Tập 36
Trước khi vào truyện mình muốn nhắn nhủ cho những bạn mới vào trang của mình mấy điều lưu ý mà mình đã viết ở phần giới thiệu bên ngoài trang của mình:
1. Mình đăng truyện cover theo sở thích.
Không hối truyện!
Không đề cập tác phẩm khác trong truyện mình!
Không hỏi truyện dài ngắn!
Vui lòng tuân thủ 3 điều này. Nếu không thì đừng đọc truyện. Nếu vi phạm 3 điều trên mình sẽ xóa comment lần đầu, lần sau mình sẽ block!
2. Mình nói rõ luôn là mình đăng lên đây chủ yếu là để thỏa mãn sở thích vừa đọc truyện hay, vừa cho những nhân vật/nghệ sĩ mình thích hóa thân vào các câu chuyện đó để lưu giữ lại và để những ai có chung sở thích với mình cùng đọc cho vui. Đó là lý do mình ko không gắn tên của bất kỳ cp nào vào tên truyện. (Vì nhỏ hướng nội thích tự chơi 1 mình 👉👈), nếu gắn tên thì sẽ rất dễ hiểu lầm là truyện mình viết. Nếu các bạn có cùng sở thích với mình thì hoan nghênh mn vào xem và thảo luận về câu chuyện về nhân vật. Còn nếu không đọc nổi thì mời ra. Đừng có vào đây rồi nói này nói nọ. Mình có quyền dừng đăng tải và tự cover tự xem 1 mình, chỉ là muốn chia sẻ cho những ai đang có sở thích giống mình. Chẳng biết trước tương lai có đi cùng nhau dài lâu hay không nên đừng tự cho mình đúng rồi vào phán xét người khác.
Nói luôn mình sẽ block thẳng không cần báo trước đâu. (Dỗi ròii...)
Giờ thì vào truyện thôi...
_______________
Giang Hành lộ ra vẻ nghi ngờ, chân mày cau lại đã bán đứng hắn: “Anh xuống xe làm gì?”
Biết rõ còn cố hỏi, cẩu nam nhân.
Con vịt chết Lý Phái Ân vẫn mạnh miệng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, yên lặng ra vẻ nặng nề nói: “Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem.”
Giang Hành: …
Lý Phái Ân nói sang chuyện khác, lùi một bước đánh trả đối phương, chất vấn: “Vậy cậu xuống xe làm gì.”
Giang Hành dừng lại một chút, lại cau mày: “Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi xem với anh?”
…
…
Rất tốt, Lý Phái Ân phát hiện nhiệt độ trên mặt mình vừa giảm lại tăng lên.
Cẩu nam chính, còn rất biết nói chuyện.
Không biết từ lúc nào tuyết bên ngoài đã dừng lại, đúng lúc bọn họ dừng ở một chợ đêm nhỏ.
Trên mặt đường có vài gian hàng bán món Quan Đông và khoai nướng lẻ tẻ.
Bụng của nhị công tử kêu “ùng ục”, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Hành.
“Đói bụng.” Lý Phái Ân chỉ vào gian hàng món Quan Đông: “Tôi muốn ăn.”
Xuyên sách đã nửa năm, mỗi ngày Lý Phái Ân như một chú chim hoàng yến sống trong lâu đài xây bằng vàng, trong lúc quang lâm chỉ có vài món ăn vặt.
Không nhìn thấy thì được, vừa nhìn thấy, vị giác lập tức tự động thay cậu nhớ lại mùi vị ngọt ngào của khoai lang nước, mà món canh cay ngọt nóng hổi ở món Quan Đông.
Giang Hành tìm một nhà gần nhất, Lý Phái Ân hưng phấn đứng bên cạnh hắn, lúc Giang Hành mua khoai lang, ánh mắt của nhị công tử trừng lớn, sợ hãi nhìn hắn: “Mua cho tôi cái lớn nhất á! Tôi muốn ăn cái lớn nhất.”
Dù sao lớn là tốt nhất, kim cương cũng chỉ cần cái lớn nhất, nhị công tử nghĩ như vậy.
Giang Hành không nhìn thẳng vào cậu, chọn một cái không lớn không nhỏ, sau khi trả tiền lại đi qua quán Quan Đông.
Không mua được khoai lang lớn nhất, Lý Phái Ân đã hơi tức giận, nhưng tức giận chỉ kéo dài vài giây, lúc mua món Quan Đông, Lý Phái Ân lập tức vứt cảm xúc nhỏ ra sau ót.
Hộp đóng gói của quán Quan Đông chỉ có một hộp mì tôm lớn như vậy, Lý Phái Ân sửng sốt đút vào hơn mười xâu, còn dặn ông chủ cho thêm nhiều canh.
Ông chủ mở quán nhỏ cũng không lớn tuổi lắm, giống như sinh viên đại học rảnh rỗi kiếm tiền tiêu vặt, rất nhiệt tình với Lý Phái Ân.
Giang Hành mua hai hộp món Quan Đông, trong hộp mì tôm Quan Đông của Lý Phái Ân rõ ràng nhiều hơn hắn mấy xâu.
Lý Phái Ân ngồi trên băng ghế dựa, vui vẻ chờ Giang Hành giúp cậu lấy đũa gỗ.
“Ăn ngon ——” Lý Phái Ân có lộc ăn no, sau khi căng thẳng ăn hai xâu, đã bỏ hộp xuống.
“Ngon mà chỉ ăn hai xâu?” Giang Hành lên tiếng.
“Giảm cân.” Lý Phái Ân lạnh lùng hừ một tiếng.
Giang Hành đánh giá cậu từ đầu đến cuối, không nhìn ra Lý Phái Ân mập ở chỗ nào.
“Anh không mập.” Hắn khách quan đánh giá một câu.
“Cậu thì biết cái gì.” Ai ngờ Lý Phái Ân phản bác hắn: “Thịt đều là giấu ở chỗ không thể nhìn thấy.”
Mấy ngày nay cậu không tới chỗ bơi lội, đường cong lại bắt đầu biến mất rồi đó có được không?
“Ờ.” Giang Hành ý vị sâu xa nói: “Giấu ở chỗ nào?”
Lý Phái Ân lầm bầm: “Thắt lưng, bụng, chỗ nhiều nhất.”
Eo của cậu rất mảnh, mảnh khảnh xinh đẹp.
Giang Hành: “Tại sao tôi không cảm nhận được.”
Lý Phái Ân ra vẻ đương nhiên trả lời một câu: “Dĩ nhiên cậu không có cảm giác, cậu cũng chưa sờ qua.”
Giang Hành chọn ra một viên thịt bò: “Anh là đang muốn mời tôi thử nghiệm à?”
…
…
Coi như tôi chưa nói.
Không biết xấu hổ.
Ăn nhiều như vậy cũng không ngăn được miệng của cậu.
Lý Phái Ân gắp một miếng trứng cá từ trong chén của mình, nhét vào trong miệng Giang Hành.
“Ăn nhiều một chút. Suy cho cùng miệng mọc ra là để cho người ta ăn cơm, không phải là lấy ra âm dương quái khí, ha ha.”
Lý Phái Ân đưa cái hộp ăn chưa hết của mình cho Giang Hành, không để ý tới hắn nữa, cúi đầu chơi điện thoại của mình.
Vừa chơi, vừa liếc mắt lén đánh giá Giang Hành.
Bằng lương tâm nói, chỉ cần cẩu nam chính không mở miệng nói chuyện, giá trị nhan sắc thật sự rất cao.
Da tay của hắn rất trắng, không giống với Lý Phái Ân trắng mịn, mà là trắng nhợt vô cùng lạnh lùng.
Hôm nay vừa mặc một cái áo cao cổ bằng lông màu đen, nhiễm khí chất cấm dục lại vô cùng nhuần nhuyễn.
Giang Hành không hay đeo mắt kính, Lý Phái Ân đã từng thấy hắn đeo mắt kính làm việc vài lần, dây chuyền bạc tinh tế rủ xuống bên khuôn mặt, trưởng thành hơn rất nhiều lúc hắn không đeo kính.
Lý Phái Ân nhìn, trong lòng lập tức toát ra một ý niệm trong đầu.
Nếu không mình lén chụp một tấm nhỉ?
Không biết tại sao cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, cào vào trong tim, không chụp là không được.
Cậu quan sát Giang Hành chăm chú ăn, chắc sẽ không phát hiện ra cậu.
Lý Phái Ân điều chỉnh vị trí điện thoại, sau đó giả vờ như mình đang xem websites.
Sau đó vô cùng khẩn trương đè nút chụp.
Một giây sau, đèn flash lập tức chiếu sáng vẻ mặt nghi ngờ của Giang Hành.
Lý Phái Ân vào lúc này, cảm giác mình chết rồi, nhưng chưa chết hoàn toàn.
“Tách.”
Sau đèn flash, còn kèm theo âm thanh nhắc nhở của camera.
A a a a a a a a!!!
Toàn thân của Lý Phái Ân cứng ngắc, quả thật muốn đào cái hố chôn mình đi.
Trong lúc này cảnh tượng tử vong trong xã hội rốt cuộc phải xảy ra bao nhiêu lần nữa TvT!!!
“Anh đang chụp hình à?” Giang Hành hỏi một câu.
Lý Phái Ân giật cổ họng, lập tức đúng tình hợp lý: “Đúng vậy, thì sao.”
Chụp liên tục mười lần đó, anh có thể làm gì được tôi.
Khóe miệng của Giang Hành hơi cong lên, nhanh đến mức Lý Phái Ân không thấy rõ.
Hắn lên tiếng, giọng nói hơi ngâm nga kéo dài: “Sao nào, buổi sáng xem không đủ, bây giờ còn muốn chụp ảnh rồi tối về nhà coi lại hả?”
“Ai chụp hình cậu, ít tự mình đa tình đi!”
“Ờ. Không có phủ nhận buổi tối về nhà coi hả?”
“Ai muốn buổi tối về nhà coi! Không biết xấu hổ.” Lý Phái Ân nổi giận.
Giang Hành ngừng lại, thong thả ung dung lên tiếng: “Tôi có thể chụp chung một tấm với anh đó.”
Lý Phái Ân sửng sốt.
Giờ phút này, giọng nói của Giang Hành dịu dàng hơn bình thường.
“Tôi lấy về, buổi tối tôi lén xem.”
…
…
Cho nên nói ai là người nhìn lén.
Lý Phái Ân hơi không được tự nhiên, nhanh chóng lập tức trở nên thoải mái kéo Giang Hành ngồi ở bên cạnh.
Giang Hành lấy điện thoại ra, trực tiếp mở camera trước, tùy tiện tìm góc độ, từ dưới lên trên hướng về phía hai người, Lý Phái Ân vội vàng ngăn cản hắn.
“Anh hay chụp đằng trước à?”
Giang Hành trai thẳng không hiểu phong tình: “Nếu không thì sao?”
Phục rồi, thứ trai thẳng gì vậy?
Còn chụp từ dưới lên trên, cái góc chết gì vậy?
Trong lòng Lý Phái Ân không khỏi sinh ra vài phần nghi ngờ.
Cẩu nam chính sẽ không muốn chụp mình xấu theo sao.
Cuối cùng vẫn là Lý Phái Ân tới cầm điện thoại, chủ đạo chụp hình.
Dĩ nhiên, chụp ảnh chung cũng không chỉ có một tấm, bởi vì Lý Phái Ân vĩnh viễn không hài lòng với việc chụp một tấm.
Không phải là cảm thấy tóc mình chưa đẹp thì là cảm thấy quần áo mình không chỉnh tề, hoặc là khuôn mặt cứng ngắc.
Nhưng Giang Hành cảm thấy những tấm hình này không có gì khác biệt, Lý Phái Ân vô cùng ưu việt, cho dù là dùng máy ảnh riêng, gương mặt cũng rất giật mình.
Sau khi chụp xong, Lý Phái Ân chọn mấy tấm ảnh chụp chung mà mình hài lòng, quăng điện thoại của mình lên không trung.
Lúc này Giang Hành cũng giải quyết xong món Quan Đông còn dư lại.
Lý Phái Ân thấy hắn cầm lấy cái hộp đứng lên đi bỏ đồ, tâm niệm vừa động, vừa lấy điện thoại ra chụp bóng lưng.
Trở lại trên con Maybach, Lý Phái Ân chọn vài tấm hình, gom góp đủ bốn tấm, mở vòng bạn bè ra.
Lý Phái Ân: [Emoji người tuyết ]
【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】
Lần đầu tiên Lý Phái Ân gửi tấm ảnh chụp chung của mình và Giang Hành lên vòng bạn bè, chỗ ấn like tăng lên rất cao.
Bình luận cũng liên tục khen ngợi, khen đến Lý Phái Ân mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình thường.
Vương Mẫn cũng bình luận ở dưới: 【Thời gian chó chết, hai người các ngươi không ai, không ai là vô tội cả!】
Lý Phái Ân trả lời cô ta một icon hôn môi, vô cùng âm dương quái khí.
Lại làm mới thêm lần nữa, Lý Phái Ân phát hiện Giang Hành like cho cậu rồi, nhưng mà chỉ nhấn like, cao quý lạnh lùng không bình luận.
Lý Phái Ân lập tức chất vấn hắn: “Tại sao cậu không để lại lời nói trên vòng bạn bè của tôi?”
“Để gì?” Giang Hành quay đầu đi.
Lý Phái Ân thật đúng là bị hắn hỏi khó rồi.
“Để gì thì tự cậu nghĩ đi, hỏi tôi làm gì?”
Cẩu nam nhân, có biết nhìn không khí hay không.
Lại làm mới thêm lần nữa, Lý Phái Ân lướt đến bình luận của Giang Hành:
[Emoji hôn nhẹ ]
…
Khó chịu chết rồi!!!
Sau khi về đến nhà, Lý Phái Ân rửa mặt xong, nằm ở trên giường lớn tiếp tục xem bình luận ở vòng bạn bè.
Kết quả cậu phát hiện Giang Hành đổi ảnh đại diện vốn dĩ trống không của mình thành ảnh chụp chung của mình và Lý Phái Ân, không phải là hôm nay chụp, là ảnh chụp trước khi tham gia một sự kiện.
Lúc ấy Giang Hành nói cậu mặc quần áo có cổ áo quá thấp, kết quả vẫn chọn tấm ảnh này làm ảnh đại diện.
Mẹ kiếp, trong miệng của đàn ông thối này có câu nào là thật chứ?
Thế hệ giàu có giả tạo trong vòng bạn bè của nhị công tử còn rất nhiều, nhấn like bình luận không ngừng.
Lý Phái Ân thay đổi trang web, tìm hai tấm ảnh chụp lén trong album điện thoại của mình.
Thật ra thì chụp cũng không quá tốt.
Mới vừa rồi lúc cậu muốn chụp lén Giang Hành đã quá khẩn trương, làm cho tay của mình run rẩy, ánh sáng và độ nét chụp ra cũng không cao.
Lý Phái Ân nhìn một lúc, hơi do dự, vẫn mở vòng bạn bè chia sẻ hai tấm ảnh đó.
Một tấm là Giang Hành cúi đầu ăn món Quan Đông, một tấm là bóng lưng của hắn.
Lý Phái Ân: Hahahaha.
【Hình ảnh】【Hình ảnh】
[ khóa ] Chỉ có một mình có thể thấy.
Sau tết Nguyên Đán, Minh Hiên vô cùng bận rộn.
Bình thường Giang Hành sẽ trở về rất muộn, trong khoảng thời gian này có mấy ngày cũng trực tiếp ở lại công ty.
Cái khu bơi lội mà Lý Phái Ân thường xuyên đi bỗng nhiên tuyên bố phải ngừng kinh doanh trong một thời gian ngắn.
Thứ nhất là ông chủ năm nay phải về quê để qua năm mới, thứ hai là khu bơi lội phải sửa chữa tăng cấp, xây dựng thêm nhiều thứ thú vị, còn thiết lập độ cao của đài nhảy nước là mười tám mét.
Điều này làm cho Lý Phái Ân cảm thấy rất hài lòng, bởi vì cậu có thể thuần thục mà khống chế đài nhảy nước cao mười ba mét rồi, đã là lúc khiêu chiến nơi khó khăn hơn rồi!
Cho nên, thời gian rảnh này, Lý Phái Ân không thể làm gì khác hơn là ở trong nhà mong chờ khu bơi lội mở lại.
Cậu không có ý định đi xem xét những khu bơi lội tư nhân khác, chủ yếu là sợ chính mình để lại quá nhiều dấu vết, ngộ nhỡ tới lúc bỏ chạy bị nam chính bắt được ở chỗ đó thì phải làm sao?
Những ngày kế tiếp, hành trình của Lý nhị công tử biến thành từng cuộc gặp mặt của nhân vật nổi tiếng.
Sau đó ngay cả cuộc gặp mặt cậu cũng tham gia đến phiền rồi, bắt đầu không ra khỏi cửa lớn, nằm ở nhà xem ti vi mua sắm.
Một tuần lễ chỉ như vậy, không làm việc gì khác, một ngày nào đó ba giờ sáng, Lý Phái Ân bị động tĩnh ở phòng khách dưới lầu đánh thức.
Vẻ mặt của Giang Hành mệt mỏi xuất hiện ở bàn bếp, hình như kéo cửa tủ lạnh, đang tìm một chút gì ăn để lấp đầy bao tử.
Nhưng mà cho tới bây giờ Lý nhị công tử ở nhà đều là mười ngón tay không dính nước, ăn cơm đều là thầy dinh dưỡng chịu trách nhiệm.
Ăn bao nhiêu làm bấy nhiêu, ăn vài hớp chứ không ăn nhiều, cũng sẽ không có thức ăn còn dư lại để ở trong tủ lạnh.
Giang Hành nhìn một vòng không có kết quả, gần đây hắn không ở trong nhà, trong tủ lạnh ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có, muốn tự mình chuẩn bị ăn chút gì đó cũng không được.
Lý Phái Ân đứng ở lầu ba nhìn ra xa, không biết tại sao trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi rất khổng lồ.
Trong lúc này cảm giác tội lỗi đang nhìn Giang Hành ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt uống nước ấm, đạt đến đỉnh điểm.
Sắc mặt của người đàn ông nhìn qua không tốt lắm, mặc dù bình thường cũng rất yếu ớt, nhưng hôm nay lại tái nhợt một cách quá đáng.
Thậm chí trên trán còn có mồ hôi hột tinh tế, tay phải vô thức đặt ở dạ dày, hình như đang nhẫn nhịn gì đó.
Lý Phái Ân quan sát một lúc, phát hiện Giang Hành không ý muốn đi lên, ngược lại ngồi ở trên ghế sô pha nghỉ ngơi rất lâu.
Một lúc lâu cậu cũng cảm thấy có gì đó rất lạ.
Có phòng mà không đi ngủ, tại sao ngủ ở ghế sô pha?
Lý Phái Ân vội vàng đi xuống, đi lại hơi luống cuống.
Chờ cậu đến phòng khách, Giang Hành đang tựa vào trên ghế sô pha nhợt nhạt nhắm hai mắt lại, chân mày cũng hơi cau lại.
Lý Phái Ân cảm thấy không đúng: “Giang Hành?”
Nghe được giọng nói của cậu, Giang Hành đưa mắt nhìn, giọng nói khàn khàn: “Tôi đánh thức anh rồi à?”
“Không có.” Lý Phái Ân vô thức phủ nhận: “Ban ngày tôi ngủ nhiều lắm, buổi tối ngủ không được. Có phải cậu có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Lý Phái Ân ngồi ở bên cạnh hắn: “Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có muốn gọi chú Dương qua đây nhìn một chút hay không?”
Ba giờ sáng rồi, bác sĩ gia đình cũng có thể đã ngủ rồi, nhưng không phải không thể kêu đến.
“Không cần, nhịn một chút lập tức sẽ qua thôi.”
“Đau thì làm sao mà nhịn được? Đây không phải là đau hơn hay sao?”
Lý Phái Ân không thể hiểu được, hơn nữa thái độ lúc này cậu với việc Giang Hành đối với thân thể của mình không quan trọng, cậu có hơi tức giận.
Cậu cũng không biết tại sao trong lòng mình lại nổi lên sự tức giận khó hiểu, vừa vội vừa khó chịu.
Lý Phái Ân lấy điện thoại ra search Baidu xem đau dạ dày phải làm gì.
May là lần này Baidu không có nói đau dạ dày là ung thư dạ dày, ung thư dạ dày chính là đáp án chờ chết.
Baidu nói làm nóng sữa bò và nước mật ong có thể bớt đau dạ dày.
Lý Phái Ân nhớ trong nhà đều có đủ, cho nên đứng dậy đi vào phòng bếp tìm được một hộp sữa bò tươi mới.
Mỗi ngày sữa bò trong nhà đều được vận chuyển bằng máy bay từ Tháp Tư Mania tới nhà, ngày hôm sau sẽ đổi lại, vì vậy không lo sẽ hỏng.
Cậu đun nóng sữa bò, cảm thấy ổn rồi, đổ vào trong chén, cẩn thận bưng tới cho Giang Hành.
“Cậu uống nhanh đi, lát nữa nguội rồi thì không được.”
Lý Phái Ân xoay người, mới phát hiện Giang Hành nhìn chằm chằm vào mình, không biết nhìn bao lâu.
Trên mặt mình có thứ gì kỳ lạ à? Hay là chuyện cậu đi nấu sữa bò rất kỳ lạ?
Cẩu nam chính sẽ không nghi ngờ mình ngay cả năng lực sống còn cơ bản là nấu sữa bò cũng không có à?
Quên đi, bây giờ không phải là lúc tức giận với hắn, người bệnh lớn nhất!
Lý Phái Ân thúc giục: “Nhìn tôi làm gì, mau uống đi.”
Giang Hành không dùng tay nhận lấy, sau đó Lý Phái Ân đích thân bưng đến đút cho hắn.
“Như thế nào?”
Vô cùng khẩn trương.
“Có hơi nóng.”
“Nóng sao?”
Lý Phái Ân do dự uống một ngụm, nhiệt độ rõ ràng là vừa phải, cậu xem chừng mà nấu đó.
Sau khi tiểu Giang Hành bị bệnh, ngay cả vị giác cũng mất đi rồi hả?
“Bây giờ không nóng.”
Dọc theo chỗ cậu từng uống trên cái ly, Giang Hành cụp mắt, đôi môi nhẹ nhàng phủ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com