dear my soldier
ꔫ
chẳng thể theo bước cậu mãi khi cậu quyết đinh trở thành một người lính, tôi đành ém nhẹm tấm thiệp hồng này và chờ ngọn lửa thời gian đốt dần đốt trụi nó đi đến khi không mảnh tro tàn nào còn sót lại.
may sao tôi vẫn được ở gần bố mẹ aiden, nhờ vậy qua những cuộc nói chuyện phiếm qua lại, tôi vẫn có thể biết được tình trạng của cậu ra sao. dù vậy lòng vẫn thầm mong cậu đừng nói dối mẹ mà lấp liếm đi sức khoẻ của mình, tôi lo lắm đấy.
năm dài tháng rộng, thời giờ đằng đẵng ngỡ như sẽ kéo lê tôi chạy theo nó mà bỏ quên chiếc tình chưa kịp rơi khỏi đôi môi, cớ sao khi này lại nặng trĩu nơi đáy lòng, thi thoảng lại nghe tiếng đá sỏi rơi kêu văng vẳng.
giờ aiden đã chẳng phải người mà chỉ có mình tôi trông theo, bên cạnh đó là hàng triệu người dân trên đất nước này. cậu bé ngày ấy đã không còn là vị anh hùng của riêng tôi nữa.
tôi đã là người luôn nhìn về phía cậu, về một mặt nào đó, tôi hiểu cậu chăng?
qua vài chi tiết, tôi vẫn nhận ra được trong đôi mắt ấy, sức sống cứ dần mai một đi chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không, vô định.
không hiểu chuyện gì đã xảy ra, dù vậy tôi vẫn khá chắc nguyên do đến từ việc người đồng môn đã bị cậu giật chết khi bị phát hiện ra là kẻ nội gián đã tiếp tay cho toán quân phản loạn. thân là một người đang trên đà phát triển trong giới chính trị, tôi biết việc này là một cơ mật chính phủ luôn che giấu, một bí mật mà ai ai cũng tỏ.
tôi đã nhủ rằng hẳn người đó phải thân thiết với cậu lắm bởi nếu là bản thân khi phát hiện ra bị phản bội cũng sẽ chỉ thấy tức giận thay vì dằn vặt trong u uất để rồi chết dần chết mòn như cậu.
aiden này, tôi chỉ ước sao cậu có thể ích kỉ thêm một chút.
sự nhân từ tựa ánh sáng của chúa ấy đang dần dà gặm nhấm cậu.
còn cậu, thì lại làm tình tôi héo mòn.
:¨ ·.· ¨:
'· . ꔫ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com