Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: ❤️‍🩹

Vì đi một mình nên lịch trình sẽ thấy đổi ,tôi đến Thái trước rồi sẽ đi Úc.

Tôi chọn bãi biển là nơi tôi gửi gắm tâm hồn,và cũng là nơi chữa lành trái tim tôi.

Khi vừa đáp máy bay tôi bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn,vì chuyến bay bị delay vài tiếng nên sau khi về khách sạn tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Căn phòng của tôi có view hưởng ra biển nên khi vừa tỉnh dậy tôi cầm lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi ra biển ngồi.

Ngồi dưới bãi cát ngắm sao,sóng thì dập dìu lên xuống,gió thì nhè nhẹ nhưng lại khiến tôi rùng mình.

Tôi thích ngắm biển đặc biệt là vào buổi tối chỉ đơn giản là tôi có cảm giác được chữa lành,như là biển và cát đang ôm chầm lấy tôi.

Nhìn lên trời tôi lại nhớ về những kỉ niệm của tôi và anh ... tôi nhớ anh .Nói là không đau nhưng trong tim tôi lại vỡ vụn .

Khi còn bé anh dịu dàng lắm ,lúc nào cũng lo cho tôi hết.Đến khi lên trung học,anh luôn là người bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.Vì đã có những lúc tôi như muốn chết đi thì anh lại là người ở bên cạnh tôi.

Chắc đó cũng là lí do vì sao tôi thích anh nhiều đến vậy .Chỉ là hiện tại anh có người anh yêu rồi ,tôi cũng biết là không thể nữa nên tôi đành buông tay.

Tôi không khóc không phải vì tôi thích anh không đủ nhiều chỉ là tôi nghĩ khóc sẽ chắng giải quyết được việc gì và nó cũng không thể đưa anh đến bên cạnh tôi.

Thôi thì đành vậy .

"Nay trăng thật đẹp ,tiếc là trăng không thuộc về em".

Tôi ngồi đến tận 12h rồi mới về lại khách sạn .Căn phòng thật yên ắng ,êm đềm thật đấy.

Rồi tôi nằm xuống ngủ đến tận 8h sáng mới dậy rồi tôi vscn rồi đi ăn sáng.

Tôi đi vào một quán cà phê nho nhỏ , trông rất xinh xắn .Đồ ăn ở đây cũng ngon ,quán có nuôi một vài con mèo .Trông chúng đáng yêu, mềm mại và yêu đời thật đấy.

Tôi ước tôi cũng là một con mèo , bởi vì nếu là mèo anh sẽ rất yêu tôi....

Gọi là đi chơi để quên đi nỗi buồn,nhưng đây lại giống food tour hơn.Tôi nghĩ vậy cũng tốt , bởi tôi sẽ thấy tốt hơn khi ăn đồ ngon.

Bỗng tin nhắn từ máy tôi vang lên.Là cô bạn thân của tôi,ngoài Đồng Đức ra đây là người thứ hai biết chuyện tôi thích anh.

Cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh,...a hoá ra là anh với chị ấy.

'Này ,đây không phải người cậu thích sao,sao lại đi cùng chị gái nào đó lạ lạ vậy?'

'Ừm, người yêu anh ấy'

'NGƯỜI YÊU?'

'Anh ta biết chuyện kia chưa vậy?'

'Anh ấy biết rồi ,tao tỏ tình rồi '

'.....mày đang ở đâu?'

'Nước ngoài'

' Sao mày không rủ tạo?'

'Mày có người yêu rồi '

'......wtf????'

'Thì sao?'

'Tao không muốn phiền mày'

'Tao muốn ở một mình một thời gian đến khi ổn rồi ,tạo sẽ về.'

'Tao lo cho mày mà'

'Không sao đâu tao lớn rồi mà đâu phải trẻ con nữa đâu'

'Yên tâm đi'

'Một tháng nữa tao sẽ về nước '

'.....vậy đi cẩn thận '

Tôi cất chiếc điện thoại vào túi rồi tiếp tục ăn.Nhưng sao hôm nay bánh lại có vị đắng đến vậy...

Quyết định về phòng ,tôi chọn một vài bộ phim hoạt hình để xem .Sẽ có người nói tôi là trẻ con, nhưng khi xem phim tôi mới chính là tôi.

Không phải bản tính trẻ con mà những bộ phim ấy khiến tôi cảm thấy ổn hơn tâm hồn được chữa lành bởi sự hồn nhiên của trẻ thơ.Hay là nhũng bộ phim kịch tính khiến người ta khó có thể lơ là.

Sau khi xem bức ảnh ấy ,tôi đã không còn gì vọng nữa rồi .

Có lẽ nên buông thật rồi.

Chẳng hiểu sao biển chẳng thể chữa lành tôi nữa rồi ,có lẽ tôi chết tâm thật rồi có lẽ tôi hết chịu đựng được rồi.

Giọt nước mắt tôi lăn dài trên gò má,đi đến đâu nó nóng đến đó.Chẳng hiểu sao nhưng tôi nghĩ lại nếu để bản thân khóc một chút cũng chẳng sao cả .

Khóc chút rồi sẽ hết , rồi tôi sẽ ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy sẽ ổn thôi.

__________________________

Cách qua mấy tuần còn lại để dữ lịch,hiện tại thì tôi đang ở nhà

Không phải là muốn về mà là tôi nhớ ra còn deadline đang đợi tôi ở nhà .

Tôi biết khi quay trở lại sẽ gặp lại họ và ....

Tôi không muốn thế.

Có thể tôi rất ích kỉ nhưng tôi muốn người tôi thích có một cuộc sống tốt,và tình yêu đẹp.

Nên tôi chọn chấp nhận thay vì ghen ghét .

Tôi nghĩ rằng bản thân ổn rồi nên muốn dừng lại tất cả ở đây chỉ vậy thôi.

Vừa tốt cho tôi cũng vừa tồt cho anh, tôi sẽ tìm một hạnh phúc mới chỉ là tôi chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng như trước nữa.

Nên nếu có trở lại thì càng tránh càng tốt vậy.

___________________________

Tôi sớm đáp máy bay ,gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà .

Tôi cứ nghĩ khi mới trở về thì không thể nào có khả năng tôi với anh chạm mặt nhau.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính,tôi vừa về đến thì lại thấy anh cùng chị ấy ân ái .

Nói không đau là nói dối,tôi đau chứ đâu ai yêu lâu mà quên nhanh đâu.

Rồi tôi cũng chậm rãi lấy hành lý xuống rồi đi vào nhà ,thật may khi anh không nhận ra sự tồn tại của tôi .

Bởi nếu anh nhận ra thì tim tôi sẽ ngừng đập mất.

Miệng tôi nói vẫn sẽ là bạn nhưng đến cuối tôi lại là người tạo ra khoảng cách ấy ....

Vào đến nhà ,bố mẹ tôi cũng đi ra đón ,tôi ôm lấy mẹ thật lâu như đang ổn định lại cảm xúc ,rồi rời xa khỏi vòng tay bà.

Tôi sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt bố mẹ mình cả ,nên bản thân cố nhịn đến mức khó có thể thở được.

Thay đồ rồi xuống ăn cơm,nói chuyện với bố mẹ chút rồi tôi vùi mình vào bài tập của bản thân .

Điều dễ nhất để quên anh chính là làm cho bản thân bận rộn hơn ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com