Tập 18
*Rắm cầu vồng: Mấy lời nịnh nọt, thảo mai.
Lý Phái Ân căng hết cả da đầu đưa ra câu trả lời sứt sẹo của mình, sau đó lập tức chạy về phòng, lấy điện thoại của mình ra, trực tiếp chia sẻ sự xấu hổ này của mình với Vương Mẫn.
Kết quả là Vương Mẫn vừa nghe xong đã không chút khách khí mà cười nhạo cậu như điên, liên tục trêu đùa giới hạn của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân: ‘Được lắm, cô đã đánh mất tôi rồi đấy =)’
Vương Mẫn ngửi thấy mùi gì đó hơi sai sai, lập tức ra tay ngăn cản cơn sóng dữ sắp ập tới.
Bắt đầu màn sỉ nhục nam chính với lời mở đầu là “Cái tên chó Giang Hành này dựa vào cái gì mà lại dám chọc cho cục cưng nhà chúng ta tức giận!”, lời nói cực kỳ sắc bén, sau đó tiếp tục phê phán: “Cục cưng nhà chúng ta quả nhiên phải chịu ủy khuất quá lớn! Sao hắn lại dám để anh phải hạ mình đi nghe lén, đáng nhẽ ra hắn ta phải chủ động nói lớn hơn nữa! Tất cả là tại cái tên ngu ngốc này không biết tốt xấu!”. Sau đó kết thúc màn nịnh nọt của mình.
Thuận tiện cũng nhắn thêm một đoạn “rắm cầu vồng” để an ủi trái tim pha lê yếu ớt của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân hiển nhiên vẫn chưa hả giận, phẫn nộ gõ chữ sau đó gửi cho Vương Mẫn: ‘Cô có biết vừa nãy hắn ta nói gì không?’
‘Tôi giải thích với hắn ta là tôi chỉ không cẩn thận mà đi ngang qua thư phòng thôi [icon mỉm cười]’
‘Kết quả là gì? Hắn nói ồ, sau đó anh không cẩn thận cong lưng, không cẩn thận dán lỗ tai lên cửa, còn không cẩn thận đụng trúng vào lồng ngực của tôi, hử?’
Vương Mẫn: ‘Anh còn đâm thẳng vào lòng ngực của chồng anh rồi hả? [icon mắt lấp lánh]’
Lý Phái Ân: ‘Đây là trọng điểm của vấn đề hả? =)’
Lý Phái Ân: ‘Mà quan trọng là do hắn ta tự dưng đi ra mở cửa đó chứ! [icon phẫn nộ]’
Vương Mẫn thông qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được Lý Phái Ân đang rất tức giận, nhưng những gì cô có thể mắng Giang Hành cô đều đã nói hết rồi, giờ không còn câu từ gì để giúp Lý Phái Ân sỉ nhục Giang Hành nữa rồi.
Vương Mẫn suy nghĩ một lúc, đề nghị: ‘Hay là tôi lên taobao thuê cho anh một nhóm chuyên đi chửi thuê, sau đó thêm chồng anh vào nhóm chat của họ để họ giúp anh chửi chồng.’
Lý Phái Ân: ‘?’
Lý Phái Ân: ‘Đó là cái gì thế?’
Sau khi được Vương Mẫn giải thích cặn kẽ cho, Lý Phái Ân lập tức khiếp sợ.
Không ngờ trên taobao còn có loại hình kinh doanh này, thêm một người bất kỳ vào nhóm chat sau đó chửi mắng họ để kiếm tiền.
Lý Phái Ân bắt đầu nảy lên một ý tưởng xấu xa.
Nhưng nhớ tới lúc nãy rõ ràng là bản thân mình đi nghe lén trước, cảm thấy hơi chột dạ nên lập tức từ bỏ cách làm này.
Hơn nữa, cậu cũng không ghét bỏ Giang Hành đến mức phải làm vậy.
Chỉ hơi ghét chút xíu xiu thôi à =)
Đương nhiên, vấn đề quan trọng hơn là cậu không có wechat của Giang Hành.
Trước mặt người ngoài Lý Phái Ân vô cùng sĩ diện, nếu như để người khác biết ngay cả wechat của Giang Hành cậu cũng không có thì họ sẽ đoán ngay được tình cảm chồng chồng giữa hai người chỉ là giả, sau đó cậu nhất định sẽ bị người ta cười nhạo cho đến chết.
Thân là nhị thiếu gia nhà họ Lý, cậu quyết không cho phép mình mất mặt trước người khác.
Lý Phái Ân trả lời: ‘Thôi kệ đi, tôi xấu hổ đến nỗi đầu óc quay cuồng hết rồi đây, buồn ngủ. QvQ’
Nói xong, cậu vứt điện thoại lên chỗ tủ đầu giường.
Chuyện cậu xấu hổ đến nỗi đầu óc quay cuồng không phải là nói bừa để qua mắt Vương Mẫn mà cậu thực sự cảm thấy hơi chóng mặt.
Đến nửa đêm, chỗ khu biệt thự có một trận mưa lớn, giấc ngủ tối nay của Lý Phái Ân lại khá nông, rất nhanh đã bị tiếng mưa rơi ngoài cửa đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người nóng đến mức chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, chiếc chăn nhung rơi tuột xuống mặt đất, Lý Phái Ân cảm giác đầu óc mình cứ quay cuồng, thở không thở nổi, cổ họng còn đau nhức nữa.
Khó chịu quá đi à. QvQ
Tất cả các loại triệu chứng cho thấy, cậu đang bị sốt.
Đầu của cậu thoáng chốc trở nên nặng nề kinh khủng.
Đây là lần đầu tiên Lý Phái Ân bị sốt từ khi xuyên qua đây, có lẽ là do sáng nay lúc bí mật chạy đến bể bơi để tập, tham tập quá nên ở lâu dưới nước hơn thường ngày, lúc ra ngoài còn mua kem Haagen-Dazs vừa ra vị mới để thử.
Kết quả là ngay tối đó báo ứng đã tới rồi.
Lý Phái Ân kéo chăn lên che ở trên đầu, định cứ để thế sau đó mệt mỏi thì sẽ ngủ, hơn nữa, ở lâu trong chăn sẽ chảy mồ hôi, trị cảm mạo rất tốt.
Mười phút sau, cậu suýt chút nữa thì tự mình giết chết mình, cuối cùng cũng phải chấp nhận mà đi xuống phòng khách dưới tầng, tìm được bao thuốc hạ sốt dạng bột trong hòm đựng thuốc.
Lý Phái Ân mở tủ lạnh ra, lấy cốc nước trong đó ra ngoài.
Nhưng đầu óc cậu cứ quay điên cuồng, không nhìn rõ mọi vật trước mắt, thành ra nước trong cốc bị đổ hết xuống đất, cơ thể của cậu cũng hơi lay động, ngay sau đó “cạch” một tiếng.
Cốc thủy tinh trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn.
Lý Phái Ân ngơ ngơ ngác ngác, đứng đơ tại chỗ mấy giây, đầu óc nóng ran, chưa kịp tự hỏi tại sao cái cốc đang yên đang lành nằm trong tay mình lại rơi xuống đất, cậu đã theo bản năng ngồi xổm xuống, hai tay định lần mò những miếng thủy tinh trên mặt đất.
Sau đó, cánh tay trắng nõn của cậu đã bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng khác bắt lấy.
Lý Phái Ân đang ngồi xổm trên mặt đất, cả người bị kéo đứng dậy.
Cậu quay đầu lại, suy nghĩ nửa ngày, sau đó mới phát hiện ra người tới là Giang Hành.
“Anh đang làm gì vậy?” Giang Hành hơi cau mày lại.
“Uống thuốc.” Lý Phái Ân phản ứng vô cùng chậm chạp.
Lúc này Giang Hành mới chú ý tới sắc mặt bất bình thường của Lý Phái Ân.
Trên gương mặt trắng nõn, hai má của cậu phiếm hồng, đôi môi căng mọng hồng hào của ngày thường, giờ đã hơi khô khốc.
Giọng nói của Giang Hành lạnh tanh: “Bị sốt mà còn dám uống thuốc bằng nước lạnh à?”
Lý Phái Ân hơi lung lay, nghe ra được ý trách cứ trong câu nói của hắn, bỗng dưng cảm thấy thật ủy khuất: “Cậu hung dữ thế với tôi làm gì? Có phải tự tôi muốn bị sốt đâu.”
Nhớ tới Giang Hành còn đang túm tay mình, cậu càng bực, dùng sức quăng tay Giang Hành ra.
“Chuyện của tôi cậu ít xen vào thôi.”
Ánh mắt của Giang Hành trầm xuống, nghiêng người để ra một chút đường đi cho Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân hơi loạng choạng đi đến bàn ăn trong phòng bếp, cầm hộp thuốc hạ sốt dạng bột lên, mở túi ra, theo bản năng quay người tìm xem cốc thủy tinh đang ở đâu.
À, vừa nãy cậu lỡ tay làm rơi cốc, vỡ tan tành luôn rồi.
Quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Hành đang lạnh lùng mà khoanh tay đứng trước chỗ tủ lạnh nhìn cậu.
Chó nam chính, còn lâu tôi mới qua đó lấy cốc khác nhá!
Tôi rất giỏi, tôi rất lợi hại, tôi có thể uống thuốc không cần dùng cốc!
Lý Phái Ân tự dưng muốn phân cao thấp với Giang Hành, mở túi thuốc bột ra đổ vào miệng.
Thuốc bột vừa chạm đến đầu lưỡi, Lý Phái Ân đã ho khụ khụ, Giang Hành cứ đứng đó, lạnh lùng nhìn cậu, nhìn Lý Phái Ân bị sặc đến mức đỏ bừng cả mặt lên, hốc mắt hơi phiếm hồng, đôi mắt hạt nhân xinh đẹp tích tụ một đại dương nước mắt sinh lý, hơi ánh ánh, dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng bếp, trông cậu vô cùng yếu ớt, mềm mại đến mức khiến người ta muốn yêu thương, đùm bọc.
Yếu ớt như thể, ngay giây tiếp theo cậu sẽ vỡ vụn như pha lê vậy.
Giang Hành đứng đơ người, mãi cho đến khi Lý Phái Ân giơ tay đánh mạnh xuống vai hắn một cái.
Nói thật thì, cú đấm của cậu như gãi ngứa vậy, không đau chút nào.
Thân thể Giang Hành không nhúc nhích.
Nhưng trái tim của hắn lại hung hăng nhảy dựng một cái.
Giang Hành giương mắt lên nhìn cậu, Lý Phái Ân trừng lớn mắt, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng căm phẫn.
Lông mi của cậu cũng vì đang tức giận mà run rẩy kịch liệt, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.
Giang Hành hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“Làm sao vậy? Cậu hỏi tôi làm sao vậy á hả?” Lý Phái Ân tức giận: “Tôi đang sốt đây nè!”
“Thấy rồi.” Giang Hành không hiểu tại sao khi bị cậu nói như vậy thì lại thấy chột dạ.
“Tôi bị bệnh!” Lý Phái Ân hoàn toàn không để ý hắn đang nói gì.
Giang Hành: “Xem ra anh đúng là bị sốt đến mức đầu óc có vấn đề rồi.”
Lý Phái Ân mở miệng, giọng nói cực kỳ ủy khuất: “Tôi bị bệnh rồi nè, mà cậu còn không cho tôi uống nước!”
Giang Hành: …..
Ai không cho anh uống nước cơ? Lý Phái Ân tựa hồ như đã tìm được lý do để trút giận, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, “Tôi bị bệnh rồi mà cậu còn không cho tôi uống nước, tại cậu không cho tôi uống nước nên tôi mới phải uống thuốc không như vậy, nên mới bị sặc. Cậu còn đứng bên này mà chê cười tôi nữa, cái tên ác ma máu lạnh vô tình này…… cậu còn mắng tôi đầu óc có vấn đề nữa.”
Nói rồi, Lý Phái Ân tiện thể tăng thêm một số việc mà Giang Hành chưa từng làm.
“Từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng tôi đâu, cậu còn…… cậu còn đẩy tôi xuống dưới biển nữa, tôi cũng có biết bơi đâu…… huhuhu.”
Lý Phái Ân thở hổn hển một tiếng, nói nhanh quá nên cậu không cả kịp thở.
Có lẽ là do đang bị sốt, toàn thân mệt mỏi nên tất cả những thứ mà cậu chịu đựng từ trước đến giờ phút chốc được phô hết ra.
Có phải mình ngược đãi nam chính đâu.
Có phải mình tự muốn xuyên qua đây đâu.
Giang Hành nghe lời kể tội đứt quãng kết hợp với giọng khóc nức nở của cậu, sau đó bắt được một cái trọng điểm: “Tôi đẩy anh xuống biển lúc nào vậy?”
Lý Phái Ân dùng sức nâng cánh tay của mình lên để lau mặt, rầu rĩ không vui đáp: “Trong mơ.”
Tốt lắm.
Cuối cùng hắn cũng biết được nguyên nhân tại sao mấy lần trước hắn tự dưng bị trừ tiền tiêu vặt.
“Tôi đang bị bệnh.” Lý Phái Ân càng nghĩ càng hận, lại đánh lên người Giang Hành mấy cái cho bõ tức, phẫn nộ hét lớn: “Cậu còn không cho tôi uống miếng nước!”
Được rồi, đề tài nói chuyện lại quay lại đề tài ban đầu rồi.
Giang Hành lạnh mặt đun một ấm nước, sau đó trực tiếp túm lấy tay Lý Phái Ân, kéo cậu từ phòng bếp lên phòng ngủ.
Lý Phái Ân giãy giụa cực kỳ lợi hại, không muốn hắn đi lại dễ dàng, bướng bỉnh vô cùng: “Cậu bỏ tay ra! Đừng có chạm vào tôi!”
Giang Hành lười lý luận với cái tên đầu óc đang chập mạch này, trực tiếp bế ngang người cậu lên, cánh tay đặt dưới vòng eo tinh tế của cậu. Và tất nhiên, Lý Phái Ân giãy giụa còn lợi hại hơn.
Lý Phái Ân rất nhẹ, tuy rằng cậu thích ăn uống nhưng người thì thuộc dạng ăn mãi cũng không béo.
Hai tay cậu điên cuồng đập mạnh vào bả vai rộng lớn của người thiếu niên nào đó.
“Cậu làm gì thế hả? Cậu dám ôm tôi?!”
“Bỏ tay ra! Tên khốn này, tôi phải giết cậu!”
“Huhu, tôi muốn méc anh trai tôi, cậu chết chắc rồi!”
Suốt quãng đường đi Lý Phái Ân cứ náo loạn như vậy, bị Giang Hành khiêng đến tận phòng ngủ mới thả xuống.
Giây tiếp theo, cậu bị thả xuống một chiếc giường lớn mềm mại, lúc này Lý Phái Ân mới an tĩnh trở lại.
Tuy rằng ngoài miệng vẫn còn đang mắng nhiếc mãnh liệt, nhưng thân thể vẫn rất thành thật.
Tiếp xúc với giường đệm mềm mại, tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều.
Giang Hành xoay người đi ra ngoài, ba phút sau, hắn bưng một cốc nước đã được pha thuốc bột lên cho Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân lúc này đã an tĩnh lại, nhưng mặt mày vẫn cứ cau có.
Giang Hành đứng ở mép giường, đưa cốc thuốc cho cậu.
Lý Phái Ân kiêu căng nói: “Tôi không uống. Quá nóng.”
Thích thì uống, không thì thôi.
Giang Hành để cốc lên chỗ tủ nhỏ đầu giường.
Lý Phái Ân khẽ nhấp môi, “Anh trai tôi sẽ thổi qua rồi mới đưa tôi uống.”
“Tôi không phải anh trai anh.” Giang Hành nhàn nhạt đáp.
“Vậy thì cậu không thể đổ thêm một chút nước lạnh vào à?”
Lý Phái Ân ôm lấy cốc nước, lẩm bẩm một câu, hơi nước bốc lên khiến hai mắt của cậu trở nên mông lung.
Ngay giây tiếp theo, cốc nước trong tay Lý Phái Ân bị cướp đi.
Giang Hành lạnh mặt thổi thổi mấy cái, kiểm tra độ ấm, rồi lại thổi thổi, đến khi vừa đủ thì đưa cho Lý Phái Ân.
Lúc này, Lý Phái Ân không nói được lời nào nữa, yên lặng mà uống hết cốc nước.
Cậu đưa lưng về phía Giang Hành, uống xong thuốc thì nhấc chăn lên, cuộn tròn cả người ở trong chăn.
Cả người đều toát lên thái độ “Cậu làm tôi tức giận rồi, tôi không thèm để ý cậu đâu”.
Lý Phái Ân vốn dĩ cho rằng mình sẽ tức giận đến mức không ngủ được, nhưng kết quả là uống xong thuốc, cậu lập tức cảm thấy buồn ngủ, chốc lát đã quay ra ngủ như heo.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra Lý Phái Ân đã thấy bác sĩ gia đình đang ngồi trước giường mình, còn Giang Hành thì đứng ở mép giường, nhìn hắn mệt mỏi vô cùng, hình như đã thức trắng cả một đêm.
Gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên hơi mỏi mệt, vết thâm đen dưới mắt cũng khá rõ ràng.
Hiển nhiên là đã bị Lý Phái Ân tra tấn suốt cả một đêm.
Thấy cậu đã tỉnh lại, bác sĩ gia đình tỉ mỉ kiểm tra lại thân thể của cậu thêm lần nữa cho chắc.
Kết luận lại cũng chỉ là cảm mạo bình thường mà thôi.
Nhưng bởi vì thể chất của Lý Phái Ân kém nên phản ứng của thân thể mới nghiêm trọng đến mức như vậy.
Tối hôm qua cậu đã uống thuốc rồi nên sáng nay tỉnh dậy, cả người đã khỏe hơn hẳn.
Bác sĩ gia đình ở lại quan sát đến tận giữa trưa mới đi, Giang Hành tiễn ông ra cửa, vị bác sĩ kia đang định chào tạm biệt thì bỗng nhiên nghe thấy hắn hỏi một câu: “Lý Phái Ân …… trông có vẻ không được vui đúng không?”
Bác sĩ:?
Trong lòng ông hơi sợ hãi, không hiểu ý của Giang Hành là gì, thử trả lời lại: “Nhị thiếu gia thoạt nhìn quả thực là không quá vui vẻ.”
“Có ảnh hưởng đến bệnh tình của anh ấy không?”
“Ừm, sẽ có một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.” Bác sĩ gia đình lau mồ hôi hột: “Dù sao thì người bệnh trong trạng thái vui vẻ thì bệnh tình mới tốt lên nhanh được.”
“Tôi biết rồi.”
Tiễn bác sĩ gia đình rời đi, Giang Hành quay người đi về khu biệt thự.
Không hiểu tại sao, tựa như đang được điều gì đó mách bảo vậy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỗ cửa sổ ở phòng ngủ trên tầng 3 lướt qua một bóng người.
Cũng chỉ là lướt qua mà thôi, Giang Hành nhìn cũng không rõ ràng.
Trong phòng ngủ trên tầng 3, Lý Phái Ân vừa chạy vừa nhảy về giường, trong lòng thấp thỏm tự hỏi: Vừa rồi Giang Hành có nhìn thấy mình không nhỉ?
À mà không đúng, nhìn thấy thì sao chứ? Mình làm sao phải chột dạ!
Nói thật thì, Lý Phái Ân quả thực là hơi chột dạ xíu.
Suốt một buổi sáng, cậu đắm chìm trong sự hối hận, tối hôm qua cậu bị sốt, đầu óc không suy nghĩ được gì cả, vậy mà lại dám ngang nhiên đắc tội nam chính!
Cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà, có khi nào hắn sẽ tới giết người diệt khẩu không?
Xã hội pháp trị, không cần làm vậy, thực sự không cần phải làm vậy.
Lý Phái Ân càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, tâm trạng tự nhiên sẽ không thể nào tốt nổi.
Cậu rầu rĩ không vui mở điện thoại lên, ấn vào biểu tượng wechat trên màn hình, ngón tay dừng lại trên lịch sử trò chuyện với Vương Mẫn.
Nhìn đến mấy lời diss Giang Hành của mình, lương tâm Lý Phái Ân càng cảm thấy bất an.
Cậu nhớ tới sắc mặt mệt mỏi của Giang Hành sáng này, trông không khỏe chút nào.
Dù sao thì, nam chính người ta tối qua cũng đã chăm sóc mình cả đêm mà.
Nói người ta như vậy, cũng không tốt lắm……
Loại cảm xúc áy náy này, lúc Giang Hành bưng cháo trắng lên cho cậu thì lập tức phun trào.
Nhìn bát cháo mà nam chính nấu cho mình, cậu cực kỳ buồn.
Lý Phái Ân vừa uống cháo vừa nhắn tin cho Vương Mẫn: ‘Thực ra hắn cũng không khiến người khác chán ghét như vậy đâu (. _. )’
Vương Mẫn đáp: ‘???’
Nhìn phần lịch sử trò chuyện bên trên, Vương Mẫn lập tức hiểu ngay: ‘Hai người các anh làm hòa rồi à??’
Lý Phái Ân: ‘Tối hôm qua tui bị cảm, hắn chăm sóc tui cả một buổi tối á, giờ lương tâm của tôi cảm thấy không tốt lắm. QvQ’
Vương Mẫn nghĩ thầm, công chúa điện hạ à, ngài còn có thứ gọi là lương tâm cơ?
Còn tưởng rằng trái tim của ngài chỉ được làm từ kim cương và đá quý thôi chứ.
Vương Mẫn không hổ danh là “chị em” tốt, cực kỳ biết bắt trọng điểm, vừa thấy cậu bảo bị cảm, lập tức thao thao bất tuyệt hỏi thăm, quan tâm một hồi mới thôi.
Nghe được Lý Phái Ân bảo đã hạ sốt thì mới yên tâm.
Vương Mẫn: [Liên kết: Nhóm nịnh thuê, chuyên thả rắm cầu vồng, món quà sinh nhật không thể thiếu cho bạn trai và chồng của bạn, đảm bảo người ấy sẽ cực kỳ vui vẻ, không còn giận dữ ~]
Vương Mẫn: ‘Đừng nói tui không giúp anh! Cầm lấy mà dùng thoải mái đi!’
Lý Phái Ân: ‘……’
Thật sự có tác dụng sao?
Giang Hành căn thời gian Lý Phái Ân ăn xong bát cháo rồi mới đi lên thu dọn.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn “ting ting” hai tiếng, là thông báo của wechat, hắn có thêm một bạn bè.
Tài khoản wechat của Giang Hành là có thể kết bạn trực tiếp luôn, không cần phải thông qua sự đồng ý.
Bạn bè trên wechat của hắn đều là một số đồng nghiệp đang hợp tác với hắn, cùng lắm thì có thêm em gái Giang Nguyệt.
Avatar của những người này nếu không phải một người đàn ông khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt tóe lửa đầy hoài bão thì sẽ là vợ hoặc con gái, hoặc là mấy câu quotes động lực.
Mà “người bạn mới” này, tên tài khoản là “Quán quân cuộc thi giận dỗi toàn quốc”, avatar là một chú thỏ nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Không hiểu tại sao, Giang Hành đã ngay lập tức đoán được, người này là Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân bên kia đang ở trong khung chat với Giang Hành, nhưng suy nghĩ cả ngày, không biết nên nhắn gì trước.
Cuối cùng thì quyết định gửi một cái meme con thỏ qua: ‘âm thầm quan sát.jpg’
Giang Hành: ‘?’
Lý Phái Ân: ‘.’
Ngay giây tiếp theo, thông báo wechat của Giang Hành lại vang lên.
Hắn được Lý Phái Ân thêm vào một nhóm wechat có tên là ‘Biệt đội nịnh thuê đảm bảo chất lượng 6’.
Vừa vào nhóm, tin nhắn mới cứ nhảy tưng tưng, cái này còn nhanh hơn cái kia.
‘Là ai vừa vào vậy? Đẹp trai đến mức chói lóa mù mắt người nhìn, ôi! Hóa ra là anh Giang đã tới rồi?’
Giang Hành: ‘?’
‘Anh Giang ~ hôm nay lại là một ngày ban phát sự đẹp trai cho đời ~ [icon rải hoa xoay xoay vòng]’
‘Anh Giang hạ phàm bấy lâu, vất vả cho anh rồi!’
‘Chời đấc ơi, người đẹp trai như vậy thực sự tồn tại sao QvQ’
‘Không biết nên hỏi, người vừa vào đây là Bành Vu Yến à? Đẹp trai vcl vậy?’
‘Anh đẹp trai quá đi à, khủng long bị tuyệt chủng chắc chắn là do tay của chúng quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng vẻ đẹp của anh được nên mới thất vọng mà tuyệt chủng.’
……
Sau mỗi một tin nhắn là một đống những meme tung bông tung bông, Giang Hành nhìn đến nỗi hoa cả mắt.
Hắn chụp màn hình lại, quay ra gửi cho Lý Phái Ân.
Giang Hành: ‘Gửi hình ảnh’
Giang Hành: ‘Đây là cái gì?’
Lý Phái Ân: ‘âm thầm quan sát.jpg’
Lý Phái Ân: ‘Nhìn không ra hả, đây là đang thả rắm cầu vồng đó (. _. )’
Giang Hành: ‘Rắm cầu vồng là cái gì cơ?’
Giang Hành: ‘Rắm là một từ không đẹp.’
Ý là, đừng có nhắn nữa.
Lý Phái Ân nhìn 2 tin nhắn mới này, trực tiếp câm nín.
Giang Hành là cương thi từ thời đại nào vậy trời? Ngay cả rắm cầu vồng là gì cũng không biết! Ngày thường không lên mạng hóng hớt à?
Tuổi còn nhỏ hơn cả cậu kìa, sao chẳng có tí sức sống của tuổi trẻ nào hết vậy?
Lý Phái Ân: ‘Thả rắm cầu vồng tức là đang khen cậu đó, hy vọng cậu không tức giận gì tôi nữa. QvQ’
Lý Phái Ân: ‘Tối hôm qua tôi không nên giận dỗi gì với cậu, rất xin lỗi QvQ’
Lý Phái Ân: ‘Với cả, hiện giờ cậu không được phép lên đây, tôi vừa mới nói xin lỗi xong, đang rất xấu hổ =)’
Lý Phái Ân: ‘Có nghe thấy gì không hả?’
Lý Phái Ân: ‘âm thầm quan sát.jpg’
Bước chân đi lên tầng của Giang Hành khẽ chững lại.
Vậy tức là, mấy cái tin nhắn trong nhóm chat vừa rồi, đều là Lý Phái Ân dùng để xin lỗi hắn?
Lý Phái Ân còn biết đi xin lỗi người khác?
Giang Hành hơi nhếch miệng, cực kỳ hiếm thấy, không có chút cảm xúc trào phúng nào.
Lý Phái Ân gửi tin nhắn kia đi, sau đó lập tức cảm thấy thấp thỏm và bất an vô cùng.
Hiện tại cậu thật sự rất xấu hổ, không dám gặp Giang Hành, lớn như vậy rồi cậu cũng chưa từng đi xin lỗi ai đâu. QvQ
Vì không thể để hắn vào phòng mình, Lý Phái Ân còn khóa trái cửa phòng mình luôn rồi!
Làm xong hết thảy những chuyện này, Lý Phái Ân lại nhảy về giường, tiếp tục chơi điện thoại.
Đúng lúc này, wechat của cậu điên cuồng nhảy ra 7, 8 tin nhắn mới.
Là tin nhắn của Giang Hành.
‘Tiểu Ân ~ hôm nay lại là một ngày ban phát sự đẹp trai cho đời ~ [icon rải hoa xoay xoay vòng]’
‘Tiểu Ân hạ phàm bấy lâu, vất vả cho anh rồi!’
‘Chời đấc ơi, người đẹp trai như vậy thực sự tồn tại sao QvQ’
‘Tiểu Ân đáng yêu quá đi à, khủng long bị tuyệt chủng chắc chắn là do tay của chúng quá ngắn, không thể vỗ tay tán thưởng sự đáng yêu của anh được nên mới thất vọng mà tuyệt chủng.’
Giang Hành: ‘Như vậy có đúng không?’
Giang Hành: ‘Anh vẫn còn đang giận à?’
Giống y hệt.
Lý Phái Ân có thể nhìn thấy gương mặt than của Giang Hành xuyên qua lớp màn điện thoại.
Cứu tôi với trời ơi!!!
Lý Phái Ân tí thì té xỉu, xấu hổ đến mức hai bên tai đều đỏ.
Mấu chốt là Giang Hành suy 1 ra 10, còn biết sửa lại mấy từ then chốt, đọc đến mức cả người cậu xoắn hết cả lại, lăn đi lăn lại trên giường mấy vòng vẫn chưa hết ngại.
Vương Mẫn cho mình cái ý tưởng điên rồ gì vậy không biết nữa?!
Với cả, mình có tức giận lúc nào đâu?!
‘Tôi không giận [icon mỉm cười]’
Tin nhắn vừa gửi đi, Lý Phái Ân không nỡ nhìn thẳng vào lịch sử cuộc trò chuyện giữa hai người.
Cậu out khỏi đoạn chat, lượn sang vòng bạn bè.
Đúng lúc vòng bạn bè hiện lên một thông báo.
Lý Phái Ân hôm nay không đăng bài nào mới cả.
Cậu ấn vào đó thì nhận ra đây là bình luận của Giang Hành.
Nam chính bình luận gì dưới ảnh của mình vậy?
Chắc là mấy lời công kích nhỉ.
Vừa ấn chọn, thì bài đăng kia hiện ra —— chính là bài đăng 4 ảnh chụp đồ ăn mà có một đống spam ‘Lén la lén lút show ân ái có khiến anh vui vẻ không?’ kia!
Lý Phái Ân sợ tới mức tim ngừng đập luôn rồi, nhưng sau đó nghĩ lại, Giang Hành và mình cũng đâu có bạn chung, không thể nào nhìn thấy đống spam này được, vì thế Lý Phái Ân mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
*Khi bạn bình luận vào một bài đăng nào đó trong vòng bạn bè trên wechat, chỉ bạn chung của bạn với chủ tus mới có thể nhìn thấy bình luận của bạn.
Giang Hành bấm like, sau đó để lại một cái bình luận:
‘Kỹ năng photoshop ảnh còn phải rèn thêm, không đẹp bằng người thật.’
Lý Phái Ân: ……
Cảm ơn, nhưng thả rắm cầu vồng thì có thể thả đúng chỗ được không? Bài đăng kia của tôi là 4 cái ảnh chụp đồ ăn ạ =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com