Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 04

Trở về phòng, Tiêu Chiến thay quần áo và đánh răng, Vương Nhất Bác trải chăn đệm chuẩn bị chỗ ngủ, Tiêu Chiến uống một viên thuốc, sau đó chui vào trong chăn ấm, nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, ánh đèn ngủ nhàn nhạt phả ra không gian, có vài tiếng côn trùng kêu trong đêm. Cậu trở mình, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, đôi mắt màu trà thu hình ảnh của người đối diện vào đáy mắt, có chút mờ ảo vì ánh đèn ngủ không đủ sáng, Tiêu Chiến bất thức đưa bàn tay nhỏ gầy lên sờ sờ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ý nghĩ tất cả mọi thứ là ảo tưởng tiêu biến làm lòng cậu nhẹ nhõm một cách thật thần kỳ.

. Nhất Bác, anh có biết yêu không? Anh có yêu em không?

. Yêu —-là muốn bên cạnh một người mãi mãi. Tôi muốn ở bên cạnh em —-mãi mãi.

Hơi bất ngờ khi nghe được câu trả lời, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khóe môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại im lặng, một khắc nào đó cậu đã tưởng câu nói này là thật, nhưng đôi mắt vô thần nhìn cậu đã làm ranh giới của sự ảo tưởng mong manh vỡ vụn, khoảnh khắc đó, cậu thừa nhận, Vương Nhất Bác chỉ là một con robot mà thôi.

Trở mình, xoay lưng áp vào bờ ngực quen thuộc, bờ ngực này đã đem lại cho cậu biết bao an yên nhưng ...thực sự đây chỉ là một cỗ máy. Khẽ nhắm mắt, xếp lại những suy nghĩ trong lòng, Tiêu Chiến ép mình phải ngủ, nhưng lại không sao ngủ được, cơn ho về đêm lại kéo đến, lúc nãy vừa uống thuốc xong, không hiểu sao lại không cầm cự được lâu hơn một chút. Cậu ngồi dậy, ho đến lợi hại, Vương Nhất Bác cũng mở mắt ngồi dậy, với tay bật đèn, ôm người đang ho đên suy yếu vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ.

. Em đang —- đau —- có phải không?

. Khụ ...khụ...làm sao anh biết?

. Vì nhìn thấy em thế này —-tôi cảm thấy rất khó chịu.

. Anh cũng có cảm giác sao?

. Tựa như có ai đó —- hung hăng —-tháo gỡ từng bộ phận cơ thể của tôi ra vậy.

. Nhất Bác, anh biết yêu sao?

. Tôi yêu em mà.

Mỉm cười, Vương Nhất Bác nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai chiếc vòng xanh nâu trên cổ tay cọ cọ. Tiêu Chiến ngây ngẩn hồi lâu, cậu đang tựa vào lồng ngực của Vương Vương Nhất Bác, rõ ràng nơi này không có trái tim, không có trái tim có thể yêu không? Thân thể Vương Nhất Bác nhè nhẹ đun đưa, Tiêu Chiến cứ thế đi vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của người kia.

Đây là yêu không cần trái tim sao?

Cậu không hiểu nữa, cũng không muốn hiểu nữa, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở  bên cạnh là đủ, robot, con người, tình yêu, ...mọi thứ không còn quan trọng nữa.

Ngày cuối cùng ở ngoại ô, Tiêu Chiến thuê một chiếc xe đạp, Vương Nhất Bác chở cậu ra chỗ cánh đồng hoa cúc mi chụp ảnh. Cậu đội một cái mũ len màu đỏ, dang tay chạy tung tăng trên cánh đồng, nhắm tịt hai mắt ngửa mặt lên trời hít thở. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn theo, gió tung bay vạt áo sơ mi cùng mấy sợi tóc, vô cùng ảo diệu. Chạy được một khoảng xa Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại, giữa bạt ngàn hoa cúc mi trắng xoá khiến cậu hoảng sợ, sợ sẽ lạc mất một người. Vì thế Tiêu Chiến lại chạy trở về bên cạnh Vương Nhất Bác, người kia vẫn như cũ ôn nhu chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cậu cho ngay ngắn rồi mỉm cười.

. Chụp rất nhiều rồi.

. Đẹp không? Đưa em xem.

. Em cười rất đẹp.

Một tay Vương Nhất Bác đưa máy ảnh cho Tiêu Chiến xem, một tay lại sờ sờ lên nốt ruồi trên khoé miệng của người kia, khiến Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi nghiêng đầu tránh né.

Cuối cùng sau khi chơi đến mệt, Tiêu Chiến nằm hình chữ đại trên nền cỏ, mắt nhìn thẳng lên bầu trời, sau đó lại hơi nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mở hộp bánh trứng để cậu dùng.

. Nhất Bác, vì sao anh lại thích màu xanh?

. Vì đó là màu —- ngày nào em cũng —- ngắm nhìn.

Chống tay ngồi dậy, ngắt đóa hoa cúc cài lên tóc Vương Nhất Bác, sau đó lại cảm thấy không hợp a ~ Mái tóc màu bạch kim và cúc mi đều màu trắng. Tiêu Chiến ngoạm một cái ăn trọn một cái bánh trứng to, hai má phồng phồng nhai, Vương Nhất Bác vươn tay lau mấy vụn bánh dính trên mặt cho cậu, gió vẫn nhẹ thổi, mang mùi hương cúc mi nhàn nhạt hòa vào không khí, rất dễ chịu. Ăn xong mấy cái bánh, Tiêu Chiến lại lười nhác nằm xuống, hai tay hai chân dang rộng thoải mái híp mắt thiu thiu ngủ, còn Vương Nhất Bác cặm cụi ngồi bên cạnh làm một cái vòng hoa, Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn, có chút tò mò.

. Nhất Bác, anh làm cái gì vậy?

. Cái này —tôi thấy trên TV —-hai người con trai khi kết hôn —-đều sẽ có một người đội trên đầu.

. Thế làm cái này chi?

. Cho em.

. Xùy, muốn đội cũng phải là anh đội, em mới không đóng vai con gái.

. Anh đội cũng được —-miễn chúng ta có thể kết hôn.

Vương Nhất Bác cười hề hề, ngốc ngốc cầm vòng hoa đội lên đầu mình méo xệch. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như thế, cảm thấy lòng ngẩn ngơ.

Có thể kết hôn sao?

Kết hôn cùng một cỗ máy?

Vấn đề không phải là ánh mắt người đời, vấn đề là thời gian, cậu biết, chính mình không thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác mãi mãi ...bất giác Tiêu Chiến si ngốc cười, cảm thấy rất may mắn vì Vương Nhất Bác chỉ là một cỗ máy, nếu có việc gì xảy ra, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đau buồn.

. Nhất Bác, anh biết môi dùng để làm gì không?

. Biết.

Chưa kịp hỏi tiếp, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác nắm hai vai kéo lại mà hôn, trước mắt chỉ còn thấy đôi mắt đã khép của người đối diện, hàng mi cong cong, rồi chính cậu cũng bắt đầu chậm rãi khép nhẹ mi mắt.

Thì ra môi của một người nào đó cũng rất mềm ...

Từ đó về sau, ý nghĩ Vương Nhất Bác chỉ là một cỗ máy ngốc nghếch của Tiêu Chiến đã chính thức bị xóa sạch, đôi khi cậu còn nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác thật chất chỉ là đang giả vờ ngốc nghếch mà thôi a ~

Hoàng hôn chậm chạp tô lên nền trời xanh vài vệt màu tím cam bắt mắt, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nằm song song trên nề cỏ ngắm bầu trời từ từ chuyển đổi, hai bàn tay vẫn đan lấy nhau, gió vẫn thổi nhè nhẹ hòa mùi hương của cúc mi vào không khí. Thời gian cứ như vậy chuyển động, hai người cứ như thế bên nhau ...lúc đó Tiêu Chiến đã từng ước một điều, mong thời khắc này dừng lại mãi mãi.

Đáng tiếc, điều ước này không thể trở thành sự thật, vì thời gian vẫn cứ vô tình trôi.

Chập choạng tối, có hai chàng trai đạp xe chở nhau trên con đường nhỏ, hai bên là những ngôi nhà gỗ kiểu Nhật, trên đường có người qua lại, có tiếng rao đậu phộng đường, có mùi chiên rán thức ăn làm bữa tối từ một ngôi nhà nào đó bay ra, lũ trẻ con bị mẹ gọi về nhà, ... Tiêu Chiến tựa đầu vào tấm lưng rộng, rúc mình trong áo khoác to sụ của Vương Nhất Bác, đôi khi húng hắng ho, đèn đường đã bắt đầu được mở sáng, cậu nhìn thấy mái đầu bạch kim của Vương Nhất Bác lấp lánh như kim sa, mọi thứ bình yên đến nổi khiến cho con người ta hoảng sợ, hoảng sợ sẽ không còn được tiếp tục hít thở và hưởng thụ thứ gọi là cuộc-sống này.

Cả hai bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng vào buổi tối, trở về trung tâm thành phố. Tiêu Chiến đói meo meo gặm mẫu hamburger mua ở trạm xe, miễn cưỡng ăn lót dạ rồi tựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trên cao vẫn là chiếc lồng đèn đang phả ra thứ ánh sáng màu đỏ nhạt, xộc vào mũi là mùi thức ăn thơm lừng, co chân chạy xuống bếp, ló đầu vào nồi xem Vương Nhất Bác đang nấu món gì thì bị một đôi tay quen thuộc nhét vào ghế chờ đợi.

. Em đói rồi.

. Đợi một lúc nữa —- liền có thể ăn.

Vương Nhất Bác tắt bếp, múc ra một bát lớn rồi rắc thêm chút tiêu, đặt trước mặt Tiêu Chiến một bát canh ngô nóng hổi, sau đó bận rộn tiếp tục làm thêm một ly nước cam. Cuối cùng vui vẻ ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến gặm khoanh giò heo đến miệng dính đầy dầu mỡ, hai người đã trở về nhà.

. Em còn đói.

. Buổi tối ăn ít thôi —-vả lại —-vừa đi xa về—-không được ăn nhiều quá.

. Nhưng em đói.

. Nước pha xong rồi —-mau tắm.

Từ phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác lại đi đến phòng ngủ chuẩn bị một bộ chăn mới để người nọ ngủ, hoàn toàn không có ý định giải quyết nhu cầu của chủ nhân a ~

Buổi khuya hôm đó, Tiêu Chiến ngủ vẫn nghe bụng mình réo ọc ọc rất đáng thương.

Hạnh phúc mờ nhạt vắt ngang qua cuộc đời Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng thứ hạnh phúc đó cũng đã được hong khô. Tiêu Chiến ngồi trên giường ho khan, dạo gần đây thuốc đã không còn công hiệu gì nữa, một tay ngăn trên miệng kìm nén tiếng ho, một tay bấu gra giường đến mấy đầu ngón tay đều trắng bệch, cố bước vào phòng tắm rửa mặt, cậu phải xuống bếp ăn sáng, Vương Nhất Bác có lẽ sắp nấu xong. Chống tay đỡ thân người gầy gầy của mình đứng dậy, cậu thấy có chút chóng mặt, bặm môi cố gắng định hướng mà bước đi, đến trưa khí trời ấm lên sẽ bớt được một chút.

Vương Nhất Bác đã nấu xong, vừa dọn ra liền thấy Tiêu Chiến xuất hiện, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

. Sao em không ngủ thêm —- một lúc?

. Sáng rồi nên ngủ không được.

. Ăn sáng.

Ngồi xuống bên cạnh nhìn người nọ, Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây Tiêu Chiến gầy đi, sắc mặt không tốt như trước, nghĩ vì mình chăm sóc người nọ không chu đáo, nên mới trở thành cái dạng thế này, anh vốn dĩ không biết thế nào là bệnh, thế nào là chết, thế nên hiện tại không biết phải làm thế nào?

Ăn xong bữa sáng, cha Tiêu Chiến điện thoại về, nói cậu cố gắng một thời gian nữa, công trình nghiên cứu có tiến triển mới, sắp có thu hoạch, đến lúc đó bệnh của cậu sẽ được chữa khỏi. Tiêu Chiến ậm ừ cho có lệ rồi gác máy, ngồi nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, tự hỏi lòng mình đây có phải là hy vọng? Và cậu có nên vịn vào thứ hy vọng này để mong có thể sống tiếp bên cạnh một cỗ máy hay không?

Tâm can trả lời có, lý trí lại chối từ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com