cháp 1
Sau khi chuyện Trương Đằng xảy ra ,Lão Đại đã gặp Trần Nghị ,cũng không biết lão đại đã nói gì ,chỉ thấy tâm trạng của Trần Nghị thật sự không tốt .
Trần nghị ngồi trong phòng tay cầm chai rượu uống ,hắn đã uống rất nhiều ,nhiều đến nỗi hắn đã mơ màng không còn nhận thức rõ nữa .
Trong đáy mắt Trần Nghị là một màng nước mắt ,con ngươi đỏ thẳm ,hắn không khóc thành tiếng ,chỉ để những giọt nước mắt ấy chảy trong vô thức .
Lão Đại nói "Tôi Rất Thất Vọng Về Cậu ."
Một câu nói đơn giản nhưng khiến tim hắn đau đến nhỏ máu ,người hắn luôn tôn thờ ,kính trọng, sùng bái ,hắn để người ấy có một vị trí nhất định trong lòng và không cho phep hắn cũng như người khác có thể chạm đến người đó .
Hắn có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Lão Đại ,nhưng hắn lại chẳng biết đó là loại tình cảm nào ,hắn thống khổ khi người ấy thất vọng về hắn ,hắn cố gắng bao nhiêu năm chỉ muốn người ấy công nhận hắn ,để hắn có một chỗ đúng bên cạnh ấy ,nhưng hắn lại không làm được.
Edeie ở một bên không thể nhịn nỗi được cái người này nữa ,Trần Nghị của cậu đâu rồi ,một Trần Nghị âm trầm ,lạnh lùng với cậu giờ đây lại rơi nước mắt chỉ vì một câu nói.
Cậu không mù làm sao có thể không biết anh ấy thích ai ,ánh mắt anh ấy dõi theo ai,dù cho cậu có bên anh ấy bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể đỗi lấy lại một chút tình cảm nào dành cho cậu.
Eddie vứt chai rượu sang một bên cố gắng đỡ Trần Nghị lên giường, nhưng vì cơ thể chênh lệch nhau quá nhiều mà Trần Nghị đã đè eddie nằm sấp trên giường, eddie cố đẩy anh ấy ra thế nhưng bất lực .
Trần Nghị trong mơ màng cảm nhận được sự ấm áo của người bên cạnh ,hắn dùng ngón tay đặt lên môi eddie khiến cậu hốt hoảng .
Khoảng cách quá gần ,gần đến nỗi có thể hôn nhau ,một nụ hôn được đặt lên đôi môi nhỏ bé mà xinh đẹp .
Lần đầu là hốt hoảng vội đẩy anh ra ,sau đó lại mặc cho anh chiếm trọn lấy đôi môi mình ,cuồng nhiệt không thể tách ra .
Cậu lật Trần Nghị lại ,ngồi lên người anh ,ôm lấy anh ,chỉ có lúc này anh mới ngoan ngoãn để cho mình ôm lấy ,Trần Nghị là anh bắt đầu trước.
Cậu đặt một nụ hôn lên môi anh ,giọt nước mắt lại rơi xuống bao phủ cả gương mặt Trần Nghị ,hai cơ thể ôm lấy nhau ,hòa quyện vào nhau ,đêm nay em sẽ dùng hết tất cả tình yêu của em trao cho anh ,rồi ngày mai có ra sao em đều chấp nhận hết .
Phạm Triết Duệ đã từng hỏi cậu tại sao lại yêu Trần Nghị như thế ,cậu chỉ trả lời cậu không có lý do chỉ biết là yêu anh ấy rất nhiều ,yêu đến nỗi có thể chết thay cho anh ấy .
Đúng thế trong tình yêu làm gì có lý do ,yêu là yêu thế thôi đời này yêu anh tất cả dành cho anh Trần Nghị
Từ bé đến lớn chỉ có anh bảo vệ cậu ,dù cho cậu có nháo đến cỡ nào nếu không quá đáng Trần Nghị sẽ nhắm mắt cho qua ,không ai đước bắt nạt cậu ,không ai được chạm đến cậu ,chỉ có anh mới có thể chạm vào cậu ,bắt nạt cậu ,phóng túng cậu .
Thế nhưng trong tim anh lại chưa bao giờ có cậu ,tình cảm thì mỗi ngày một lớn ,anh thì mỗi ngày một xa cách ,eddie đem toàn bộ tâm tư cất vào trong đáy lòng ,nơi sâu thẳm không thể nhìn thấy được ,sau đó đeo lên lớp ngụy trang như không có chuyện gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com