Tập 43
Nhóm chat nội bộ của Minh Hiên đã thực sự nổ tung rồi.
| Nhóm phúc lợi Minh Hiên ③: 58624677 |
| Số người: 2120 |
| Thông báo: Các hoạt động ưu đãi cho hàng tết vẫn đang diễn ra…… |
Diêu Na (Thư ký): Tốc báo! Hôm nay phu nhân tổng tài hạ cánh tới Minh Hiên!
“Hả? Lý nhị thiếu gia á?”
“Mẹ nó chứ, nhắc đến làm việc thì đứa nào cũng lười, không thèm làm, vừa có chuyện cái là lại chạy đi hóng hớt! Có chuyện gì thì kể mau tau còn nghe nữa!”
“Đã sẵn sàng tâm thế để hóng hớt! Nghe nói phu nhân của Giang tổng quản nghiêm lắm, có khi nào anh ấy là một người rất đáng sợ không?”
“Ai tag Giang tổng vào rồi hỏi xem ngài ấy có thể đưa phu nhân đi dạo vài vòng quanh công ty không đi.”
“@Nhành hoa đẹp tươi của Minh Hiên, cô tự đi mà bảo.”
“Lượn!”
“Thân ái, tuy rằng Giang tổng chưa bao giờ trả lời lại tin nhắn nhưng ngài ấy vẫn sẽ đọc. Lần trước có người tag Giang tổng vào trong nhóm nói là máy in bị hỏng, ngay hôm sau đã có người tới sửa rùi nè ~”
“Cô bé trên kia đâu rồi? Bị đuổi việc chưa nạ?”
“Chụp ảnh đi Tiểu Na, xem xem phu nhân trông như thế nào?”
Diêu Na (Thư ký): [Ảnh chụp lén của 2 người.jpg]
“……”
“Có thể hiểu được tại sao Giang tổng vẫn luôn đi làm muộn rồi.”
“Là tôi thì tôi sẽ quyết định không đi làm nữa, ở nhà luôn. Vợ ngon thế kia cơ mà? Đi làm làm cái gì nữa?”
“Cái nhan sắc này nghịch thiên thật đấy, tôi bắt đầu hoài nghi cuộc sống này rồi chị em ạ.”
“Thượng Đế mở cho người ta cửa chính rồi mà đồng thời còn mở cả cửa sổ sao?”
“Ngắm mỗi gương mặt này thôi đã có thể sống trọn 10 năm rồi.”
“Ngưỡng mộ thật, Giang tổng sướng thật đấy. Nhà họ Lý còn thiếu con rể không? Đến quét dọn cũng được, sinh viên tốt nghiệp Vân Đại, không có bất kỳ yêu cầu gì, làm cún con dưới chân phu nhân cũng được.”
“Đã chụp màn hình, phí giữ miệng là 1000, nếu không đưa, ngay bây giờ tôi sẽ gửi cho Giang tổng =)”
“Vcl, sao công ty lại có một người xấu xa như cô nhỉ!”
“[Đã chuyển khoản thành công 1000 tệ]”
“……”
Lý Phái Ân – nhân vật chính của các cuộc thảo luận hoàn toàn không biết gì về chuyện tin tức mình đến Minh Hiên đã được lan truyền khắp trên dưới Minh Hiên, tất cả mọi người, không ai là không biết.
Cậu ngồi chán đến mức chỉ có thể lấy tay chống cằm rồi nhìn ngắm chung quanh. Được vài phút thì chuông cửa phòng tổng tài vang lên.
Sau khi được Giang Hành cho phép, thư ký của hắn bưng hai ly café kiểu Mỹ nóng hầm hập đi vào.
“Giang tổng, café của ngài đây.”
Lý Phái Ân liếc mắt nhìn một cái, không thấy hứng thú.
Café kiểu Mỹ đối với cậu mà nói thì không khác gì thuốc trung y cả, bình thường cậu chẳng bao giờ động đến, cùng lắm là mấy bữa đi tụ họp, uống một, hai hớp cho lịch sự thôi.
Cô thư ký kia tất nhiên là không biết chuyện này, vô cùng xúc động mà đưa một cốc café đặt xuống trước mặt Lý Phái Ân.
“Nhị thiếu gia, café của ngài đây.”
Lý Phái Ân ra vẻ cao quý, lạnh lùng mà gật đầu một cái.
Tuy rằng ở trước mặt Giang Hành, Lý Phái Ân luôn ra vẻ làm nũng, chơi xấu nọ kia, nhưng trước mặt người ngoài, cậu vẫn luôn giữ vững hình tượng đóa hoa cao lãnh kiều diễm của mình.
Chuyện này thực ra cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô thư ký vô cùng cẩn thận mà đi ra ngoài.
Cửa phòng tổng giám đốc vừa đóng lại, Lý Phái Ân lập tức lạnh lùng nói: “Tôi không uống.”
Suốt một buổi sáng, đây là câu thứ ba mà cậu nói với Giang Hành.
Giang Hành nhấp một ngụm café, “Không uống café thì anh muốn uống cái gì?”
“Cậu đừng làm ra vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì như thế nữa.” Lý Phái Ân lạnh mặt nói: “Hôm qua tôi nói là muốn ly hôn.”
Tay Giang Hành khẽ cứng đờ, vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: “Tôi cũng đã nói hôm qua rồi, tôi sẽ không ly hôn.”
A A A A A A A A!!
Lý Phái Ân cảm giác mình sắp phát điên đến nơi rồi.
Giang Hành là một tên nhóc thối tha, khốn kiếp!!!
Không ly hôn thì lẽ nào cậu sẽ coi tôi thành túi máu dạng người sao hả hả hả TvT!!!
“Hơn nữa, hôn sự của chúng ta đã được ông nội phê chuẩn rồi,” giọng nói của Giang Hành đã trở nên khô khốc, hắn chớp chớp mắt, “Trừ khi ông về báo mộng, bảo anh hãy ly hôn với tôi, nếu không thì anh cứ tiếp tục nằm mơ đi.”
……
……
Tốt, tốt lắm.
Cậu đã thành công khơi dậy cơn tức giận trong tôi rồi đấy =)
Lý Phái Ân nhắm tịt hai mắt lại, không thèm nhìn hắn nữa.
Giang Hành cũng chỉ coi việc này là gió thoảng mây bay mà thôi, với tính tình kiêu căng của Lý Phái Ân, chắc chắn là do một chuyện bé tí xíu xìu xiu nào đó mà tức giận hắn (ví dụ như chuyện Giang Hành đắc tội cậu ở trong giấc mơ của cậu vậy).
Mở miệng ra là nhắc chuyện ly hôn đều là Lý nhị thiếu gia đang diễn mà thôi.
Ngoại trừ việc nghe hơi khó chịu ra, Giang Hành cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng cả.
Cùng lắm là bỏ tiền ra mua thêm mấy viên kim cương, mấy chiếc du thuyền thôi.
Hắn gọi điện thoại nội tuyến cho bên phòng thư ký: “Chuẩn bị cho tôi một ly sữa bò nóng, cả đồ ăn vặt nữa.”
“Tôi không ăn!”
“Đừng lấy mấy thứ cay quá hay lạnh quá.”
“Tôi nói là tôi không ăn cơ mà!”
Giang Hành buông tay ra, bình tĩnh nói: “Tôi ăn.”
Lý Phái Ân: ……
Diêu Na nghe xong cuộc gọi điện của Giang tổng, cả người run run rẩy rẩy.
Những đồng nghiệp hóng hớt đang đứng gần đó lập tức xông tới.
“Sao sắc mặt của cô kỳ lạ vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào là ‘văn phòng play.avi’ sao???”
“Uầy, Giang tổng quá đỉnh.”
“Tui mới chỉ là một cô bé thui mà, ban ngày ban mặt mà còn dám tuyên dâm trước mặt tuii!!! Chú ý một chút có được không hả!”
“Không phải đâu.” Diêu Na khó khăn lên tiếng: “Giang tổng bảo tôi đi mua một chút đồ ăn vặt.”
“?”
……
Ủa từ từ, một băng sơn mỹ nhân cao quý lãnh diễm như vậy mà cũng thích đồ ăn vặt sao? Sao phu nhân tổng tài lại đáng yêu như vậy hả trời?!
Diêu Na xách một túi lớn đồ ăn vặt đi vào trong văn phòng của tổng giám đốc.
Cô giương mắt lên nhìn Giang Hành, rồi lại nhìn qua Lý Phái Ân, đảo qua đảo lại 1, 2 vòng, cuối cùng thì quyết định đặt hết mọi thứ xuống trước mặt Lý Phái Ân.
Túi đồ ăn vừa chạm xuống bàn, Giang Hành lập tức rời bàn làm việc của mình.
Hai chân Lý Phái Ân bắt chéo lại với nhau, không hó he một lời, Diêu Na cảm thấy thần thái của nhị thiếu gia hơi có chút lười biếng, nhưng vẫn không dám nhìn quá lâu, nói một, hai câu rồi đi ra ngoài.
Ngay lúc cô rời khỏi văn phòng thì nhìn thấy Giang Hành đã ngồi xuống bên cạnh Lý Phái Ân.
Hắn lột một quả hạch ra, sau đó vô cùng tự nhiên mà đưa đến bên miệng Lý Phái Ân.
Diêu Na hít sâu một hơi: Ôi mẹ ơi, sống thế này là quá đủ rồi TvT!
Sủng vợ thật đấy!!!
Mặc dù đang rất tức giận Giang Hành nhưng đồ ăn đến miệng chả ai nỡ từ chối cả.
Lý Phái Ân nhai quả hạch với vẻ mặt lạnh tanh, ăn xong được mấy quả thì càng ăn càng quen mồm, quên hết mấy chuyện mình vẫn đang khó chịu, quay qua chỉ huy Giang Hành.
“Tôi muốn ăn cái này.”
Giang Hành giúp cậu bóc thạch trái cây.
“Cái này nữa.”
Giấy bọc chocolate lập tức bị bóc ra.
“Sao nhanh thế mà đã ăn hết rồi?” Lý Phái Ân rất rất không vui.
Cái tên Giang Hành này hẹp hòi thật đấy!
Kể cả là đang lợi dụng con tin đi chăng nữa thì cũng phải để con tin được ăn no chứ?!
Giang Hành giương mắt: “Bởi vì tôi không có tiền.”
Cậu lừa ai vậy hả? =)
Giang Hành thở dài: “Phu nhân nhà tôi đang muốn ly hôn, bây giờ tôi có được cho tiền tiêu vặt nữa đâu.”
“……”
“Hay là anh giúp tôi khuyên nhủ anh ấy vài câu đi?”
“……”
Nếu sau này vợ của cậu mà bỏ đi thì 100% là bởi vì không chịu nổi cậu nữa =)
Lý Phái Ân vô cùng bình tĩnh mà nguyền rủa hắn mấy câu.
“Từ trước tới giờ, tôi chỉ khuyên chia tay chứ không khuyên quay lại, ha ha ha.”
Nhưng mà, sau khi ăn uống no đủ xong, cậu liếc mắt nhìn xuống bàn, lập tức cứng đờ.
Cậu trầm mặc mà nhìn một đống giấy rác ở bên trên.
Bỗng dưng thấy chột dạ.
Giờ này mà nhắc lại chuyện ly hôn thì quả thực là xấu hổ vô cùng ý.
Mẹ nó chứ, lẽ nào đây chính là kế hoãn binh của thằng nhóc này?
Lý Phái Ân cũng không đến mức bắt buộc phải ly hôn, cậu muốn ly hôn là để Giang Hành rời khỏi nhà họ Lý, quay lại Vân Kinh, chỉ có như vậy thì cậu mới có cơ hội chạy trốn.
“Vẫn đang tức giận sao?”
“Tôi thì dám tức giận cái gì.”
Chỉ đang vô cùng nghiêm túc mà khó chịu thôi.
Nghĩ rằng một chút ít đồ ăn vặt như này là có thể thành công dỗ được tôi sao?
Nằm mơ đi ha =)
Một lát sau, Giang Hành bắt đầu cất cao giọng, như thể đang nói tên các món ăn vậy, vô cùng ung dung, thong thả.
“Hội đấu giá Geneva có một viên đá quý màu hồng rất quý giá, tôi đã cho người gửi về biệt thự rồi, buổi tối anh về nhà xem xem có thích không, hợp với anh lắm đấy.”
“……”
Tôi có rất nhiều kim cương, không thiếu gì một viên này.
Lý Phái Ân cảm thấy vô cùng tự tin, không thể dễ dàng bị đánh bại được.
“Hầm rượu của phu nhân Margaret đã được chuyển đổi sang danh nghĩa của anh rồi, buổi chiều nay có thể đến ký tên nhận, rảnh thì có thể bay sang London xem trực tiếp luôn.”
“……”
Kiên định lên, mạnh mẽ lên Lý Tiểu Ân ơi! Đó đều là những viên đạn bọc đường thôi TvT!!!
Nếu giờ không ly hôn thì mày sẽ chết đó, mà chết rồi thì còn cái gì đâu TvT!!!
Lý Phái Ân đã bắt đầu dao động, cậu hít sâu một hơi, quyết định phải mạnh mẽ hơn.
“Tôi không cần.”
Giang Hành nhìn cậu, tầm mắt của Lý Phái Ân cũng vừa lúc lướt qua hắn, hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nhau.
Ngắn ngủi một năm mà thôi, cậu thiếu niên cao gầy, yếu ớt kia giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục, mạnh mẽ.
Lý Phái Ân nhìn đến mức cứng đờ cả người, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, “thình thịch, thình thịch” từng nhịp một.
Giang Hành nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu vô cùng trầm ổn, một sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi này của hắn, “Lý Phái Ân, đừng ly hôn với tôi. Tất cả mọi thứ trên thế giới này, chỉ cần anh muốn, tôi đều sẽ mua hết cho anh.”
“Tôi muốn sao trên trời thì sao?”
“Tôi có thể thử xem sao.”
Hừ, chó nam chính, quả nhiên rất biết cách dỗ ngon dỗ ngọt người khác =)
Đáng tiếc, trái tim của Lý Phái Ân được làm từ sắt thép, vô cùng cứng rắn. Cậu lạnh lùng nói: “Những lời này chắc hẳn cậu đã nói với rất nhiều người rồi nhỉ.”
Người này nè, người kia nữa.
Còn có cả người kia nữa, rồi thì tình nhân bé nhỏ Lý Nặc.
Giang Hành lắc đầu: “Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.”
Lý Phái Ân liếc mắt nhìn qua chỗ khác, kiên quyết với nguyên tắc “không nghe không thấy không đau”.
“Đừng có lừa tôi, vừa nãy có 50 tệ tiền đồ ăn vặt thôi cậu cũng có thèm bỏ ra đâu.”
Giang Hành – người tự vác đá đập vào chân mình: “……”
Hắn khẽ nhíu mày, lại gọi cho ban thư ký một cuộc điện thoại: “Đi mua 1000 tệ đồ ăn vặt rồi mang đến văn phòng của tôi.”
Lý Phái Ân: (. _. )
Lý Phái Ân ngồi ở Minh Hiên ăn đồ ăn vặt cả một ngày, dẫn đến việc bữa tối không ăn được chút cơm nào.
Khoảng 6 giờ chiều, Giang Hành phải đi ăn tối với một vị khách hàng đến từ Hongkong. Lý Phái Ân nằm dài cả một ngày trong văn phòng tổng tài, hôm nay cậu cũng không trang điểm tỉ mỉ chút nào cả, vì thế nên miễn gặp khách.
Giang Hành cũng không cưỡng ép cậu phải đi cùng, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên khóa cửa phòng của mình lại.
Lý Phái Ân: ……
Thôi kệ, mệt mỏi, thế giới này hãy tự hủy diệt đi!
Ngay cả một cái điện thoại cũng không để lại cho mình.
Lý Phái Ân ngủ suốt một buổi chiều rồi, giờ không thấy buồn ngủ nữa.
Cậu bị nhốt trong phòng làm việc của tổng tài, không đi đâu được nữa cả, chỉ đành phải ngồi vào bàn làm việc, buồn chán mà lật xem văn kiện trên bàn.
Trước khi xuyên qua đây, chuyên ngành hồi đại học của Lý Phái Ân là tài chính, tốt nghiệp xong cậu đi thực tập ở một công ty đầu tư ở Wall Street.
Nhưng thực tập chưa được nửa năm đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi, tất cả những gì mà cậu cóp nhặt được trước đó đều hóa vào hư vô.
Cứ như vậy, những kiến thức mà cậu tiếp thu được hồi còn học đại học thoáng chốc đã không còn nơi để vận dụng.
Bộ phận tài chính ở Minh Hiên luôn nộp báo cáo tài chính rất rõ ràng, đều đặn, Giang Hành cũng không có ý muốn giấu giếm gì Lý Phái Ân, máy tính và các loại văn kiện vẫn đang được bày biện trên bàn.
Lý Phái Ân nhớ tới nội dung trong nguyên tác, tự dưng lại cảm thấy rối rắm.
Trong nguyên tác có viết, 3 ngày sau buổi họp thường niên của nhà họ Lý, Giang Hành bị “Lý Phái Ân” bôi nhọ bằng mấy chuyện bịa đặt linh tinh, nói rằng hắn tham ô tiền bạc của Minh Hiên, sau đó lập tức bị trục xuất khỏi Ninh Thành.
Chuyện này đương nhiên cũng sẽ tới tai của Lý lão thái thái, tội tham ô tiền bạc là một tội lớn, thậm chí có thể coi hắn như 1 “tội phạm kinh tế”.
Giang Hành là một người ngoại địa, kể cả hắn có thế lực gì ở nhà họ Lý đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc bị mọi người chỉ trích, không lời nào chối cãi được.
Tóm lại, Giang Hành đã phải trải qua mấy tháng trong sự đen tối, khiến cho độ hắc hóa tăng đến 100%.
Hắn không những bị nhà họ Lý tống cổ ra khỏi cửa, mà còn bị cục công an để ý tới, thậm chí phải chờ đợi cả thông báo bên phía tòa án.
Trong khoảng thời gian này, chuyện chữa bệnh cho Giang Nguyệt đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, Giang Hành suy sụp tinh thần đến tột cùng, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể quay trở về Vân Kinh.
Theo cốt truyện thì nguyên nhân trực tiếp khiến Giang Hành phải mò về Vân Kinh chính là “nguyên chủ Lý Phái Ân” vu oan hãm hại Giang Hành tham ô tiền bạc, khiến hắn phải gánh chịu nỗi oan uổng không tài nào rửa sạch.
Ngoại trừ cách này ra, chỉ còn lại một cách duy nhất có thể khiến Giang Hành rời khỏi nhà họ Lý, đó chính là: trong buổi họp thường niên sắp tới, nhất định phải làm trò trước mặt tất cả mọi người, nêu ra quyết định ly hôn, sau đó trực tiếp đến cục dân chính làm thủ tục.
Lý Phái Ân chống cằm, khẽ thở dài một hơi.
Giang Tiểu Hành tự dưng lại bị vu oan là tham ô tiền bạc, thảm quá đi mà.
Nếu vậy thì ly hôn với mình sẽ là một cách thức tốt hơn, nhỉ?
Hơn nữa, với tình hình hiện tại thì có thể thấy rõ, tình hình tài chính của công ty không hề có vấn đề gì cả.
Lý Phái Ân liếc mắt thật nhanh qua đống văn kiện, cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối.
Cậu ngồi ngay ngắn lại, lấy văn kiện liên quan đến hạng mục khai phá nhạc viện Thủy Thượng Phương Đông ra xem đi xem lại vài lần.
Trên mặt cậu dần lộ ra vẻ khó có thể tin được.
Sao hạng mục này lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này?
Trong nguyên tác cũng đã viết rất rõ ràng, phải đến năm 23 tuổi Giang Hành mới tiếp nhận hạng mục này, mà bây giờ hắn còn chưa cả được 19 tuổi!
Đầu óc của Lý Phái Ân trở nên trống rỗng, lập tức lật qua lật qua tờ văn kiện thêm vài lần.
Sau đó, cậu nhìn thấy tên người phụ trách hạng mục được in bằng mực đen rất rõ ràng: Lý Nặc.
Ninh Thành chào đón năm mới với một trận tuyết lớn.
Lần trước, sau khi trở về nhà từ Minh Hiên, Lý Phái Ân vẫn luôn trong trạng thái nhiều tâm sự nặng nề.
Mắt thấy hiện tại cũng sắp đến thời điểm quan trọng trong cốt truyện – Giang Hành trở về Vân Kinh, nhưng Lý Phái Ân vẫn chưa thể hạ quyết tâm ly hôn với Giang Hành được.
Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân mình, nếu Giang Hành không trở về Vân Kinh, thứ chờ đợi mình cũng chỉ có cái chết mà thôi.
Hơn nữa, Giang Hành còn là nam chính, kể cả có rời khỏi nhà họ Lý thì cũng không phải là không sống nổi.
Ly hôn thôi mà, cũng không cần phải mang danh “tội phạm kinh tế”, như thế này đã tốt hơn rất nhiều so với nguyên tác rồi.
……Ít nhất thì cũng sẽ không hắc hóa 100%.
Dù sao thì hai người cũng đang là vợ chồng, mình cũng không hãm hại nam chính như trong nguyên tác, hy vọng hắn có thể chừa lại cho mình một con đường sống TvT.
Lý Phái Ân vẫn cảm thấy hơi chút bất an như cũ, sự phiền não hiện rõ ở trên mặt.
Vì quá buồn phiền nên sáng nay cậu không ăn được mấy miếng, Giang Hành cho rằng thân thể của cậu không thoải mái, hỏi thăm một hai câu.
Nhưng cho dù hắn có nói gì đi chăng nữa, Lý Phái Ân vẫn luôn ra vẻ chán nản.
Giang Hành không biết phải làm sao, vô cùng lo lắng mà đưa tay vào túi áo, sờ sờ cặp nhẫn trong đó. Cặp nhẫn này hắn đặt thiết kế riêng từ tuần trước, hôm nay cuối cùng cũng đã giao đến nơi.
Đồ trang sức của Lý Phái Ân chưa bao giờ là ít, thậm chí không có thứ đồ nào giá cả dưới 1 triệu, đắt đỏ nhất phải kể đến những viên kim cương, đá quý xa xỉ. Nhưng cặp nhẫn mà Giang Hành chuẩn bị lại vô cùng bình thường, bình thường nhất trong những thứ bình thường.
Lấy ra thì chỉ sợ rằng Lý nhị thiếu gia lười cả nhìn.
Nhưng lúc bàn bạc kiểu dáng với nhà thiết kế, Giang Hành vẫn chọn kiểu dáng đơn giản như thế này, một cặp nhẫn bạc, bên trong khắc tên viết tắt của cả hai người họ.
Tình cảm giữa hắn và Lý Phái Ân ngay từ ban đầu đã được trộn lẫn quá nhiều những lợi ích và sự tính kế, phức tạp đến mức chính hắn cũng cảm thấy đau đầu, phiền muộn.
Nhưng hắn vẫn hi vọng cuộc hôn nhân của bọn họ sau này sẽ trở nên tốt đẹp.
Đương nhiên, Lý Tiểu Ân – người không biết một chút gì về kế hoạch cầu hôn của Giang Hành, giờ phút này vẫn đang tính toán trong lòng làm thế nào để ép hắn ly hôn với mình.
Cậu yên lặng mà ngồi, Giang Hành lại càng tỏ ra quan tâm đến cậu hơn, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy vô cùng áy náy.
Không được! Hãy nghĩ đến những việc xấu xa mà thằng nhóc thối tha này đã làm với mình đi! TvT!
Chăm chỉ khổ luyện bơi lội suốt 1 năm trời, lẽ nào định để nó uổng phí hay sao!
Nói không chừng hiện giờ Giang Hành đối xử tốt với mình như vậy là vì muốn mình hạ thấp lòng cảnh giác!!!
Hắn biết diễn trò lắm, vốn dĩ đã là một tên trong ngoài bất nhất!
Ai mà tin những lời ngon tiếng ngọt của cánh đàn ông thì đúng là một kẻ ngu ngốc! IQ một chữ số!
Dọc đường đi, Lý Phái Ân liên tục tẩy não chính mình, thậm chí lòng bàn tay đã xuất hiện cả mồ hôi.
Chiếc Maybach chậm rãi dừng lại trước cổng nhà cũ của nhà họ Lý, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, Lý Phái Ân nắm chặt áo khoác, dẫm chân lên mảng tuyết trắng xóa.
Cảnh tượng này trông vô cùng quen mắt, rất giống như lúc cậu vừa mới xuyên qua đây, khác nhau là người che ô cho cậu không phải bảo tiêu nữa mà là Giang Hành.
Lý Phái Ân cảm giác sau lưng mình có một nguồn nhiệt vô cùng ấm áp, cậu chưa cả kịp phản ứng lại thì đã bị người nào đó ôm lấy thật chặt.
Khác với lần trước, lúc đó hai người họ chỉ cố gắng ra vẻ để che mắt lão thái thái, nhưng ngắn ngủi 1 năm mà thôi, Giang Hành và cậu đã có những sự thay đổi lớn trong suy nghĩ.
Giang Hành vòng tay qua hông của Lý Phái Ân, Lý Phái Ân bỗng dưng lại té ngã vào lòng ngực của hắn.
Trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói nhàn nhạt:
“Thực ra cũng đâu cần nhào hẳn vào ngực tôi như thế.”
“……”
Quan trọng nhất là, nam chính ăn nói càng ngày càng muốn đấm =)
Cảm giác áy náy ban nãy giờ đã biến mất không chút tăm hơi.
Loại đàn ông như này chắc chắn phải ly hôn, giữ lại chẳng để làm gì cả =)
Hai người một trước một sau đi vào phòng yến hội trong căn biệt thự rộng lớn này.
Quy mô cũng không khác so với cuộc họp thường niên năm ngoái, tiệc rượu có hơn 10 bàn, Lý nhị thiếu gia khoan thai mà tới muộn, hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn.
Những ánh nhìn đó, một số thì chú ý đến Lý Phái Ân, đa số thì lại chú ý đến Giang Hành đang đi sau cậu.
Một năm nay, Minh Hiên phất lên một cách nhanh chóng, tốc độ này khiến cả nhà họ Lý ai ai cũng khiếp sợ, ai ai cũng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Lý Phái Ân không thèm để ý đến mấy ánh nhìn căm hận của họ, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Nhìn thấy Lý Nặc, cậu cứng đờ người một lúc rồi lập tức dời mắt sang chỗ khác, chào hỏi Lý Vân.
Giang Hành ngồi bên cạnh cậu, cởi áo khoác ngoài ra hộ cậu rồi đưa cho nhân viên phục vụ đứng đó.
Lý Nặc nhìn thấy cảnh tượng chói mắt này, tuy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể cười nhàn nhạt.
“Nghe chú hai nói mấy ngày nay anh hai đang giận dỗi anh Giang, ở nhà anh cả suốt, em vẫn luôn không tin. Hôm nay đến đây mới thấy, quả nhiên là chú hai đang lừa em.”
Lý Phái Ân – người đang muốn nhắc đến chủ đề ly hôn mà không biết phải mở miệng như thế nào, giờ tự dưng thấy có người nói trước, hai mắt trở nên sáng trưng.
Không hổ danh là người tình bé nhỏ của nam chính!
Làm tốt lắm! Cậu đã làm đến mức này rồi, nếu tôi không thể ly hôn thành công thì đúng là một sự thiếu sót!
Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu tự mình diễn xuất.
Lý Phái Ân căng cứng người lại, cố gắng không nhìn sang Giang Hành ngồi bên cạnh.
“Chú hai không lừa cậu đâu.”
Lý Phái Ân thả đũa xuống, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Hơn nữa, không phải anh đang giận dỗi gì Giang Hành đâu.”
Trái tim của cậu khẽ thắt lại, dừng một chút rồi nói tiếp: “Anh thực sự muốn ly hôn với hắn.”
Bầu không khí xung quanh lập tức như đọng lại, tất cả mọi người đều quay mặt qua bàn này.
Một lúc lâu sau Lý Phái Ân mới nghe thấy giọng nói của Giang Hành.
Có vẻ hắn cảm thấy rất khó tin.
“Anh nói gì cơ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com