𝒀
Năm một nghìn chín trăm mười bảy
Làng Vụ nguyên - không phát triển như Thượng Hải nhưng vô cùng mộc mạc, yên bình. Bấy giờ, nơi đây nổi tiếng khắp châu lục qua câu nói "miền nông thôn đẹp nhất Trung Hoa" của một vị kỵ sĩ người Nhật Bản.
Ngoài ra, Vụ Nguyên còn là nơi lưu giữ những kiến trúc cổ xưa được bảo tồn tốt nhất thời Trung Hoa. Mỗi kiến trúc cổ kính lại có dáng vẻ và cấu trúc riêng biệt. Những ngôi nhà nổi bật trên nền xanh núi non và cây cối, những con sông nước trong vắt chảy ngang dọc giữa các thửa ruộng.
Xa xa phía cánh đồng là những cánh cò trắng đang chao liệng trên bầu trời, khung cảnh vô cùng hài hòa. Khi ngày mới bắt đầu, người nông dân cũng bắt đầu mang theo những công cụ lao động ra đồng để bắt đầu hoạt động canh tác, sản xuất.
- Lão Vương, nhà lão nợ ba vạn tệ đã hơn năm tháng rồi sao vẫn chưa trả, chừng nào lão mới tính trả cho ta?!
Tại một ngôi nhà cũ kỹ, trần nhà thấp với những chiếc đèn lồng vốn đỏ nhưng đã phai màu. Giữa nhà chỉ có một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế, chúng cũ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nếu ngồi vào sẽ bị vồ ếch bất cứ lúc nào. Dường như không có chỗ để ông Điền ngồi, ông tức giận quát lên đập phá đồ nhà lão Vương.
Trước đây, lão Vương và ông Điền đã từng rất thân thiết từ thuở học trò. Bỗng năm ấy, nạn đói kéo đến làng Vụ Nguyên, bà Vương vì thể lực yếu nên đã lâm bệnh nặng, nhà Vương không còn đủ tiền để chữa bệnh. Quá túng quẫn, lão Vương vì không muốn gia đình lo lắng nên đã bí mật nhờ đến ông Điền, người bạn năm xưa của mình.
Nhà Điền bấy giờ đã trở thành một trong những đại phu nổi tiếng trong làng Vụ Nguyên. Vì lúc ấy là nạn đói nên không bất kì ai có tiền để gọi là dư dả nên ông Điền đã cho lão Vương mượn số một số thảo mộc và ba vạn tệ để sinh sống qua ngày. Ông Điền rất quý lão nên đã cho lão số thảo mộc quý hiếm kia để chữa bệnh cho bà Vương, ấy vậy mà đến tận bây giờ lão vẫn không trả lại số tiền cho ông.
- Đệ xin lỗi... chẳng qua là chỉ mới năm tháng từ khi nạn đói kết thúc...nên đệ vẫn chưa thể thu đủ tiền để trả cho huynh... Hay là bây giờ huynh lấy ấm trà này đi, nó là báu vật của ông bà nhà Vương đã gìn giữ từ hàng nghìn năm trước.
Không còn cách nào khác, lão Vương quỳ gối xuống van xin ông Điền rồi đưa ấm trà cũ mèm mà cả dòng họ của lão đã truyền tay nhau.
Ông Điền mệt mỏi nhìn chiếc ấm trà ấy, có chết ông cũng không lấy thứ này. Ấm trà lấm lem những vết than đen, chưa kể nó cũng đã bị sứt mẻ quá nhiều, họa tiết thì cũng chỉ ở mức tầm thường, làm sao có thể đủ ba vạn tệ được!
Ông Điền day day thái dương, đang suy nghĩ cách để lấy lại tiền thì bỗng có một giọng nói của nữ nhân vang lên:
- Phụ thân, con vừa thu hoạch được quá trời lúa nè!
Gương mặt nữ nhân kia rất thanh tú, mái tóc đen dài óng ả dài đến lưng cùng làn da trắng hồng, nàng đã gây ấn tượng cho biết bao người ngay từ lần đầu gặp gỡ và ông Điền cũng không phải là ngoại lệ.
Thân hình nhỏ nhắn thanh mảnh, khuôn mặt tròn trịa rất đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt đen láy to tròn hình cánh hoa anh đào, khi nhìn lướt qua sẽ thấy chúng rất long lanh, nhưng nếu nhìn sâu thẳm vào thì nó có phần sắc sảo và đượm buồn.
Vương Tú Trân, con gái độc nhất của lão Vương, nổi tiếng trong vùng nhờ vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng không kém phần trưởng thành. Nàng được biết đến nhờ tính cách dễ gần, tốt bụng và nhân hậu của mình. Chợt nhận ra nhà mình có khách, Tú Trân hạ người xuống nói câu chào hỏi với ông Điền.
Sau một hồi nói chuyện, có vẻ ông Điền rất thích nàng, bèn nói:
- Lão Vương, hãy gả con gái của đệ cho con trai ta, ta sẽ xóa nợ cho nhà ngươi.
Đối với lời nói của ông Điền, lão Vương chỉ biết cúi đầu, bảo ông Điền cho vài ngày để thuyết phục con gái.
Sau khi tiễn ông Điền về, lão Vương kể hết tất cả mọi chuyện cho bà Vương và Tú Trân nghe, nàng mặc dù không muốn nhưng vì thương cha mà dặn lòng đồng ý.
______________________________________
Chính Quốc nhìn gương mặt của nữ nhân kia từ bây giờ được xem là "vợ" của mình, chàng vui sướng nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình.
- Tú Trân, ta có chuyện muốn nói với con.
Chàng định nói gì với Tú Trân thì bà Điền từ đằng sau bước đến, vẻ mặt điềm đạm toát lên thần thái của một phu nhân, bà bước đến vừa nói vừa kéo Tú Trân đi.
- Có chuyện gì sao thưa mẫu thân? - nàng ân cần hỏi.
- Chính Quốc con trai ta, tuy đã lớn nhưng tính tình vẫn cứ như trẻ con... Nói đúng hơn thì chỉ có thể xác phát triển, còn tâm hồn lẫn tính cách vẫn là trẻ con... Ta xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho con biết. Ngay từ lúc ông Điền nói con sẽ là vợ của Chính Quốc, ta đã muốn ngăn cản nhưng không thành... Ta thành thật xin lỗi con...
Bà Điền chuẩn bị quỳ xuống thì Tú Trân vội đỡ bà dậy, cô mỉm cười và nói:
- Không sao đâu ạ... Con sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy. - Nàng hiền từ đáp lại
- Ta hông phải con nít đâu Tú Trân...! Đừng tin lời mẫu thân nói!
Chính Quốc bước đến với vẻ giận dỗi, dùng giọng điệu nũng nịu để cố gắng lại hình tượng cho mình. Thú thật thì gương mặt của Chính Quốc rất đẹp, đôi mắt hai mí cùng chiếc mũi thẳng, đường góc cạnh sắc nét. Các nữ nhân trong làng đều mê mẩn vẻ đẹp của chàng, ai cũng muốn được hứa hôn với Chính Quốc.
___________________________
*mình highly recommend mng vừa nghe bài này vừa đọc từng chap sẽ thấy thấm lắm á*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com