Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Tình Phần 3: Sự Thật

  Tác Giả: Kiều Thiên
Chương 3: Phát Hiện
Từ hôm đám cưới đến bây giờ là gần nửa năm nhưng anh về nhà vào buổi tối chưa quá 10 lần. Hạ Kiều Vân buồn nhưng biết làm sao nên cô vẫn luôn mỉm cười, vui vẻ. Tình trạng ấy của cô khiến nhiều người thương xót thay.
Tháng sau, Hạ Kiều Vân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cửu Diệp Nhã, cô ta làm sao lại lại sống trong nhà chồng cô, và tại sao anh lại ôm ấp, cưng chiều cô ta như đó mới chính là vợ của mình. Kiều Vân cho rằng đó chỉ là một màn kịch mà Diệp Nhã dựng lên để đùa cợt cô thôi. Nhưng sự thật vẫn không dấu cô được lâu. Vài tuần sau, cô ngủ một mình bỗng nhiên thức dậy. Thì ra là buồn đi vệ sinh. Mắt nhắm mắt mở đi qua phòng anh, nghe thấy có tiếng động liền tò mò đẩy cánh cửa đang khép hờ kia. Cảnh tượng gì trước mắt cô thế này. Có 2 người kẻ ngồi trên người nằm dưới, cái người ngồi trên ấy đang khỏa thân cứ nhún nhảy, miệng phát ra âm thanh của sự khoái lạc. Hạ Kiều Vân thấy, chứng kiến nhưng không nói gì, cô chỉ thấy ghê tởm và sợ hãi, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng, cô quên việc đi vệ sinh và chạy thật nhanh về phòng mình.
CẠCH!!!! Tiếng cô khóa trái cửa
Suốt đêm Hạ Kiều Vân cuộn tròn trong chăn khóc, khóc trong thầm lặng. Sáng hôm sau cô vẫn cư xử nói chuyện như bình thường, mọi người ai cũng không biết có chuyện gì xảy ra nên cũng không nghi ngờ gì về thái độ của cô.
Càng ngày Cửu Diệp Nhã càng lớn mặt, mắng chửi vô cớ cả người giúp việc trong nhà, không còn coi ai ra gì, nhưng không ai dám cãi lại vì biết động tới cô ta sẽ có kết cục không tốt đẹp. Mỗi lần như vậy Hạ Kiều Vân lại đi nói giúp họ, người trong nhà càng ngày càng yêu mến Kiều Vân nhiều hơn và trái lại càng thêm ghét Diệp Nhã bấy nhiêu.
Hôm nay, Cửu Diệp Nhã đang mắng 1 bà bác giúp trong nhà
- Bà không có mắt hả, bà bị mù có đúng không? Haha tội nghiệp quá đi! Tôi đi giữa đường thế này mà còn còn đụng trúng tôi được. Bà muốn bị đá khỏi cái nhà này hả?
Bà bác đó lên tiếng
- Xin lỗi tiểu thư Nhã, tôi thật sự đang rất vội mang đồ ăn cho lão gia nên vô tình mới đụng trúng cô thôi ạ. Cô cho tôi xin lỗi!
- Xin lỗi, hứ, xin lỗi là xong ư, bà......
Còn chưa kịp mắng tiếp Hạ Kiều Vân đã chạy đến
- Bà ấy đã vội rồi thì cậu bỏ qua cho bà ấy đi. Bà! Bà mau đi đi ạ!!!
Nghe cô nói bà bác ấy ngẩng đầu lên cảm ơn Hạ Kiều Vân rối rít
- Cảm ơn thiếu phu nhân, cảm ơn thiếu phu nhân rất nhiều
- Được rồi ạ, bà mau đi đi, bố chồng con đang chờ!!!
Nghe Hạ Kiều Vân nói bà bác đó liền đi ngay
Cửu Diệp Nhã lườm cô một cái rồi nói
- Kiều Vân, cậu làm gì vậy, cậu không thấy tớ đang dạy dỗ bà ta hả. Cậu làm như vậy là để mọi người nhìn thấy thì thêm yêu mến cậu còn thêm ghét tớ đúng không?
Sau nhiều ngày nhịn cô bạn cộng thêm việc biết cô ta là tình nhân của chồng mình. Hạ Kiều Vân bực bội hét lên
- Đủ rồi, cậu đã đi quá xa rồi, tớ nhịn cậu cả tháng rồi đấy. Cậu nên xem lại thân phận của mình đi, cậu chỉ là khách của Nhất Gia thì nên biết thân phận lại một chút. Tự do ở trong nhà này làm gì thì làm nhưng mắng người khác thêm lần nữa là tớ không để yên đâu!!!!!!!!
Hạ Kiều Vân xuống giọng
- Cậu đừng tưởng tớ không biết quan hệ giữa chồng tớ và mỗi đêm hai người làm gì!!!
Cửu Diệp Nhã giật mình hốt hoảng nói
- Kiều Vân cậu đang nói gì vậy, tớ và chồng cậu thì có quan hệ gì được chứ. Haha
- Tôi chỉ biết cậu là tình nhân của chồng tôi là người thứ ba chen chân vào cuộc sống của chúng tôi.
Lúc này Cửu Diệp Nhã bị Hạ Kiều Vân nói cho sợ xanh mặt vôi chạy lại cầm lấy cánh tay cô lay lay
-Kiều Vân tớ biết sai rồi cậu hãy tha thứ cho tớ hãy cho tớ 1 cơ hội.
- Cơ hội!!! Hạ Kiều Vân nhếch mép cười
- Cơ hội ư? Tôi đã cho cậu rồi đấy. 1 tháng, tôi im lặng 1 tháng rồi đấy. Cơ hội của cậu đấy cậu còn muốn gì nữa!!!!
Cô thét lớn
- Ngay bây giờ lập tức dọn đồ đạc của cô, cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay
- Ha ha ha
Cửu Diệp Nhã trở mặt 1 cách nhanh chóng
- Cậu mới là người cần phải đi. Cậu biết không. Tôi và Lãnh Thần yêu nhau được 5 năm rồi. Đáng lẽ tôi là vợ anh ấy chứ không phải cậu. Cậu mới là người thứ 3. Cậu xem lại mình đi, cậu còn không đẹp bằng tôi thì lấy gì để đứng gần Lãnh Thần. Mặt cậu còn chẳng hoàn hảo nữa kìa!!
Nói đến đây bị Hạ Kiều Vân ngắt lời
- Haha chắc chắn là do tôi quá đẹp, quá hoàn hảo khiến cậu không tìm được nhược điểm gì đến nỗi phải lôi cái vết sẹo nhỏ tý ty này ra. À mà cái này do ai gây ra nhỉ hình như là do cậu thì phải. Không nhờ tôi thì vết sẹo này đã là của cậu rồi. Thậm chí nó còn to hơn cái vết này nữa.
- Diệp Nhã lòng cậu thật giống với cái họ của mình. CỬU VĨ HỒ!!!!
Cửu Diệp Nhã sau khi bị xúc phạm liền giơ tay định đánh Hja Kiều Vân thì bị cô giữ ta lại không thể đánh cô được. Rất tinh mắt Cửu Diệp Nhã thấy Nhất Lãnh Thần từ trên cầu thang đi xuống chưa hề biết gì, cô ta liền giả vờ vùng vằng
- AAA, Kiều Vân cậu thả tay mình ra đi, đau lắm
Hạ Kiều Vân không nghi ngờ thả tay ra, ngay lúc này Cửu Diệp Nhã ngã xuống, Nhất Lãnh Thần đứng trên cầu thang chứng kiến cảnh Diệp Nhã ngã mắt như có lửa chạy vội xuống, giáng cho Hạ Kiều Vân 1 cái bạt tai rất mạnh, cô lảo đảo ngã xuống. Bố mẹ Nhất Lãnh Thần trông thấy cảnh tượng ấy liền vội đi xuống. Ông Nhất Vĩ quát to
- Lãnh Thần con vừa làm cái gì vậy?
Bà Mạch Nhược Lam đỡ con dâu mình từ từ đứng dậy, bà dìu Hạ Kiều Vân, mắng Nhất Lãnh Thần
- Sao con lại tát vợ con chỉ vì ả tiện nhân kia?
Bị mắng là ả tiện nhân Cửu Diệp Nhã ở trong lòng làm nũng với Lãnh Thần
- Mày tránh xa con trai tao ra, mày là cái gọi gái điếm chuyên đi dụ dỗ đàn ông.
- Bố!!!!!!!!!!
Nhất Lãnh Thần hét lên 1 tiếng, rồi hạ giọng xuống nói
- Cô ấy là con nhà đàng hoàng không phải như những gì bố đã nghĩ!
Giờ ah quay sang mắng Hạ Kiều Vân
- Cô là ai mà có quyền đẩy Nhã Nhã ngã hả, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô có gánh đc không?
- Tôi đã bảo là tôi không đẩy cô ta ngã mà là cô ta tự ngã, không tin anh có thể hỏi mọi người ở đây. Trần đời này tôi ghét nhất việc bị vu oan giá họa.
Cửu Diệp Nhã nghe vậy liền từ trong lòng Nhất Lãnh Thần õng ẹo nói
Cửu Diệp Nhã nghe vậy liền từ trong lòng Nhất Lãnh Thần õng ẹo nói.- Với lại em cx không sao chân chỉ hơi đau nhức 1 tý thôi. Nhưng mà Kiều Vân sao chỉ có việc tớ nói chuyện thân mật vs Lãnh Thần mà cậu mắng tớ. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè với nhau từ bé đến giờ
Cơn đau từ má truyền đến não cô khiến cô hơi choáng váng
- Cậu diễn kịch tốt ghê đáng lẽ cậu phải đi làm dễn viên đóng kịch chứ, còn có thể rất giàu a.
Cửu Diệp Nhã tức giận quay sang lại làm nũng với Lãnh Thần, mắt rưng rưng nước mắt từ khi nào.
- Lãnh Thần anh phải tin e, e không làm những việc như vậy.
Nhất Lãnh Thần rất nhanh thu lại ánh mắt đầy lửu giận của mình, dịu dàng dàng nhìn Diệp Nhã
- Anh tin e mà, em đừng sợ!
Rồi anh lại nói vs Hạ Kiều Vân
- Tôi không cần biết cô có quan hệ gì với Nhã Nhã cả nhưng từ nay mong cô hãy tránh xa cô ấy ra, tôi không muốn động thủ với phụ nữ.
Nói rồi ném cho Hạ Kiều Vân 1 cái nhìn khinh bỉ rồi vội vàng dìu Cửu Diệp Nhã đến chiếc xe sang trọng đang đậu ngoài sân. Chỉ 1 lát sau chiếc xe đã biến mất bỏ lại bóng người nhỏ bé giữa căn phòng khách rộng lớn. Cô đau lắm nhưng có ai hiểu được cái đau hiện tại của cô, cô khụy xuống cảm giác như mất mát gì đó rất lớn. Cô khóc. Khóc rất nức nở. Mọi người cũng không biết nói gì nên chỉ dìu cô về phòng đỡ cô lên giường an ủi vài câu rồi lại trở về với công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com