" Chào anh , em đứng đây chiều "
* Warning : Char có thể OCC nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc chương , xin cảm ơn .
…
" Ai cắt cho em cái mái này thế ? "
" Là chị Until ấy "
Y/n cười hì hì nhìn anh người yêu đang nhăn nhó , em vuốt vuốt cái mái chỉ vài cọng loe nghoe đủ che đi chiếc trán quá cỡ của mình .
Page đập tay vào trán khẽ nói gì đó , hắn bậm môi bất lực nhìn chị gái thân yêu mình tỉa nhẹ cái mái chẻ đôi của em thành chiếc mái mà hắn gọi là dễ thương nhất trần đời .
Bởi lẽ , hắn không thích mái chẻ đôi của em chút nào , chiếc mái ấy là do thanh mai trúc mã của em bảo thích nhưng đối với Page One thì thứ người kia thích là thứ hắn ghét .
Nói trắng ra thanh mai trúc mã đi đường thẳng thì hắn chọn cách đi đường tắt rồi dẹp bỏ người kia sang bên .
Không có cửa để cướp em đâu nhé .
Y/n ngơ ngác nhìn người yêu đứng đực ra mà nhìn em mãi , em xua xua tay trước mặt anh hỏi nhỏ :
" Anh ổn không ? "
Page One bừng tỉnh đập tay vào trán em nhẹ nhàng , đôi mắt khinh khỉnh trả lời :
" Tất nhiên là có , tôi không sao "
Hắn chỉnh lại vài sợi tóc trên trán em , không nhịn được lại đưa tay nhéo má các kiểu , Page chọt chọt vào chiếc má lúm của em , hắn xoa xoa rồi nhéo nhéo như thú vị lắm .
Y/n không tin vào lời đồn thổi , dù là ở thời đại nào thi thoảng em vẫn nghe người ta nói những người có má lúm như em là do kiếp trước nhân sinh có nhiều thứ không thể buông bỏ .
Một mực không chịu uống canh Mạnh Bà mà đầu thai kiếp khác , cứ cam tâm tình nguyện cho đến khi bị trừng phạt và má lúm là dấu ký tự .
Lúc đầu khi nghe những lời đó , em cứ cho rằng điều đó là vô căn cứ , vì lẽ em không tin rằng mình sẽ lại đi tìm lại người yêu thương ở kiếp người khác cho đến khi gặp Page One .
Ngay ánh mắt đầu tiền , Y/n đã biết những lời nói em cho là vô căn cứ là đúng , em chìm đắm vào ánh mắt của hắn .
Ánh mắt bình lặng tựa như đại dương trước con sóng lớn , êm đềm và bình dị . Hẹn hò với nhau đã lâu , em vẫn chưa nhận được con sóng nào xô ngã tình yêu cả hai .
Hắn chở che em rất tốt , mọi thứ tốt nhất đều dành cho em , mỗi khi đi làm nhiệm vụ về - nơi nào có món kỷ vật nào quý hiếm độc lạ hắn đều mang cho em như những phần thưởng vì sự chờ đợi .
Page One chiều chuộng em hơn ai hết , đến mức Until - chị gái của hắn bảo nếu một ngày không có Page One hẳn em sẽ chơi vơi giữa cuộc sống bộn bề .
Y/n không phản kháng vì quá lụy thuộc vào hắn , nhưng từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành em chưa bao giờ được yêu thương như thế dù là điều nhỏ nhặt nhất , cho dù điều đó có là lụy thuộc thì em muốn quay đầu cũng không thể .
Page One dùng tay mình đặt lên tay em , ngón cái của hắn khẽ vuốt ve lên mu bàn tay em yêu chiều , dù ít nói ra cảm xúc của mình , hắn vẫn luôn cố gắng truyền đạt tình yêu của mình bằng hạnh động .
Dù có cho là Page One làm nhiệm vụ ở xa xôi ngàn dậm , hắn vẫn gửi thư về hay nhờ chị gái báo tin bình an cho em mỗi ngày trong suốt thời gian làm nhiệm vụ .
Vì hắn sợ em lo .
Một lần khi cãi nhau , dù là lỗi do cả hai nhưng khi thấy Y/n bỏ đi , hắn cũng không nhịn được mà chạy đi tìm .
Đến khi tìm thấy em , thay vì trách mắng lần nữa , hắn chỉ nhẹ nhàng đến gã rồi búng lên trán em một cái thật kêu rồi nói :
" Lần sau đừng có chạy lung tung , lỡ tôi không tìm được em lạc mất thì sao ? "
Y/n không trả lời chỉ bĩu môi xoa xoa trán , em tính cãi cố cãi bướng nhưng Page đã xoa xoa đầu em nói nhỏ :
" Đừng bướng , nghe lời tôi quay về nhà , tôi cho em ăn rồi chúng ta nói chuyện "
Ở cạnh hắn khoảng thời gian lâu như vậy , Y/n ngờ tượng được mình bị Page One chiều chuộng đến sinh hư , những chuyện trong khả năng mình thì hắn nhất định làm cho em hết .
Nhiều lúc em cũng quan ngại việc đó , nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi bảo :
" Không cần lo lắng , việc của tôi là chiều chuộng , còn việc của em là ngồi yên để tôi chiều em "
Page One kéo em vào lòng âu yếm , hắn tựa cằm lên đỉnh đầu em rồi im lặng trong giây lát như đang tận hưởng sự yên bình của cả hai .
Hắn vuốt ve lưng em yêu chiều , Y/n nhắm mắt tận hưởng cái chạm từ hắn , em như muốn chìm vào sự thoải mái rồi ngủ sâu một giấc .
Mùi hương của hắn thoảng qua mũi em làm Y/n thích thú , mọi thứ của hắn em đều yêu , chỉ cần là Page One thôi .
Dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng em biết sâu bên trong , Page One cũng yêu em , lo lắng và quan tâm em , chỉ là hắn không thể hiện ra nhưng không có nghĩa hắn không yêu em .
" Ngày mai tôi dẫn em đi chơi bù được không ? "
Y/n gật đầu , em cảm thấy như mọi thứ trên đời như ngừng xoay chiều và ngay khoảnh khắc này chỉ còn cả hai .
Hắn không cần biết ngày mai sẽ ra sau , Page One chỉ cần biết hôm nay hắn yêu em , ngày mai cũng vậy , sau này cũng vậy , tương lai cũng yêu em .
Tái bút : Yan Destiny
P/s : lần đầu tiên tôi viết về Page One , nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nhee , cảm ơn mọi người đã ủng hộ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com