Chap 9 - Nhịp tim rối loạn
Buổi sáng ở công viên hôm đó, tưởng chừng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua. Nhưng khi về phòng, Lưu Tranh không sao tập trung nổi.
Cậu đặt giá vẽ trước mặt, nét chì dừng giữa trang giấy, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên gương mặt người đàn ông kia. Nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt sâu thẳm, và cả giọng nói trầm thấp như có thể len vào tận đáy tim.
Không được nghĩ nữa… – cậu tự nhủ, cắn chặt bút chì. – Mình và anh ấy vốn không thuộc cùng một thế giới.
Nhưng càng tự nhủ, trái tim càng đập loạn.
-------------
Buổi chiều, khi đến tiệm vẽ làm thêm, Lưu Tranh lại nhận được tin bất ngờ:
“Có người đặt mua thêm tranh của em đấy. Người ta còn nói, nếu có tác phẩm mới, nhớ ưu tiên gửi cho họ.”
Lưu Tranh ngẩn người. Trực giác mách bảo rằng người đứng sau chỉ có thể là anh.
Đêm xuống, cậu nằm trên giường, ánh đèn ký túc vàng mờ hắt lên trần nhà. Trong đầu cứ quanh quẩn một câu:
Anh ấy đã bước vào cuộc sống của mình từ khi nào?
Một tiếng tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Màn hình hiện ra:
> Triển Trí Vĩ: “Ngày mai có thời gian không? Tôi muốn nhờ cậu làm một việc.”
Lưu Tranh cắn môi, tim đập như trống. Ngón tay chần chừ trên bàn phím, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ để lại một chữ:
> “Được.”
Rất nhanh, bên kia gửi lại.
> “Tốt. Tôi sẽ đến đón.”
Ánh sáng điện thoại tắt, trong bóng đêm yên tĩnh, trái tim Lưu Tranh lại càng rối loạn hơn. Một nửa là mong chờ, một nửa là sợ hãi.
Cậu vùi mặt vào gối, thì thầm không dám thành lời:
“…Triển tiên sinh… rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com