Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

cũng may hôm sau tỉnh dậy trời không quá muộn, hai người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp, lưng đau đến ê ẩm. tôi ngồi dậy tự mình mặc quần áo, em cúi người tìm quần lót lẫn trong chăn đệm. tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng thấy được một mảnh quần lót bên trên còn dính tinh dịch đã khô. em liếc mắt một cái, trực tiếp đem quần lót kia ném lên người tôi, sau đó nhặt quần áo thể thao của tôi mặc lên người.

chợt nhận ra phòng khách vẫn còn bừa bộn, đầu tôi càng thêm váng vất. em xoay người ngồi dậy, lườm tôi một cái, khàn giọng nói, em đi tắm trước, bạn đừng tranh với em.

tôi ngồi trên giường, đột nhiên không vội dọn dẹp phòng khách nữa. nghĩ tới việc đêm qua làm tình cùng na jaemin, đầu óc tôi một mảnh trống rỗng, sau đó bắt đầu mặt đỏ tim đập.

không có lửa làm sao có khói. mọi chuyện không phải tự nhiên mà thành.

trước đó tôi đã từng thấy em thủ dâm một lần.

đó là ngày nghỉ lễ hiếm hoi chỉ có mình tôi và em. lee donghyuck đã về bên ký túc xá 127, những người khác thì trở về nhà. buổi tối nhàm chán không có việc gì làm, chúng tôi ngồi trong phòng khách cùng nhau xem bóng chày chiếu trên ti vi. kì thực tôi xem không vào, cũng không biết em xem có hiểu hay không. chỉ thấy em ngồi lơ đễnh, tâm trí để trôi ra ngoài cửa sổ.

kính không biết là lại vứt đâu, hai mắt vì nhìn ti vi mà trở nên nhức mỏi. tôi đứng dậy bước ra ban công hóng gió, lúc quay trở lại tôi muốn tìm kính, sờ khắp mặt bàn sàn nhà đều không thấy được. cuối cùng em nghiêng người, rút từ gối dựa phía sau lưng tôi thứ mà tôi đang tìm.

trận đấu đang được phát sóng có lẽ là trận cuối cùng của mùa giải. sau khi bình luận viên thông báo cú đánh home run (1) từ sân bóng, dưới hàng ghế khán giả vọng lên tiếng hét vang dội. có lẽ tôi đã bỏ lỡ khúc quan trọng nhất của trận đấu chỉ vì cặp kính mắt ngu ngốc này.

nhưng chuyện kính kiếc giờ chẳng quan trọng nữa. na jaemin đang ở rất gần tôi. mọi thứ vừa thực vừa ảo. hàng lông mi em, đôi môi em, còn có lỗ xỏ nhỏ nhắn trên thuỳ tai em nữa.

trước đó em không nói lời nào đã vội vã đi xỏ khuyên, nóng lòng muốn đeo thử phụ kiện mới. không may lỗ xỏ bị sưng lên, sau đó dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng em quyết định không đeo khuyên nữa. hiện tại có lẽ lỗ xỏ đã bắt đầu lành lại.

na jaemin vẫn luôn như vậy, cũng giống như sự gần gũi của em, bất ngờ đột ngột.

tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay mân mê thuỳ tai nhỏ xinh ấy, nghe em khẽ rên lên một tiếng 'uhm' da đầu tôi tê dại. lần đầu tiên tôi biết được thuỳ tai của người là bộ phận nhạy cảm đến như vậy. nhưng tôi vẫn không chịu buông tay, còn hỏi em định để cho nó liền thật hay sao?

em nói đợi nó lành lại em sẽ đi xỏ thêm lần nữa.

khi tôi ngả người vào ghế sofa, ti vi đã bắt đầu chiếu đến quảng cáo. trong hình là nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng, tay trái cầm lon bia tay phải cầm miếng gà rán, miệng không ngừng quảng cáo những món ngon nhất định phải thử một lần trong đời. hoá ra ngay cả màn ăn mừng chiến thắng của đội bóng chày cũng đã kết thúc.

có lẽ là do thời tiết ngày càng nóng hơn, đêm hôm đó tôi lại trằn trọc ngủ không yên giấc. tựa như xúc cảm lưu lại trên đầu ngón tay, khiến tôi cứ mãi nhớ về thuỳ tai nhỏ nhắn mềm mại ấy của em. cả người em vẫn luôn rất gầy, không hiểu sao thuỳ tai lại có cảm giác mềm mại như vậy.

lăn qua lăn lại mấy lần không ngủ, tôi đành đứng dậy vào bếp lấy nước. kì thực chúng tôi ở ký túc xá đã quen cảnh khoả thân đi ngủ, tôi cũng không phải ngoại lệ. nhưng sợ gió lạnh về đêm nên tôi vẫn khoác áo ra ngoài.

để tới được nhà bếp là phải đi qua phòng em cùng park jisung. lúc tôi lấy nước quay về không ngờ thấy được em vẫn chưa ngủ, cửa phòng không đóng còn để lại một khe hở.

chính khe hở nhỏ hẹp này cuối cùng đã khiến nước đá trên tay tôi trở về nhiệt độ phòng, từng dòng hơi nước tan chảy thành giọt, nhỏ xuống sàn nhà.

em nằm trên giường tầng dưới, quay lưng về phía tôi. bả vai nâng lên hạ xuống theo từng chuyển động cơ thể, hai chân hoàn toàn để trần, bại lộ trong không khí, dùng sức kẹp chặt lấy chăn bông ở giữa.

cái chăn bông đó là của tôi. hôm qua em lỡ tay làm đổ đồ uống lên chăn, tôi có dư một cái không dùng nên đã cho em mượn. tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng vừa cầm chăn bông bừa lẩm bẩm phàn nàn chăn này quá dày của em.

đành chịu thôi, đó là chăn đắp mùa thu, không thích hợp để đắp đầu hè.

nhưng chiếc chăn bông dày nặng đó đang được em ép mỏng lại, kẹp giữa hai chân mình. thuỳ tai nhỏ xinh mà tôi chạm vào ban tối ẩn hiện dưới mái tóc mềm, phần sau gáy, bên dưới hông và cả đầu gối em, tất cả đều ửng hồng.

con mẹ nó, thủ dâm còn không đóng cửa, cố ý để tôi xem được có phải không.

tôi không hiểu sao em lại có thể tự mình chơi đến thoải mái như vậy. có vẻ như em sắp bắn. hai chân nới lỏng chăn bông, cả người ưỡn thẳng, lòng bàn chân co lại, mông không ngừng cọ xát ga trải giường. nguyên lai phía trước chính là như vậy, vừa ướt vừa hồng. tóc mái ướt nhẹp dính sát vào mặt, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong miệng nhớp nháp gọi tên tôi.

rõ ràng là đang gọi tên tôi, chết tiệt.

em bắn, thở dốc một hồi rồi rút khăn giấy đầu giường từ từ lau tay. lát sau em quay người lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, có vẻ như em hơi sững người một chút. tôi vẫn nghĩ em sẽ xấu hổ mà tức giận, sau đó sẽ tới đánh tôi một trận. nhưng em không hề làm vậy. em thậm chí còn dùng ánh mắt đỏ hồng đầy ướt át đó nhìn tôi, chậm rãi ung dung lau từng ngón tay, sau đó xỏ vào dép lê trên sàn, mở cửa đi về phía tôi.

chưa ngủ sao? em hỏi tôi, ngữ khí thản nhiên như thể nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp, trời cao sao sáng.

tôi nắm chặt chai nước trong tay, chợt nhận ra lòng bàn tay đã ướt từ khi nào.

em liếc nhìn phần bụng dưới lớp áo sơ mi đang mở của tôi, rồi đột nhiên đưa tay chạm vào phần cơ bụng, ánh mắt như mang theo nhiệt độ. bàn tay men dọc theo cơ bụng tội đi xuống, cuối cùng cũng chịu dừng lại. cả người như bị em nhìn thấu, còn có thứ đang nhô lên dưới lớp quần ngủ kia nữa, sớm đã không giấu được.

em nói, bạn có phải...

không 'có' hay 'không' gì hết, tôi trực tiếp ngắt lời em. na jaemin, em có biết trông em bây giờ rất giống xã hội đen không.

bàn tay em vẫn còn đặt trên cơ bụng tôi. tôi biết em đang trêu tức mình, nhưng tôi không biết phải đáp lại như thế nào, đành đặt chai nước vào tay em nói mau ngủ sớm đi.

thật lòng mà nói, tôi không phải thằng mặt dày. lúc đó tôi cũng có chút khó xử, nhất là khi tôi nghĩ em sẽ hỏi tôi bạn có phải là muốn hay không? con mẹ nó, đúng là tôi 'muốn' thật. nhìn người bạn thanh mai trúc mã sớm tối bên mình thủ dâm quả thực là chuyện đáng ngại ngùng. cái chính là em chẳng hề bận tâm chuyện đó, tôi lại không nghĩ tới câu nói mà mình cắt ngang kia cuối cùng lại là: bạn có thích em không?

nếu ngay từ đâu tôi dứt khoát cho em một câu trả lời, dù là 'có' hay 'không', thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. nhưng tôi chỉ im lặng không nói, đi ra ban công đứng hóng gió lạnh một hồi.

mãi tới sau này, sau một lần làm tình kịch liệt, cả hai nằm nghỉ trên giường, tôi mới hỏi em về lần đầu tiên đó. em cười một lúc lâu, nói tôi đúng là Liễu Hạ Huệ (2) đương thời. tôi chống chế, không phải, chỉ là anh cảm thấy quá đột ngột, đáng lẽ mình nên chuẩn bị từ trước. em lại cười nói, bạn định chuẩn bị gì nào? sau đó chẳng phải lần đầu tiên cũng không chuẩn bị gì đấy sao.

tôi đổi chủ đề, hỏi em, jaemin, lúc đó bạn nghĩ gì vậy.

em quay lại đối mặt cùng tôi: không nghĩ gì cả, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ rời rạc. em phát hiện ra tưởng tượng cùng thực tế cũng không sai lệch là mấy. có lẽ là vì em hiểu bạn quá rõ. em còn nói, lúc hôn nhau, bạn thật sự rất dính người bạn có biết không? trước khi hôn nhất định phải dùng đầu mũi cọ cọ lên mặt em, lại còn thích cắn nhẹ môi trên của em nữa, cứ như một con chó con vậy.

--

(1) home-run: trong môn bóng chày (baseball) của Mỹ, home-run là một thuật ngữ dùng để chỉ một cú đánh bóng xa đến độ người đánh bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn sau đó trở về chỗ cũ và thắng điểm.

(2) Liễu Hạ Huệ: (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. từng lưu truyền một điển tích về tính 'chính nhân quân tử' của ông như sau: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề nổi một chút tà tâm (theo Baidu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com