4: trần trụi.
"Đừng..." – Phương khẽ nói, hơi thở đứt đoạn.
Nhưng lời cầu xin ấy chỉ càng khiến máu nóng trong người Hương dâng cao. Nàng cúi xuống, hôn phủ lên môi Phương bằng một cơn khát cháy rát. Nụ hôn không dịu dàng, không trìu mến. Chỉ là một cách điên dại để chiếm hữu. Một sự lấp đầy trống rỗng. Một nỗi oán hờn không tên đang mượn thể xác mà giày vò người khác – và giày vò chính mình.
Phương vùng vẫy. Nhưng cơ thể mảnh mai ấy yếu ớt dưới bàn tay siết chặt của Hương.
Một giây sau, có tiếng nấc nghẹn.
Rồi... máu.
Vết cắn bất cẩn nơi môi cô đã bật ra một tia đỏ lự, loang xuống cằm.
Hương khựng lại.
Nàng như bị ai đó đấm thẳng vào giữa ngực.
Phương nhìn nàng – ánh nhìn đầy đau đớn và tuyệt vọng – rồi gắng sức đẩy nàng ra. Sức lực yếu ớt, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh hơn bất kỳ cái tát nào Hương từng nhận.
Cô vội vàng ngồi dậy, kéo áo lên che đi phần ngực còn run rẩy, bước vội xuống giường, chạm chân lên mặt sàn lạnh buốt.
Hương ngồi bất động trên mép giường, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Trái tim nàng như vừa bị ai đó bứt ra khỏi lồng ngực, ném vào khoảng lặng rối bời này. Một cơn hoảng loạn không rõ hình hài dâng lên từ đáy tim, khi ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở người con gái đang cúi đầu nhặt nhạnh từng mảnh áo, mảnh váy, như thể đang gom góp lại chút tàn dư còn sót lại sau trận cuồng phong.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy – như bị giáng một nhát trí mạng – Hương sững sờ.
Phương quay mặt lại. Ánh mắt long lanh còn vương nước, hàng mi run lên mỏng mảnh như cánh chuồn chuồn giữa mưa. Trên môi cô, vệt sưng tấy đã loang ra một đường máu đỏ tươi, trượt dọc theo viền môi nhợt nhạt. Mái tóc bung xõa tán loạn, phủ lấy gương mặt vừa bối rối vừa hoảng sợ như con chim nhỏ lỡ bay lạc vào vùng bão tố.
Hương cảm thấy... có gì đó vừa đổ ập xuống đầu mình.
Tội lỗi.
Đau đớn.
Và... lần đầu tiên trong đời, một cảm giác mà trước nay nàng chưa từng nếm trải: nàng thấy mình đáng chết.
Hương không thể tổn thương người con gái này.
...Không hẳn không thể.
Mà là... không nỡ.
Từng câu chữ ấy rơi xuống lòng Hương, day dứt, âm ỉ...
Nàng chầm chậm đứng dậy. Mọi bước chân đều như bị thứ gì đó giữ lại, níu lại, sợ rằng chỉ cần một cử động bất cẩn, người con gái kia sẽ vỡ tan như pha lê mỏng.
Tiến lại gần.
Phương khẽ rụt lại. Cử chỉ không rõ ràng nhưng cũng đủ để khiến Hương thấy đau nhói. Cô nghiêng đầu, tránh ánh nhìn của nàng, như một phản xạ sợ hãi thuần túy – điều ấy khiến lòng Hương râm ran như bị kim châm.
"Phương giận tôi à?" – Hương khẽ hỏi, giọng chùng xuống, chẳng giống với con người ngang ngược thường ngày.
Phương không đáp. Hàng mi cụp xuống, mắt lảng đi, đôi tay loay hoay với chiếc túi xách, như thể giả vờ bận rộn để né tránh cả câu hỏi lẫn chính nàng.
Im lặng... sao lại là im lặng? Mắng tôi đi. Tát tôi cũng được. Chứ đừng như vậy... như thể tôi vừa chạm vào một chỗ thiêng liêng mà bản thân không đủ xứng đáng.
Một thoáng, Hương gần như muốn quay đi. Nhưng thay vào đó, nàng đưa tay lên, rất chậm, chậm đến mức như đang nín thở với từng giây trôi qua.
Ngón tay chạm nhẹ lên môi Phương – một cái chạm thoảng qua như gió, như sợ chính mình sẽ làm đau người ấy thêm một lần nữa.
Ánh mắt Hương dán chặt vào vệt đỏ nơi mép môi cô, trái tim nàng co thắt lại.
"Xin lỗi..." – nàng khẽ thầm, chỉ cho gió nghe.
Nhưng ngay lập tức, Phương quay đầu tránh đi. Không một tiếng nói. Không cả một cái liếc mắt. Chỉ một cái né nhẹ thôi, như thể... Hương không còn quyền được chạm vào cô nữa.
Và trong tích tắc ấy, Hương hiểu.
Mình đã đánh mất điều gì đó rồi.
Lan Hương vẫn đứng đó, dõi theo từng cử động của Phương. Đôi vai gầy ấy, ánh mắt ấy – khiến nàng bối rối đến cùng cực.
Một nửa trong nàng muốn phá tung mọi thứ, kéo Phương vào lòng, hôn đến khi cả hai cùng nghẹt thở. Một nửa lại chỉ muốn quay đầu chạy trốn, như mọi lần trước kia nàng vẫn chạy trốn khỏi những thứ sâu sắc hơn xác thịt.
"...Hương."
Tiếng gọi rất khẽ. Nhẹ như một lời trách, hoặc là sự thương xót.
"Tôi về."
Hương gật đầu, lặng thinh. Nàng không níu, không nói thêm gì. Bởi nàng biết, mình đã mất quyền được nói thêm rồi.
"...Ừm."
Chỉ thế. Một tiếng đáp cụt lủn, như chiếc dấu chấm hết dành cho một điều gì đó chưa kịp bắt đầu.
"Cạch."
Tiếng cửa đóng lại. Nhẹ. Nhưng trong lòng nàng vang như tiếng đổ vỡ. Tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Thứ im lìm đến lạnh buốt.
Hương mệt mỏi buông mình xuống giường, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát.
Trắng như chiếc ga giường hôm đó.
Trắng như thân thể người phụ nữ nàng từng yêu đang quấn lấy kẻ khác dưới ánh sáng rực rỡ, cái thứ ánh sáng điên cuồng đốt lấy tâm hồn Hương. Để giờ nàng mục ruỗng, cô đơn làm bạn với bóng đêm tịch mịch.
Bàn tay lần tìm điện thoại, bấm vào một dãy số cũ kỹ – như một phản xạ không cần suy nghĩ.
Làm ơn... chỉ một đêm thôi. Đừng để tôi ở lại với sự im lặng này.
"...Anh đến đây được không?"
Lấp đi... Lấp cái khoảng trống này đi.
...
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa.
Và chỉ ngay khi cánh cửa bật mở, Hương đã kéo người đàn ông ấy vào, hôn ngấu nghiến như thể môi nàng có thể thở được bằng nhục cảm.
Cơ thể nàng di chuyển máy móc. Váy rơi xuống. Tấm lưng trần áp vào ga giường lạnh. Những cái vuốt ve, siết chặt, những tiếng rên trôi tuột khỏi miệng nàng như tiếng gió lùa qua một vách đá rỗng.
Nàng không nhìn vào mắt người đàn ông. Không cần. Mọi khoái cảm chỉ là một liều thuốc gây mê, khiến nàng tạm quên người phụ nữ vừa bước ra khỏi cửa, mang theo vết máu tứa nơi môi.
Tiếng thở gấp gáp dồn dập. Mồ hôi rịn nơi thái dương. Những đợt cao trào đến rồi đi như sóng vỗ. Hương nằm đó, buông lơi, thỏa mãn trong xác thịt mà tâm hồn lại hoang tàn, trơ trụi. Không đau, cũng chẳng vui. Chỉ là đang cố lấp đầy một khoảng rỗng vô hình, sâu đến vô tận.
Nhắm mắt.
Hương không rõ mình đang trôi vào một giấc ngủ, một cơn ác mộng, hay chỉ là một hồi ức đã khô máu từ lâu...
Trong đó, là nàng và một người con gái.
Người con gái đầu tiên của Bùi Lan Hương...
Quỳnh – ánh mắt biết nói, giọng cười ngọt ngào, từng là nơi trú ẩn duy nhất của trái tim đầy vết xước.
Quỳnh vuốt tóc nàng mỗi đêm. Nói hãy cứ tin, em sẽ đưa Hương đi khỏi chốn này. Cả thế giới chỉ cần hai người đàn bà dắt tay nhau đi qua những thị phi và héo úa.
Quỳnh đã từng khiến Hương tin rằng mình là nữ hoàng, rằng cuộc đời này có thể dịu dàng hơn một lần.
Nhưng Hương đã nhầm.
Không phải trong một chiều mưa ảm đạm. Mà giữa một buổi trưa hè nắng chói chang, khi ánh sáng rọi rõ từng chi tiết, đốt cháy những mộng tưởng của Hương về một tình yêu chân thành.
Hương đứng đó. Căn phòng quen thuộc. Tấm ga giường trắng muốt. Và hai thân thể đàn bà quấn lấy nhau như hai dải lụa mềm đang quấn vào nhau vì đam mê.
Một trong hai là Quỳnh. Người còn lại, không phải Hương.
Từ nơi từng là thiêng liêng nhất, nàng thấy ghê tởm chính mình. Thấy nhơ nhuốc. Thấy một tình yêu bị phơi trần đến mức tanh tưởi.
Hương quay lưng bỏ đi, mặc tiếng chân trần gõ lóc cóc sau lưng. Nàng không ngoái đầu.
Kết thúc rồi.
Nước mắt, Hương đã dùng hết cho mối tình ấy.
Ước gì hôm đó trời mưa. Thật tệ là tất cả mọi người đều trông thấy Hương khóc. Hương hận cả những nỗi đau mình đang đau. Nó khiến nàng thấy nhục nhã, ê chề. Nó khiến nàng sợ hãi những ánh mắt bủa vây, những lời đàm tiếu bên tai.
Hương chạy trốn.
Cú sốc ấy khiến Hương trở thành một con mèo hoang run rẩy, hoảng loạn, xù lông khi cảm thấy mình rơi vào thế yếu. Nàng thèm khát cảm giác được tôn thờ khi người ta quỳ dưới chân mình. Chỉ có vậy, Hương mới thấy an toàn.
Rồi từ đó, Hương sa đà vào những đêm không tên, những thể xác vô hồn. Đàn ông hay ai cũng vậy. Chỉ cần cứng rắn, điêu luyện, biết nói lời dối trá ngọt ngào.
Nàng không còn muốn yêu, chỉ muốn được va đập. Như một con thiêu thân đã cháy rụi, vẫn lao vào lửa chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Có chăng, nàng tìm đến Phương cũng chỉ thế thôi...
*
Từ hôm ấy, Ái Phương và Bùi Lan Hương không gặp lại nhau nữa.
Không tin nhắn. Không một lời hỏi thăm. Không một lần ngoảnh lại.
Phương vẫn đến chơi đàn cho triển lãm như lịch hẹn từ trước. Cô ngồi lặng lẽ bên cây piano, để ngón tay buông những nốt trầm buồn lẩn quất như hơi thở của sóng vỗ xa xăm. Những ngày không gặp Hương, Phương không dám mở lời với ai, cũng chẳng thể giãi bày. Nhưng mỗi lần đặt tay lên phím đàn, cô đều âm thầm chờ đợi một bóng hình... dẫu không biết, nếu gặp lại rồi, mình sẽ nói gì, sẽ làm gì.
Chỉ là nhớ.
Và đau.
Không phải thứ đau đớn hiển hiện. Mà là một vết xước mảnh, nằm sâu trong lòng ngực, nơi từng có một tình yêu dịu dàng được Phương cẩn trọng giữ gìn.
Đêm ấy...
Ái Phương cố ngăn nước mắt mình không rơi, cũng không thể kiềm được tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng khô khốc. Cả người run lên khi cố vùng khỏi vòng tay kia, khi cơn bối rối vỡ ra thành những mảnh vụn đau rát và khó gọi tên.
Khi ân ái bên nhau, Phương dần dần không dám nhìn Hương. Không thể. Đôi mắt ấy quá nóng bỏng, nhưng lại xa lạ một cách tàn nhẫn. Ánh nhìn ấy không dừng lại trên cô như thể đang nhìn thấy Phương. Mà như đang tìm kiếm một cái bóng khác – một ai đó ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp mây mù mà Hương luôn giấu kín.
Trong từng đụng chạm, từng cái siết, từng nụ hôn đầy vội vàng và dục vọng, Phương không cảm thấy mình được yêu. Chỉ như đang bị thế chỗ. Là một thân thể được vay mượn để khỏa lấp trống rỗng nào đó từ phía Hương – một cơn đói khát không tên, không nguồn gốc.
Và điều đó làm cô đau.
Không chỉ ở phần môi bật máu, làn da bị ghì siết, hơi thở thắt nghẹn... Mà là trong lòng – nơi cô từng cẩn trọng nâng niu thứ cảm xúc mỏng manh dành cho người con gái ấy, như nâng niu một cành hoa mong manh trước gió.
Phương yêu Hương.
Không từng nói. Nhưng tình yêu ấy có lẽ đã bắt đầu tự lúc nào... Một điều gì đó thật xa xưa... như thể họ đã từng biết nhau từ một đời rất cũ.
Vậy mà vào lúc ấy, ánh mắt Hương làm cô sợ.
Phương không tìm thấy mình trong đó.
Chỉ có những vết xước, những cơn đau, và một nỗi lạc lõng lạnh buốt đến tận xương.
Có lẽ, đến cuối cùng, Phương cũng không thể là người được thương.
Được Hương thương...
"Dạo này thấy em buồn vậy?"
Giọng một người phụ nữ cất lên nhẹ nhàng, trong trẻo.
Phương khựng lại. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ đang ngồi xuống bên cạnh. Hằng khẽ đóng nắp cây đàn lại, chạm nhẹ lên cổ tay Phương.
Hằng mang một vẻ đẹp đằm thắm và sâu hút như nước hồ mùa thu. Tóc dài suôn mượt màu nâu trầm, đôi mắt to tròn nhưng luôn ẩn dưới một tầng mi dài nhẹ rũ, tạo nên một vẻ gì đó dịu dàng mà bí ẩn. Khuôn miệng nhỏ chúm chím, làn môi như cánh hoa đào khép kín. Dáng người mảnh mai, quý phái, khí chất thanh lịch và ấm áp. Hằng luôn như vậy – hiện diện một cách mềm mại nhưng đủ khiến người khác yên tâm dựa vào.
"Em có buồn gì đâu..."
Phương cười gượng, tránh ánh mắt Hằng.
Ngón tay Hằng tinh nghịch chọt nhẹ lên khoé mắt Phương, giọng trêu ghẹo:
"Mắt cô cụp xuống hoài vậy nè. Trỏng in đậm Times New Roman size 20 chữ Buồn luôn á."
Phương bật cười khẽ, gượng gạo.
"Chắc em buồn cơ địa á chị."
"Cái gì cũng dám thoại." – Hằng cười, tát nhẹ vào vai Ái Phương.
Không gian hơi trùng xuống một nhịp, khi tiếng cười dứt. Hằng nhìn Phương lâu hơn một chút, như thể muốn nói điều gì đó – nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau:
"Chị Hằng!"
Cả hai quay lại.
Một người phụ nữ bước nhanh về phía họ. Mái tóc đỏ ngắn bồng bềnh khẽ rung trong ánh sáng vàng nhàn nhạt của phòng triển lãm. Khuôn mặt thon gọn sắc nét, đôi mắt đen sắc lẹm như lưỡi dao được mài qua nhiều năm. Mũi cao, dáng người cao gầy, săn chắc. Áo quây ôm sát cơ thể mảnh mai, bên ngoài khoác một chiếc vest form rộng, toàn thân người ấy toát lên một vẻ cá tính, mạnh mẽ.
Một khoảnh khắc khiến Phương chết lặng.
Cô biết người này.
Một người nắm trong tay thứ quá khứ nhem nhuốc mà Phương chỉ muốn quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com