Louis James Moriaty
" sneaky "
* Lưu ý : Chương chứa những từ ngữ tục tĩu và char có thể sẽ bị OCC xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc .
…
Giáo sư William James Moriaty là giảng viên toán cho một trường có tiếng ở London , mang vẻ ngoài của một kẻ tri thức nhưng trong thâm tâm lại không như thế .
Louis James Moriaty là em trai kiêm luôn cánh tay phải đắc lực của gã , hắn luôn theo sau William mọi lúc mọi nơi phòng trường hợp anh mình bị tấn công nhất thời từ kẻ địch .
Hắn qua lại với tay sát thủ đội lốt nữ sinh tại ngay chính trường học giáo sư Moriaty giảng dạy , Y/n - kẻ bắt tay làm ăn với hắn trong suốt quá trình gieo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ phạm tội .
Hôm nay , hắn được lệnh sẽ phải âm thầm đều tra về các vụ mất tích nữ sinh gần đây do William chỉ định . Trong lòng bỗng có nguồn háo hức lạ , đã từ rất lâu rồi hắn không gặp lại em . Xem ra phải tỉ thí một chút khi chạm mặt nhau .
Lầu hai dãy ba , William đang viết bảng tích phân gồm nhiều dãy số phiền toái lên bảng , tuyệt thật Y/n hoàn toàn không thích điều đó . Dù cho có là mỹ nam dạy đi chăng nữa , mấy con số đó cũng không thể chui thẳng vào đầu em được .
Louis nhìn vào phòng học , hắn thấy em . Người cùng hắn cộng sự suốt bao lâu nay , nhưng ẩn vật sau lớp vỏ ấy cả hai còn có mối quan hệ khác đó là " đối tác trên giường " .
Y/n đánh mắt về phía cửa sổ , mắt nhắm mắt mở nhìn thấy bóng dáng thân thuộc , em nhếch tra tay vào chiếc túi ngay đùi sau lớp váy phóng về phía kẻ lạ mặt .
Louis khuỵu đầu gối xuống né khỏi con dao chí mạng đó , hắn mau chóng lấy sợi dây cước thắt vào súng bắn dây thẳng tay bay vào trong phòng học .
William tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng âm thầm cười mỉm , hơn ai hết gã biết vì sao Louis lại làm như vậy .
Con dao sắc lạnh kề vào cổ Y/n , em không sợ hãi mà nói lớn với vị giáo sư đang sợ hãi thật trân kia :
" Phiền giáo sư hãy sơ tán các bạn ra ngoài , đóng cửa phòng học lại đi ạ "
Có vài tên nam sinh mon men lại gần phía sau hắn , vì bọn họ đều nghĩ rằng hắn là kẻ trộm , nghe thật là buồn đó .
William mau chóng sơ tán học sinh , đóng cửa phòng học chừa không gian riêng cho cả hai , đám học sinh nháo nhào nhìn vào trong . Y/n vẫn trong tư thế bị kề cổ , em cười nhẹ đẩy tay Louis sang một bên bẻ tay hắn ngược ra sau lên gối và bật nhảy .
Hai chân Y/n chạm vào tường bật ra kẹp cổ hắn , Louis vật ngược em bay ra xa , chân Y/n lấy đà , tay ghim hai con dao nhỏ xuống đất thăng bằng .
" Ngài đùa em hay sao ? Muốn phá chuyện tốt của em ngài mới hả dạ đúng chứ ? "
" Ta không có ý đó , chỉ là nhớ con mèo nhỏ nhà em thôi "
Y/n lấy trong túi nhỏ ra một chùm dao nhỏ được cột thành hàng dọc , vung về phía hắn , các con dao bay loạn xạ . Louis né nhẹ nhàng , dù sao hắn cũng là kị sĩ của cố vấn tội phạm nếu bị thương e là hơi mất uy tín .
William nhìn vào bên trong , gã thấy trong tia mắt của Louis luôn có sự cưng chiều vốn có với cô nhóc này . So với những người phụ nữ khác , hắn có thể luôn lịch thiệp nhưng thật chất không để vào mắt là bao .
Louis kéo gần khoảng cách , cắt phăng túi vũ khí của em sau đó ôm em vào lòng , tay đưa con dao nhỏ lên cao như thể hiện muốn lấy mạng Y/n :
" Ta sẽ còn quay lại "
Sau đó hắn nhảy phăng ra ngoài cửa sổ , súng dây bật lên , em chòm người ra ngoài như muốn tóm lấy hắn rồi lại vụt mất .
Vài phút sau quỹ đạo lại như cũ , Y/n xin phép ra ngoài đi vệ sinh , em đi dọc trên hành lang vắng . Một bàn tay kéo em vào nhà vệ sinh nữ chốt cửa , Louis nhìn em đầy dụng ý , hắn đặt em lên người mình tay vuốt ve cặp đùi trắng của em .
" Ta rất nhớ em "
" Nhưng đây là trường học ! "
" Nếu em biết kiềm chế sẽ không ai nghe thấy "
" Ngài tính thách thứ em hả ? "
Hắn không nói gì chỉ ngấu nghiến đôi môi đỏ của em , tay tháo vài chiếc cúc sơ mi chật chội , tay còn lại xoa đầu Y/n yêu chiều .
Tiếng chùn chụt phát ra vô cùng vang , Y/n chìm trong lửa tình vừa phấn khích vừa lo sợ .
Louis tra tay vào áo em , xoa nhẹ cặp đào mọng , môi đặt lên cổ Y/n vài dấu đỏ chói trong thật đẹp mắt . Em ngửa cổ hưởng thụ , miệng rên rỉ vài tiếng không rõ .
Tay hắn xoa xoa âm hạch em , tùy ý di chuyển lên xuống , lực ngón tay ma sát với tiểu hạch làm em không chủ động la lên rồi lại che miệng chính mình , hành động ấy làm Louis bật cười , vì em trông thật đáng yêu a ~
Hắn xoay người em tựa cả thân thể Y/n vào cửa , bản thân thì kéo khóa quần tây được may theo số đo xuống , chà sát rồi đưa vào trong .
" Đừng bức , bé con , thả lỏng đừng bức ta "
" Không , đau lắm "
" Mau , nghe lời ta , đừng bức "
Hắn hôn nhẹ vào cổ em , bên trong thả lỏng . Louis đâm rút mãnh liệt , Y/n tựa cả hai tay vào cửa làm nó kêu lên vài tiếng lạch cạch như muốn vỡ ra .
" Mau … mau chậm lại , Louis "
" Mẹ kiếp , ta không muốn "
Em thở hồng hộc cố đốp lấy từng ngụm không khí một , nhà vệ sinh chật chội nơi giao hợp của cả hai lại khắn khít không kẻ hở , tay hắn xoa nắn cặp nhũ , môi hôn dọc sống lưng em đầy âu yếm .
Bên dưới mạnh mẽ luân chuyển , bỗng tiếng cửa ngoài phòng vệ sinh vang lên . Gian phòng bên trong im bặt , tiếng bạn cùng bàn em vang lên
" Nè Y/n , cậu ổn không đó ? "
" Tớ … tớ ổn , cậu về … ah báo với giáo sư rằng tớ vào muộn … đau "
" Hả ? "
Cô bạn khó hiểu , còn Y/n thì muốn đấm tên Louis này bay ra ngoài cửa sổ vì hắn vừa cắn vào bả vai em một cái đau điếng
" Không , tớ … tớ không sao , phiền cậu nhé … yah "
" Được "
Louis nhìn em đang bị hắn trêu đùa nhưng vẫn cố nhìn đến mặt mày ẩn đó như quả dâu tây , thật dễ thương .
Tiếng giày cô bạn kia đi khỏi , hắn liền tăng tốc làm Y/n không tự chủ mà rên lớn . Giờ phút này đây em không quan tâm có ai nghe thấy nữa , khoái cảm dường như đã che mờ lý trí .
" Louis n-ngài , em sắp "
" Ta vào trong nhé ? "
" Mau , mau cho em hết đi "
" Yêu nghiệt "
Hắn thưởng cho em hết số tinh túy của hắn rồi rửa sạch thân thể của em , Y/n mệt mỏi nhìn Louis chăm sóc mình không khỏi thấy ấm áp nhưng từ đó cũng bắt đầu có lời đồn đại xuất hiện trong trường .
Khi đồng hồ vừa điểm chín giờ sáng cũng là lúc trong nhà vệ sinh nữ có tiếng thở của người nào đó ở dãy vệ sinh cuối , vì thế căn phòng đó được cho là bị ma ám . Và vào đúng giờ đó sẽ chẳng ai vào nhà vệ sinh nữa .
Nhưng chỉ duy nhất có mình Y/n biết , hắn luôn tìm đến em vào chín giờ sáng và tiếng thở đó là của hắn và em !! Không hề có ma cỏ gì hết !
Louis nhìn em phụng phịu trong xe ngựa kể hắn nghe về tai họa của hắn , Louis chỉ cười rồi hôn vào trán em :
" Vậy cũng tốt , sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa "
" Đồ đáng chết nhà ngài "
" Đồ đáng chết này yêu em "
Y/n ngửa đầu tỏ vẻ khinh bỉ , dù sao em cũng yêu hắn không kém chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi .
" Sến súa "
" Sến súa nhưng có em là được "
" Yah , ngài dẻo miệng quá đó "
" Dẻo miệng với mỗi mình em "
11/02/2023
Tái bút : Yan Destiny
P/s : có will là phải có louis, chời ơi ổng bị tôi làm mất hình tượng tao nhã rồi , chời ơi tội lội × 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com