Chap 20
Chương 20: Nụ Hôn Bất Ngờ
Orm bước xuống xe, ánh mắt có chút đăm chiêu khi nhìn cánh cổng quen thuộc của biệt thự nhà Sethratanapong. Cô đã không về đây một thời gian kể từ sau những căng thẳng với ba mình. Nhưng hôm nay, nghe tin ông Korapat bị ốm, dù không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng.
Cánh cửa bật mở, người giúp việc cúi đầu chào khi thấy cô. Bầu không khí trong nhà yên ắng hơn thường lệ, không còn tiếng nói cười vui vẻ như trước.
Mẹ Koy đang ngồi trong phòng khách, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt mang theo nét buồn. Khi nhìn thấy con gái, bà nở một nụ cười nhẹ, dù có lẽ vẫn còn nhiều điều muốn nói.
"Con về rồi sao?"
Orm gật đầu, bước lại gần rồi ôm lấy mẹ một cách tự nhiên. Hơi ấm quen thuộc khiến cô cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào.
"Ba thế nào rồi mae?"
Mẹ Koy thở dài, xoa nhẹ tay con gái. "Ba con vẫn còn yếu, nhưng đã đỡ hơn. Ông ấy không nói gì nhiều, nhưng mẹ biết ông ấy nhớ con."
Orm im lặng trong giây lát, trong lòng có chút áy náy. Dù ba cô rất nghiêm khắc, nhưng tình thương của ông dành cho cô chưa bao giờ ít đi. Hai ba con từng lớn tiếng nói từ nhau, nhưng rõ ràng chỉ là nói trong lúc nóng giận. Giận nhau một thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai, hổ dữ cũng chẳng nỡ ăn thịt con đúng không.
"Con vào thăm ba một chút được không?"
Mẹ Koy gật đầu, nhưng dặn dò nhẹ nhàng. "Con vào thôi, nhưng đừng để ba xúc động quá."
Orm gật đầu rồi bước vào phòng ba. Ông Korapat nằm trên giường, mắt nhắm lại, gương mặt có chút tiều tụy hơn so với lần cuối cô gặp. Khi nghe tiếng động, ông mở mắt ra, ánh nhìn có chút phức tạp khi thấy con gái mình.
"Hừm...còn biết đường về sao?" Ông nói, giọng không còn sự nghiêm khắc như trước mà mang theo chút mệt mỏi.
Orm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nở một nụ cười dịu dàng. "Ba ốm mà, con phải về chứ."
Ông Korapat hừ nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ấm áp.
"Con làm loạn bên ngoài đủ chưa?"
"Vẫn chưa đâu ạ." Orm cười cười
trả lời, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Ba, con biết ba vẫn giận con, nhưng con hy vọng ba vẫn khỏe mạnh để có thể giận con lâu hơn."
Ông Korapat nhìn con gái một lúc cũng không nhịn đc mà bật cười khẽ, tiếng cười mang theo sự bất lực nhưng cũng có chút dịu dàng. "Con thật là. Thôi đi ra ngoài ăn cơm với mẹ con đi, ba cần nghỉ ngơi."
Orm hiểu ba mình có lẽ đã không còn giận như trước nữa. Cô khẽ gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng, để ông có thời gian nghỉ ngơi.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm áp hơn. Mẹ Koy tự tay gắp thức ăn cho con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Con dạo này vẫn bận rộn lắm sao?"
Orm gật đầu, nhấp một ngụm canh nóng. "Vâng, công việc nhiều lắm mẹ. Lịch trình dày đặc, nhưng con vẫn ổn."
Mẹ Koy nhìn con gái, ánh mắt mang theo sự lo lắng. "Còn chuyện của con và cô gái kia thì sao?"
Orm hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ. "Sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Con gái của mẹ lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng mẹ vẫn có thể nhận ra khi nào con thật sự để tâm đến một ai đó."
Orm không trả lời ngay, chỉ chậm rãi ăn thêm một miếng cơm. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói. "Con cũng không rõ nữa. Nhưng con nghĩ con không còn là con của trước đây khi nói chuyện với chị ấy"
Mẹ Koy nhìn con gái, khẽ thở dài. "Nếu con thật sự thích cô ấy, đừng để người khác quyết định thay con."
Orm im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên những suy nghĩ phức tạp. Tuy cô đã hiểu lòng mình, nhưng cô vẫn không muốn mình là người chủ động như cách hôm trước LingLing làm với cô. Orm muốn để mọi thứ tự nhiên nhưng chắc chắn người chủ động trong chuyện của họ sẽ không thể là cô được.
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cô quay trở lại căn hộ của mình. Khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ một người bạn rủ đi uống rượu. Cô không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.
Không ngờ rằng, đêm nay cô lại vô tình chạm mặt ai kia tại quán bar...
Quán bar cao cấp giữa lòng Bangkok, ánh đèn neon phản chiếu lên những ly cocktail lung linh đủ màu sắc. Âm nhạc sôi động hòa cùng tiếng cười nói của những vị khách sang trọng, tạo nên một không gian vừa náo nhiệt vừa xa hoa.
Orm bước vào quán với một phong thái tự nhiên nhưng đầy quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy ôm sát, màu đỏ rượu vang, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể. Hôm nay cô không đến đây để làm tâm điểm chú ý, chỉ đơn giản là muốn giải tỏa một chút cảm xúc sau một ngày dài.
Ngồi xuống bàn cùng nhóm bạn thân, Orm thoải mái nâng ly, thả lỏng cơ thể và tận hưởng sự thư giãn hiếm hoi mà mình có được. Nhưng khi vừa mới nhấp một ngụm rượu, cô bỗng cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang dừng lại trên mình.
Lingling Kwong.
Cô ấy ngồi ở quầy bar không xa, cùng vài người bạn doanh nhân. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen và quần tây cùng tông làm tăng thêm vẻ bí ẩn của người phụ nữ quyền lực này. Lingling không chủ động đến gần, nhưng ánh mắt cô ấy mang theo chút gì đó thích thú khi nhìn thấy Orm.
Orm nhếch môi, cầm ly rượu bước đến. "Chị cũng thích quán bar này sao? Trùng hợp thật."
Có lẽ rượu làm con ngườii ta thay đổi, Orm không hề chủ động, là rượu biến cô thành người chủ động. 🥹
Lingling quay sang, nhướng mày. "Bangkok không lớn, không chừng mai mốt chúng ta lại vô tình đụng mặt nhau ở một nhà hàng nào đó."
Orm bật cười nhẹ, ánh mắt có chút men say nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo. "Vậy có nghĩa là chị không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây?"
Lingling xoay nhẹ ly rượu trong tay, chậm rãi đáp. "Chắc cũng giống như Orm không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây."
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, một sự im lặng đầy ẩn ý bao trùm giữa họ.
Sau một lúc xã giao với bạn bè xung quanh, Orm dần uống nhiều hơn mức cần thiết. Những ly rượu cứ liên tục được rót đầy, và chẳng mấy chốc, đôi mắt nâu hổ phách của cô đã ánh lên tia mơ màng.
Lingling khẽ cau mày khi thấy Orm bắt đầu có dấu hiệu say quá đà. Cô đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống thấp giọng bên tai Orm. "Orm uống hơi nhiều rồi."
Orm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có cả vũ trụ trong đó. "Tôi vẫn còn tỉnh... nhưng nếu chị muốn đưa tôi về thì cứ việc."
Lingling không đáp, chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Một câu tôi còn tỉnh của Orm chẳng đáng tin chút nào. Dù nơi này là quán bar kín, nhưng ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỹ tính như Lingling Kwong tất nhiên luôn phòng hờ mọi thứ.
Cuối cùng, cô ra hiệu cho trợ lý của mình rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Orm. ". "Được rồi, tôi sẽ đưa Orm về."
Đám bạn của Orm say chẳng còn biết cái gì, đến nỗi Orm bị LingLing đem đi cũng chẳng ai hay biết.
Trên xe, Orm dựa nhẹ vào ghế, đôi mắt khép hờ. Không gian yên tĩnh giữa họ khiến Lingling có chút không quen. Cô chưa từng thấy Orm ở trạng thái say như thế này, trông vừa yếu mềm lại vừa đáng yêu đến lạ.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của Orm, Lingling giúp cô bước xuống, nhẹ nhàng dìu cô vào bên trong.
Khi đến trước cửa nhà, Orm
nghiêng đầu nhìn Lingling, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chị chu đáo thật đấy. Cao cao tại thượng như Kwong tổng mà cũng có lúc đi chăm sóc người khác sao?"
Lingling nhún vai, giọng vẫn điềm nhiên. "Orm uống say, tôi chỉ đơn thuần giúp em không gây rắc rối. Nếu lỡ phóng viên mà chụp được thì ngày mai lại được lên báo nữa đó"
Orm bật cười, nhưng thay vì bước vào ngay, cô đột nhiên tiến sát Lingling, đôi mắt mơ màng nhưng lại sáng rực trong bóng tối.
"Vậy chị có bao giờ nghĩ rằng, tôi cũng có thể là rắc rối của chị không?"
Không để Lingling kịp phản ứng, Orm bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nhắc lại lần nữa, Nong Orm không chủ động, là rượu chủ động, rượu điều khiển em ấy. 🥹
Nụ hôn không quá sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng mang theo hơi ấm của rượu và nhịp tim rối loạn. Lingling hơi sững người, nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh. Cô không đẩy Orm ra, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ để khoảnh khắc đó trôi qua.
Orm rời khỏi môi Lingling, giọng quyến rũ cất lên "Xem như là lời cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Rồi không quên làm động tác hôn gió khiến Lingling đứng hình mất 5 giây.
Sau đó cô xoay người bước vào cửa căn hộ, để lại Lingling đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Lingling chạm nhẹ lên môi mình, lầm bầm "Em ấy hôn mình.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com