Itoshi Sae ( Bllk )
* Warning : Char có thể sẽ OOC nên hãy cân nhắc , xin cảm ơn .
…
Hắn nhìn em trong bếp loay hoay với đôi mắt si mê , nhiều lúc Sae tự hỏi bản thân mình rằng vì sao em lại bước vào cuộc đời của một gã tẻ nhạt như hắn .
Nhiều người nhìn vào sẽ nói tại sao một chàng cầu thủ điển trai lại phải lòng một con bé không có gì đặc biệt , và đáng lẽ ra hắn nên chọn một cô người mẫu hay đại loại thế .
Nhưng có trời mới biết , Y/n đúng là không có gì nổi bật , không có gì lưu đọng lại trong tâm trí hắn vào lần đầu gặp em .
Chả hiểu vì sao , hắn lại cuồng si em đến thế , chắc có lẽ là do cái dáng vẻ phiêu bồng của em khi nghe một bài hát yêu thích hoặc chỉ đơn giản cái cách em suy tư với điếu thuốc lá khi tâm trạng em không tốt .
Em từng có một khoảng thời gian độc thân dài trước khi yêu đương với Sae , thú thật cả hai là bạn của nhau thời cấp ba .
Y/n dường như là học sinh cá biệt khi lúc nào cũng làm thầy cô đau hết cả đầu , không lâu sau đó em nghỉ học , nhiều người bảo điều đó rất bình thường vì với kẻ như em cho dù có cố cũng chả trụ lại được lâu.
Nhưng hắn không nghĩ thế , nhất là khi cả hai là bạn cùng bàn .
Sau khi trở về từ Châu Âu , hắn đã gặp lại em tại một cung đường gần trường cấp ba cũ , em vẫn thế , vẫn cái dáng vẻ kiêu kì làm người ta phát ghét nhưng giờ đây em chả có tí gì là sức sống của tuổi trẻ nữa .
Em của lúc trước , nếu một ngày không cười thì chắc hẳn đó sẽ là ngày nắng không tốt , em của giờ đây ảm đạm một cách lạ lùng .
Tay cầm lấy điếu thuốc lá cháy dở với bộ mặt không thể nào tệ hơn .
Sae đứng nhìn em đang ngồi trên ghế đá , em đung đưa theo điệu nhạc từ chiếc tai nghe .
Hắn có theo dõi em qua các trang mạng xã hội , thật may em không lọc hắn ra khỏi list friend của em trên Facebook.
Em vẫn thế , vẫn độc thân , vẫn yêu bản thân mình và vẫn sống bất cần không nghĩ về ngày mai .
Itoshi Sae sẽ chẳng bao giờ làm thế với bất kỳ người nào cho dù người đó có từng là bạn thân của hắn , có lẽ em là ngoại lệ .
Hắn đi tới , đứng trước mặt em , nhìn kỹ lại thì mái tóc của em đã ngắn củn cở . Không còn dài như thuở đi học , nó xơ xác vì chất hóa học từ màu nhuộm gây ra .
- Lần cuối ta gặp nhau là khi nào ?
Em dụi đầu lọc xuống đất , mở miệng nhàn nhạt , em biết đó là Sae vì chỉ có hắn mới không thốt lên mấy từ ngạc nhiên khi thấy em của hiện tại .
Đơn giản thôi , vì em và hắn từng có khoảng thời gian day dưa với nhau đầu năm cấp ba . Một gã hot boy đẹp mã và học sinh cá biệt , nghe như mấy chuyện phiếm trên mạng ấy .
- Cách đây khá lâu , tại nhà của cậu khi tôi chuẩn bị sang Châu Âu lần hai do đợt tập luyện .
Em bật cười , hắn vẫn nhớ rất rõ từng cuộc gặp gỡ như ngày đầu , em của hiện tại còn chả nhớ nổi số lần bản thân phải vào viện kiểm tra bao tử nữa cơ .
- Cậu vẫn độc thân ? Vẫn không chịu kiếm gã nào yêu thương chiều chuộng sao ?
Sae ngồi xuống cạnh em , hắn không nói gì nhìn lấy em quẹt điếu thuốc trên tay .
- Nhàm chán lắm , khi cậu đã đạt được những thứ mình mong ước thì tình yêu chả là cái thá gì . Một loại trò chơi vô bổ và kẻ thiệt thòi luôn là kẻ yêu nhiều .
- Cậu nói phải .
Em thở ra làn khói trắng , cái vị đắng nghẹn của thuốc lá canh cánh trong khoang miệng làm em thích thú , em yêu cái vị đắng nghét của thuốc lá .
Nó làm em tỉnh táo với mọi thứ .
- Cậu vẫn thế , thà làm bạn với thuốc lá chứ không chịu tìm ai đó kết thân .
- Tin tôi đi , ai sẽ chịu làm bạn với kẻ như tôi ? Rồi họ sẽ nhàm chán mà bước đi mà thôi , thà làm bạn với thuốc lá . Ít ra đến lúc chết sẽ không vướng bận .
Sae khẽ nhăn mài , em vẫn chưa bỏ được tật luôn suy nghĩ tiêu cực thái quá , dù là thế nhưng sẽ chẳng bao giờ em bỏ vơ mạng sống của mình khi chưa làm được gì ra trò .
Em đưa điếu thuốc sang hắn , Sae chỉ cầm lấy rồi dập đi , những buổi nói chuyện của họ chỉ xoay quanh những thứ nhạt nhẽo . Với cái mùi thuốc lá thoang thoảng và vài ba tiếng cười mỉa mai khi nhắc lại những câu chuyện cũ , chả ai nhắc về câu chuyện tình khi xưa cả .
Trò chuyện đến lúc chiều tà , hắn đứng dậy và ngỏ lời sẽ đưa em về nhà nhưng Y/n từ chối . Em có thể tự về vào rằng em không muốn làm phiền đến hắn dù cả hai là bạn .
Hắn nhìn em lững thững bước về cung đường ngược lại với mình , chả biết bao giờ em sẽ thôi đi cái dáng vẻ mình vẫn ổn và chả cần người nào nữa .
…
- Anh nghĩ gì thế ?
- Không có gì , chỉ nghĩ vì sao lại yêu em nhiều đến thế .
Y/n mỉm cười , em cũng chả biết vì sao mình lại chấp nhận cái lời tỏ tình từ men rượu của hắn .
Sau cuộc nói chuyện ấy , Sae chỉ liên lạc cho em đúng vào ngày mười của tháng năm , giọng hắn ngà ngà say bảo rằng em tới đón hắn tại quán rượu gần trường .
Y/n chỉ tặc lưỡi vì giờ này đã đêm và em không thích ra đường giờ này chút nào , em khoác chiếc áo khoác bên ngoài . Tay cầm lấy chìa khóa xe , đội mũ bảo hiểm và phóng đi về quán rượu .
Itoshi Sae lảo đảo đứng trước cửa quán rượu , hắn hồi hộp chờ cái bóng dáng quen thuộc , chả hiểu vì sao hắn lại muốn tỏ tình em sau bao nhiêu sự kiện đã lỡ .
Y/n đá chống xe kêu lên , em giơ tay đưa cho hắn chiếc nón bảo hiểm rồi ngoắc tay bảo hắn lên xe . Itoshi Sae đột nhiên tỉnh rượu , hắn đang lo lắng .
- Làm phiền tôi vào giờ này đúng là sở trường của cậu .
- Xin lỗi , vì tôi chỉ nhớ mỗi số cậu thôi .
Hắn điêu đấy , hắn có thể gọi quản lí nhưng hắn không thích thế và vì Sae rất ghét phải chờ nên đành gọi cho em thôi .
- Địa chỉ ?
- Tôi không nhớ , cho tôi tá tục tại nhà cậu được không ?
- Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao ?
Em vồ ga , tăng tốc trên đường , vì đã là giờ khuya nên đường xá vắng xe hơn hẳn các giờ còn lại .
Itoshi Sae siết lấy eo em , hắn vẫn luôn làm thế từ lúc cả hai vẫn còn là người yêu , đến khi đã chia tay hắn vẫn luôn làm thế mỗi lần ngồi sau xe em .
Y/n im lặng , em rõ hơn ai hết cái lí do hai đứa đường ai nấy đi , tất cả là do cái bản tính bốc đồng của em và sự vô tâm của hắn
Itoshi Sae lúc trước vô tâm đến nổi một tuần bảy ngày em chỉ gặp hắn đúng 15p vào giờ giải lao mỗi trận và Y/n nóng nảy khi người yêu không dành thời gian cho mình làm một trận cãi vã nổ ra và cả hai chia tay .
Em im lặng đánh qua những khúc cua ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước đèn đỏ , hơi thở nồng nặc mùi cồn của hắn liên tục phả vào chiếc cổ của em .
- Này , tôi có chuyện muốn nói với cậu .
Y/n xoay đầu ra sau nhìn hắn .
- Tôi xin lỗi .
- Vì chuyện gì ?
Đèn xanh bật lên , em vồ ga trên cao tốc , Itoshi Sae càng siết eo em mạnh hơn .
- Vì chuyện tôi vô tâm mà bỏ quên cậu.
- Oh , Sae đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi , tôi không còn để tâm nữa .
- Vậy … chúng ta quay lại có được không ?
Đôi tay vồ ga bỗng giảm tốc độ , hắn có thể cảm thấy em đang thở dài .
- Không thể , sau chia tay tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đúng thật tôi chả xứng với cậu như lời tụi bạn trong lớp thường nói .
" Sao Sae có thể quen mày được chứ ? "
" Phải đấy , mày đùa phải không ? "
" Nào hãy nói với tao đó là trò đùa đi Y/n ? "
" Thế chúng mày nghĩ vì sao tao không thể hẹn hò với Sae ? "
" Vì mày và cậu ta như hai cá thể riêng biệt , không thể nào hòa hợp "
" Mặc kệ ba cái triết lí riêng biệt , yêu là yêu thôi cần gì rắc rối ? "
" Rồi mày sẽ phải hối hận thôi , Y/n "
Sae càng siết cái ôm chặt thêm một phần , cho dù ngoài kia có bao nhiêu người nói em không xứng với hắn , hắn cũng mặc kệ .
Itoshi Sae mà mọi người thường hay thấy sẽ chẳng bao giờ bày cái vẻ mặt này ra , có thể đối với hắn em là ngoại lệ của cuộc đời , là kẻ độc tôn có được trái tim này của hắn .
- Trái tim cậu luôn đi ngược với lời nói hay sao ? Rõ ràng là cậu muốn nhưng tại sao cậu luôn phải thể hiện rằng mình không cần mọi thứ ?
Em tấp xe vào lề đường , gỡ chiếc nón bảo hiểm nặng nề ra , mái tóc màu nâu đỏ xơ xác rối bù lên cả .
Em luôn yêu thích màu tóc của hắn , đó là lí do vì sao mà em vẫn giữ màu tóc nâu đỏ cho đến hiện tại , em không dám thừa nhận cái tình cảm vẫn còn len lỏi sau từng ấy năm .
Em sợ , em biết em luôn cáu bẩn và tủi thân từng những chuyện nhỏ nhặt , em sợ mình sẽ mất Sae một lần nữa .
- Vì ngay từ đầu , mọi thứ đã không thuộc về tôi rồi , tôi sợ mất cậu một lần nữa . Tôi sợ cậu sẽ vụt mất trước mắt tôi khi tôi chả làm được gì cả .
Em xoay mặt đối diện với hắn , đôi mắt đau đáu nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp .
Hắn chọp lấy tay em kéo lại gần mình , ôm lấy em vào lòng âu yếm .
- Tôi xin lỗi , quay về bên tôi được không ?
…
Hắn lấy bàn tay em xoa xoa , em lấy chiếc cài tóc sướt tóc mái còn đang ướt của hắn lên . Y/n luôn kẹp chúng lên cho hắn mỗi khi ăn tối , để Sae có thể thuận tiện mà không phải than phiền về việc tóc tai hắn dài ra nếu không dùng keo .
- Nghĩ lại thì lúc đó màn tỏ tình của anh hiệu quả thật .
- Anh còn nói ? Ôm em muốn chết ngạt đến nơi .
- Không phải em sợ anh chạy mất sao ?
- Ể ? Em nói lúc nào , lúc đó là nhân cách thứ hai của em nói đó chả phải em đâu .
- Vậy nhân cách thứ nhất có yêu anh không ?
- Có chứ .
Lời tỏ tình tuy có muộn nhưng cuối cùng cũng kéo họ về lại bên nhau , cho dù có bỏ lỡ nhau cả trăm , cả ngàn lần đi chăng nữa thì họ cũng sẽ về bên nhau .
Vì đơn giản em cần hắn và hắn cũng cần có em , duyên trời định đoạt cả , muốn chia lìa trừ phi ta đã hết duyên gặp gỡ .
| End |
Tái bút : Yan Destiny
P/s : tôi viết không có cốt truyện hoàn toàn do ý tưởng trong đầu , sẽ hơi rối nên các nàng thông cảm nhé . xin cảm ơn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com