vì mải cứu những người bị thương nên vẫn chưa tháo gỡ hết. Nếu không cẩn thận mà chạm phải...
Cạch!
Hình như Zhan vừa chọc phải thứ gì đó cưng cứng, em còn tưởng bản thân đã tìm được lối ra nên gõ mạnh một cái.
" Zhan! "
Tiếng hét chói tai của Vương Nhất Bác vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Mùi lưu huỳnh nồng nặc, khói bụi bay mù mịt, cơ thể Zhan bị hất văng ra ngoài, nhưng không trực tiếp ngã xuống đất mà được một đôi tay hữu lực ôm lấy.
Người ấy ôm chặt lấy em, mang Zhan chạy ngược trở lại, nấp sau một lối rẽ trốn tránh cát và khói đen đang đuổi theo. Cả người hai người đều lấm lem cát bụi, hơi thở hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
" Anh... "
Đôi tay đầy vết trầy xước của Zhan vươn lên nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, em ngừng một chút để thở rồi mới nhẹ giọng nói tiếp
" Anh có bị thương không... "
" Ngốc tử! " Vương Nhất Bác run rẩy mắng người trong lòng, giọng hắn khàn đặc muốn khóc " nguy hiểm như vậy sao lại chạy xuống đây hả? "
Cũng may, mìn khi nãy không làm em bị thương chỗ nào. Cũng may, hắn vừa đến đỡ em kịp thời, nếu không...
" Em lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện " bao nhiêu ủy khuất tích trữ trong suốt một tuần nay như được bật công tắc, nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào làm ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt. " Anh chẳng có tin tức gì, em sợ... Em lo lắng nên chạy tới đây... "
" Đừng khóc, ngoan " Vương Nhất Bác ôm Zhan vào lòng, ôn nhu hôn lên nước mắt của em " anh xin lỗi, tại anh bận cứu người nên không liên lạc cho em và cha mẹ. Em vất vả rồi, chúng ta cùng về nhà nhé "
" Vâng... " Cả người Zhan mềm nhũn vô lực được Vương Nhất Bác cõng trên lưng " Nhất Bác~ "
" Hửm? " Một tay Vương Nhất Bác bợ đỡ mông Zhan, tay kia cầm đèn pin rọi xung quanh tìm lối ra " sao thế em? "
Nhưng không có tiếng trả lời của Zhan. Hơi thở yếu nhược của em phả lên gáy cổ Vương Nhất Bác, hai tay vẫn thủy chung ôm lấy người hắn.
Là mệt mỏi quá nên thiếp đi rồi.
.
.
Bé con có đôi mắt phượng long lanh ướt nước, hai chiếc má sữa phúng phính đáng yêu, một tay cầm lấy tay Zhan, tay kia vung vẩy xiên kẹo hồ lô
" A nương~ " bé cười toe toét làm hai chiếc răng sữa mới nhú lộ ra " A cha~ a nương~ "
" Ai dạy con nói thế hả! Phải gọi là cha, cha là đàn ông! "
Mặt Zhan đỏ bừng lên, vươn tay nhéo nhéo má sữa của bé.
" Nhưng a nương sinh ra con, thì phải gọi là nương chứ! " Bé con bĩu bĩu môi, chạy tới trước ôm lấy chân người đàn ông đang xách đủ loại túi lớn túi nhỏ trên tay " a cha~ cha nói xem đúng không? "
" Gọi là cha lớn với cha nhỏ " Vương Nhất Bác sủng nịnh mỉm cười với bé, cũng quay đầu nhìn về phía Zhan, ánh mắt càng thêm nhu tình " cha nhỏ sinh ra con, còn cha lớn là người tạo ra con "
" Woao~ con cũng muốn tạo ra em bé! Con cũng muốn làm cha lớn! "
" Ha ha " Zhan bật cười khúc khích, ánh mắt khi nhìn hai người họ muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu " sau này con lớn rồi nhất định sẽ có em bé "
Có em bé...
Mình vậy mà lại có em bé!!
Rèm mi cong vút khẽ rung động, mắt phượng chậm rãi mở ra, Zhan chớp mắt một lúc để quen với ánh sáng.
Em đang ở trong phòng ngủ của mình, bên ngoài trời đã tối mịt rồi, chẳng biết đã nằm bao lâu, cả người mệt mỏi đến mức muốn nhấc tay cũng không nhấc nổi.
" Em dậy rồi à? " Tiếng của Vương Nhất Bác vang lên bên ngoài cửa, hắn bưng theo thức ăn, thấy Zhan đã tỉnh giấc liền gấp gáp bước vào. Đặt thức ăn lên bàn, Vương Nhất Bác đỡ Zhan ngồi dậy, còn chèn thêm một chiếc gối mềm phía sau lưng em trước khi để em dựa vào thành giường " có đói bụng chưa? "
" Em khát nước... "
Cổ họng khô khốc, Zhan mở miệng nói chuyện cũng phát hiện giọng nói của mình khàn đến mức khó tin.
" Được, đợi anh một lát " Vương Nhất Bác đi lại bàn rót trà ra tách rồi mang đến cho Zhan, sau khi em uống xong còn nâng tay áo lau khóe miệng cho em nữa " em ăn tạm cháo nhé. Mới ốm dậy, lại mấy ngày hôm nay không ăn uống gì rồi, ăn đồ dễ tiêu hóa sẽ tốt cho dạ dày "
" Vâng ạ " Zhan đưa tay định đón lấy bát cháo, nhưng Vương Nhất Bác đã thổi từng muỗng rồi ngồi đút cho em một cách cẩn thận. " em ngủ mấy ngày nay rồi? "
" Ba ngày, từ hôm trở về từ sa mạc đến hôm nay " đợi Zhan ăn xong, Vương Nhất Bác còn mang một ly sữa ấm bắt em uống hết " em bị sốt nhẹ, bác sĩ còn bảo suy nhược cơ thể nên cứ ngủ mãi, có lúc em tỉnh giấc nhưng chỉ đòi uống nước rồi lại ngủ tiếp "
Được Vương Nhất Bác thị uy, Zhan ăn đến mức bụng tròn vo, em lúc này mới cảm thấy cả người dễ chịu hẳn, mặt cũng không còn nhợt nhạt nữa.
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngồi xuống bên cạnh Zhan, trầm giọng
" No rồi? "
" No rồi" Zhan híp mắt cười, ăn no ngủ cũng no. Giờ chỉ muốn làm gì cho tiêu hóa thôi, hay là ôm ôm hôn hôn lão công của em nhỉ? Nghĩ là làm, Zhan sà vào lòng Vương Nhất Bác mà làm nũng " lão công~ "
Đáng tiếc, Vương Nhất Bác chẳng hề động tâm, hắn đột nhiên kéo cạp quần ngủ của Zhan xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc
" No rồi thì phải chịu phạt "
Ba!
Bàn tay to mang theo lực đạo không nặng vỗ xuống, Zhan chỉ cảm thấy hơi rát, nhưng vẫn nhe răng thỏ kêu đau
" Đau em~ sao lại đánh mông em? "
" Chưa biết lái xe đã tự mình đi ra sa mạc, không chịu nghe lời người khác là ngoan ngoãn đợi anh về " Vương Nhất Bác ngừng đánh, chuyển sang nắn bóp đào mọng " làm anh lo lắng mất ăn mất ngủ. Đáng đánh "
" Em lúc trước có học lái xe một tiếng rồi " Zhan vặn vẹo người trốn tránh tay Vương Nhất Bác, nhưng trốn tránh thế nào lại chuyển sang ngồi lên đùi hắn " lão công của em gặp phải nguy hiểm, em sao có thể ở yên một chỗ chờ đợi chứ... Em sợ lắm.... Nên anh đừng giận nữa nhé "
Bờ môi mềm mượt hôn lướt lên xương quai xanh của Vương Nhất Bác, ở nơi yết hầu nam tính, Zhan còn cắn nhẹ một cái như khiêu khích.
" Mua chuộc người phán xử tội nặng thêm một bậc " Vương Nhất Bác thích chết đi được, nhưng tay vẫn nắn bóp hai bờ mông căng tròn của Zhan " em biết là anh sợ hãi thế nào không... Nếu anh không đến kịp... Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, mất cả em và con thì anh làm sao có thể sống tiếp được đây "
" Lần sau em sẽ không thế nữa " Zhan cọ cọ má lên ngực Vương Nhất Bác, lúc này mới nhớ ra hắn vừa nói cái gì đó " khoan đã, anh nói... Em và con?! Em có bảo bảo sao? "
Có lẽ vì kích động, Zhan đột nhiên ngẩng đầu lên làm đầu em cụng phải cằm Vương Nhất Bác đau điếng.
" Ừm, chỗ này có con của chúng ta " vẻ mặt của Vương Nhất Bác trở nên thật dịu dàng, hắn đặt tay lên bụng Zhan mà xoa nhè nhẹ " em có con với anh rồi đấy, chỉ cho phép lần này nữa thôi. Lần sau không được tự ý hành động bừa bãi nữa "
Thì ra, giấc mơ lúc nãy là thật!
Mong muốn có em bé với Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
Hai tay Zhan quấn quýt lấy cổ Vương Nhất Bác, em áp mặt vào ngực hắn mà thỏ thẻ
" Em có bảo bối~ em có thể sinh con cho anh rồi~ " ngừng một lát, Zhan lại ngồi dậy làm bờ mông cọ sát với hạ thân Vương Nhất Bác " nhưng làm sao anh biết? Có phải mọi người nói em ăn uống không được, đều bị nôn hết ra ngoài không? "
Bàn tay to của Vương Nhất Bác thuần thục trượt vào giữa khe mông, vuốt ve mơn trớn hai mép thịt hồng nhuận đã ướt đẫm nước. Hắn ở bên tai Zhan thổi khí, trêu chọc làm em ngửa cổ rên khe khẽ
" Không, lúc anh đưa em về có mời bác sĩ khám thử "
Lúc Vương Nhất Bác mang được Zhan trở về nhà, cả hai người đều đã bơ phờ mệt mỏi.
Cha mẹ Vương lập tức mời bác sĩ đến khám qua, cũng mời cả thầy lang bốc thuốc sắc cho hai người uống.
Bác sĩ nói, Zhan có em bé rồi. Thật sự là rất may mắn khi em chạy tới chạy lui, lại ăn uống ngủ nghỉ không điều độ mà em bé vẫn an toàn không ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên sau khi tỉnh lại thì phải bồi dưỡng nhiều hơn nữa, ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận và ít hoạt động mạnh. Bởi vì thai nhi yếu, cho nên cần phải tẩm bổ từ bây giờ nếu không khả năng sinh non là rất cao.
Điều này Vương Nhất Bác không có nói cho Zhan biết, sợ em lại lo lắng mà suy nghĩ lung tung.
" Nhưng khi có em bé rồi... Vậy em không được cùng anh lăn giường nữa! Thời gian lâu lắm~ "
Nghe được câu này của Zhan, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười ha ha
" Anh dùng tay giúp em " ngón tay đột nhiên cắm vào nơi ướt át kia làm Zhan rùng mình, tạo vật giữa hai chân cương lên, chọc vào bụng Vương Nhất Bác " em dùng miệng giúp anh, vậy là có thể giải quyết rồi "
" Ah~ " Zhan thở hắt một tiếng, hạ thân ưỡn cong liên tục cọ sát với cự vật đang nhô cao của Vương Nhất Bác " nhưng bên dưới em khó chịu... "
" Dâm đãng! " Vương Nhất Bác mắng yêu, đem Zhan nằm úp xuống giường, chính hắn phủ lên người em " có em bé rồi mà còn dâm đãng thế này, em nói anh phải làm sao đây "
Bàn tay to xoa nắn ngắt nhéo khắp nơi, ngón tay chôn vùi ở nơi mê người kia vẫn không ngừng chọc ngoáy. Mà tay của Zhan lại cầm lấy cự vật của Vương Nhất Bác, tuốt lộng lên xuống giúp hắn thoả mãn.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc ồ ồ và hơi thở hỗn loạn của hai người. Đến khi cả hai cùng đạt cao trào, bắn ra trên nệm mọi thứ mới ngừng lại. Zhan bảo còn đói bụng, muốn ăn sườn xào chua ngọt, Vương Nhất Bác lúc này mới mang theo em đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, tất nhiên, hai người ở trong bồn tắm lại chơi bắn súng cả buổi. Truyện được đăng bởi WangXiao05080510Sau đó nữa, Vương Nhất Bác mới chịu thay quần áo cho Zhan, dìu em xuống nhà bếp bảo người làm nấu cơm.
Thời tiết mùa hè bắt đầu nóng bức khó chịu, mà Zhan vừa mới khỏi bệnh nên đặc biệt dính người. Hai người ngồi trong lều nghỉ bên cạnh bờ hồ, luôn là tư thế người này ngồi lên đùi người kia, tay của ai đó luôn vòng quanh eo nhỏ để em khỏi bị ngã.
" Em ăn thử xem? Sườn này mới được mua về, thịt ngọt và rất mềm " Vương Nhất Bác gắp một miếng đưa tới trước miệng Zhan " nào, ăn thử xem "
Mùi vị thơm ngon và màu sắc hấp dẫn Zhan, em hé miệng ăn liền một miếng. Cũng may không bị nôn ra như mấy ngày trước, là vì có lão công ở bên cạnh nên cảm thấy dễ chịu hơn sao?
" Hai đứa dậy rồi à? " Có giọng của mẹ Vương vang lên sau lưng, nàng mặc sườn xám màu xanh lá, trong tay cầm theo chiếc quạt nan " cảm thấy trong người thế nào rồi con? Ăn uống có khó chịu nữa không? "
" Mẹ~ " Zhan rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, chạy tới chỗ mẹ Vương mà làm nũng " mẹ, con có bảo bảo rồi! Sau này mẹ sẽ có cháu để bế ẵm rồi! "
Nụ cười của mẹ Vương chứa đựng đầy đủ ôn nhu dịu dàng, sau đó đột nhiên nàng vươn ma trảo nhéo nhéo tai thỏ
" Con thì hay rồi? Lúc đó con ăn uống không được, lại còn khó ngủ thì mẹ đã đoán ra được một phần, nhưng không dám nghĩ đến khả năng này. Vậy mà con lại một mình dám đi ra sa mạc nguy hiểm, người khác còn không ngăn cản được! Thử tưởng tượng xem, nếu con xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây! "
Hai mắt Zhan loan loan, em vươn tay nắm lấy tay mẹ Vương mà nhỏ giọng
" Nhưng anh Nhất Bác cũng quan trọng với con~ nếu đổi lại là mẹ mẹ cũng sẽ làm như vậy thôi "
" Mẹ biết mà " mẹ Vương xoa xoa tóc Zhan " nhưng có lo lắng cho Nhất Bảo thì cũng phải lo cho bản thân mình. Giờ có thêm người nữa rồi, con nhất định phải chú ý đấy "
Mọi người đều lo lắng cho Zhan và bảo bảo trong bụng em, điều này thực sự khiến Zhan cảm động không thôi.
Lúc lén đi cứu Vương Nhất Bác, không chỉ làm thủng tường mà còn làm mọi người một phen khiếp sợ. May mà không làm ai bị thương, cũng không xảy ra chuyện gì đáng sợ cả.
" Mẹ, cha đâu rồi? " Vương Nhất Bác đem Zhan ngồi trở lại ghế, tiếp tục ăn cơm " lão Lý thế nào rồi? "
" Cha con đang ở thư phòng làm việc. Mấy hôm nay hai đứa đều không khỏe, cho nên việc kinh doanh do lão Vương quản lý. Còn lão Lý, hôm trước đòi về hưu rồi "
" Con còn chưa kịp cảm ơn chú ấy "
" Cậu hai! Cậu Zhan! Phu nhân! " Vừa nhắc, lão Lý đã ôm theo hành lý từ ngoài đi vào " hai cậu đã khỏe lại rồi sao? Tạ ơn trời đất phù hộ "
" Chú định về hưu sao? " Vương Nhất Bác khẽ cười, một bên dùng giấy ăn lau miệng cho Zhan " bây giờ về hưu e là hơi sớm "
" Tôi đi được nửa đường, nhớ ra mình còn có chuyện cần làm nên quay trở lại " lão Lý lau nước mắt, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt già nua " không biết cậu hai có thể cho tôi ở lại thêm vài năm không? "
" Tất nhiên là có thể rồi! " Zhan ăn uống no nê liền bắt đầu có tinh thần phơi phới " mà chú có chuyện gì thế ạ?"
" Tôi... Tôi muốn hầu hạ tiểu thiếu gia thêm vài năm nữa " mặt lão Lý hồng hồng, liếc nhìn chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Zhan " chúc mừng cậu Zhan có Hỉ mạch! Đây chính là đại phúc của nhà họ Vương chúng ta rồi!"
" Mới hơn một tháng, còn chưa biết được là con trai hay con gái nữa mà! Gọi là tiểu thiếu gia làm gì " Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy eo Zhan " lão Lý cũng lớn tuổi rồi, không ngại việc chăm sóc bảo bảo à "
" Không ngại không ngại! Lúc cậu hai còn nhỏ tôi cũng từng đổ bô cho cậu, còn xi cậu tè nữa! "
Nghe lão Lý nói câu này làm Zhan bật cười khúc khích, còn Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh thì vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Lão Lý đi theo cha Vương từ năm mười mấy tuổi, đến khi cha Vương cưới mẹ Vương cũng vẫn theo hầu. Vương Nhất Bác là do một tay lão bế bồng mà khôn lớn, trừ cha mẹ thì lão xem như là người thân nhất của hắn.
Mấy ngày trước, lúc ra sa mạc cứu người, Vương Nhất Bác lại một mực đuổi lão về nhà, tự hắn sẽ đi cứu Zhan. Lão Lý vì chuyện này mà ủy ủy khuất khuất, mang theo hành lý đòi rời khỏi Vương gia. Nhưng đi được nửa đường lại hay tin Zhan có bảo bảo, cho nên lão đã quay lại.
Đã ở cái tuổi của lão, chỉ cần con cháu sống hạnh phúc vui vầy là lão mãn nguyện lắm rồi.
.
.
Bụng Zhan hiện tại đã lớn lắm rồi, thời tiết mùa hè nóng bức lại còn mang bảo bảo nên hầu như Zhan chẳng phải làm gì cả.
Mỗi ngày em chỉ ngồi tính toán sổ sách, mệt mỏi sẽ có người đến đấm bóp vai, đói bụng sẽ rất nhanh có đồ ăn mang lên. Đám thỏ và rùa đã được giao cho Tiểu Quý trông nom, thỉnh thoảng Zhan sẽ đi dạo ra đó mà ngắm nghía bọn chúng chơi đùa bên bờ hồ.
Đã là tháng thứ sáu mang thai, nên hiện tại chỉ cần ăn uống bồi bổ cơ thể, không làm việc quá sức là được. Vương Nhất Bác cuối mỗi tuần sẽ mang theo Zhan đến bác sĩ Lưu ở phố bên cạnh mà khám qua cho em, ông nói thai nhi rất khỏe mạnh. Cả bác sĩ và thầy lang đều nói bảo bảo là con trai, rất khỏe mạnh và quậy phá. Thỉnh thoảng sẽ đạp Zhan mấy cái đau điếng, nhưng có Vương Nhất Bác bên cạnh chăm sóc, Zhan chẳng hề cảm thấy mệt nhọc chút nào.
Hắn dù bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng lúc nào cũng cố gắng về nhà trước năm giờ chiều, giúp Zhan tắm rửa thay quần áo, rồi cùng nhau ăn tối. Em thèm ăn món gì, hay nửa đêm buồn đi vệ sinh, hoặc bị bảo bảo đạp khó ngủ Vương Nhất Bác đều dịu dàng mà chăm chút cho em, chưa từng thấy hắn khó chịu hay trách móc một câu.
Nếu một người nào đó bắt gặp ta trong khoảng thời gian xấu xí nhất, khó chiều nhất mà vẫn nguyện ý ở bên cạnh cùng ta trải qua, thì đó chính là người có thể cùng ta đi đến hết cuộc đời này. Có được một người như vậy yêu thương mình, đời này sống không uổng phí rồi.
Hôm nay là tối thứ bảy, nếu tính thời gian mà bác sĩ chuẩn đoán thì còn hai tháng hơn nữa Zhan sẽ sinh. Vương Nhất Bác trở về từ rất sớm, sau khi chuẩn bị cho Zhan liền mang theo em ra ngoài.
" Anh định mang em đi đâu à? " Zhan hỏi sau khi an vị trên ghế phụ, Vương Nhất Bác trước khi để em ngồi còn trải một lớp vải nhung lên " hôm nay lại tỏ ra thần bí nữa nha "
" Đưa em đến một nơi " Vương Nhất Bác vững vàng lái xe, tay còn lại nắm lấy tay Zhan, mười ngón tay đan chặt vào nhau " em còn nhớ không, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau "
Đó là một ngày đầu thu se se lạnh, không gian xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng. Một người vừa từ chiến trường trở về, mang theo hận ý muốn san phẳng biệt viện sầm uất. Một người vì mải cứu cha nuôi, ngay cả mạng sống cũng chẳng màng. Sẵn sàng đương đầu với kẻ thù.
Đã bao đêm an ổn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Zhan thường luôn suy nghĩ đến những ngày tháng ấy. Nếu khi đó, người mang em lên giường không phải là Vương Nhất Bác, chẳng biết cuộc sống của em sẽ ra sao nữa. Hạnh phúc của hiện tại, dẫu có mong manh hay vĩnh viễn trường tồn Zhan đều sẽ lựa chọn tin tưởng Vương Nhất Bác. Hắn cho em tất cả, nên nếu hiện tại có phải rời khỏi Vương Nhất Bác, Zhan cũng sẽ không trách hắn vì đã yêu thương em nhiều đến thế.
" Em nhớ chứ, khi ấy anh suýt nữa làm gãy xương em rồi " Zhan cong mắt cười làm đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng khuyết " anh lúc đó còn làm em cả đêm "
Sao có thể quên được lần đầu tiên gặp nhau, Vương Nhất Bác đã bị bức họa của em làm cho say mê. Nụ cười của thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến hắn chỉ muốn đem em về giấu đi, chỉ một mình hắn được ngắm nhìn mỹ cảnh ấy.
" Em lại chẳng thích quá còn gì " ánh mắt của Vương Nhất Bác đầy nhu tình nhìn Zhan " em nhìn sang bên kia đường đi, nhớ chỗ đó không? "
Họ đang dừng xe ở bờ sông Hải Hà , một bên là dòng xe cộ tấp nập, phố xá đã lên đèn rực rỡ, một bên là con sông đen thẫm thổi từng con sóng mát rượi.
Vậy là Vương Nhất Bác đã mang Zhan đến thành phố Thiên Tân, nơi mà ngày trước Zhan đã từng ở cùng với cha nuôi, cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau.
Xe chạy tới Ngũ Đại Lộ, nằm ở phía Nam thành phố. Nơi này có hơn 2.000 biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu từ mười mấy năm trước, mà trong thời kỳ Kháng Nhật, có một số nơi cũng bị quân Nhật chiếm đóng, nơi Zhan từng sinh sống cũng là một trong số đó (*)
Dừng xe trước một quán cà phê nhộn nhịp, Vương Nhất Bác mở cửa xe dìu dắt Zhan xuống, còn cẩn thận khoác thêm áo khoác dài lên cho em nữa.
Tuy là cuối mùa hè vẫn còn nóng nực, nhưng hôm nay trời trở gió nên có phần hơi lạnh.
" Chỗ này hình như mới mở thì phải, lúc trước em ở đây nào có thấy đâu nhỉ? "
Zhan ngước lên nhìn biển hiệu theo phong cách nước ngoài, không khỏi cảm thán trong lòng. Bên trong được trang trí rất đẹp mắt, nhìn qua đồ ăn thức uống cũng rất đặc sắc nữa.
" Thỏ phì! "
Có tiếng gọi ở bên kia, Zhan ngước lên, hóa ra là Lâm Thiên Ân đang đứng ở đó cật lực vẫy tay với em.
" Chị Ân! " Zhan thấy Lâm Thiên Ân thì vui vẻ hẳn, quay người nhìn Vương Nhất Bác, nhận được cái gật đầu của hắn liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Lâm Thiên Ân " chị Ân! Sao chị lại ở đây? Không phải chị nói sẽ về Thượng Hải à? "
" Chị mở quán ở đây " Lâm Thiên Ân đặt đồ trong tay xuống bàn, trước tiên véo má Zhan sau đó dời xuống xoa xoa chiếc bụng của em " bảo bảo chắc là sẽ ngoan lắm nhỉ? Chúc mừng em nhé! Là con trai hay con gái? "
" Là con trai ạ " Zhan khẽ cười, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt " chị ở đây luôn hay sao? Vậy mà không viết thư cho em nữa "
" Chị cũng mới đến đây thôi, là có viết thư một lần, nhưng người nhận được là lão công của em. Sau đó anh ta mới mang em đến đây đấy "
" A... " Zhan xoay người tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chỉ thấy hắn đang bận rộn làm gì đó trong kệ bếp. Như có thần giao cách cảm, Vương Nhất Bác ngửng đầu, dịu dàng nở nụ cười với Zhan rồi tiếp tục công việc " anh ấy luôn vì em mà làm rất nhiều việc, em lại chẳng phát hiện ra "
" Xem ra hai người hiện tại rất viên mãn rồi " Lâm Thiên Ân xoa xoa tóc Zhan, nàng đưa tay chỉ vào người đàn ông đang hướng dẫn Vương Nhất Bác làm việc " chị cũng vậy, anh ấy hiện tại là người bạn đời tốt nhất, rất yêu thương chị "
" Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng chị cũng nhận được hạnh phúc! Chúc mừng chị nhé "
..........
Biệt viện nơi Zhan và cha nuôi từng ở đã được một thương nhân mua lại, sử dụng làm khách sạn sầm uất. Vương Nhất Bác thuê một phòng, chính là căn phòng ngủ của Zhan.
Đồ đạc trước đây của em đều đã được hắn mang đi hết, cho nên hiện tại chỉ còn nội thất quen thuộc thôi.
" Mệt sao? " Vương Nhất dìu Zhan ngồi xuống giường, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán em " đi cả đoạn đường dài chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi đã, sáng mai sẽ đến những nơi khác nữa nhé "
" Không mệt " Zhan dựa vào vai Vương Nhất Bác mà nỉ non " lão công~ anh có phải đã giúp chị Ân tìm được người đàn ông ấy, còn tặng cho họ quán cà phê hiện tại phải không?"
" Ừm " Vương Nhất Bác sủng nịnh nâng hai má Zhan lên, hôn mỗi bên một lần " Bảo Bảo của anh, nếu được hạnh phúc mà người khác còn đang chơi vơi sẽ khó chịu, em khó chịu thì anh làm sao vui vẻ được đây "
Chỉ cần em luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, anh làm bao nhiêu việc cũng đều đáng giá.
" Lão công~ "
" Hửm? "
" Không có gì, chỉ muốn nói là cảm ơn anh đã đến bên cạnh em. Có anh, em chẳng còn gì để luyến tiếc nữa "
" Anh cũng vậy " Vương Nhất Bác hôn xuống đỉnh đầu của Zhan " được yêu thương em, bảo hộ em và con chính là điều mà anh trân trọng nhất "
Nhân gian đáng giá, có người, có ta. Sẽ không còn cảm thấy luyến tiếc nữa.
**** Hoàn Chính Văn *****
Ngũ Đại Lộ ở phía nam thành phố Thiên Tân, nơi này đúng là có biệt thự xây theo kiểu Châu Âu, nhưng bị quân Nhật chiếm đóng là tui bịa ra nha 😁😁😁😁😁
Một góc công viên
Bờ sông Hải Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com