Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Chương 2: Tấm Danh Thiếp Màu Đen

Không gian buổi tiệc vẫn náo nhiệt. Tiếng cười nói hòa cùng tiếng ly rượu chạm nhau, ánh đèn pha lê phản chiếu lên những bộ váy dạ hội lấp lánh.

Nhưng giữa Orm và người phụ nữ kia lại tồn tại một khoảng tĩnh lặng rất lạ.

Và dường như cô diễn viên trẻ không thích cảm giác này. Cô ghét những khoảnh khắc mà một người có thể nhìn mình quá lâu, quá kỹ, như thể đang cố đọc ra điều gì đó phía sau vẻ ngoài bình thản của cô. Và người phụ nữ xa lạ đang đứng trước mặt cô lại mang đến chính xác cảm giác đó.

Orm đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ quanh miệng ly.

"Cô làm việc trong lĩnh vực gì?" cô hỏi, giọng điệu tùy ý, như thể chỉ là một câu xã giao.

Người phụ nữ nhướng mày rất khẽ. Ánh mắt đen sâu thẳm vẫn giữ nguyên sự bình thản.

"Tôi nghĩ," cô ta nói chậm rãi, "nếu cô thực sự muốn biết, cô sẽ tự tìm hiểu."

Orm suýt bật cười. Câu trả lời này gần như giống hệt cách cô đã đáp lại người phụ nữ này trước đó. Xem ra không chỉ mình cô thích chơi trò vòng vo.

"Xem ra cô rất giỏi giữ bí mật." Orm nhếch môi cười nhẹ, mắt nheo lại như đang đánh giá đối phương. "Nhưng tôi không có thói quen tìm hiểu về người khác khi họ không quan trọng với tôi."

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu. Khóe môi nhếch lên rất nhẹ, nhưng không phải vì khó chịu rồi đáp lại.

"Vậy sao?" cô ta nói. "Vậy tôi nên thấy vinh dự khi cô đang dành thời gian nói chuyện với tôi à?"

Lần này Orm thật sự bật cười. Không lớn, nhưng đủ để ánh mắt xung quanh thoáng liếc về phía họ. Cô không phản bác. Chỉ nâng ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt người đối diện.

Người phụ nữ kia không thấy cô diễn viên trẻ trả lời câu hỏi của mình thì  cũng im lặng. Cô nhìn Orm thêm vài giây, như thể đang quan sát một thứ gì đó thú vị hơn dự tính.

Cuối cùng, cô ta nói. "Buổi tiệc này còn dài. Tôi nghĩ tôi nên đi chào hỏi thêm vài người."

Orm không giữ cô ta lại. Họ chỉ là hai người xa lạ vừa có một cuộc trò chuyện ngắn.

Cô diễn viên trẻ xoay nhẹ ly rượu trong tay, cười nhạt.

"Cô cứ tự nhiên."

Người phụ nữ nhìn cô thêm một lúc. Sau đó quay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào đám đông đang di chuyển trong sảnh tiệc.

Orm không quay đầu theo nhưng nụ cười trên môi cô đã nhạt đi đôi chút.

Người phụ nữ này...có lẽ không đơn giản. Và điều khiến Orm khó chịu hơn cả là cô nhận ra mình đang tò mò về người phụ nữ kia và cô không hề thích cảm giác đó một chút nào.

Buổi tiệc tiếp tục kéo dài.

Orm vẫn trò chuyện với vài người quen trong giới, vẫn mỉm cười khi có ai đó đến bắt chuyện, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng sự chú ý của cô không còn trọn vẹn.

Vì người phụ nữ lạ mặt kia không xuất hiện lần nào nữa sau khi rời đi. Cô ta giống như một cơn gió thoảng qua, lạnh lùng, kiêu ngạo, để lại một dấu vết mơ hồ trong tâm trí người khác rồi biến mất..

Khi buổi tiệc gần kết thúc, Orm rời khỏi hội trường, đi dọc theo hành lang dài dẫn ra sân thượng khách sạn.

Cánh cửa kính mở ra, gió đêm lập tức ùa vào. Không khí mát lạnh khiến cô diễn viên khẽ rùng mình.

Orm tựa người vào lan can, phóng tầm mắt xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía dưới. Bangkok về đêm luôn đẹp theo một cách xa hoa và lạnh lẽo.

"Sao lại lên đây một mình vậy?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

Orm khẽ nhếch môi khi nhận ra giọng nói đó. Hoá ra cô ta đang trốn trên này sao?

Một cảm giác vui rất khẽ thoáng qua trong lòng cô, nhưng Orm nhanh chóng giấu nó đi. Cô không quay lại ngay, chỉ bình thản lên tiếng.

"Tôi không nghĩ cô là kiểu người thích trốn khỏi buổi tiệc."

Người phụ nữ kia chậm rãi bước đến gần. Ánh đèn phía sau lưng khiến dáng người cao ráo của cô càng trở nên sắc nét hơn trong màn đêm.

"Tôi không trốn," cô đáp. "Chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút."

Cô dừng lại cách Orm vài bước. Khoảng cách đủ gần để nói chuyện, nhưng vẫn giữ sự lịch sự cần thiết.

Lúc này Orm mới quay sang nhìn cô.

"Lạ thật," Orm nói, giọng mang theo chút trêu chọc. "Tôi cứ tưởng cô thích những nơi đông người hơn."

Người phụ nữ khẽ nhướng mày.

"Vì sao cô lại nghĩ vậy?"

Orm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt đối phương.
Cô không chắc mình đang thử dò xét người phụ nữ này, hay chỉ đơn giản là muốn xem cô ta sẽ phản ứng thế nào.

"Vì những người thích quan sát người khác," cô chậm rãi nói, "thường cần đám đông."

Người phụ nữ im lặng một nhịp ngắn, như thể đang cân nhắc câu nói đó. Rồi khóe môi cô khẽ nhếch lên.

"Bỏ qua chuyện đó đi." Cô nói, giọng nhẹ nhưng không hề mất đi sự sắc bén. "Còn cô thì sao? Sao lại lên đây?"

Câu hỏi được trả lại quá gọn gàng.

Orm nhận ra ngay.

Người phụ nữ này không phải kiểu người thích để mình bị dẫn dắt trong một cuộc trò chuyện. Mỗi câu hỏi đều được trả lại như một nước cờ, vừa đủ để giữ thế cân bằng.

Orm nhún vai.

"Tôi cũng giống cô thôi." Cô nói. "Cần một chút không khí dễ thở."

Nhưng ngay cả khi nói vậy, chính Orm cũng biết đó không hoàn toàn là sự thật. Cô không lên đây chỉ vì muốn hít thở không khí đêm.

Có lẽ...một phần trong cô vẫn đang chờ thứ ánh sáng xanh nào đó xuất hiện và sự thật nó đã xuất hiện vào ngay lúc cô không ngờ tới.

Hai người lại rơi vào im lặng. Gió đêm thổi qua sân thượng, mang theo mùi hương nước hoa thoang thoảng. Một mùi hương lạnh, rất nhẹ...nhưng lại khiến người ta khó quên.

Sau một lúc, Orm lên tiếng.

"Mà này...từ nãy đến giờ cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô là ai."

Người phụ nữ nhìn cô mang theo ý cười trong ánh mắt.

"Tôi tưởng điều đó không quan trọng với cô."

Orm bật cười. "Không quan trọng." Cô ngừng một nhịp. "Nhưng tôi không thích sự mơ hồ. Nhất là khi một người cứ xuất hiện trước mặt tôi rồi lại biến mất không dấu vết như thế. Tôi mà kể chuyện này cho người khác nghe không khéo người ta lại bảo hôm nay tôi gặp phải vong."

Câu nói sau cùng khá là buồn cười nhưng người phụ nữ không hề cười mà chỉ im lặng như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ta chậm rãi đưa tay vào túi áo vest khoác ngoài của chiếc váy.

Một tấm danh thiếp màu đen được rút ra. Cô ta đưa nó về phía Orm.

Orm liếc nhìn tấm danh thiếp nhưng không vội nhận.

"Danh thiếp màu đen." Cô nói, giọng mang theo chút trêu chọc. "Không phải ai cũng dùng kiểu này."

Người bí ẩn nhếch môi.

"Và không phải ai tôi cũng đưa danh thiếp."

Orm nhìn tấm danh thiếp trên tay người kia thêm vài giây. Chính cô cũng không rõ vì sao mình lại chần chừ. Nhưng có một cảm giác rất nhỏ gần giống như tò mò khiến cô cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy.

Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau trong khoảnh khắc. Một cảm giác lạnh nhẹ lướt qua da rất nhanh, nhưng đủ để Orm nhận ra trong khi người kia thì vẫn bình thản như không có gì.

Cô diễn viên trẻ bối rối vì đụng chạm kia liền hạ mắt nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay mình.

LingLing Kwong
CEO — Kwong Group

Ánh mắt Orm lúc này khựng lại một nhịp, quên mất cả sự bối rối vừa rồi ngay khi thấy được tên chủ nhân của tấm danh thiếp kia.

Kwong Group không phải cái tên xa lạ. Trong giới kinh doanh châu Á, đó là một tập đoàn có sức ảnh hưởng rất lớn nhưng CEO của nó lại hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Gần như không ai biết rõ người đó trông như thế nào.

Vậy mà bây giờ...

Orm chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của người phụ nữ trước mặt.

Lingling Kwong không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Orm, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Như thể đang chờ xem cô gái trước mặt sẽ phản ứng ra sao khi biết mình vừa nhận danh thiếp của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com