Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Ngày thứ ba ở Bang Saen.

Buổi sáng đến rất chậm, nhẹ và trong. Không tiếng ồn, không lịch trình dày đặc, không cảm giác phải vội vã rời giường vì một cuộc họp đang chờ. Lingling tỉnh giấc khi ánh nắng đã lọt qua khe rèm, trải một vệt mỏng lên sàn nhà phòng khách.

Lưng vẫn còn hơi mỏi, nhưng cô ngồi dậy ngay. Lần đầu tiên sau rất lâu, trong đầu cô không bật lên câu hỏi hôm nay phải làm gì trước, mà chỉ có một ý nghĩ đơn giản: Orm sắp thức dậy.

Lingling vào bếp. Căn bếp nhỏ, quen với bàn tay Orm hơn là của cô. Nhưng sáng nay, Lingling pha cà phê, lóng ngóng làm trứng, cắt bánh mì hơi dày tay. Không hoàn hảo, nhưng rất cố gắng.

Khi Orm bước ra khỏi phòng ngủ, cô dừng lại ở ngưỡng cửa. Trên bàn đã có hai tách cà phê, bữa sáng đơn giản bày ngay ngắn.

Orm nhìn Lingling, rồi nhìn bàn ăn, trong mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên không kịp giấu. Trong rất nhiều buổi sáng họ từng có với nhau, người đứng trong bếp luôn là Orm. Thói quen đó đã tồn tại đủ lâu để trở thành hiển nhiên.

"Sáng nay chị dậy sớm vậy." Orm nói, giọng bình thường.

Lingling cười. "Ừ. Chị ngủ không sâu, nên dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả hai luôn."

Hai người ngồi xuống ăn. Không vội. Không ngượng. Lingling nói nhiều hơn, kể mấy chuyện linh tinh, chuyện về đường xá ở Bang Saen, chuyện đồ ăn ở đây nhạt hơn Bangkok một chút nhưng ăn được. Orm nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Không khí chậm rãi, giống những ngày rất xưa, khi mọi thứ chưa bị bào mòn bởi công việc và im lặng.

Sau bữa ăn, Lingling đứng dậy phụ Orm dọn chén bát. Cô làm chậm, nhưng không bị gạt đi.

Điện thoại rung trên bàn, Lingling liếc nhìn. Tên trợ lý hiện lên.

Cô tắt chuông.

Orm thấy hết liền nói. "Chị nghe đi. Chắc có việc quan trọng."

Lingling chần chừ vài giây rồi gật đầu. "Chị ra ngoài nghe một chút."

Cô bước ra ban công.

Mười lăm phút sau, Lingling quay vào. Gương mặt đã không còn nhẹ như lúc sáng. Orm đang ngồi trên sofa, tivi bật, chiếu lại một bộ phim cũ. Màn hình hiện lên Orm của nhiều năm trước...rất trẻ, sáng màn ảnh, ánh mắt còn nguyên vẻ sắc bén của một ngôi sao đang lên. Bộ phim đầu tay đã đưa cô chạm đến hạng A chỉ trong thời gian rất ngắn.

Lingling ngồi xuống cạnh Orm. Cô nhìn màn hình một lúc, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

Orm lên tiếng trước, rất bình thản, như thể chỉ đang nói về bộ phim trên tivi: "Chị định ở đây bao lâu?"

Lingling khựng lại. "Chị...chưa nghĩ đến mốc thời gian."

Orm lúc này mới quay sang nhìn cô. "Vậy là chị cũng biết mình không thể ở lại lâu."

Lingling gật đầu. "Ừ."

"Chị đã bỏ bao nhiêu buổi tiếp đối tác." Orm nói tiếp. "Bỏ bao nhiêu cuộc họp suốt mấy hôm nay rồi đúng không?"

Lingling không chối. "Đúng là như vậy."

Orm nhìn lại màn hình. Cô của nhiều năm trước đang khóc rất đẹp, rất đúng nhịp. Còn Orm ở hiện tại thì giọng hoàn toàn phẳng. "Em không muốn chị vì em mà bỏ công việc."

Lingling nghiêng người về phía cô. "Nhưng chị cũng không muốn tiếp tục sống như trước."

"'Như trước' là thế nào?" Orm hỏi, lần này ánh mắt đã đặt hẳn lên Lingling.

Lingling im lặng một nhịp, rồi nói:
"Là chị đi làm, em quanh quẩn ở nhà. Là chị tin rằng chỉ cần về cùng một nhà là đủ. Là chị nghĩ em sẽ luôn điều chỉnh để không làm ảnh hưởng đến nhịp sống của cả hai."

Orm không cắt lời. Cô nghe hết.

"Chị không dám nói là mình sẽ rảnh hơn trước." Lingling nói chậm lại. "Nhưng chị không muốn lần sau khi em biến mất, chị lại là người cuối cùng nhận ra. Vợ, chị xin lỗi. Chị sai rồi."

Orm thở ra rất nhẹ.

"Chị biết không," cô nói, "em không cần chị ở lại Bang Saen để chứng minh điều gì cả."

Lingling nhìn cô.

"Em chỉ cần chị nhớ." Orm nói tiếp. "Nhớ rằng em không tự nhiên mà đi. Và cũng không tự nhiên mà chị tìm đến."

Lingling gật đầu. "Chị nhớ."

Hai người lại im lặng. Trên màn hình, cảnh phim đã chuyển. Orm trong màn hình đã thôi khóc, lau nước mắt, đứng dậy bước đi.

Orm của đời thực vẫn ngồi yên.

Không ai chạm vào ai. Nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn là sự xa lạ, mà là một khoảng trống đang được nhìn thẳng vào.

Bên ngoài, nắng trưa lên rất chậm, trải dài trên mặt biển lặng dù không gay gắt, nhưng cũng không cho phép trốn tránh.

-

Buổi chiều ở Bang Saen trôi chậm hơn buổi sáng. Nắng đã dịu, gió từ biển thổi vào mang theo mùi mặn rất nhẹ. Trong căn hộ nhỏ, mỗi người ở một khoảng riêng, không xa nhưng cũng không chạm.

Orm dọn phòng ngủ. Gấp áo, xếp sách, lau mặt bàn nhỏ kê sát cửa sổ. Căn phòng vẫn giữ nguyên nhịp sống của cô, gọn gàng, vừa đủ, không có chỗ cho ai chen vào quá sâu.

Điện thoại rung lên giữa chừng.

"Em nghe thưa thầy?"

Giọng người ở đầu dây bên kia nói nhanh, hào hứng. Hôm nay lớp có một đạo diễn rất nổi tiếng ghé thăm, không báo trước, bảo cô cố gắng đến lớp đầy đủ.

Orm đáp "vâng" rất ngắn. Cúp máy. Cô đứng yên một lúc, rồi mới tiếp tục xếp nốt chồng sách còn dang dở.

Khi bước ra phòng khách, Lingling đang ngồi trên sofa, lưng thẳng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Giọng cô trầm và gọn, nói chuyện công việc với trợ lý. Những từ quen thuộc trôi ra rất tự nhiên, như thể Bang Saen chỉ là một điểm dừng tạm trên lịch trình dài của cô.

Orm vào bếp rót nước. Một ly. Đặt xuống bàn trước mặt Lingling, rồi ngồi xuống cạnh cô.

Lingling dừng lại một giây, ngẩng lên. "Cảm ơn em."

Orm đợi Lingling kết thúc cuộc gọi rồi mới lên tiếng. "Lát nữa em có lớp."
Cô nói tiếp, như nói về thời tiết: "Chỗ học hơi xa, bây giờ phải đi ngay nên chắc không kịp nấu cơm tối. Chị ra ngoài ăn tạm nhé."

Lingling gật đầu theo phản xạ, rồi khựng lại. "Lớp gì?"

Orm quay sang nhìn cô. "Em học thêm."

"Học gì?" Lingling hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt đã chăm chú hơn.

"Lớp đạo diễn."

Câu trả lời rơi xuống rất gọn.

Lingling nhìn Orm. Lần đầu tiên từ khi đến Bang Saen, cô nhìn vợ mình với một cảm giác lạ lẫm thật sự. Không phải vì xa cách, mà vì nhận ra trước mặt mình là một người đang đi về phía trước theo một hướng cô chưa từng được biết.

"Em...muốn quay lại làm nghệ thuật sao?" Lingling hỏi. "Sau ngần ấy năm?"

Orm không tránh ánh mắt cô. "Em muốn học thôi. Không nói sẽ quay lại.."

"Vậy còn công ty nhà em?" Lingling hỏi tiếp. "Ai sẽ thừa kế?"

Orm trả lời rất bình thản: "Art sẽ lo."

Lingling nhíu mày. "Còn em?"

"Em đã từ chối rồi."

Câu nói nhẹ, nhưng với Lingling, nó giống như một khoảng trống vừa mở ra ngay trước mặt. Những quyết định lớn như vậy, Orm đã đi qua mà không có cô ở bên cạnh.

"Chị không biết chuyện này." Lingling nói chậm lại. "Em chưa từng nói."

Orm im lặng vài giây. Rồi cô nói, không cao giọng, không trách móc: "Em không nói vì chị chưa bao giờ có thời gian để nghe em nói."

Câu đó không nặng lời. Nhưng nó rơi trúng.

Lingling nhìn xuống ly nước trước mặt. Nước đã hết lạnh. Cô chợt nhận ra cảm giác quen thuộc mấy ngày nay dù mình đứng rất gần, nhưng lại ở ngoài rìa những gì đang thực sự diễn ra trong đời Orm.

"Chị không cố tình..." Lingling nói, nhưng câu nói dừng lại giữa chừng.

Orm đứng dậy, lấy túi, chuẩn bị đi học. Trước khi ra cửa, Orm quay lại nói thêm một câu rất nhẹ : "Em không giấu chị. Chỉ là em không muốn tiếp tục chờ một khoảnh khắc chị rảnh để được kể."

Cánh cửa khép lại.

Lingling ngồi lại trên sofa. Trong tay cô là chiếc điện thoại vẫn còn mở lịch công việc. Lần đầu tiên, những dòng chữ đó khiến cô thấy mình lạc lõng như thể mọi thứ vẫn chạy rất đúng, chỉ có cô là đang đến trễ trong chính cuộc đời của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com