[nirachisi] wounds
warning: lowercase vì tớ mỏi tay, slight ooc, suguru hơn shuntaro 4 tuổi
//có thể các cậu không biết, actor đóng suguru lớn hơn actor đóng chishiya 4 tuổi (31 - 27)- //
.
.
"được rồi"
"cảm ơn nhóc"
"...anh không sao chứ?"
"ừ, không sao. không cần lo"
chishiya đóng nắp hộp sơ cứu. niragi cười gượng, nhẹ nhàng đứng dậy.
"vậy anh đi đây, tạm biệt"
"vâng"
niragi là hàng xóm của chishiya từ lâu rồi. đã mười bảy tuổi, nhưng suốt ngày vướng vào mấy vụ đánh nhau, ngày nào về nhà cũng thấy cả người đầy máu. lần đầu tiên nhìn thấy niragi em cũng hoảng lắm, nhưng niragi nói không phải máu của anh, bảo em không cần lo lắng, giúp anh xử lí mấy vết thương một chút. em đồng ý, niragi dẫn em qua nhà anh. từ đó thì cứ cách đôi ba ngày em lại sang giúp anh, dần dà thành quen, mấy chuyện riêng của anh cũng không thắc mắc nhiều.
nhưng dạo này niragi rất kì lạ. anh càng ngày càng ít nói chuyện với chishiya, cũng không còn gọi em sang nhà anh nhiều như trước nữa. từ đó cứ cách hai ba ngày anh mới về nhà một lần, nhưng lạ là cha mẹ anh không lo lắng gì, cũng không một lần đi tìm. mỗi lần trở về anh cứ ở lại nhà chishiya suốt, mà cùng lắm cũng một ngày là lại đi, đôi khi chỉ gặp nhau có hai tiếng. dù em có nói gì thì niragi vẫn không nghe.
.
từ lần cuối anh chào tạm biệt chishiya đã một tuần rồi, anh vẫn không về một lần nào, em bắt đầu lo lắng. thêm một tuần nữa, cha mẹ anh bắt đầu đi tìm. ba ngày sau, cô chú báo cảnh sát. hết tuần thứ ba, em nhận được tin anh chết rồi. chết từ ba tuần trước, cái ngày mà anh chào tạm biệt chishiya. cắt cổ tay tự tử vì bạo lực học đường.
lúc nhận tin em hoang mang lắm, em không tin vào mắt mình cho tới tận lúc em nhìn thấy thi thể phủ vải trắng của niragi được đưa về với cha mẹ. em không thấy cô khóc, càng không thấy chú khóc, chỉ là em thấy trong mắt họ đọng lại chút gì đó tiếc nuối, chút gì đó hối hận.
thì ra không phải niragi đánh nhau, mà anh bị bắt nạt. thì ra đó đúng là máu của anh. thì ra anh không về nhà là vì hôn mê ở nơi khỉ gió nào đấy mất mấy ngày. chishiya cả tin quá. đến nỗi tin hết những lời anh nói. đến nỗi chẳng nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt anh mỗi khi em hỏi tới lí do của những vết thương chằng chịt ấy. đến nỗi bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
hai ngày sau tổ chức đám tang của niragi, ngoài cha mẹ, cảnh sát trưởng và lác đác vài người hàng xóm thì chẳng còn ai tới dự. mẹ anh có vẻ đã khóc. chishiya không hề rơi một giọt lệ nào. tới lúc ra về, người cảnh sát kia lặng lẽ đến, vỗ vai em.
"cháu là chishiya shuntaro?"
"vâng, có chuyện gì ạ?"
"chúng tôi tìm thấy vật này trong túi áo người kia, có vẻ là gửi cho cháu"
thứ ấy là một chiếc phong bì loang lổ máu, có đề tên em. vị kia rời đi ngay, nói rằng ông ấy vẫn chưa xem nội dung. em bỏ nó vào túi áo trong, lặng lẽ về nhà.
tối hôm ấy chishiya đã khóc, lần đầu tiên kể từ khi em có trí nhớ. nói khóc cũng không đúng lắm, chỉ là một giọt nước lăn xuống từ khóe mi mà thôi.
lá thư vỏn vẹn có hai câu, hình như còn lem đi vì nước mắt.
'cảm ơn vì đã là người duy nhất dịu dàng với anh. anh yêu nhóc lắm, shuntaro'
tối hôm ấy, chishiya đã ôm lá thư mà chìm vào giấc mộng.
yên nghỉ nhé. em cũng yêu anh, suguru.
---------------------
p/s; tớ viết và giờ tớ sắp khóc rồi t-t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com