Shachi ( OP )
" Nàng thơ của tôi "
...
Tôi là đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa .
Cha mẹ tôi và Peguin đều bị cơn sóng thần nhấn chìm trong đại dương tối , tôi cứ ngỡ cuộc đời của chúng tôi sẽ mãi không có người cứu rỗi khi phải dấn thân vào con đường phạm tội .
Tôi cứ ngỡ đời tôi sẽ mãi bị giật dây rối không có sức lực phản kháng , rồi tôi gặp Law - thuyền trưởng hiện giờ của chúng tôi .
Cậu ấy cứu lấy đám chúng tôi , soi sáng cho cỗi lòng của chúng tôi mà không màn đến việc chúng tôi từng là những kẻ xấu .
Law cho chúng tôi biết thế nào là biển cả , và chính biển cả - nguồn cơn sự ra đi của ba mẹ tôi đã cho tôi biết thế nào là tình yêu .
Em đẹp lắm , em đẹp như tiên giáng trần . Em lúc nào cũng vận váy trắng trông thật thanh tao và nhã nhặn , mái tóc em đỏ rực như ánh chiều tà mà tôi thường thấy .
Tôi thấy em rất quen mắt như tôi và em từ lâu đã quen biết nhau , như kiếp trước chúng tôi đã từng chạm ánh mắt nhau để rồi lỡ làng .
Em lúc nào cũng tươi cười , nụ cười của em sáng như viên dạ minh châu hiếm có . Em lạc quan lắm , lúc nào cũng quy mọi thứ về điều đơn giản nhất chẳng cầu kỳ như thuyền trưởng nhà tôi .
Law bảo em rất ngốc , tôi thích điều đó . Phiêu bạt trên biển cả tôi hiểu hết bộ mặt thật của con người , rằng kẻ nào cũng tính toán riêng cho lợi ích của mình .
Họ có thể đem tất cả ra đặt cược kể cả mạng sống của đồng đội , tôi hiểu rõ vì thế tôi thích mặt tích cách này của em hơn ai hết .
Em từng nói với tôi , em muốn một lần được ra khỏi thị trấn em đang sống , em nói với tôi , em muốn cùng tôi chu du bốn bể .
Tôi lúc đó rung động là gì còn chưa hiểu hết , vậy mà lại hiểu đó là tình yêu mà anh bạn Peguin thường hay nói .
Em nói em yêu tôi , em yêu cái tính thật thà và đầy gan dạ của tôi . Tôi lúc đó vui mừng khôn xiết , tôi đã nhảy cẫng lên vì sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp .
Em nói với tôi những lời dặn dò thỏ thẻ , em ngại ngùng khi chúng tôi bị bắt gặp đi cùng nhau trên phố . Cả đám thuyền viên ai cũng bảo em ngốc khi dính dáng đến tôi , dù tôi biết những lời nói ấy không có ý xấu nhưng trong tôi có đôi chút chạnh lòng cảm thấy không xứng với em .
- Shachi , em và anh đều giống nhau chúng ta đều có những quá khứ muốn che đậy , cả hai ta ai cũng giống ai anh không cần phải cảm thấy không xứng với em .
Em nắm lấy bàn tay của tôi , nói những lời thực tâm của em như muốn an ủi lấy tâm trí suy nghĩ không đâu của tôi .
Tôi lúc ấy cảm thấy hạnh phúc hơn ai hết vì tôi có em , em là nàng thơ của tôi . Cho dù trời đất có xoay đổi , thì điều đó vẫn mãi như vậy .
Trong lòng tôi có em , và em cũng có tôi ngự trị trong tim .
...
Shachi buông lấy chiếc bút xuống , hắn cảm thấy nhớ về người thương dù cả hai chỉ vừa cách xa nhau chừng vài phút .
Hắn không biết đó có phải là sự quyến luyến mà người ta thường nhắc hay không , khi hắn chỉ vừa xa em để ra khơi cùng đồng đội giờ đây lại nhớ em vô bờ bến .
Trách hắn si tình cũng được , hắn theo Law là vì cậu ta có cái tự do mà hắn muốn . Hắn muốn biết thế nào là sự tự do thật sự , hắn muốn biết thế nào là đại dương .
Peguin nhận thấy cậu bạn nhớ nhung người yêu liền thở hắc huýt vai trêu ghẹo .
- Lại nhớ Y/n sao ?
- Đúng thế ~
Cậu cười khà khà , vừa mới hứa hẹn ôm ấp người yêu gần một tuần liền lại cảm thấy nhớ ? Tháng nào , Shachi đều xin vài ngày về thăm em cả .
Vậy mà vẫn nhớ , tình yêu khó nhòng quá đấy .
Peguin cậu không bao giờ dính vào thứ ấy đâu , không có ích lợi gì cả .
Nói thì nói thế thôi , nhìn bạn mình vui cậu cũng vui lây , từ nhỏ cả hai đã cơ cực đến khi lớn lên chạy theo lý tưởng " Tự do thực sự " bây giờ mới biết hạnh phúc thật sự là gì .
Đối với Shachi chỉ cần nhìn thấy người thương là đủ , đối với Peguin chỉ cần nhìn thấy tất cả mọi người đều an toàn là đủ .
Cả hai người họ như hai thái cực của nam châm , cuối cùng cũng không thể tách rời . Một cặp bài trùm trong tay gã bác sĩ .
- Vậy thì đừng có chết sớm quá đó , cậu và Y/n đều nợ chúng tôi cái đám cưới .
Bepo đi từ phía buồng lái ra , ánh mắt châm chọc nhìn cậu thuyền viên nhớ nhung người yêu . Cuộc tình của Y/n và Shachi cả Polar Tang này đều biết cả , vì thế nhóc luôn dặn dò Shachi phải bảo toàn tính mạng .
Ngoài Heart ra vẫn còn nơi chờ Shachi quay trở về .
- Tôi biết rồi , thuyền trưởng chúng ta ra khơi nào !
- Mấy người các cậu đúng lắm trò .
Trafalgar Law thở hắc nhìn đám nhỏ nhà mình đang hưng phấn chuẩn bị ra khỏi , họ đều là những đứa trẻ chưa lớn theo gã từ những ngày chập chững . Vì thế , gã có trách nhiệm bảo toàn tất cả an toàn cũng như thực hiện nguyện vọng của họ như trả ơn suốt quãng thời gian qua họ đồng cam cộng khổ cùng gã .
- Chuyển hướng , tiến vào đảo kế tiếp !
- Ái ái thuyền trưởng !
Băng Heart là những mảnh ghép bị cuộc đời bỏ rơi một cách tàn nhẫn , tất cả đều tập họp trên một con tàu cùng một chí hướng đi tìm tự do .
...
Y/n ôm lấy tấm tờ báo giấy trong tay , mỉm cười hướng về biển cả rộng lớn . Cho dù ra sao em cũng sẽ chờ bọn họ trở lại , em tin tưởng Shachi và đồng đội của hắn .
Tin rằng rồi một ngày họ sẽ viết được những trang hải hùng cho cuộc đời của chính mình , em chờ Shachi thực hiện lời hứa của chính mình vào một ngày không xa .
- Y/n chờ anh , anh trở về rồi sẽ cho em một mái ấm thật sự .
- Được , em chờ Shachi quay về , chờ mọi người thuận lợi bước lên đỉnh cao của tự do .
Tự do - là mái ấm hạnh phúc của chúng ta .
Tái bút : Yan Destiny
P/s : chương này hơi rối , các nàng thông cảm nhé , xin cảm ơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com