cháp 21: ấm lòng.
cháp 21: ấm lòng.
khi Tề Minh về đến nhà mặt trời cũng đã đi ngủ,không khí trong nhà là một khoảng tĩnh mịch lạnh lẽo.hắn đi ngang phòng bếp,thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn lại đã nguội lạnh,người làm một bóng người cũng không thấy.lại đến trên phòng,bình thường giờ này Hạ Mộc sẽ đang nằm tại trên giường lăn lộn tìm trò ngịch,hiện tại đều trống rỗng tối đen.đèn cũng không buồn mở,bước chân di chuyển hướng ban công,mở tung cánh cửa kính,gió đêm mát lạnh thổi đến,xua đi một khoảng âm u.
chuyện công ty ầm ý đã mấy ngày,xem tình hình này hẳn cậu cũng đã biết rồi.vụ việc này đương nhiên hắn biết người làm không phải cậu,thực chất vụ bắt cóc lần trước vẫn hoàn toàn chưa chấm dứt tại đó,người của hắn điều tra đến nửa chừng thì đứt đoạn,có thể tìm đến một băng đảng nho nhỏ giúp mình gánh tội thì người này cũng không phải dạng tầm thường,thủ đoạn xảo quyệt,ra tay cũng nhanh gọn hẳn là biết rất rõ hắn cũng như những thứ liên quan đến hắn.người này hành tung bí ẩn,mỗi việc làm đều vô cùng kín đáo,một chút manh mối cũng không để sót lại,chính là một người vô cùng thông minh.Tề Minh chắc rằng chuyện lần này cũng là người kia làm ra.
mặc dù chưa tra ra được là kẻ nào nhưng đám người kia dám động đến trên người bảo bối nhà hắn,hắn nhất định sẽ không deex đang cho qua.tiểu bảo bối này bình thường tưởng chừng như là một người vô ưu vô lo thực ra mỗi một chuyện đều rất để trong lòng.chuyện đã xảy ra mấy ngày nay nhưng hắn cũng không có ý định nói cho cậu biết.dù sao cũng là một chuyện cỏn con không đáng để hạ Mộc phải lưu tâm,muốn nhanh chóng giải quyết êm đẹp mọi chuyện chỉ là không ngờ người này lại rất khó đối phó để kéo dài chuyện này cho đến tai cậu ngày hôm nay.
đôi con người màu hổ phách nhìn về hướng xa xa nơi chân toà tháp rực rỡ,nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng thiếu niên quen thuộc,dù cho khoảng cách xa như thế nào cũng không thể nhầm lẫn.
lập tức quay đầu đi đến,xuống dưới lầu,đi tới vườn hoa,bước qua cây hàng vệ sĩ đứng gác bên bờ đi đến chân tháp.quản gia Trương thấy hắn đi đến không phát ra tiếng động cúi đầu lui đi để lại không gian chỉ có hai người.
Hạ Mộc ngồi bên mép ghế gỗ,dựa ngực lên lan can gỗ hoa tinh xảo cúi đầu nhìn những nụ hoa quỳnh trắng mum múp,tay cầm cây gậy nhỏ khua loạn nước dưới ao.cậu nghe tiếng bước chân,biết rõ là ai tới cũng không có quay đầu,vẫn giữ nguyên tư thế lại chọc chọc cây gậy xua đuổi vài con cá chép vàng.
cảm nhận một vòng tay rắn chắc cuốn tròn tại bên eo tiếp đó cằm của người kia cũng gác lên bả vai cậu,bên tai bị phun khí nóng.
"đang nghĩ cái gì?"
không có tiếng đáp lời,chiếc gậy trên tay cậu đung đưa,văng vẳng bên tai là tiếng ngịch nước cùng tiếng gió thổi những tán cây nghe xào xạc,Hạ mộc lần đầu tiên đối với hắn im lặng không nói.như này...là giận rồi sao?
vòng tay Tề Minh thêm chặt hơn,kéo sát lại khoảng cách của hai người,ngực kề sát lưng,môi hắn dán lên cần cổ cậu trắng nõn thơm mềm nhẹ hôn mút,hôn dọc đường cổ tạo thành một vệt dài dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ di chuyển dần đến sau cái ót xinh đẹp cọ cọ một chút,sau lại ngậm lấy vành tai mềm mại mẫn cảm kia mút cắn.
Hạ Mộc nhịn không được trêu chọc "umm~" một tiếng liền nghe tiếng cười khẽ bên tai ngay lập tức điều chỉnh sắc mặt trầm xuống.thấy cậu không chịu thành thật như vậy Tề Minh nhất quyết không buông tha,xoay hẳn người cậu đối diện với chính mình,Hạ Mộc còn chưa kịp phản kháng môi đã bị chiếm lấy,cả người bị nhấc ngồi trên đùi Tề Minh,móng vuốt xấu xa cũng liền chui vào trong áo tìm được nụ đào nho nhỏ trước ngực nhu niết.
tâm trạng không tốt mới chiều bị cái đụng chạm của hắn triệt để đánh vỡ nát,Hạ Mộc vòng tay ôm lấy cổ hắn,ngực cũng nhướng lên cao hơn,bàn tay trước ngực kia gảy gảy cố ý trêu đùa khiến cậu ngứa muốn chết,ý niệm muốn hắn dùng miệng mút liếm nơi đó thật thoải mái.
Tề Minh ác ý trêu chọc Hạ Mộc,khơi gợi lên dục vọng xong liền đột ngột dừng lại.hai cánh môi tách ra,bàn tay đang làm xấu cũng dừng lại,di chuyển tới phần eo hơi cử động ngón tay tại nơi đó miết miết.
cơ thể Hạ Mộc giống như ngọn lửa đang được gió thổi lên đột ngột gặp cơn mưa giông,cúi đầu trợn mắt nhìn Tề Minh.chết tiệt,lại bị hắn đem ra bỡn cợt.
nhìn khoé môi hắn kéo cao,Hạ Mộc bất mãn phồng má quay đầu không thèm để ý hắn.
"bảo bối,giận rồi?"
"hừ"
bật cười thành tiếng,có biết hay không biểu cảm của cậu hiện tại có bao nhiêu đáng yêu.Tề Minh yêu thích cầm vài lọn tóc ngăn ngắn của cậu vân vê trong tay.
"người nên giận đáng ra phải là tôi mới đúng chứ hả.tôi một lời cũng không trách cứ em,em lại trốn tôi một mình ngồi nơi này,mặt cũng không thèm nhìn cũng không nói với tôi một tiếng,như vậy em nói có phải nên chịu trừng phạt hay không?"
cậu liếc qua gương mặt hắn "hừ"mũi:"cũng không phải tôi làm có gì đáng trách cứ"
Tề Minh nghiêng đầu há miệng cắn lên vết hôn ngân đỏ hồng do chính mình mới lưu lại,nói:"tôi biết không phải do em làm,nhưng người khác nghe đến bản thân bị vu khống không phải sẽ đi giải thích sao hử?.em lại một bộ kiêu ngạo như vậy"
Hạ Mộc đẩy đầu hắn ra không cho cắn, chu cái mỏ nhỏ "xì" một tiếng,lại cúi đầu không biết nên nói cái gì.
Nắm lấy bàn tay cậu tách ra,lại vùi đầu trong hõm cổ của cậu ngửi mùi hương thơm mát ngọt ngào.tiểu bảo bối của hắn đáng yêu hoạt bát như vậy,đã đem cậu ở tại bên người sao có thể để cậu chịu nửa phần uất ức.
giọng nói hắn trầm ấm vang lên bên tai tựa như mang theo một chút ôn nhu,vài phần kiên định cùng chắc chắn,nói:
"tin tưởng tôi"
Hạ Mộc nghe ra tiếng con tim mình rung động.tâm giống như bị ba chữ tưởng chừng như nhẹ nhàng giản đơn nhưng lại nặng tựa như núi đá kia đốt cháy.như hắn nói,bình thường bị vu oan người ta nhất định sẽ tìm người kia giải thích,vậy nhưng bình thường nghe đến người bên cạnh mình có thể là người làm chuyện xấu không phải người ta cũng nên nghi ngờ chất vấn không phải sao.ngược lại Tề minh hắn còn an ủi cậu,bảo vệ cậu.ba từ kia đáng ra người lên nói phải là cậu mới đúng.
cậu vẫn luôn không hiểu được bản thân có gì để người đàn ông này lại yêu thương mình đến thế,bản thân có gì để người đàn ông băng lãnh này lại toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu,giao cho cậu toàn bộ tâm ý không giữ lại chút gì.
——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com