1: ái tình.
Tình yêu, tựa như bản nhạc cổ điển vang lên giữa sân khấu trần trụi, chẳng theo một lẽ thường nào và cũng chẳng cần ai cất tiếng trước. Chỉ một ánh nhìn, một hơi thở, một khoảnh khắc rất khẽ... cũng đủ để len lỏi vào tim người.
Và hôm ấy, nàng xuất hiện như vậy. Âm thầm, nhẹ tênh, nhưng khiến cả thế giới trong cô ngả nghiêng vài nhịp lơ đãng. Như một giai điệu dịu dàng chưa từng được gọi tên, chậm rãi ùa vào cuộc sống của cô, sâu lắng... và lạ thay, lại mang theo cảm giác thân thuộc đến nao lòng.
Chiều muộn, nắng rơi chênh chếch qua vòm kính cao của không gian triển lãm. Những tia sáng cuối ngày loang lên mặt sàn, quệt nhẹ vào khung tranh treo lơ lửng giữa không trung như đang lạc vào một thế giới vừa thật vừa mơ. "Âm thanh từ biển" – một dự án nghệ thuật kết hợp thị giác và âm nhạc, do một nhóm nghệ sĩ tự do thực hiện, chỉ kéo dài đúng ba ngày.
Khi xung quanh hẵng còn vắng lặng, chỉ có người quản lý và một vài nhân viên loay hoay kiểm tra trước khi phòng triển lãm mở cửa. Một người phụ nữ chậm rãi đi vào. Lặng lẽ. Không ai chú ý đến dáng người thanh thoát, bước chân chậm rãi giữa không gian đang được chuẩn bị vội vã. Cô chỉ đơn giản mang theo một cái túi nhỏ và một tập nhạc chép tay ôm trong ngực.
Người phụ nữ đi đến giữa gian phòng. Ở một góc lặng, nơi ánh sáng vàng dịu đổ nghiêng lên thân cây đàn grand đen tuyền, cô đứng lại, vươn tay nhẹ nhàng lau mặt phím như thể đang chạm vào một thứ linh thiêng.
Cô ngồi nghiêng bên cây đàn, dáng người lặng lẽ mà thanh nhã như một nhành hoa dại, tan vào ánh nắng cuối chiều. Làn váy trắng mỏng manh thả trôi xuống sàn, phủ nhẹ như sương, chạm vào từng viên gạch ấm màu nâu nhạt. Lụa bay mơ hồ theo từng nhịp thở, khiến cô trông như không thật. Lưng cô thẳng, cổ hơi nghiêng, một bên vai trễ xuống, để lộ mái tóc nâu mềm rơi nhẹ như dòng tơ, lấp lánh trong ánh chiều tà. Ánh sáng xuyên qua cửa kính đổ dài trên tà áo mỏng, ôm lấy từng đường nét cơ thể như một cái ôm vô hình từ quá khứ dịu dàng nào đó.
Trông cô giống một khúc dương cầm đang câm lặng chờ người đánh thức. Hay đúng hơn, là người phụ nữ mang dáng dấp nghệ sĩ, ấm áp, tinh tế, mà trong đáy mắt vẫn còn gì đó khuyết thiếu, như thể cả thế giới đã từng để quên cô ở một trạm ga nào đó rất cũ.
Ái Phương.
Cái tên như tan ra trong không khí, nhẹ và ấm như nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca chưa hoàn thiện.
Cô là giảng viên thanh nhạc kiêm nhạc sĩ, cô sống lặng lẽ bên bờ biển, trong một căn hộ nhỏ luôn mở cửa sổ hướng ra khung trời xanh thăm thẳm. Cô không quen chia sẻ về mình. Người ta gọi cô là "người phụ nữ hát như đang thở", bởi tiếng hát của cô không phô diễn mà như rút ra từ chính trái tim - một trái tim đã từng tổn thương, nhưng vẫn chọn yêu đời bằng cách dịu dàng nhất.
Triển lãm này là đứa con chung của những người bạn cô trân quý. Nhờ mối duyên nghệ thuật ấy, cô được mời đến để chơi đàn.
Không biết đã đợi tới bao lâu...
Khi bầu trời nhá nhem, ánh đèn vàng nhàn nhạt trong gian phòng bật sáng, Phương đưa tay gạt nhẹ sợi tóc mai vướng trên trán, rồi khẽ hít vào một hơi trước khi đặt những ngón tay thanh mảnh lên phím đàn. Cô bắt đầu chơi, như thể đã hứa với âm nhạc từ rất lâu rằng sẽ luôn quay về.
Mọi người vẫn chầm chậm bước qua những bức tranh treo dọc lối đi, vẫn thì thầm với nhau về nét cọ, về sắc độ, về câu chuyện trong từng khung hình. Nhưng tiếng đàn thì bắt đầu len lỏi vào, từng chút một, như một làn gió biển thoảng nhẹ giữa không gian vốn đã rất yên tĩnh.
Phương để cho đôi tay dẫn dắt mình. Mỗi nốt nhạc mang theo một chút gì đó dịu dàng mà khó nắm bắt, như ký ức cũ còn sót lại từ tuổi thơ xa lắc. Gương mặt cô mềm đi trong ánh đèn, đôi mắt hờ hững, bờ vai thả lỏng như đang trôi giữa một giấc mơ riêng mà không ai được phép chạm tới.
Tiếng đàn dần cao hơn, như thể cảm xúc đang trào ra, không nén lại được. Một đoạn chuyển đầy lay động, rồi một nốt ngân dài như nhịp thở chậm rãi sau những ngày mỏi mệt. Phút cuối, cô khẽ nhắm mắt, và một giọt nước mắt rơi xuống phím đàn không thành tiếng.
Cô không biết vì sao. Có lẽ, chỉ là lâu rồi trái tim cô mới được thở.
Khi mở mắt ra, cô thoáng giật mình, rất khẽ.
Không gần. Nhưng cũng không thật xa.
Ánh nhìn ấy lách qua khoảng trống giữa những khung tranh treo lệch, lướt qua một vài gương mặt đang lơ đãng, rồi dừng lại ở nơi cô.
Một đôi mắt tròn xoe, đen láy, ẩn sau vệt tóc dài rủ nhẹ trên má. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt ấy lấp lánh như có giọt sương trong veo vừa rơi vào lòng đồng tử. Nàng nhìn cô ngơ ngác và chăm chú như trẻ nhỏ lần đầu được nghe một giai điệu lạ.
Cô gái ấy đứng nép bên một khung tranh, tay vẫn cầm cuốn sổ vẽ. Chỉ là... đẹp đẽ đến mức khiến Phương thấy mình vừa bị nhìn thấu.
Và như một phản xạ vô thức, nàng từ từ tiến đến. Không vội vàng. Không chủ đích.
Giữa không gian đầy tiếng rì rầm, nàng bước từng bước xuyên qua đám đông. Qua những chiếc cột trắng ngà hắt lên ánh đèn nhàn nhạt, những bức tranh trừu tượng lặng im, những bóng người lướt qua nhau như sóng – nàng đi về phía Ái Phương. Mỗi bước chân như bị kéo lại bởi thứ gì đó mơ hồ.
Ái Phương ngồi đó, vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng giữa một ngày tĩnh lặng, lại có người băng qua thế giới hỗn độn để đến bên cô như thế. Và người đó lại là một người... đẹp đến mức khiến cô khựng lại. Mỹ miều như tơ lụa, quý phái như một đoá hoa được nuôi bằng ánh trăng, quyến rũ theo cách không thể học, nhưng lại mang trong dáng vẻ ấy một nét gì đó tinh nghịch, nhẹ bẫng, như một chú mèo con kiêu kỳ đang lặng lẽ rón rén đi vào trái tim người khác.
Đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, cô nàng ngẩng lên, nhoẻn miệng cười. Hồn nhiên mà ngạo nghễ. Nụ cười ấy chạm vào cô như ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng. Nhẹ tênh. Trong vắt. Nhưng lại ấm đến lạ lùng.
Nó lấp lánh trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của đèn trần, ánh lên từ khóe môi cong cong như cánh cung mềm mại. Một chút nghịch ngợm, một chút kiêu kỳ, và tất cả đều được bọc trong lớp dịu dàng rất khẽ của một người đã học cách yêu lại cuộc đời, từng chút một.
Ái Phương nhìn cô nàng trước mắt, tâm trí rối bời.
Nàng cũng ngẩn ngơ nhìn cô, như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm. Cho tới khi cả hai cùng bất giác chạm ánh nhìn rồi khẽ lúng túng rời mắt.
Nàng là người mở lời trước, giọng nói trầm mà ấm như tiếng nhạc phát ra từ radio cổ trong một buổi chiều mưa:
"Bản nhạc vừa rồi...?"
"Carmen," Phương đáp, môi cong khẽ như thoáng cười.
"Ồ, tôi biết nó này. Một vở opera kinh điển của Georges Bizet."
Phương gật nhẹ, mắt ánh lên một điều gì vừa dịu dàng vừa hoài niệm. "Ừm... Tình yêu đầy đam mê và cũng đầy bi kịch."
"Chị có nghĩ vậy không?" – nàng hỏi, ánh mắt bất ngờ xoáy sâu vào cô như muốn chạm tới tận cùng một ý niệm.
Ái Phương thoáng ngạc nhiên, hơi khựng lại, không nắm bắt kịp ý nghĩ của nàng.
Nàng mỉm cười, nhẹ như gió nhưng mang theo nét gì đó lặng lẽ đã từng. "Có phải tình yêu nào cũng đầy đam mê và... bi kịch?"
Phương lặng đi một lúc. Rồi cô khẽ lắc đầu, rất chậm, như thể đang nói với chính mình hơn là với người đối diện.
Nụ cười trên môi nàng chuyển dần thành một đường cong trầm xuống. Vẻ đẹp ấy trong khoảnh khắc mang theo chút gì gần với vỡ vụn. Nàng cười, có chút trào phúng, đầy chua xót.
"Tôi thì nghĩ vậy đấy."
Ái Phương nhìn nàng, ngẩn ngơ. Không rõ là vì câu nói ấy, hay vì cách nàng cười, như thể từng tin vào một điều rất đẹp, rồi tận tay đánh rơi nó trong một chiều chẳng ai hay.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, dựa hờ lưng vào chiếc đàn grand. Bóng dáng ấy, trong ánh đèn vàng, vừa kiêu kỳ, vừa nhỏ bé.
"Ái tình... thật điêu," nàng khẽ nói, mắt nhìn nghiêng ra khung tranh phía xa, như đang nói với một người khác đã từng tồn tại trong mình.
Ái Phương bất chợt đưa tay lướt nhẹ lên phím đàn. Một khúc nhạc dịu dàng ngân lên, êm ái, dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng chạm vào những tầng cảm xúc chưa kịp đặt tên.
Nó khiến nàng khẽ giật mình. Ánh mắt vốn đang trôi về một miền xa xăm nào đó, giờ chầm chậm quay về, dừng lại nơi gương mặt Phương.
Ái Phương không nói gì, chỉ mỉm cười thật hiền, những ngón tay vẫn truyền đi thứ âm thanh đầy an ủi. Như thể cô đang dùng âm nhạc để nhẹ nhàng chạm vào trái tim ai đó, mà không cần xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com