Tập 48
So với vẻ kinh ngạc của Lý Phái Ân khi đã biết cốt truyện, sự kinh ngạc mãnh liệt không thể che giấu trên khuôn mặt Lý Vân càng thêm nổi bật hơn.
Trợ lý cao cấp ngồi ở bên người Lý Vân, cơ hồ đã gặp qua Giang Hành, giờ phút này sắc mặt cũng là nghi ngờ bất định, theo bản năng nhìn về phía Lý Vân.
Lý Phái Ân giờ phút này nào còn lo lắng Lý Vân có biểu tình gì.
Cậu đột nhiên cúi đầu, trái tim bình bịch đập hai cái, khoảng cách xa như vậy, hẳn là hắn sẽ không phát hiện được cậu đi?
Địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính rất lớn, Lý Phái Ân ôm theo tâm lý may mắn, đem đầu cúi xuống rất thấp.
Nhưng không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, từ đầu tới cuối, Lý Phái Ân trước sau luôn cảm thấy có một đạo tầm mắt như có như không nhìn chằm chằm vào chính mình.
Giang Hành trở lại sớm hơn so với cậu tưởng tượng, Lý Phái Ân vốn dĩ còn cái kế hoạch bị mắc kẹt không thể không đưa lên lịch tình đầu tiên để thực hiện.
Cậu hơi có chút lo âu, đứng ngồi không yên chờ đợi cuộc họp thượng đỉnh tài chính kết thúc.
So với một mảnh thần sắc biểu tình khác nhau của Lý gia, những người khác đối đãi với Giang Hành nịnh bợ hơn rất nhiều.
Thời điểm trước kia Giang Hành làm việc ở Lý gia, cũng chưa từng đơn độc tham gia bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào, cho nên có rất ít người biết bộ dáng của hắn, người không quen biết Giang Hành ở Ninh Thành chiếm đại đa số.
Lý Phái Ân không chờ được đến lúc hoạt động giao lưu trao đổi sau hội nghị thượng đỉnh kết thúc, liền lấy cớ rằng thân thể chính mình không thoải mái, vội vàng trở lại khách sạn.
Giờ phút này Lý Vân đã điều chỉnh tốt tâm thái, nghe được lý do của Lý Phái Ân, trong lòng mặc dù biết những điều cậu nói đều là giả, nhưng vẫn nhả ra để cho cậu trở về nghỉ ngơi.
Lý Phái Ân nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục nhìn về phía Giang Hành đang bị truyền thông phóng viên vây quanh kia, vội vàng bước chân rời khỏi hiện trường.
Trước khi đi, cậu vẫn không nhịn xuống được ma xui quỷ khiến nhìn thoáng qua Giang Hành.
Ai biết được chính cái liếc mắt này, tầm mắt thế mà lại cùng Giang Hành ở giữa không trung nhìn nhau một giây.
Biểu tình đối phương vẫn lãnh đạm như cũ, thậm chí so với nửa năm trước càng thêm thành thục chững chạc, nhưng cậu hình như từ trong ánh mắt của Giang Hành đọc ra được một tia sát khí.
Trái tim Lý Phái Ân tựa hồ trùng xuống, quyết đoán di dời tầm mắt.
Cứu mạng QvQ!
Giang Tiểu Hành phiên bản hắc hóa quả thực quá khủng bố QvQ!
–
Sau khi Lý Phái Ân trở lại khách sạn, việc làm đầu tiên là muốn thu thập rương hành lý trốn chạy.
Sau hội nghị thượng đỉnh tài chính còn có một bữa tiệc rượu, so với hội nghị chính thức thì có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thoạt nhìn thì giống như một cuộc gặp gỡ giao lưu trao đổi hơn.
Các ông lớn tập trung tại hiện trường tất nhiên là muốn ở cuộc gặp gỡ giao lưu này nói về chuyện tâm đắc nhất của chính mình.
Những người ngủ quên giữa cuộc họp giống như Lý Phái Ân căn bản không tư cách tham gia :)
Cậu mở rương hành lý ra, thành thạo đem đồ vật thu dọn cho ngay ngắn.
Sau khi sửa sang tràn đầy một rương, Lý Nhị công tử mới thập phần vừa lòng vỗ tay, không nói hai lời liền kéo kéo cái rương chạy ra khỏi khách sạn.
Không cần nhiều lời!
Nam chủ lúc này trở về quả thực suýt nữa muốn viết dòng chữ “Tôi muốn lấy mạng chó của anh” ở trên mặt!
Lý Phái Ân biết trong tiểu thuyết nguyên tác, Giang Hành lần này trở về chính là vì để trả thù Lý gia.
Nhưng cậu không hề biết Giang Hành đã hắc hóa tới một bước nào rồi, tóm lại cậu mặc kệ là bước nào, chạy trước rồi tính sau!
Cậu liên hệ với tài xế lão Ngô, ngay cả một người trợ lý cũng không mang theo, kéo rương hành lý mở thang máy ra.
“Đinh ——” một tiếng, thang máy ở tầng hai mươi mốt mở ra, Lý Phái Ân vừa ngẩng đầu, cả người lập tức cứng đờ.
Có không ít người đứng trong thang máy, mà người đang đứng ở chính giữa nhất lại chính là Giang Hành.
Lý Phái Ân giờ phút này nhìn thấy hắn, cùng trạng thái nhìn thấy quỷ thì không khác nhau là mấy, sắc mặt “Bạch” một tiếng trở nên trắng bệch, thuận theo phản xạ có điều kiện mà lui ra phía sau vài bước.
Ai ngờ khi Giang Hành nhìn thấy một màn này, liền sa sầm mặt mày.
Quả nhiên!
Thời điểm Giang Hành nhìn thấy chính mình, sắc mặt cũng càng kém vài phần QvQ!
Một tên pháo hôi như cậu cái gì cũng chưa làm, chỉ là lui ra phía sau vài bước mà thôi, hắn có cần hận cậu như vậy không QvQ!
Lý Phái Ân cẩn thận ngẫm lại bản thân hình như cũng không làm ra sự tình gì có lỗi với Giang Hành.
Nhiều lắm chỉ là đòi ly hôn ( vẫn chưa hoàn toàn ly hôn được).
Ít nhất so với tên cặn bã “ Lý Phái Ân ” trong nguyên tác thì vẫn tốt hơn nhiều.
“Đây không phải là Lý nhị công tử sao?” Liễu Nghiêm cũng ở trong thang máy, khẽ cười nói: “Vội vội vàng vàng là muốn đi đâu thế?”
Nhìn không ra rằng tôi đang muốn trốn chạy sao :)
Đương nhiên cậu không thể trực tiếp nói thẳng ra những lời như vậy.
Cậu không nghĩ bản thân mình lại xui xẻo như vậy, quả thật là cả uống nước lạnh cũng mắc kẽ răng.
Lý Phái Ân hoàn toàn quên mất, địa chỉ của tiệc rượu sau hội nghị thượng đỉnh tài chính là khách sạn mà cậu dừng chân.
Cậu ở lầu 21, tiệc rượu liền được tổ chức tại phòng khách lầu 28.
Trước mắt bao người, Lý Phái Ân vẫn luôn đứng ở ngoài thang máy.
Liễu Nghiêm cười tiếp tục bổ sung một câu: “Không phải là nghe không rõ nội dung hội nghị, nên không muốn tham gia giao lưu chứ? Nhị công tử cầm theo rương hành lý là có ý gì vậy, vừa rồi còn nghe Lý tổng bảo rằng thân thể cậu không thoải mái, đây là đang muốn về nhà tu dưỡng ư?”
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hành động của Lý Phái Ân là không muốn tham gia giao lưu.
Cách làm ngượng ngùng của cậu khiến cho mấy người trẻ tuổi trong thang máy nhịn không được mà cười ra tiếng.
Ha ha, cậu ta tưởng chuyện này giống như việc đi học nghe giảng sao.
Tôi chỉ là thân thể không thoải mái thôi, so với những người đầu óc có bệnh như cậu thì tốt hơn nhiều :)
Cho tới bây giờ, Lý Phái Ân chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, không tình nguyện đi vào thang máy.
Về nhà hẳn là không thể về nhà, còn làm trò trốn chạy trước mặt nhiều người như vậy, da mặt của Lý Phái Ân vẫn chưa dày đến mức không biết xấu hổ là gì, không thể tiếp tục làm chuyện này được nữa.
Không gian trong thang máy rất lớn, Lý Phái Ân đứng ở bên phải, tận lực rời xa Giang Hành đang đứng giữa đám người.
Vừa rồi lâu như vậy, Giang Hành từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc qua chính mình một cái, chỉ việc này liền đủ để hiểu rõ thái độ của đối phương.
Được lắm, giả vờ không quen biết đúng không, tốt lắm, đây là hạng mục sở trường của bản thân cậu :)
Trong quá trình thang máy di chuyển lên, Liễu Nghiêm vẫn luôn cười nói thoải mái đối với Giang Hành.
Lý Phái Ân thật là bội phục hắn có thể nói ra nhiều lời nịnh hót không ngượng mồm như vậy đối với khuôn mặt lạnh như người chết của Giang Hành, nếu không phải thời cơ bây giờ không quá thích hợp, cậu chắc chắn sẽ tán thưởng Liễu Nghiêm, cho hắn một cái like.
“Ầm ầm” một tiếng, Lý Phái Ân cảm giác được thang máy hơi hơi lắc lư một chút.
Cả người cậu bởi vì thất thần, cho nên phản ứng lớn nhất, không đứng vững, suýt nữa thì ngã xuống một bên.
Còn may đã được một người trợ lý không biết là ai đưa tay ra đỡ một phen: “Nhị công tử cẩn thận.”
Lý Phái Ân ngã vào trên người hắn, vội vàng đứng thẳng thân thể, xin lỗi cười cười: “Xin lỗi, đã xấu hổ rồi.”
Trợ lý chớp mắt bị dung nhan cấp bậc top bạo kích một cái.
Trái tim nhảy lên một nhịp, bên tai hơi hơi đỏ lên: “Không có việc gì đâu.”
Lý Phái Ân đang muốn cùng hắn khách sáo vài câu, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Giang Hành phóng lại đây.
Lạnh băng tận xương, khiến cho sau lưng của Lý Phái Ân phát run.
Có ý gì vậy? Hiện tại chỉ cần bản thân mình tùy tiện nói một lời cũng sẽ kéo đến thù hận của nam chủ sao?! T.T!
Điều này không khoa học chút nào!
Cuối cùng cũng đến được yến hội trên tầng 28.
Lý Phái Ân từ trong thang máy đi ra, hít thở một ngụm không khí mới mẻ.
Cậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Vân đang cùng các đại lão khác nói chuyện.
Trải qua quá trình xấu hổ đến mức hít thở không thông như vừa rồi, hiện tại nhìn thấy được anh ruột, miễn bàn có bao nhiêu kích động, bao nhiêu lệ nóng lưng tròng!
Lý Vân quay đầu, kinh ngạc nói: “Không phải là em không thích tới giao lưu hay sao, như thế nào lại nguyện ý lại đây thế?”
Anh trai à!! Không phải tôi nguyện ý lại đây đâu!! Tôi là do xui xẻo nên mới bị bắt tới nơi này đó!!
Lý Phái Ân vừa thấy chính mình trốn chạy thất bại, trong lòng rên rỉ một tiếng sinh ra hờn dỗi, chờ Lý Vân đến để dỗ cậu.
Giờ phút này Lý Vân cũng biết trong lòng Lý Phái Ân không chút dễ chịu, vỗ vỗ bả vai.
“Anh trai biết em đang suy nghĩ cái gì, không cần phải sợ. Tuy rằng anh không biết hắn làm như thế nào mà có thể trở thành chủ tịch Kinh Vũ, nhưng quan hệ phu thê của hai người vẫn còn, nếu thật sự chịu không nổi, hãy nhanh chóng đi ly hôn. Mặc kệ em muốn quyết định ra sao, thì anh vẫn luôn ủng hộ em.”
Ai ngờ ở trong đây có thể có được một người anh tốt như thế này chứ? Ô.
Trên thế giới này quả nhiên vẫn chỉ có anh ruột mới là người đáng tin cậy nhất!!
Giao lưu buồn tẻ nhạt nhẽo, hơn nữa Lý Phái Ân căn bản không có bất luận cái giao lưu dục vọng gì.
Cậu tìm tới góc, một mình ngồi yên lặng nghỉ ngơi, ánh mắt dừng ở trên người Giang Hành, trong lòng không khỏi cảm khái một câu.
Thật không hổ là nam chủ.
Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Hành cần ít nhất tám tháng mới trở lại được Ninh Thành, không nghĩ tới cư nhiên trước một tháng liền đã trở lại.
Vứt bỏ ân oán cá nhân, Lý Phái Ân đối với Giang Hành vẫn rất bội phục!
Ai, mọi người nói xem cậu xuyên sách thì có gì không tốt, lại cứ phải xuyên vào vị trí lão bà của nam chính làm gì?
Cậu như thế nào không thể xuyên thành huynh đệ tỷ muội linh tinh của nam chủ? Nói không chừng còn có thể dính thơm lây, đi về phía đỉnh cao nhân sinh.
Lý Phái Ân ở trên sô pha ngồi trong chốc lát, liền có chút mệt nhọc.
Nếu không phải nửa đường gặp phải Giang Hành, cậu hiện tại đã đang nằm ở nhà ngủ nghỉ chán chê!
Hội nghị thượng đỉnh tài chính vốn đã buồn ngủ, giờ lại còn kéo dài tới cả giao lưu.
Lý Phái Ân thật sự đối với việc đàm luận xã giao này căm thù đến tận xương tuỷ, ngay cả khi cậu nghe hiểu được thì cậu cũng không có bất luận cái dục vọng giao lưu nào, được chứ:)
Cũng may người trong góc không nhiều lắm, Lý Phái Ân khẽ lặng lẽ chống cằm nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bức tranh người đẹp ngủ xuân, tự nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý đến.
Nhưng trong đó thứ có nhiều hơn là sự trào phúng.
Làm một cái bình hoa tiếng tăm lừng lẫy Lý nhị thiếu, Lý Phái Ân đối với loại trào phúng này đã sớm miễn dịch.
Liễu Nghiêm cũng chú ý tới Lý Phái Ân đã ngủ, nhưng do ngại với Giang Hành ở đây, hắn thoáng duy trì một chút phong độ của chính mình, không trực tiếp giáp mặt với Lý Phái Ân châm chọc mỉa mai.
Chỉ tiếc hắn quản không được đám người thủ hạ mồm năm miệng mười.
Nam nhân bên người Liễu Nghiêm bưng champagne cười một tiếng: “Nên nói thật không hổ danh là Lý nhị công tử, gọi cậu ta một câu chỉ được cái mã thật, cậu ta lại thực sự đem cái từ này thi hành đến cùng.”
Một người khác trả lời một câu: “Lý Phái Ân không phải chính là như vậy sao, cậu ta không ngủ gật tại hội nghị thượng đỉnh tài chính đã là không tồi rồi.”
“Ha ha, đúng là như vậy. Không biết Lý Vân vì sao lại mang theo cậu ta, cậu ta nghe hiểu được mấy thứ này sao?”
“Tôi nghĩ là do Lý gia cổ phần của Lý Vân ngã giá quá lợi hại, cái gì cũng muốn thử khi tuyệt vọng, chắc hẳn đang trông cậy vào Lý Phái Ân lật ngược tình thế?”
“Chỉ dựa vào cậu ta ư? Theo như tôi nghĩ, không bằng Lý Vân trông cậy vào việc đem Lý Phái Ân gả cho một nam nhân có tiền còn hơn.”
“Cạch” một tiếng, chén rượu của Giang Hành nặng nề đặt xuống bàn.
Đám người Liễu Nghiêm hôm nay đều rất có nhãn lực vây quanh ở bên người Giang Hành, chỉ để có được một gương mặt quen thuộc ở Kinh Vũ.
Bởi vậy thập phần chú ý tới nhất cử nhất động của Giang Hành.
Giờ phút này vẻ mặt hắn không vui, mọi người cũng trong nháy mắt đình chỉ nói chuyện.
Giang Hành không biết sinh ra cơn tức giận gì, làm Liễu Nghiêm có điểm bối rối đầu óc.
Cách đó không xa, Lý Phái Ân dường như có chút lạnh.
Điều hòa trong yến phòng được để nhiệt độ rất thấp, sau khi cậu ngủ, không tự giác run lên một cái.
Ánh mắt Giang Hành dừng ở trên mặt cậu, giống như sắp cắm rễ vào đó.
Một lát sau, hắn nhanh chóng bước ra, lập tức đi về phía Lý Phái Ân.
Đám người Liễu Nghiêm sắc mặt biến đổi, hai mắt nhìn nhau.
Lý Phái Ân trong lúc ngủ mơ phảng phất đã nhận ra nguy hiểm đã đến, vào thời điểm Giang Hành dừng lại bước chân, đứng ở trước mặt cậu, Lý Phái Ân trong lòng bất an mở mắt ra.
……
……
Vừa mở mắt liền nhìn thấy chồng trước là loại cảm nhận gì?
Vẫn là cái loại cảm nhận tương lai chồng trước sẽ giết bản thân sao?
Trái tim của Lý Phái Ân sợ tới mức đột nhiên ngừng đập trong giây lát.
Đại não trống rỗng, thiếu chút nữa cho rằng Giang Hành muốn đích thân động thủ tại chỗ này!
Không thể nào đúng không, nơi đây có nhiều người như vậy cơ mà.
Khi Lý Phái Ân theo bản năng đứng lên muốn chạy.
Cái động tác này rơi vào trong tầm mắt của Giang Hành, vô cùng khó chịu.
Giang Hành tiếng nói khô khốc, tạm dừng một chút, lạnh lùng mà nói: “Tôi có thể làm anh thống hận đến như vậy sao.”
Thế cho nên vừa thấy tôi, anh liền chạy.
Không phải tôi thống hận cậu, là cậu thống hận tôi mà đại ca QvQ!
Lý Phái Ân một câu cũng chưa nói, nhưng thân thể căng chặt khẩn trương đã nhanh chóng bán đứng cậu.
Tóm lại, cậu không hề muốn ở chung cùng với nam chủ ngốc nghếch chút nào!! Kế hoạch trốn chạy của cậu còn kém hai điểm mấu chốt cuối cùng, vì vậy mới không được hoàn thành!!
Giữa hai người xuất hiện sự trầm mặc quỷ dị một lát.
Lý Phái Ân cảm thấy Giang Tiểu Hành phiên bản hắc hóa tựa hồ so với trước kia càng thêm trầm mặc ít lời, hơn nữa tâm tư cũng càng ngày càng khó đoán QvQ.
“Xem ra anh đã hạ quyết tâm không muốn cùng tôi nói chuyện.” Giang Hành lãnh đạm chế nhạo một tiếng: “Hay là nói, hiện tại ngay cả việc cùng tôi nói chuyện cũng khiến anh cảm thấy ghê tởm sao.”
Vấn đề nháo loạn bây giờ là gì vậy?
Vừa rồi là cậu giả vờ không thân với tôi trước mà, như thế nào còn trả đũa nói rằng tôi không để ý tới cậu vậy?!
Cũng may, đúng lúc này đám người Liễu Nghiêm đã tiến lên một bước: “Giang tổng?”
Lý Phái Ân hiện tại ngay cả Liễu Nghiêm cũng tha thứ, chỉ cần hắn hiện tại có thể khiến cho Giang Hành rời xa cậu, chỉ cần vậy thôi là cậu sẽ giải hòa cùng toàn bộ thế giới!
Giang Hành như thế nào đối với Lý Phái Ân lại cảm thấy hứng thú đi lên thế?
Liễu Nghiêm nghiến răng nghiến lợi đến gắt gao, nhớ tới những nỗi thống khổ chính mình hơn hai mươi năm phải chịu đựng do bị Lý Phái Ân đè nặng, trong lòng không khỏi phát lên một cỗ đố kỵ.
Một vòng người xung quanh xem mặt đoán ý, phát hiện bầu không khí giữa Giang Hành cùng Lý Phái Ân không mấy thân thiện.
Người vừa rồi đối với Lý Phái Ân châm chọc mỉa mai vừa thấy mọi chuyện phát triển theo phương hướng này, ngữ khí bất thiện mở miệng nói Lý Phái Ân: “Nhị công tử, nơi này không phải Lý gia, cũng không phải là địa phương tùy hứng của cậu, nếu cậu muốn chơi cũng có thể chơi, nhưng cũng phải xem trường hợp rồi mới chơi chứ.”
Lý Phái Ân:?
Cậu ù ù cạc cạc: “Anh là ai thế?”
“Cậu!” Người nói chuyện kém chút nữa tức giận đến mức phun ra một búng máu.
Một người khác mở miệng: “Nhị công tử. Giang tổng đường xa mà đến, cho dù Lý gia không phải là người tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tài chính đi nữa, nhưng cũng không thể đối đãi khách nhân như vậy chứ. Chẳng lẽ Nhị công tử đối với Liễu gia có bất mãn gì sao?”
Lý Phái Ân xem như nghe hiểu, đây là muốn cậu hạ mình xuống.
Cậu hạ mình đối với người khác thì không sao cả, nhưng là không thể để anh của cậu cùng Lý gia cũng phải hạ mình.
“Cậu là khách nhân sao?” Lý Phái Ân châm chọc một câu, ngay cả một ánh mắt cũng lười phóng tới cho hắn: “Phu thê chúng tôi cãi nhau liên quan gì đến anh chứ?”
Dứt lời, xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Biểu tình của Giang Hành lặng lẽ buông lỏng một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com