Tập 39
Đến buổi tối, Lý Phái Ân ngáp một cái lập tức trở về phòng ngủ.
Tối hôm qua ở trong phòng của tiểu Giang Hành ngủ một đêm, cũng không phải không thoải mái, chẳng qua là cậu không có thói quen ngủ với người khác!
Giường của mình vẫn là tốt nhất, vừa lớn, còn có thể lăn lung tung.
Lý Phái Ân cảm khái một tiếng, không có chút hình tượng ngã trên giường lớn, dùng sức lăn lộn vài vòng.
Ôi, thế giới này còn có chỗ nào thoải mái hơi giường ngủ chứ? Nghĩ đến sang năm mình sẽ phải chạy rồi, thật là hơi không nỡ cái giường này T.T.
Hôm nay cậu giằng co cả một ngày, sau khi lên giường rất nhanh đã lập tức mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc nửa đêm, cậu bị tiếng động ngoài cửa đánh thức.
Tại sao hôm nay chưa ngủ được bao nhiêu đã sáng rồi?
Lý Phái Ân nửa mê nửa tỉnh liếc nhìn điện thoại, lúc này mới bốn giờ sáng!
Cậu khó khăn xuống giường, mở cửa ra vừa nhìn.
Trong phòng khách, vẻ mặt của Giang Hành bình tĩnh, đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.
Lý Phái Ân sửng sốt, nghĩ thầm bây giờ nam chính cũng liều mạng như vậy sao?
Bảy giờ đi làm cũng không thỏa mãn được hắn, bây giờ bốn giờ sáng đã ra ngoài đi làm rồi?
Giang Hành chú ý tới sự xuất hiện của cậu, nghiêng người nhìn cjâu: “Tôi đánh thức anh hả?”
Mặc dù là như vậy.
Lý Phái Ân lắc đầu: “Không có. Đêm hôm khuya khoắt cậu đi đâu vậy?”
Cũng không thể là thật sự đi làm chứ?
Vẻ mặt của Giang Hành dừng lại một chút, giấu thêm biểu cảm trên mặt.
“Bệnh viện điện thoại tới, nói với tôi là Giang Nguyệt đang cấp cứu.”
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Lý Phái Ân tức cười.
Cậu muốn mở miệng an ủi gì đó, nhưng nói như thế nào, cậu yên tâm là được rồi nam chính, em gái của cậu có nhân vật chính là cậu soi sáng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì!
Suy cho cùng nguyên trong tiểu thuyết, chẳng những Giang Nguyệt không có chuyện gì, còn tìm được tủy sống thích hợp, vui vẻ sống đến cuối đời, còn kết hôn sinh con nữa.
Cuối cùng, Lý Phái Ân vội vàng đổi một cái áo khoác, rửa mặt rồi đi xuống lầu: “Tôi đi với cậu.”
Hình như Giang Hành có hơi ngoài ý muốn: “Anh không ngủ hả?”
“Mạng người là trời, tại sao tôi có thể ngủ được.” Lý Phái Ân lầm bầm một câu: “Tôi cũng không phải là loại người không có lương tâm.”
Ánh mắt của Giang Hành dừng ở trên mặt Lý Phái Ân thật lâu, một lúc sau, hắn cầm áo khoác ngoài phủ lên người Lý Phái Ân: “Nhiệt độ buổi tối thấp, mặc thêm một cái.”
Một chiếc Bentley đen chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự.
Dọc đường Giang Hành cũng không nói chuyện, Lý Phái Ân biết tâm trạng của hắn chắc chắn là rất nặng nề.
“Cậu đừng quá lo lắng.” Cậu phá vỡ sự im lặng: “Nhất định không có vấn đề gì đâu.”
Giang Hành cụp mắt.
Lý Phái Ân nói: “Bây giờ y học phát triển như vậy, có khi Lý gia sẽ nổ lực hỗ trợ tìm kiếm tủy sống thích hợp, nhất định sẽ tìm được.”
Ánh mắt của Giang Hành lóe lên một cái, nhắm mắt lại: “Chỉ hy vọng như vậy.”
Lý Phái Ân cố gắng nhớ lại trong tiểu thuyết, tại sao Giang Nguyệt khỏe lại.
Cậu nhớ ra, hình như trong sách không có nói, chỉ nói là Giang Hành đang tiêu diệt Lý gia, sau khi vị “Lý Phái Ân” thức dậy, bệnh của Giang Nguyệt cũng từ từ khỏe lại.
Chẳng những thay được tủy sống thích hợp, ngay cả máu RH âm tính cực kỳ hiếm cũng nói thua là thua.
Xem ra chắc là sau khi Giang Hành cầm quyền, thế lực bành trướng rồi, cho nên mới có nhiều tài nguyên.
Lý Phái Ân yên lặng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn thấy chỗ mấu chốt không nghĩ được.
Bốn giờ sáng, phòng cấp cứu trong một bệnh viện ở thành phố trở nên hoảng loạn.
Lúc Lý Phái Ân đến, cuộc phẫu thuật của Giang Nguyện còn chưa kết thúc.
Cậu và Giang Hành đợi ở cửa khoảng hai tiếng, thẳng đến trời bên ngoài cũng tờ mờ sáng rồi, đèn phòng cấp cứu mới tắt.
Giang Nguyệt nằm trên giường trong phòng phẫu thuật, ngay cả liếc mắt một cái cũng không để cho bọn họ nhìn, trực tiếp đẩy vào phòng giám hộ quan trọng.
“Tình trạng người bệnh không quá tốt, trước mắt cần quan sát ở phòng giám hộ quan trọng một thời gian ngắn, nếu như có thể tỉnh lại thì là tốt nhất, nếu như không tỉnh thì…” Bác sĩ tháo khẩu trang: “Người nhà cũng chuẩn bị tốt tâm lý.”
Lý Phái Ân vô thức nhìn Giang Hành, đối phương siết chặt quả đấm, vẻ mặt nói không ra lời rất nặng nề.
Lúc này cậu cũng không giúp được gì, vẫn theo chân Giang Hành đứng ở ngoài phòng giám hộ quan trọng, cách tấm thủy tinh nhìn Giang Nguyệt.
Sắc mặt của cô gái nhỏ trắng bệch, hai mắt nhắm chặt.
Trên gương mặt còn dính một ít vết máu do mình ho ra.
Lý Phái Ân nhớ tới lần trước lúc thấy cô, Giang Nguyệt còn sức sống bừng bừng, ngay lập tức biến thành đóa hoa sắp khô héo.
Ôi, nghĩ đến kết quả thê thảm của chính mình, cho nên khi nào nam chính trở về Vân Kinh chứ T.T.
Suy cho cùng em gái của nhân vật chính có hào quang nên không chết được.
Mình cũng không có T.T.
Mình phải chạy QaQ.
“Đói bụng không?” Bỗng nhiên Giang Hành lên tiếng hỏi cậu.
Lý Phái Ân lấy lại tinh thần, bụng rất phối hợp kêu “Ọt” một tiếng, coi như là cậu muốn nói không đói bụng cũng không được.
“Đi thôi, đi ra ngoài ăn chút gì đó.”
“Nếu không thì ở với Giang Nguyệt thêm chút nữa đi.”
“Không cần.” Giang Hành thở dài: “Tôi quen rồi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Giang Nguyệt xuất hiện tình trạng nguy cấp như vậy, từ lần trước sau khi Hoàng Vu Phi nói với hắn tình trạng của tiểu thư càng ngày càng kém.
Đã là lần thứ ba Giang Nguyệt vào phòng giám hộ quan trọng.
Chẳng qua là hai lần trước, không nghiêm trọng bằng hôm nay.
Lúc Giang Hành nhìn cô, Giang Nguyệt ở phòng giám hộ quan trọng vẫn có thể mở mắt.
Sáu giờ, quán ăn sáng gần bệnh viện đã mở rồi.
Lý Phái Ân ngoan ngoãn ngồi trên Bentley chờ Giang Hành, chưa được bao lâu, Giang Hành lập tức cầm một túi bánh bao hấp nóng hổi trở về.
Hai người ngồi ở hành lang hoa viên sau bệnh viện, cảm nhận được sự yên tĩnh một lúc.
Giang Hành mở nắp sữa đậu nành, để ở trong tay đợi nó lạnh một chút.
Cái miệng nhỏ của Lý Phái Ân đang gặm bánh bao hấp, lén liếc nhìn tiểu Giang Hành đang ngẩn người.
Chắc chắn là rất khó chịu, nhưng mà cũng không thể không ăn sáng.
Suy nghĩ của Giang Hành trở nên hỗn loạn, cho đến trước mắt bỗng nhiên có thêm một cái bánh bao hấp.
Hắn mới lấy lại tinh thần, phát hiện là Lý Phái Ân đưa cho hắn.
“Tôi không ăn nổi nữa.” Vẻ mặt của đối phương hết sức vô tội.
Giang Hành nhìn cậu một cái, cúi đầu cắn bánh bao hấp một cái.
Nước thịt ngon miệng nổ tung trong miệng của hắn, Giang Hành giống như trở lại nhân gian.
“Ăn thêm một chút đi.” Lý Phái Ân nhìn hắn: “Tay cậu cầm sữa đậu nành cũng không tiện, tôi đút cậu ăn.”
Chỉ đút ăn thôi, ăn một cái, bánh bao hấp còn dư cũng nhét vào trong bụng của Giang Hành.
Dạ dày của hắn đang nóng đến đau đớn, giống như có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Lý Phái Ân ăn xong bánh bao hấp sau lập tức cầm sữa đậu nành uống, trong lòng bắt đầu tính toán.
Cách năm mới chỉ còn mấy ngày, nhưng cậu nhìn tiểu Giang Hành giống như hoàn toàn chưa có ý định trở về Vân Kinh.
Làm sao bây giờ, nam chính không trở về Vân Kinh, cậu sẽ không có thời gian đi sắp xếp chuyện chạy trốn của mình T.T.
Lý Phái Ân nhớ tới trong tiểu thuyết, Giang Hành bị ép về Vân Kinh, là bởi vì cái vị “Lý Phái Ân” tham ô một số tài chính của Minh Hiên đi đánh bạc, sau đó đổ cho Giang Hành tham ô tài chính, làm cho Giang Hành mất đi sự tin tưởng của Lý Vân, hơn nữa tất cả cấp cao của Lý gia suy tính, đuổi ra khỏi Ninh Thành.
Mà em gái Giang Nguyệt cũng bị đuổi ra khỏi bệnh viện, bất đắc dĩ, tiểu Giang Hành không thể làm gì khác hơn là mang theo em gái trở về Vân Kinh.
Giờ phút này cánh chim của hắn đã đủ lông đủ cách, đoạt lại quyền thừa kế ở Giang gia cũng là tình thế bắt buộc.
Chuyện phía sau thì không cần phải nói rồi, nửa năm sau Giang Hành trở về Ninh Thành, rửa sạch sỉ nhục trước đó, hoàn toàn đánh bại Lý gia.
Lý Phái Ân chắc chắn không làm ra chuyện thất đức như là trộm tiền của Giang Hành Hành, sau đó vu oan cho Giang Hành.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác, có thể dịu dàng để cho tiểu Giang Hành tạm thời rời khỏi Lý gia, trở về Vân Kinh sao?
Lý Phái Ân im lặng suy nghĩ, không có kết quả.
Cậu cẩn thận thử dò xét một câu: “Giang Hành, cậu có nghĩ tới hay không, nếu như Ninh Thành không có tủy sống thích hợp, có thể đi Vân Kinh tìm xem, dù sao cũng là thủ đô, tài nguyên phong phú hơn thành phố Nam Phương.”
Tay Giang Hành cầm sữa đậu nành dừng lại một chút.
Lý Phái Ân giống như vô tình nói: “Tôi nghe anh trai nói, quê của cậu không phải là ở Vân Kinh à.”
“Ừ.”
Cậu nổi lên dũng khí, hơi hưng phấn hỏi: “Vậy năm mới cậu có trở về Vân Kinh hay không?”
Mau nói trở về! Mau nói trở về!
“Không về.” Giang Hành nói cái đáp án làm cho Lý Phái Ân thất vọng.
“Tại sao?” Lý Phái Ân không giải thích được, nghĩ thầm bây giờ nam chính giả heo ăn cọp cũng một năm rồi, còn không nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị giết lại Giang gia à!
Cậu được đó tiểu Giang Hành! Đứng dậy từ gốc! Lấy ra khí phách lúc đầu của nam chính!!
“Tôi cãi nhau trở mặt với mẹ của tôi rồi.” Giang Hành hời hợt nói một câu.
Lý Phái Ân chỉ nghe đã lập tức biết không đơn giản như vậy, Giang gia là nhà giàu có nhất Vân Kinh, mẹ con cãi nhau trở mặt, chắc chắn không đơn giản là thời phản nghịch lúc trưởng thành.
Ôi, quên đi!
Quả nhiên mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình, tôi đang nghĩ cách cho mình.
Lý Phái Ân cho là cậu nói chuyện với Giang Hành tới đây đã kết thúc rồi.
Ai biết bỗng nhiên Giang Hành nói một câu: “Lúc còn rất nhỏ quan hệ của tôi và bà ấy cũng còn được.”
Lý Phái Ân kinh ngạc quay đầu, không nghĩ tới Giang Hành lại bằng lòng nói chuyện của mình với cậu.
Cậu không nói chuyện, chỉ kiên nhẫn nghe.
“Hôn nhân của mẹ và cha tôi không hạnh phúc, sau khi tôi ra đời được ba năm, cha của tôi đã có tình nhân.”
Ôi, Lý Phái Ân dựng lỗ tai nhỏ lên nhiều chuyện.
“Năm tôi ba tuổi, trong nhà xảy ra chuyện lớn.” Giang Hành im lặng một lúc, tiếp tục nói: “Mẹ của tôi bị bắt cóc, còn bắt cóc cha và tình nhân của ông ấy.” Gì? Trong tiểu thuyết không có đoạn này mà O.o.
“Bọn cướp có thể là vì muốn chút tiền chuộc, kêu cha tôi chọn tình nhân của ông hoặc mẹ tôi.”
Lý Phái Ân nghe đến hít khí lạnh, chọn vợ và tình nhân, cái lựa chọn hai chọn một chết tiệt này!
“Cha cậu chọn tình nhân?”
“Không, ông ấy chọn mẹ tôi, vì khi đó mẹ tôi đang mang thai.”
Nói tới đây, Giang Hành tự giễu một chút: “Nếu như bà ấy không mang thai, cha tôi sẽ không chọn bà.”
Lý Phái Ân: “Vậy tình nhân của cha cậu thì sao? Chết rồi à?”
“Không biết.” Giang Hành lên tiếng: “Sau đó quan hệ của cha mẹ tôi càng ngày càng kém, Cha tôi vì không chọn được người thương, vẫn đau lòng hối hận, mấy năm sau buồn đến chết đi!”
Này, Lý Phái Ân không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nói không hổ là cậu nha, anh nam chính, trên khắp mọi mặt mà nói thì bối cảnh gia đình cậu cũng xứng với thân phận nam chính của cậu đó!
“Ra đời mà không có ai mong chờ, cha mẹ của em ấy còn hận em ấy, chỉ có tôi hy vọng em ấy ra đời, ít nhất là như vậy, tôi không phải là người duy nhất cô đơn trên thế giới.”
Lý Phái Ân nghĩ thầm, vậy mình vẫn phải an ủi nam chính, suy cho cùng người ta cũng nói ra từ nội tâm.
Giang Hành tự giác nói quá nhiều, cho dù là nói cho Lý Phái Ân nghe, bình hoa nhỏ không tim phổi cũng sẽ không có cảm xúc gì.
Chẳng qua là lúc hắn đứng dậy, Lý Phái Ân chui vào ngực của hắn, ôm hắn một cái.
Động tác vội vàng, làm cho Giang Hành sững sờ đứng yên tại chỗ.
Sau đó Giang Hành cũng đưa cánh tay, ôm chặt Lý Phái Ân.
Hắn cúi đầu, chôn mặt vào vai của đối phương.
Lý Phái Ân nghĩ thầm, chắc là hắn rất buồn.
Cha không thương mẹ không thương, có một đứa em gái nương tựa sống đến lớn, cuối cùng còn bệnh nghiêm trọng như vậy, nói không chừng lúc nào cũng có thể không còn.
Ôi, thật giống như sao lại cưới vợ cũng không làm cho người ta bớt lo.
Vợ Lý Phái Ân không để cho người ta bớt lo yên lặng đau lòng, sau này nhất định phải tiết kiệm một chút cho tiểu Giang Hành, ít nhất không mua kim cương lớn như vậy!
“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Bỗng nhiên Giang Hành lên tiếng.
Lý Phái Ân thốt lên: “Nghĩ phải tiết kiệm chút.”
“?”
“…”
Làm sao nói ra lời trong lòng vậy, cứu mạng!!!
Lý Phái Ân hơi buồn cười.
Giang Hành buồn cười: “Cuối cùng lương tâm của Lý Phái Ân phát hiện cảm thấy chồng rất thảm, muốn làm một hiền thê à.”
“…”
Đi chết đi, trả sự đau lòng lại cho tôi.
Mặc dù, Lý Phái Ân vẫn không tránh khỏi Giang Hành, để cho hắn ôm chính mình như cũ.
Cậu yên lặng chôn mặt ở trong ngực của Giang Hành, chóp mũi vẫn có mùi hương dễ chịu.
“Cậu sẽ không cô đơn.” Lý Phái Ân rầu rĩ không vui nói: “Sau này tôi ở cùng cậu.”
Đến tầm nửa năm sau.
Con đường sau này phải tự mình kiên cường đi thôi, tiểu Giang Hành.
Giang Hành giống như dùng sức vuốt ve cậu, giống như cây gỗ duy nhất di chuyển trong xoáy nước, giọng nói khàn khàn: “Lý Phái Ân, nếu như tôi từng làm sai chuyện gì, cậu có tha thứ cho tôi không.”
Lý Phái Ân suy nghĩ một chút, nhanh chóng trả lời: “Xem là chuyện gì đã.”
“Nếu như là chuyện rất xấu gì sao?”
“Mua cho cậu mười đảo.”
Bỗng nhiên tim của Giang Hành trống không, không nhịn được cười: “Anh mua nhiều đảo như vậy để làm gì?”
“Đơn giản là tôi muốn bọn nó không được à?” Lý Phái Ân đúng tình hợp lý.
Cậu vỗ lưng của Giang Hành, khẽ ép chặt: “Có câu tục ngữ, thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, mặc dù nửa đời của cậu bấp bênh, nhưng tương lai nhất định là ánh sáng rực rỡ. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy, thân thế của cậu, tuyệt đối là vai nam chính trong kịch bản. Yên tâm, lập tức sẽ phải khổ tận cam lai rồi.”
(*) Thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt: Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt.
Cũng không phải à, ngoại trừ sau khi nhân vật phản diện trước đó, vai nam chính tiểu Giang Hành chính thức bắt đầu con đường phản công.
Lý Phái Ân tùy ý ngoan ngoãn để cho Giang Hành ôm, sau khi hiểu lời khen, đối phương cũng không có phản ứng gì.
Cậu nghĩ lại một chút, chẳng lẽ vuốt đuôi không thành công rồi à?
Kết quả một giây sau, bỗng nhiên Giang Hành buông cậu ra, hai tay đặt ở trên bả vai của cậu, nhẹ nhàng kéo ra, làm cho khoảng cách hai người cách ra một đoạn.
Lý Phái Ân:?
Giang Hành thong thả ung dung nói: “Vậy anh làm nữ chính trong kịch bản à.”
…
…
Lý Phái Ân hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười lạnh.
Cẩu nam nhân, tôi là cha của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com