Chương 63
Lingling ngồi im lặng ở mép giường rất lâu. Ánh đèn ngủ làm gương mặt cô dịu đi, nhưng đôi mắt thì không giấu được sự lo lắng và mệt mỏi đã tích tụ quá lâu.
"Orm..." cô gọi lần nữa, lần này không còn do dự.
"Em nghe" Orm đáp, giọng thấp.
Lingling hít một hơi sâu. Cô không nhìn Orm ngay, mà nhìn xuống sàn nhà, như thể những lời sắp nói ra quá nặng để có thể nhìn thẳng vào người kia.
"Chị sợ."
Orm khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời.
"Chị sợ một ngày nào đó tỉnh dậy," Lingling nói tiếp, giọng chậm rãi, "và nhận ra em đã rời đi từ rất lâu rồi mà chị thì mãi đến lúc đó mới kịp hiểu."
Cô cười khẽ, nhưng nụ cười đó rất gãy.
"Chị sợ mình đã quen với việc em luôn ở đó. Quen đến mức nghĩ rằng dù chị có quay lưng bao nhiêu lần, em cũng vẫn sẽ đứng sau."
Orm im lặng. Tim cô đập chậm hơn, nhưng từng nhịp đều rõ.
"Chị không sợ mất nhà." Lingling nói. "Không sợ mất công việc. Không sợ mất vị trí."
Cô ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Orm.
"Chị sợ mất em mà không kịp xin em ở lại."
Căn phòng lặng đi.
Orm nhìn Lingling rất lâu. Lâu đến mức Lingling bắt đầu thấy cổ họng mình khô rát vì ánh nhìn kia.
"Chị biết không," Orm nói, giọng không cao, cũng không lạnh, "em chưa từng muốn rời đi mà không cho chị cơ hội."
Lingling khẽ nuốt xuống.
"Nhưng em cũng không thể ở lại mãi trong một căn nhà nơi mình phải tự biến mất để mọi thứ yên ổn."
Lingling gật đầu. "Chị biết."
Rồi cô nói thêm, rất khẽ: "Và chị không muốn như vậy nữa."
Orm nhìn Lingling rất lâu.
Trong ánh mắt ấy không có sự tha thứ, cũng không có giận dữ. Chỉ có một thứ rất thật đó là sự mệt mỏi của người đã cố gắng quá lâu, và vẫn chưa biết mình còn đủ sức đi tiếp hay không.
"Em không dám hứa mình sẽ lại như xưa." Orm nói khẽ. "Vì em sợ nếu hứa rồi mà lại không làm được thì sẽ khiến hai ta cùng đau."
Lingling siết tay. Hơi thở cô chậm lại, như thể chỉ cần nghe thêm một chữ nữa thôi là tim sẽ không chịu nổi.
"Nhưng..." Orm ngừng lại một nhịp, như phải gom hết can đảm. Cô hít một hơi thật nhẹ nói tiếp. "Ít nhất ngay lúc này em không muốn đẩy chị ra."
Câu nói không chắc chắn nhưng đủ thật. Và chính vì vậy, nó khiến ngực Lingling càng đập liên hồi. Không phải vì được níu giữ mà vì cuối cùng, Orm cũng thừa nhận rằng Lingling vẫn còn ở trong lòng.
Lingling đưa tay ra, rất chậm.
Động tác dừng lại giữa không trung, như một câu hỏi không thành lời.
Cô nhìn Orm. Chờ đợi.
Orm không né tránh.
Sau một nhịp ngắn, chính Orm là người đặt tay mình lên tay Lingling trước. Động tác không nhanh, không do dự chỉ là rất cẩn thận, như thể sợ chạm mạnh quá sẽ làm vỡ thứ mong manh vừa được mở ra.
Hai người ôm nhau, Lingling giữ Orm trong vòng tay lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì sợ mất, mà vì sợ nếu buông ra quá sớm, cô sẽ lại quên mất cảm giác được phép ở gần.
Orm để yên cho Lingling ôm mình. Vai cô mềm ra rất chậm, như thể từng thớ cơ đều đang cân nhắc xem có nên thả lỏng hay không. Nhưng rồi, cuối cùng, Orm cũng tựa hẳn vào ngực Lingling, trán chạm vào hõm cổ quen thuộc.
Mùi da thịt ấy khiến Lingling không kiềm chế được xúc động. Khoảnh khắc đó khiến tim cô đau nhói. Không phải vì được cho phép, mà vì cô nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến mức nào.
"Chị được phép hôn em không?"Giọng cô khàn đi rất nhẹ.
Orm không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhắm mắt lại, như một cách im lặng cho phép.
Chỉ một động tác rất nhỏ ấy thôi, nhưng đủ khiến Lingling không còn giữ được bình tĩnh. Bên trong cô là một mớ hỗn loạn, nhưng nụ hôn lại được giữ chậm đến mức run rẩy như thể đó là cách duy nhất để cô không làm vợ mình hoảng sợ.
Khoảnh khắc ấy Orm run lên, không phải vì xa lạ mà vì quá quen.
Bàn tay Orm đặt nhẹ lên ngực Lingling. Chỉ đặt ở đó, như một điểm tựa mong manh, Lingling cảm nhận rất rõ nhịp tim của mình đang đập dồn vào lòng bàn tay ấy. Nó gấp gáp, bất an, thành thật đến tàn nhẫn.
Nụ hôn dần trở nên kéo dài ra nhiều phút. Không cuồng nhiệt như những ngày đầu yêu nhau. Không vội vã như những lần làm lành trước đây mà là một nụ hôn của hai người đã đi quá xa khỏi nhau, nay quay lại, vừa chạm đã thấy đau.
Lingling bắt đầu cởi những cúc áo của vợ mình, đồng thời cúi xuống hôn Orm lần nữa. Không còn là thử hỏi. Không còn là xin phép. Nụ hôn này chậm, sâu, mang theo cả sự nhớ nhung lẫn day dứt. Môi họ tìm nhau rất tự nhiên, như thể chưa từng có những ngày xa cách.
Orm khẽ thở ra trong nụ hôn.
Âm thanh đó làm Lingling run lên. Bàn tay cô trượt dọc theo lưng Orm, dừng lại nơi eo, giữ rất chặt không phải để chiếm hữu, mà như để tự nhắc mình rằng Orm đang ở đây, thật sự ở đây.
Orm đặt tay lên gáy Lingling, kéo cô xuống thấp hơn một chút. Cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ rõ ràng. Nụ hôn sâu thêm, chậm hơn, ướt hơn. Hơi thở cả hai bắt đầu rối loạn, quện vào nhau trong không gian hẹp của căn phòng.
Lingling cảm thấy Orm run nhẹ trong vòng tay mình.
"Orm..." cô thì thầm, giọng khàn đi.
Orm không đáp. Cô chỉ siết tay áo Lingling, kéo cô lại gần hơn nữa, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như biến mất.
Họ ngã xuống giường rất chậm. Lingling vòng tay ôm cơ thể trần của vợ, cằm tựa lên vai cô, môi chạm nhẹ vào da cổ ấm nóng.
Orm khẽ run lên, cắn môi giữ lại âm thanh đang mắc nơi cổ họng.
Lingling lại hôn dọc theo đường cổ ấy, rất chậm, như thể đang xin lỗi bằng từng cái chạm. Orm nhắm mắt lại, bàn tay cô tìm lấy tay Lingling, đan vào nhau, giữ chặt.
"Đừng rời xa chị nữa..." Lingling nói, gần như van xin.
Orm nhìn cô. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
"Em vẫn ở đây." Orm nói. "Chỉ là em cần chị ở lại cùng em, chứ không phải chỉ sắp xếp em vào cuộc sống của chị."
Lingling ướt mắt gật đầu, trán chạm trán Orm. "Chị hứa."
Họ hôn nhau lần nữa.
Lần này không còn nỗi sợ chen vào. Chỉ còn sự thân thuộc quay về sau bao nhiêu ngày bị kìm nén. Cơ thể họ tự tìm thấy nhau trong bóng tối, từng cái chạm đều chậm rãi, có chủ ý, như thể cả hai đều đang học lại cách ở bên nhau mà không làm tổn thương.
Đêm đó, họ ở lại bên nhau.
Không phải để lấp đầy khoảng trống.
Mà là để xác nhận rằng, dù mọi thứ đã khác, họ vẫn còn đủ gần để chạm vào nhau bằng sự tự nguyện.
Bên ngoài, biển vẫn êm. Không có sóng lớn, cũng chẳng có gió lớn.
Chỉ có một đêm dài, đủ yên để hai người nhớ lại cảm giác từng thuộc về nhau không phải vì nghĩa vụ, mà vì vẫn còn thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com