Lần Cuối Đi Bên Nhau
Phòng bệnh sáng trưng, nắng chiều lọt qua cửa kính, soi xuống chiếc giường trắng nơi Pani đang ngồi dựa lưng. Cô đã tháo băng ở trán, chỉ còn một vết sẹo mờ, nhưng ánh mắt thì vẫn u tối.
Sau khi Pani hồi phục phần nào, cả hai buộc phải đối diện thực tế – tình yêu của họ, dù sâu đậm, nhưng không thể chống lại sức nặng từ dư luận và thế giới showbiz.
Tanya bước vào, tay cầm bó hoa tươi. Nụ cười trên môi chị gượng gạo, bởi ngoài hành lang, những lời bàn tán, tiếng máy ảnh bấm lia lịa vẫn văng vẳng.
"Em thế nào rồi?" – Tanya khẽ hỏi, đặt hoa xuống bàn.
Pani mím môi, né tránh ánh mắt chị.
"Ổn rồi. Vết thương không còn đau nhiều nữa"
Nhưng Tanya biết, điều đau nhất lại chẳng nằm trên cơ thể.
Chị ngồi xuống, nắm tay Pani.
"Ning, chị nghĩ chị đã im lặng đủ lâu rồi. Thật ra bản hợp đồng tình cảm ngay từ đầu đã là ý đồ của chị. Lần đầu gặp em, chị đã biết bản thân rung động vì em. Nhưng chị hèn, chị không dám nói rõ với em, chị muốn em phải tự hiểu và chúng ta cứ thế bên nhau. Rồi cùng chị đã khiến mọi thứ tệ hơn. Chị yêu em, Ning. Chúng ta có thể bỏ tất cả, đi một nơi không ai biết đến. Chỉ cần em muốn..."
Pani vội rút tay lại, giọng run rẩy:
"Chị có thể bỏ sự nghiệp được sao, P'Ya? Cả đời chị sống dưới ánh đèn, được yêu mến, được công nhận... Em sao có quyền bắt chị từ bỏ?"
Tanya nghẹn lại. Chị chưa bao giờ thấy ánh mắt Pani kiên quyết đến vậy – một sự kiên quyết xen lẫn tuyệt vọng.
"Ning..." – giọng chị vỡ ra – "Chị không cần tất cả, chị chỉ cần em"
Pani cắn chặt môi, nước mắt rơi không kìm được.
"Nhưng em không chịu nổi nữa. Em sợ ánh đèn flash, sợ những lời nguyền rủa, sợ phải trốn chạy mỗi ngày. Em yêu chị, nhưng yêu thôi không đủ để chống lại cả thế giới này"
Không khí đặc quánh lại. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng máy monitor vang đều đều, như nhịp tim báo hiệu sự thật tàn nhẫn.
Sau một hồi lâu, Pani khẽ nói, giọng lạc đi:
"P'Ya, chúng ta... dừng lại đi"
Câu nói ấy như nhát dao cắt vào tim Tanya. Chị muốn gào lên, muốn níu lấy, nhưng đôi vai run rẩy của Pani khiến chị hiểu: ép buộc chỉ khiến vết thương lòng thêm sâu.
Tanya mím môi, để nước mắt rơi trong im lặng. Cuối cùng, chị chỉ khẽ gật, thì thầm:
"Nếu em cảm thấy buông tay sẽ nhẹ nhõm hơn... thì chị sẽ buông"
⸻
Cánh cửa phòng khép lại, Tanya đứng ngoài hành lang, dựa lưng vào tường trắng. Máy ảnh chớp sáng liên tục, phóng viên gào gọi tên chị, nhưng tất cả chỉ như tiếng ồn xa xăm.
Trong tim chị, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông – nơi vừa có một người, nhưng giờ đã không còn nữa.
Pani chọn buông tay vì áp lực và nỗi sợ hãi, còn Tanya chấp nhận để người mình yêu rời đi, dù trái tim đau như bị xé toạc. Cả hai đều hiểu, vết thương này sẽ không dễ gì chữa lành.
___
Pani chọn buông tay, cả hai vẫn phải hoàn thành lịch trình cuối cùng chung – một show diễn được sắp đặt từ trước, nơi tình cảm dang dở trở thành ngọn lửa cháy sáng lần cuối cùng trước khi tan biến.
Đêm diễn tại trung tâm hội nghị quốc gia rực rỡ ánh đèn. Đây là sự kiện hoành tráng, nơi nhiều gương mặt nổi tiếng quy tụ. Trong danh sách khách mời và nghệ sĩ trình diễn, khán giả ngạc nhiên khi thấy hai cái tên từng gây bão truyền thông: Tanya & Pani.
Sân khấu lộng lẫy, nhạc nền nổi lên, và khoảnh khắc cả hai bước ra cùng nhau, tiếng reo hò, tiếng máy ảnh chớp loạn cả khán phòng.
Tanya trong bộ váy đen ôm dáng, sang trọng, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. Pani mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, gương mặt rạng ngời nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng nỗi buồn.
Họ sải bước song hành, như hai ngôi sao băng rực sáng trên cùng một bầu trời – thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong chốc lát.
⸻
Bản nhạc vang lên – ca khúc tình ca đầy day dứt mà họ từng song ca trong một chương trình trước đây. Lời nhạc về tình yêu dang dở, về sự chia ly, như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim cả hai.
Tanya cất giọng đầu tiên, mạnh mẽ nhưng run rẩy. Pani hoà giọng, ngọt ngào nhưng chất chứa nỗi niềm. Họ nhìn nhau trong ánh sáng rực rỡ, ánh mắt va vào nhau, khán giả thấy được sự ăn ý tuyệt đối. Nhưng chỉ họ mới hiểu, sau từng ánh mắt ấy là cả ngàn lời chưa bao giờ dám nói.
ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง
Vì sao vẫn là em, người phải thất vọng
รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
Bao lần yêu, là bấy lần đớn đau
กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว
Ôm lấy chính mình trong những đêm lạnh giá
ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา
Từ hoàng hôn đến bình minh, cô đơn vẫn quấn lấy ...
(ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง – เรนิษรา
Người được chọn để thất vọng – Renisra)
Giữa đoạn cao trào, Tanya bất giác bước gần hơn, bàn tay khẽ chạm vào tay Pani. Cái chạm nhẹ, nhưng khiến trái tim cả hai run lên dữ dội.
Khán phòng vỡ oà trong tiếng reo hò, tưởng rằng đó chỉ là một phần biểu diễn. Nhưng trong lòng Tanya và Pani, đó là một cái nắm tay cuối cùng, lén lút gửi gắm tất cả yêu thương chưa kịp nói.
⸻
Khi bài hát kết thúc, họ đứng giữa sân khấu, cùng cúi chào. Máy ảnh chớp sáng liên tục. Dưới ánh đèn flash, nụ cười rạng rỡ trên môi họ như một tấm mặt nạ hoàn hảo.
Chỉ khi ánh đèn sân khấu tắt đi, Tanya quay lưng, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Pani cũng lặng lẽ bước vào cánh gà, đôi vai run lên, cố ngăn tiếng nấc.
Đó là show diễn cuối cùng họ đứng chung trên sân khấu – khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn nhất. Một ánh sáng rực rỡ, rồi tắt ngấm, để lại bóng tối lạnh lẽo trong lòng cả hai.
Show diễn trở thành màn chia tay không lời. Trước mắt công chúng, họ vẫn là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng trong tim, cả Tanya lẫn Pani đều biết: đây là lần cuối cùng họ cùng nhau bước dưới ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com