Chương 78
Orm về thẳng nhà mẹ đẻ.
Cổng sắt vừa khép lại phía sau, mùi quen thuộc của bữa cơm chiều đã theo gió len vào khoang mũi cô. Mùi canh tom yum cay nồng, mùi thịt xào húng quế còn nóng, mùi gà nướng đc gói trong lá dứa thơm phức và cả mùi cơm trắng vừa dọn ra khỏi nồi.
Mẹ cô đang ở trong bếp. Nghe tiếng có người bước vào nhà, bà Koy liền quay đầu lại.
"Orm về rồi đó hả con?"
"Dạ mae" Orm gật đầu, tháo giày, bước vào trong như thể mình chưa từng rời đi quá lâu.
Bữa tối diễn ra đơn giản.
Không ai hỏi nhiều. Ba cô chỉ lấy thêm cho cô vài miếng thức ăn. Em trai kể mấy chuyện vụn vặt trong ngày. Mẹ thỉnh thoảng nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi rất nhiều nhưng lại thôi.
Orm ăn chậm. Rất chậm.
Không phải vì không ngon mà vì đã lâu rồi cô mới lại được ngồi vào một bữa cơm không cần giữ hình ảnh, không cần nghĩ xem phải trả lời những câu hỏi như thế nào cho hợp tình hợp lý như trước nữa.
Giữa lúc câu chuyện đang rôm rả, điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình sáng, tên Lingling xuất hiện ngay lúc đó.
Là một cuộc gọi video.
Orm nhìn xuống. Chỉ một giây rất ngắn thôi nhưng đủ để ngón tay cô dừng lại giữa không trung rồi cô bấm tắt. Màn hình tối đi.
Mẹ cô khựng lại, nhìn sang.
"Sao không nghe máy?" bà hỏi khẽ. "Là ai gọi con đó? Có phải Lingling không?"
Orm im lặng một nhịp, rồi mới đáp:
"Dạ... nhưng con không muốn chị ấy biết con đang ở Bangkok."
Không khí trên bàn ăn lắng xuống rất nhẹ.
Ba cô đặt muỗng xuống không khó chịu, chỉ hỏi: "sao về mà lại giấu nó là vì sao?"
Orm cười nhẹ lắc đầu khi nhìn vào những đĩa đồ ăn trước mặt. Cô không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Vì thật ra...cô có việc riêng nên chưa thể để Lingling biết cô trở về.
"Con chỉ..." Orm nói chậm, "...chưa sẵn sàng." Cô chọn nói đại cho có.
Ba mẹ cô nhìn nhau. Họ không hiểu hoàn toàn câu chuyện giữa hai đứa nhỏ nhưng họ hiểu Orm. Hiểu cái tính khi đã quyết điều gì thì không ai lay được. Hiểu rằng càng bị hỏi nhiều, cô sẽ càng khép mình lại.
"Thôi." Mẹ cô khẽ nói. "Khi nào con muốn nói thì nói."
Không khuyên. Không ép. Chỉ đặt tay lên mu bàn tay cô vỗ một cái rất nhẹ để kết thúc vấn đề kia.
Sau bữa cơm, Orm đứng dậy nói với mọi người. "Con xin phép vào phòng một chút."
Căn phòng cũ của cô vẫn như trước.
Rèm cửa màu be. Bàn sát cửa sổ. Một vài khung ảnh chưa từng bị tháo xuống.
Orm đóng cửa lại sau lưng rồi đi đến giường ngồi xuống.
Điện thoại lại rung. Lần này là cuộc gọi audio, vẫn là Lingling gọi.
Cô hít một hơi thật nhẹ rồi nhấn nghe.
"Em nghe."
Giọng Lingling vang lên ngay lập tức, như thể đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia.
"Em ăn tối chưa?"
"Em mới ăn xong." Orm đáp.
"Chị vừa về nhà." Lingling nói. "Hôm nay hơi trễ...nên chị định gọi video luôn mà không thấy em bắt máy."
Orm khẽ siết điện thoại trong tay.
"Nảy em ở phòng tắm nên không tiện call video."
"À." Lingling hơi đỏ mặt không dám hỏi thêm. "Chị chỉ muốn nghe giọng em một chút."
Orm quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm gần như bao phủ tất cả.
"Chị mệt không?" Orm hỏi.
"Có." Lingling cười khẽ. "Nhưng nghe em nói chuyện cũng đỡ hơn nhiều." Rồi cô nói thêm giọng buồn buồn "Phải chi giờ được gặp em thì hay biết mấy.."
Orm nhắm mắt lại. Lingling đâu biết rằng lúc này, Orm đang ở rất gần.
Gần đến mức, nếu nói ra, có lẽ cô ấy sẽ lập tức phóng xe đến đây mà không cần suy nghĩ.
Nhưng cô vẫn chọn im lặng không phải vì không muốn gần Lingling. Mà vì lần này, Orm cần xác định lại một chuyện quan trọng nên tuyệt đối nên chưa thể cho Lingling biết mình đang ở đây.
-
Ngày thứ năm trong tuần. Mười giờ sáng.
Tập đoàn Kwong vẫn vận hành như mọi ngày. Tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá, tiếng máy in chạy đều, những cuộc gọi nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Cho đến khi cửa xoay ở sảnh chính chậm rãi mở ra. Orm bước vào. Không ai biết phải phản ứng thế nào trong giây đầu tiên.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu kem ôm body, tóc xoã tự nhiên sau lưng. Không phô trương, không trang điểm quá đậm nhưng ngay khoảnh khắc ấy cả không gian như chậm lại nửa nhịp.
Có người nhận ra ngay.
Có người chỉ kịp thì thầm: "Là...là phu nhân của Kwong tổng đúng không?"
Từ ngày kết hôn đến nay, Orm chưa từng đặt chân đến Kwong Group.
Chưa từng xuất hiện trong bất kỳ buổi tiệc nào của công ty. Và rất ít khi đi cùng Lingling trong các sự kiện của tập đoàn dù là lớn hay nhỏ.
Chính vì thế nên sự xuất hiện hôm nay lại đúng lúc những bài báo đang rộ lên khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng.
Orm không dừng lại hỏi lễ tân. Không hỏi đường cũng chẳng cần ai dẫn. Cô đi thẳng đến thang máy riêng của tầng điều hành. Đừng thắc mắc vì sao Orm biết tất cả mọi ngốc ngách ở văn phòng này, đơn giản vì cô là vợ của Lingling Kwong.
Thẻ từ quen thuộc lướt qua.
Bíp.
Cánh cửa mở ra. Chỉ một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến hai nhân viên đứng gần đó nhìn nhau hoảng hốt.
Tầng cao nhất yên tĩnh đến lạ.
Orm bước ra, giày không phát ra tiếng lớn, nhưng mỗi bước đi đều khiến người đối diện vô thức đứng thẳng lưng hơn.
Cô đi thẳng đến phòng làm việc của lingling. Không gõ cửa mà bước thẳng vào trong bằng thẻ từ có sẵn trên tay.
Bên trong, căn phòng rộng ngập ánh sáng. Bàn làm việc gọn gàng, rèm kéo một nửa nhưng lại không có Lingling của cô ở đó.
Cô tiểu thư nhà Sethratanapong đứng trước bàn làm việc một lúc, rồi tiện tay cầm tập tài liệu đặt bên góc bàn lên xem. Những con số, bản kế hoạch, chữ ký quen thuộc ở cuối trang khiến ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một chút.
Mười phút sau. Cô trợ lý tên Sunny gần như chạy vội từ thang máy lên.
Khi nghe một câu "phu nhân đang ở trong phòng Kwong tổng", từ những nhân viên khác báo lại cô đã cảm thấy tim mình như rơi thẳng xuống dạ dày.
Sunny chưa từng tiếp xúc riêng với Orm, chỉ biết qua phim ảnh, qua lời kể, qua danh xưng "phu nhân" của sếp tổng. Mà danh xưng đó trong hoàn cảnh hiện tại đáng sợ hơn bất kỳ cuộc họp khẩn nào.
Cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ nhẹ.
"Thưa...phu nhân."
"Vào đi."
Bên trong, Orm đang đứng quay lưng về phía cửa, tay khép lại tập tài liệu.
Cô xoay người lại rất chậm. Ánh mắt không sắc không lạnh nhưng có một loại điềm tĩnh khiến người đối diện không dám thở mạnh.
"Em là Sunny đúng không?." Orm hỏi.
Chỉ một câu bình thường nhưng Sunny lập tức cúi thấp người hơn theo phản xạ.
"Dạ."
Orm bước về phía sofa, ngồi xuống một cách ung dung.
"Lại đây ngồi."
Sunny khựng lại nửa giây rồi vội vàng làm theo. Vừa ngồi xuống đã lập tức rót trà cho Orm.
"Dạ...không biết phu nhân đến đột xuất như vậy là vì...."
"Sáng nay Lingling ra ngoài khảo sát đúng không?" Orm không trả lời câu hỏi của cô trợ lý nhỏ mà hỏi 1 câu khác với giọng rất nhẹ.
Sunny lập tức đáp mà cũng không kịp suy nghĩ sao Orm lại biết được việc đó.
"Dạ vâng. Theo lịch thì nửa buổi sáng. Em nghĩ...chắc cũng sắp về rồi thưa phu nhân."
Orm gật đầu "uh" rồi cô nói tiếp "Tôi sẽ chờ chị ấy."
Sunny nuốt khan rồi Orm lại bổ sung, giọng vẫn bình thản: "Nhưng hiện tại, em đừng nói với chị ấy là tôi đang ở đây."
Sunny sững người.
"Phu nhân...?"
"Tôi không muốn chị ấy sao lãng công việc." Orm nói. "Cứ để chị ấy tiếp tục công việc bên ngoài của mình."
Câu nói rất lý trí nhưng Sunny lại cảm thấy áp lực đè nặng hơn gấp bội.
Nhiệt độ văn phòng được đặt ở hai mươi lăm độ. Vậy mà mồ hôi cô rịn ra hai bên thái dương, thấm cả lưng áo.
Lý do bởi vì sáng nay Kwong tổng không đi khảo sát một mình mà còn có cả phó tổng Kemjira đi cùng. Rồi Sunny lại nhớ về những bài báo dạo trước giữ sếp của mình và phó tổng Kem.
Cô gái nhỏ ngồi đó, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tim đập từng nhịp rất rõ, mặt có chút tái đi như thể chính mình làm chuyện xấu bị bắt tại trận vậy.
Cô gái không biết Orm đến đây có phải lý do về những bài báo hay không, nhưng trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng kiểu: "Hôm nay Kwong Group sẽ không bình yên."
Còn Orm vẫn ngồi trên sofa, hai tay khoanh lại trước ngực, im lặng chờ đợi. Không sốt ruột cũng không dò hỏi Sunny thêm bất cứ câu nào về Lingling. Chỉ là sự bình tĩnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng nặng xuống.
Nhìn vào Orm ta liền hiểu đây không phải dáng vẻ của một người đến để kiếm chuyện. Mà là khí chất của một vị phu nhân bước vào nơi vốn dĩ thuộc về mình...
Chính sự ung dung, điềm tĩnh, và tự tin kia khiến mọi người nơi này hiểu rằng hôm nay, người nắm quyền chủ động không phải ai khác ngoài cô.
/////
Nhân dịp lễ phụ nữ mình tặng chị em 01 ly trà xanh uống cho mát lòng mát dạ he 😂
Đùa thôi, 8/3, chúc chị em 01 ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc nhe 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com