Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Căn hộ gần biển đón Orm bằng sự im lặng. Không có tiếng bước chân thân quen của ai đó, không có mùi thức ăn cô hay nấu, cũng không có ánh đèn phòng khách tự động bật sẵn.

Orm bật đèn, đặt túi xuống. Ánh sáng lan ra, nhưng không chạm được vào lòng cô.

Cô ngồi xuống sofa, nhìn quanh. Mọi thứ đều mới, nhưng cảm giác lúc này thì trống rỗng.

Orm lấy điện thoại ra. Rất nhiều tin nhắn mới. Cô nhìn rất lâu, rồi đặt nó úp xuống và quyết định không trả lời bất kì ai cả.

Cuối cùng, Orm cuộn người lại trên sofa, ôm gối, mắt nhìn trần nhà nhớ lại hai cuộc gặp hôm nay.

Ở nhà mẹ đẻ, bà ấy hỏi cô có hạnh phúc không.

Gặp mẹ vợ, bà ấy lại hỏi khi nào cô sẽ có con.

Tự nhiên Orm ước giây phút này mình có thể biến mất luôn thì tốt biết mấy, bởi vì cô quá mệt mỏi rồi.

Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi tổ ấm của mình, cô bật khóc. Không thành tiếng và nó kéo dài rất lâu...

-

Buổi sáng ở căn hộ gần biển yên tĩnh đến mức Orm nghe rõ tiếng sóng vỗ đều đặn qua khung cửa kính.

Cô thức dậy lúc bảy giờ rưỡi.

Không báo thức. Không ai gọi.

Ánh nắng sớm tràn vào phòng không gắt, chỉ vừa đủ sáng. Ngoài kia, biển trải dài một màu xanh nhạt, phẳng lặng. Không tiếng xe cộ dồn dập, không khói bụi, không những bước chân vội vã chồng lên nhau như ở thành phố. Thời gian ở đây dường như chảy chậm hơn, đủ để người ta kịp hít thở.

Trong vài giây đầu tiên, Orm vẫn vô thức nghiêng người sang bên trái nơi trước đây luôn có Lingling. Chỉ đến khi bàn tay chạm vào khoảng trống lạnh, cô mới nhớ ra mình đang ở một nơi khác, một mình.

Orm bước ra ban công. Dưới đường, vài người dân địa phương đã bắt đầu ngày mới. Một quán cà phê nhỏ mở cửa, mùi cà phê lan ra trong gió biển. Có người chạy bộ thong thả dọc bờ cát, có người dừng lại rất lâu chỉ để nhìn mặt biển.

Không ai vội.

Không ai cần phải vội.

Ở Bang Saen, buổi sáng bắt đầu bằng tiếng sóng, bằng gió, bằng một nhịp sống đủ chậm để người ta không cần vội vàng trở thành ai đó.

Orm đứng yên một lúc trước ban công.
Cảm giác như cơ thể mình đang tự điều chỉnh lại. Cô cảm nhận nhịp thở chậm hơn, vai không còn căng, đầu óc trống đi theo cách dễ chịu hiếm hoi.

Nếu ở Bangkok, giờ này cô đã phải rời giường trong vội vàng chỉ để kịp chuẩn bị bữa sáng cho vợ mình. Còn ở đây, cô chỉ cần đứng yên và để buổi sáng tự trôi qua.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô pha cho mình một ly cà phê.

Ly cà phê bốc khói, được đặt trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Orm ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly, mắt nhìn xa xăm. Không bật nhạc. Không mở tivi.

Điện thoại rung. Tên hiển thị là Lingling.

Orm nhìn màn hình. Không lâu. Chỉ vài giây. Rồi cô đặt điện thoại úp xuống bàn. Không phải vì gì cả chỉ là chưa sẵn sàng nghe.

Mười phút sau, điện thoại lại rung. Rồi thêm một lần nữa nhưng Orm vẫn không chạm vào nó.

Cô đứng dậy, ra trước nhà ngồi. Gió sáng thổi mạnh hơn, làm tóc cô rối lên. Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang tập thở trong một cuộc sống mới.

Điện thoại vẫn rung, lần này im bặt nhanh hơn có lẽ Lingling đã tắt ngang.

Orm quay vào trong, mặc áo khoác, xỏ giày. Cô cần ra ngoài. Không có điểm đến cụ thể. Chỉ cần đi cho có miễn sao cho tâm trạng trở nên thoải mái là được.

Cùng lúc đó, ở Bangkok, Lingling Kwong đã có cuộc họp rất sớm.

Bàn họp dài. Màn hình lớn chiếu đầy số liệu. Mọi người đang chờ cô đưa ra quyết định cuối cùng.

"CEO Kwong?" Một giám đốc nhắc khẽ khi thấy cô mất tập trung.

Lingling ngẩng lên. Cô đã nghe từ đầu nhưng không hiểu.

"Xin lỗi." Lingling nói. "Anh có thể lặp lại một lần nữa đc không?"

Không khí trong phòng họp khựng lại. Vài ánh mắt nhìn nhau trao đổi nhanh. Cuộc họp tiếp tục nhưng Lingling không còn theo kịp. Các con số trôi qua trước mắt như những dòng chữ vô nghĩa.

Điện thoại để dưới bàn. Lingling liếc xuống, tim thắt lại khi Orm không chịu nghe máy của cô.

Cô nhắn nhanh: "Nhắn tin lại cho chị đi. Chị chỉ muốn biết em ở đâu và có ổn không thôi?"

Không có phản hồi.

Lingling đặt điện thoại xuống, cố tập trung. Nhưng đầu óc cô không còn ở đây nữa.

Mười phút sau, cô đứng dậy.

"Tạm dừng cuộc họp."Lingling nói, giọng cứng nhưng không chắc. "Chúng ta sẽ tiếp tục sau."

Một giám đốc lớn tuổi cau mày: "Bây giờ sao?"

Lingling không giải thích. Cô rời phòng họp giữa ánh nhìn ngỡ ngàng.

Điện thoại lại rung. Lần này là mẹ ruột của Lingling.

"Con có đang bận gì không?" Giọng bà vang lên.

"Dạ...không." Lingling đáp, cổ họng khô khốc.

"Hôm qua mẹ gặp Orm." Bà nói thẳng.

Lingling khựng lại. "Mẹ gặp em ấy? Ở đâu?"

"Ở Bangkok chứ đâu. Hỏi gì lạ vậy. Mà con bé gầy đi thấy rõ." Bà nói, không trách, chỉ nhận xét. "Mẹ có nhắc chuyện hai đứa cũng nên tính đến con cái."

Lingling siết chặt điện thoại.

"Mẹ nói với em ấy vậy sao?" Giọng cô trầm xuống.

"Uh." Bà đáp. "Mẹ nghĩ có con rồi, chuyện gia đình sẽ gắn bó hơn. Con bé nghe nhưng mẹ thấy vợ con có vẻ mệt và lơ lơ lời mẹ nói."

Lingling nhắm mắt lại, nếp nhăn trên tráng hiện ra rõ ràng.

"Mẹ à..." Cô nói, rất chậm. "Bây giờ không phải lúc."

Bên kia im lặng một lúc.

"Hay là hai đứa có chuyện?" Mẹ cô hỏi.

Lingling không trả lời ngay. Một khoảng trống kéo dài đủ lâu để bà Supalai hiểu ra.

"Lingling." Giọng bà dịu xuống.
"Hôn nhân không phải chỉ là đi cùng nhau trên giấy tờ. Con đừng để đến khi người ta đi rồi mới quay đầu."

Cuộc gọi kết thúc.

Lingling đứng một mình trong hành lang dài, kính trong suốt phản chiếu hình ảnh chính cô. Đó là một gương mặt mệt mỏi, ánh mắt mất tiêu điểm.

Cô lại gọi cho Orm nhưng cô ấy vẫn không bắt máy.

-

Chiều xuống rất chậm.

Orm trở về căn hộ khi trời đã ngả tối. Con đường trước khi về đến nhà vắng người, ánh đèn vàng nhạt treo cao hắt xuống mặt đường ướt, kéo dài bóng của cô theo từng bước chân.

Cô dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Orm đứng trước kệ hàng một lúc, rồi lấy vài món lặt vặt: nước, bánh, thứ gì đó có thể ăn cho qua bữa. Những lựa chọn không cần suy nghĩ, cũng không cần ai hỏi cô có thích hay không.

Cô thanh toán rất nhanh, túi nylon mỏng treo lặng lẽ trên tay.

Bữa tối ở nơi mới diễn ra trong im lặng. Cô ăn qua loa, vừa đủ để không phải bị đói là được.

Orm tắm rất lâu. Nước ấm chảy qua vai, qua lưng, cuốn đi mùi mưa còn vương trên áo. Khi bước ra, căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy lạnh chạy đều.

Điện thoại nằm trên bàn.

Màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi lại tắt. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Orm nhìn chúng một lúc lâu, đủ để biết mình đang được tìm kiếm. Nhưng không đủ nặng để cô nhấc máy.

Cuối cùng, cô cầm điện thoại lên chọn hẳn cách tắt nguồn.

Âm thanh im bặt.

Orm ngồi xuống sofa, ôm chiếc gối nhỏ trước ngực. Cô không bật đèn. Chỉ để ánh sáng mờ từ ban công hắt vào. Biển ngoài kia đã sẫm màu, mặt nước không còn xanh, chỉ là một mảng tối chuyển động chậm rãi.

Cô nhìn rất lâu, như thể đang tập làm quen với việc không cần phải giải thích mình đang ở đâu, làm gì, hay khi nào sẽ về.

Orm tựa đầu vào lưng sofa, nhắm mắt lại. Có một nỗi buồn rất nhẹ trôi qua không đủ để làm cô khóc, nhưng đủ để nhắc rằng cô vừa rời khỏi một nơi từng gọi là nhà. Nơi có một người cô từng rất thương và xem họ là tất cả.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ. Không nhanh hơn, không chậm lại như thể thế giới chưa từng dừng lại vì một người quyết định bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com