𝑯
Như thường lệ, Chính Quốc ngồi trước Hoa Nhung, quán nước mà chàng cho rằng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất của Tú Trân và mình. Trên tay bồng Tiểu Dương, chàng khẽ lắc đầu.
- Sao hôm nay Tú Trân trễ quá vậy nhỉ...? Chắc là do đông quá... Tiểu Dương nè, tụi mình chờ thêm chút nữa nha!
Trên tay cầm một túi thảo mộc, cha chàng nói loại thảo mộc này sẽ giúp giảm đi sự mệt mỏi và cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn. Mấy ngày nay Tú Trân nhìn có vẻ mệt mỏi, chắc là do chăm sóc chàng nhiều quá nên mới ra nông nỗi này.
Đích thân chàng đã xin cha của mình loại thảo mộc này vì nó là loại thuốc độc quyền của nhà Điền, chắc Tú Trân sẽ rất hạnh phúc lắm khi chàng đưa thứ này cho nàng. Nghĩ đến đây, khóe môi chàng bất giác nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ cực kì dễ thương.
Từ phía xa, một cụ bà được mọi người trong làng xem như là "bà cố" của mình vì bà đã một trăm linh chín tuổi, bà ta khẽ nhìn cậu con trai ngây thơ kia với vẻ mặt thương hại. Một lúc sao, bà khoang thai tiến lại gần Chính Quốc và bảo:
- Đừng có ngồi đợi Tú Trân nữa, nó đã đi theo người đàn ông khác rồi
Bà thản nhiên thốt ra câu nói đó, tuy nhiên Chính Quốc vẫn không tin.
- Bà nói xạo... Chỉ là hôm nay nàng ấy đến trễ hơn một chút thôi... Tú Trân đã hứa sẽ ở bên ta mãi mãi mà...
- Nè cậu nhóc, cậu tính giả khờ đến chừng nào nữa...!?
________________________________
* Hôm qua*
Tú Trân chạy đến Hoa Nhung, hốt hoảng chạy vòng ra sân sau tìm kiếm Chính Quốc. Bỗng có một vòng tay ôm nàng từ đằng sau, nàng quay lại thì người kia bất ngờ hôn lấy nàng. Tú Trân cố vùng vẫy ra thì người kia càng giữ chặt hơn. Sau một hồi lâu thì hắn mới chịu buông tha cho nàng. Tú Trân ra sức thở để lấy lại không khí, ngước mặt lên nhìn hắn. Bỗng chốc, nàng như cứng đờ người khi gương mặt thân quen kia đang ở trước mặt mình.
- Thái Hanh... Chàng trở về rồi sao...?
- Ta về rồi... Giờ đây ta đã là quan ... Tú Trân à, nàng theo ta nhé?
- Thiếp... Thiếp đã hứa hôn với người khác rồi... Thiếp xin lỗi vì không giữ được lời năm xưa hứa với chàng...
Tú Trân buồn bã thốt lên. Ngày xưa, nàng và Thái Hanh đã từng yêu nhau rất sâu đậm. Đến một ngày, Thái Hanh đột nhiên biến mất khiến nàng đã rất đau khổ. Một vài tháng sau thì nàng nghe mấy người dân buôn nói rằng hắn sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Giờ đây hắn lại đột ngột về đây, còn muốn lấy nàng làm vợ khiến Tú Trân vừa vui mừng vừa lo lắng.
- Thằng đần độn đó sao, kệ nó đi. Bắt đầu từ ngày mai, nàng hãy sang nhà ta ở nhé.
Không cần đợi câu trả lời, Thái Hanh đội chiếc nón lá che đi khuôn mặt rồi cầm thanh kiếm rời đi. Tú Trân ngây người ra, nàng không biết phải làm gì cả. Chợt nhận ra mình phải đi tìm Chính Quốc, nàng vội vàng chạy đến hỏi a di.
___________________________________
Sắc đêm huyền ảo, thân thể đong đưa
Gò má nóng bỏng, chuẩn bị dò xét em
- Ái Vị Ương -
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com