Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Lingling nghe xong chỉ biết đứng yên. Lần đầu tiên, cô không tiến thêm bước nào. Có lẽ vì không thể...

Không phải vì không còn lời để nói, mà vì cô nhận ra bây giờ mình có nói gì đi nữa cũng đều vô nghĩa.

Cô đã quen với việc đưa ra quyết định rồi chờ người khác theo sau. Quen với việc mọi thứ phải quay về đúng quỹ đạo mình đặt sẵn.

Nhưng Orm thì không. Cô ấy không bỏ đi để được kéo về và cũng không đứng đây để chờ Lingling thay đổi trong chốc lát.

Lingling nhìn căn hộ nhỏ trước mặt.
Chỉ là một không gian rất riêng
một nơi Orm chọn cho chính mình, và quan trọng hơn là không cần có sự hiện diện của Lingling ở đó.

Trong đầu Lingling bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất nếu Orm không quay về, thì người phải bước tới chính là cô. Không phải với bất cứ tư cách gì mà chỉ là một người đang cố nếu kéo một thứ tình cảm đã sắp rời khỏi tầm tay.

Ý nghĩ đó khiến lòng cô siết lại, nhưng cũng khiến cô trở nên tỉnh táo hơn.

Lingling quay người ra ban công.

Gió biển thổi mạnh hơn, không mát chỉ đủ lạnh để khiến đầu óc cô tỉnh táo.

Cô rút điện thoại ra gọi cho trợ lý. Lần này, không phải để xử lý công việc mà để buông nó xuống.

Giọng cô thấp, dứt khoát, kiểu giọng chưa từng cho phép thương lượng.

"Cô về Bangkok trước đi. Mấy ngày tới công viiec giao hết cho phó tổng xử lý."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Sau cùng chỉ có một tiếng "vâng".

Lingling cúp máy.

Khi quay lại, Orm đã bỏ đi vào bếp.

Căn hộ nhỏ vang lên những âm thanh rất quen từ tiếng nước chảy, tiếng nồi chạm bếp, tiếng muỗng khẽ va vào thành kim loại.

Một nhịp sống bình thường đến mức xa lạ với Lingling một người đã quá lâu rồi chỉ sống giữa phòng họp, các buổi thương thảo và lịch trình luôn dày đặc kín mít từ sáng đến khuya.

Cô bước tới, tựa vào khung cửa bếp lên tiếng "Chị sẽ ở lại đây vài ngày."

Không xin phép chỉ là thông báo cho đối phương biết mình đã quyết định như vậy.

Một thoáng ngạc nhiên rất nhanh xuất hiện trên khuôn mặt Orm, nhưng rồi gương mặt ấy liền trở về vẻ bình thản quen thuộc.

"Chị dám bỏ hết việc ở Bangkok để ở lại đây sao?" Cô nhếch môi. "Em có thể tin được người đang nói là Lingling Kwong không nhỉ?"

Lingling cười. Nhưng nụ cười ấy gượng đến mức chính cô cũng thấy rõ.

"Chị cảm thấy mình cần nghỉ vài hôm." Cô nói chậm. "Vì giờ có làm gì thì chị cũng không tập trung được. Nhất là khi vợ mình không ở bên cạnh."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhưng làm Orm khựng lại. Muỗng canh dừng giữa không trung, hơi nước bốc lên, che mờ ánh mắt cô trong một nhịp ngắn. Cô đặt muỗng xuống, tắt bếp hỏi.

"Vậy chị định ở đâu? Chị đâu có mang theo đồ đạc gì."

Lingling nhìn quanh căn hộ rất nhanh, gần như theo phản xạ quen thuộc của người luôn luôn tính trước mọi khả năng.

"Chị sẽ ở trong căn nhà này, với em." Cô nói ngay.

Lingling không thể kéo Orm về nữa. Vậy thì cô sẽ bước vào không gian Orm đã chọn...bằng mọi giá!

"Nếu thiếu gì thì ra ngoài mua. Chị để ý gần đây có siêu thị mini."

Orm khẽ bật cười, không phải vì buồn cười. Chỉ là vì đến tận lúc này, Lingling vẫn vậy. Vẫn quan sát, vẫn sắp xếp, vẫn quen việc tự quyết định mọi thứ của mình trong cuộc sống người khác.

"Nhưng chỉ có một cái giường nhỏ. Sẽ rất chật khi hai ta cùng ngủ trên đó. Và em cũng không muốn ngủ chung với chị."

"Không sao." Lingling đáp gần như ngay lập tức. "Chị ngủ sofa cũng được."

Nói xong, cô mới chợt thấy tim mình nhói lên một cái rất đau. Không phải vì việc ngủ ở sofa mà vì người vợ từng quen ngủ trong vòng tay cô giờ lại nói câu không muốn ngủ cùng một cách bình thản đến vậy.

Orm nhìn Lingling không lâu cũng không dò xét, chỉ là một cái nhìn rất bình thường, như thể câu trả lời kia không tạo ra thêm bất kỳ cảm xúc nào rồi cô hỏi.

"Chị chịu nổi à?"

Lingling khựng lại một nhịp. Nhưng vẫn gật đầu.

"Chị chịu được."

"Tuỳ chị thôi." Orm nói. "Nếu chị đã quyết định vậy thì không còn gì để bàn nữa."

Cô quay vào trong, tiếp tục nấu nốt bữa tối đang dang dở. Dao thớt vang lên đều đều, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một câu hỏi vụn vặt trong ngày.

Ở hay không với Orm giờ đã không còn là điều cần suy nghĩ.

Ở bao lâu cũng được, đi lúc nào cũng chẳng sao. Vì trong thế giới của Orm lúc này, sự có mặt của Lingling không còn là điều bắt buộc nữa.

-

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng nhiều hơn lời nói.

Canh tom yum nấu nhạt. Một đĩa trứng chiên. Cơm trắng còn bốc hơi.
Không bày biện phô trương mà nó chỉ là bữa ăn của một người đã quen sống một mình.

Lingling ngồi xuống chậm hơn bình thường. Kéo ghế. Chỉnh tay áo. Những động tác nhỏ, thừa thãi như thể cơ thể cô đã quên mất phải đặt mình thế nào trong không gian này.

Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mình và Orm mới ngồi đối diện nhau trong một bữa ăn như thế này?

Chắc là lâu đến mức chính cô cũng không có câu trả lời.

Cô cầm muỗng. Khựng lại một nhịp rất ngắn.

Orm không nhìn hoặc giả như cũng không muốn nhìn.

Miếng đầu tiên rồi miếng thứ hai. Canh nêm chuẩn nhưng lại hơi cay. Trứng vừa vị. Tuy bữa ăn không có gì đặc biệt nhưng cổ họng Lingling bỗng nghẹn lại như thể có thứ gì đó rất quen đang được nhắc nhớ, thứ mà cô đã bỏ quên quá lâu.

"Chị ăn đơn giản vậy chắc không quen lắm phải không?" Orm hỏi, giọng rất tự nhiên.

Lingling lắc đầu ngay. "Không. Ngon lắm." Cô nói thật. "Lâu rồi chị mới được ăn cơm em nấu, nên dù đơn giản cũng thấy ngon."

Orm chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.

Bữa cơm tiếp tục trong im lặng. Có vài lần Lingling muốn mở lời, nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Orm như thể chẳng có nhu cầu trò chuyện cô lại thôi.

Cuối cùng, cả hai chỉ lặng lẽ ăn.

Trên bàn, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào đĩa, tiếng gió biển lùa qua khung cửa sổ hé mở.

Một bữa cơm rất bình thường nhưng với Lingling, đó gần như là một đặc ân.

-

Đêm xuống.

Sofa nhỏ và cứng. Không dành cho một người đã quen với giường nệm tốt và không gian riêng tuyệt đối.

Lingling trở mình. Một lần. Rồi lại một lần nữa.

Lưng đau. Cổ mỏi.

Gió mang theo vị mặn của biển, không đủ lạnh để khó chịu, nhưng đủ để khiến người ta tỉnh.

Cô nằm nhìn trần nhà.

Phòng ngủ chỉ cách vài bước chân. Gần đến mức có thể nghe thấy tiếng Orm trở mình nhưng xa đến mức không thể bước vào.

Lần đầu tiên trong đời, Lingling Kwong phải chấp nhận một điều rất khó chịu rằng có những khoảng cách không thể san bằng bằng tiền, quyền lực, hay cả sự cố gắng.

Nửa đêm, Orm tỉnh dậy vì khát nước. Cô mở cửa phòng rất nhẹ.

Ánh đèn ngủ hắt lên sofa nơi Lingling đang nằm nghiêng, trán nhíu lại, trở mình liên tục như thể không tìm được một tư thế đủ yên.

Orm đứng đó vài giây. Chỉ lặng lẽ quan sát vợ mình, không gọi tên cũng chẳng bước lại gần. Không kéo chăn đắp lại cho người kia.

Cô nhìn người từng là cả thế giới của mình nằm co ro trên chiếc sofa hẹp, với một cảm xúc rất rõ ràng. Không hả hê nhưng cũng sẽ không mềm lòng. Chỉ là sự tỉnh táo mà Orm buộc phải có. Đây là bài học Lingling cần học và đáng lẽ nó nên đến sớm hơn.

Sau khi uống nước xong Orm quay vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng.

Ngoài phòng khách, Lingling vẫn không biết rằng có người vừa nhìn thấy tất cả nhưng lại chọn im lặng.

Đêm ở Bang Saen dài hơn cô tưởng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com