lời tựa
dành tặng nàng thơ,
tôi chưa từng biết mặt đặt tên
❝thần cupid một lần quên, say ngủ
đuốc tình yêu vẫn cháy đỏ bên mình.
rồi một nàng tiên dian xinh đẹp
đem nhấn chìm xuống dòng suối nhỏ trong xanh.
thế là tắt, thôi không hừng hực cháy
bó đuốc thần bằng ngọn lửa tình yêu,
làm dòng suối nóng quanh năm; từ đấy
người đua nhau tắm chữa bệnh rất nhiều.
nhưng bằng lửa tình em, cupid
thắp đuốc thần thử đốt trái tim anh,
và từ đó anh đau buồn không ít,
tắm suối kia, mong chữa bệnh chóng lành.
nhưng vô ích, thuốc làm anh khỏi bệnh
chỉ là lửa trong mắt em lấp lánh.❞
tôi thường gọi chị là nàng thơ của mình, bởi đơn giản chị sinh ra đã được gói ghém nơi tất thảy thương yêu ùa về. và chị chỉ cần nằm đó, lặng lẽ mơ màng, dịu dàng tựa đức mẹ, để tôi được phép hiến dâng đôi tay nhuốm sắc tội đồ này mà nâng niu bằng trọn vẹn cả trái tim.
chị ạ, đôi lúc tôi đặt bút xuống, lại chợt dợm hỏi vì sao bản thân chẳng thể viết nổi vài chữ tình ca? nhìn ánh mắt chị long lanh tựa màn đem thâu cuốn phắt lấy cái hồn lửng lơ đời người, tâm trí tôi dần thất thần. nàng thơ với mái tóc chải gọn gàng cùng đôi má hây hây sắc đỏ, đang cười trước đôi dòng ngắn ngủi mà một kẻ ái mộ đã lóng ngóng dành tặng. đối với chị, nó sẽ không là bao nhiêu; nhưng đối với tôi, nó là tấm chân tình duy nhất có thể cất lên đôi điều.
rằng tôi yêu chị, joette.
chỉ tiếc là, ngay cả chị cũng chẳng thể níu giữ cõi hồn tôi lại nơi này.
ký tên,
a.t.irene
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com