Chương 81
Orm cùng Lingling trở về căn hộ của hai người. Hơn bốn tháng rời khỏi nơi này không dài đến mức trở thành ký ức xa xôi, nhưng cũng đủ để một không gian quen thuộc bỗng mang theo cảm giác lạ lẫm.
Orm bước vào trước. Cô cúi xuống tháo giày, đặt lên kệ đúng vị trí cũ. Túi xách được treo lên chiếc móc cạnh cửa, đó cũng là chỗ trước kia cô vẫn hay treo.
Mọi thứ vẫn ở đó.
Từ chiếc sofa quen thuộc đến chậu cây xanh cạnh cửa kính. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy đều. Ngay cả chiếc gối tựa Orm thường ôm khi xem phim cũng nằm y nguyên trên ghế.
Lingling nuốt xuống một hơi. Cô không dám hỏi câu "Em thấy chị giữ nhà ổn không", mà chỉ đứng lặng phía sau.
Orm chậm rãi đi một vòng quanh phòng khách. Ngón tay cô lướt qua lưng ghế sofa, qua mặt bàn, rồi dừng lại ở thành tủ.
Tất cả đều sạch sẽ.
Và điều quan trọng nhất là không có dấu hiệu nào của một người phụ nữ khác từng đặt chân vào căn hộ này khi cô không có mặt ở đây.
Rồi chợt Orm dừng lại trước bức ảnh cưới treo giữa phòng khách.
Họ trong ảnh cười rất đẹp. Nụ cười của Lingling lúc đó ngây ngô đến mức nhìn vào cũng biết cô đang hạnh phúc. Còn cô, ánh mắt sáng hơn bây giờ rất nhiều.
Orm nhìn một lúc lâu. Lingling vẫn đứng phía sau, không tiến lên vì sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Orm không quay lại, chỉ thì thầm rất nhỏ: "Hồi đó trông chúng ta thật đơn giản." Cô hơi dừng lại một chút. "Cứ tưởng chỉ cần yêu nhau là đủ."
"Lúc đó chị cũng nghĩ thế." Lingling đáp lại, giọng cũng nhỏ dần.
Orm gật đầu cũng không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Orm di chuyển về phía phòng ngủ. Lingling lặng lẽ đi theo sau.
Cánh cửa mở ra.
Giường vẫn được trải ga màu xám nhạt. Tủ quần áo gọn gàng. Bàn trang điểm của Orm vẫn để trống một nửa, đúng như ngày cô rời đi.
Orm mở ngăn kéo. Đồ skincare của cô còn nguyên, mấy lọ serum xếp hàng thẳng tắp.
Cô đứng yên, cảm giác trong lòng rất lạ. Giống như một người vừa quay về nhà, nhưng không còn chắc mình có còn thuộc về nơi này nữa hay không.
Lingling đứng sau lưng cô nói nhỏ
"Chị vẫn ngủ ở đây mỗi tối."
Orm quay lại nhìn.
Lingling tiếp lời, giọng hơi khàn: "Nhưng ngủ không ngon."
Orm không đáp, cô ngồi xuống mép giường. Hai tay đặt trên đùi tư thế rất ngay ngắn.
"Bang Saen thoải mái hơn." Orm nói.
"Ở đó buổi tối nghe được tiếng sóng biển khiến tâm hồn bình yên hơn là nơi phố này."
Lingling đứng gần thêm một chút.
"Nhưng đây từng là nơi chúng ta ở cùng nhau hơn 3 năm em ơi."
"Em đâu có phủ nhận điều đó." Cô đáp mà không nhìn Lingling.
"Em đi lâu như vậy không lẽ lại không nhớ nhà sao?" Giọng Lingling buồn bả hỏi.
Orm ngẩng lên nhìn cô. "Chị nghĩ sao?"
Lingling im lặng. Cô biết câu hỏi đó không cần trả lời.
Orm nhìn quanh phòng lần nữa rồi nói rất chậm: "Bốn tháng."
Lingling nín thở.
"Bốn tháng đủ để một người học cách sống một mình. Cũng đủ để biết mình thật sự cần gì."
Lingling không suy nghĩ lập tức tiến tới trước mặt Orm. Cô quỳ một gối xuống sàn, để ánh mắt ngang tầm vợ.
"Nhưng Orm ơi, chị rất cần em." Lingling nói gần như ngay lập tức, giọng có chút gấp gáp "Từ đầu đến cuối chị vẫn cần em."
Orm nhìn cô. Ánh mắt thẳng và bình tĩnh, không hề thay đổi.
"Em biết chị cần." Orm đáp.
Cô dừng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra.
"Nhưng em cũng cần biết chị cần em với tư cách gì?"
Không khí trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng điều hòa chạy rất khẽ trên trần nhà.
Orm nói tiếp, giọng vẫn bình tĩnh như lúc đầu: "Là vợ. Hay chỉ là nơi để quay về mỗi khi chị mệt?"
Câu hỏi đó rơi xuống giữa hai người, nặng đến mức trong một khoảnh khắc Lingling hoàn toàn im lặng. Ánh mắt cô khựng lại, như thể vừa bị chạm trúng một điểm mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện trực tiếp.
Lingling hít vào một hơi rất chậm. Cô không trả lời ngay thay vào đó, cô đưa tay nắm lấy tay Orm. Bàn tay hơi lạnh, nhưng cái nắm rất chắc.
Orm để yên cho Lingling nắm mà không rút lại. Ánh mắt cô lặng lẽ quan sát người đối diện, như muốn xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Lingling cúi đầu một chút, như thể đang sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ngón tay cô khẽ trượt xuống, nắm trọn bàn tay Orm trong lòng bàn tay mình.
Một lúc sau cô mới ngẩng lên. Ánh mắt đã khác lúc nãy. Không còn lúng túng nữa, chỉ còn sự nghiêm túc rất hiếm khi Lingling để lộ ra.
"Chị cần em..." Lingling nói chậm lại, từng chữ rõ ràng hơn "Ở bên cạnh chị cho đến khi cả hai bạc đầu."
Cô dừng lại một nhịp, ngón tay khẽ vuốt qua mu bàn tay Orm.
"Chị chưa bao giờ coi em là một nơi để quay về khi chị cảm thấy mệt. Và càng không phải một trạm nghỉ như em vẫn luôn hằng nghĩ trong đầu."
Orm khẽ đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Ánh mắt cô trở nên sâu hơn, như đang chìm vào một suy nghĩ rất xa, nhưng vẫn không nói thêm điều gì.
Ngoài bức kính rộng phía sau họ, Bangkok bắt đầu lên đèn. Những dải ánh sáng từ các con đường và tòa nhà lần lượt bật lên, lặng lẽ phủ đầy thành phố.
Đêm của Bangkok chỉ vừa mới bắt đầu.
.
.
.
Orm vào phòng tắm một mình.
Cánh cửa khép lại phía sau lưng, cách ly cô với không gian phòng khách nơi Lingling đang nghe điện thoại.
Trong phòng tắm, ánh đèn trắng trải đều trên nền đá lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy gì ngoài hơi thở của chính cô.
Orm đứng trước gương một giây rồi cúi xuống mở vòi nước. Dòng nước lạnh tràn qua lòng bàn tay, chảy xuống cổ tay.
Một lúc sau cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Gương mặt ấy không thay đổi nhiều so với bốn tháng trước, chỉ là ánh mắt sâu hơn và thần sắc không còn nét vô tư từng có.
Orm nhắm mắt.
Hình ảnh buổi trưa lại hiện về.
Mẹ Lingling vừa cười vừa than thở rằng bạn bè bà ai cũng lần lượt lên chức nội ngoại, chỉ còn bà là vẫn đi dự tiệc đều đều của cháu người ta.
Lingling lúc đó bị mắng tới mức không thể phản ứng, còn Orm chỉ ngồi nghe, bình thản như thể câu chuyện ấy không liên quan đến mình. Nhưng thật ra từng chữ đều rơi vào lòng cô, Orm không phải chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là trước đây, cuộc sống của họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có chỗ cho một đứa trẻ.
Lingling lúc nào cũng ngập trong công việc. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, hết báo cáo tài chính lại tới những dự án mới.
Orm ở nhà một mình. Ban đầu là chờ, sau đó dần thành quen. Quen với bàn ăn chỉ có một người, quen với cảm giác mình đang từng chút đứng ngoài nhịp sống của Vợ.
Khoảng cách giữa hai người không đến từ những cuộc cãi vã. Nó lớn lên từ những điều rất nhỏ, lặng lẽ và chậm rãi, đến mức không ai nhận ra khi nào mọi thứ đã thay đổi.
Chuông tin nhắn đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Orm mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại. Sau khi đọc xong, cô hít sâu một hơi, đứng thẳng người như thể vừa khép lại tất cả cảm xúc vừa dâng lên. Rồi cô đặt điện thoại sang bên, vén tóc ra sau tai, cúi xuống rửa mặt và lau khô.
Khi cửa phòng tắm mở ra, cô trở lại là Kornnaphat Sethratanapong của thường ngày. Điềm tĩnh, lý trí, kiểm soát tốt biểu cảm, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của những dự tính đang âm thầm hình thành trong đầu.
Ngoài ban công, Lingling vẫn đứng dựa lan can, tay cầm điện thoại, giọng trầm thấp bàn công việc.
Orm nhìn bóng lưng Lingling rất lâu rồi quay đi. Có những việc, cô biết mình phải làm. Và có những điều chỉ khi thời điểm đến, Lingling mới được phép biết.
Khi Lingling quay lại phòng ngủ, cô thấy Orm đang đứng cạnh giường, chỉnh lại gối nằm.
Nghe tiếng bước chân, Orm ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn rồi Orm là người quay đi trước.
"Chị ngủ ở đây đi, em qua phòng phụ ngủ."
Giọng cô bình thản, như thể đó chỉ là một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi.
"Ở lại đây được không em." Lingling cố nói nhanh, giọng gấp gáp hơn bình thường. "Chỉ là ngủ cùng nhau và không làm gì cả. Chị hứa."
Orm quay đầu nhìn. Ánh mắt không lạnh, cũng không mềm. Chỉ là một khoảng lặng mang theo rất nhiều cân nhắc.
"Nhưng dạo này em quen ngủ một mình rồi." Cuối cùng Orm đáp.
Lingling nghe xong buồn bả nở một nụ cười gượng. Cô bước tới, ngồi xuống mép giường, rồi lặng lẽ kéo chiếc gối sang một bên, chừa ra nửa giường còn lại dù biết rằng Orm sẽ vẫn không ngủ lại cùng.
Orm đứng yên quan sát tất cả.
Khoảng trống ấy giống như một lời mời không thành tiếng.
Cô nhìn chiếc gối, nhìn nửa giường trống, rồi nhìn Lingling đang ngồi quay lưng về phía mình. Vai cô ấy hơi sụp xuống, không còn dáng vẻ của một người tự tin trong việc giải quyết mọi vấn đề. Lingling của cô đang rất buồn, Orm thấy rõ đc điều đó.
Sau cùng cô hít nhẹ một hơi. Không nói không rằng mà bước tới, nằm xuống, giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người, quay lưng về phía Lingling.
Lingling bất ngờ vì hành động của Orm. Bản thân không dám tin việc vợ mình đang làm và cứ ngồi im đó đến cả 10 phút hơn.
"Chị định không ngủ thật đúng không?"
"Vâng ngủ chứ, tất nhiên phải ngủ chứ."
Cô gái lớn tuổi hơn vội vàng nói rồi lật đật nằm xuống, cẩn thận đến mức không để cơ thể mình chạm vào Orm.
Một lúc sau, Lingling nghiêng người, đưa tay sang. Ngón tay cô vừa chạm nhẹ vào cổ tay Orm thì Orm đã bắt lấy. Không mạnh, nhưng dứt khoát.
"Khi nảy chị nói gì quên rồi sao." Orm nói, giọng đều đều trong bóng tối.
Lingling thở hắt ra một hơi. Cô nhìn bóng lưng vợ, rồi buồn thiu đáp.
"Chị xin lỗi. Em ngủ ngon."
Lingling rút tay về, đặt lại gọn lên ngực mình.
Hai người nằm cạnh nhau, cùng một chiếc giường, cùng một căn phòng, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng trống rất rõ.
Orm nhắm mắt, Lingling thì không.
Cô nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp thở của Orm dần đều lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc ở khoảng cách gần đến vậy mà lại không thể làm gì.
Đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau sau rất nhiều tháng ngày xa cách. Không có ai chạm vào ai, không có vòng tay nào dành cho nhau. Chỉ có hai cơ thể nằm song song và hai nhịp tim đang học lại cách ở chung một không gian.
///
Mn ơi mình nói xíu cho mn nhớ là Ss2 này nó Drama, nó Matcha mà nó lambada kiểu gì á. Không phải chữa lành như ss1. Thật ra mình cũng đề cập từ chap đầu tiên của ss2 rồi nên không thể thay đổi đc bất cứ điều gì. Nhưng mà cũng không ngờ mn lại hóng nhiều đến vậy nên mình sẽ cố gắng đem Dramu đến cho mn nhiều nhất có thể nhé...
Théng kiều! 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com