CHƯƠNG II: ĐỒNG NGHIỆP (2)
Aiden: hắn ( 19 tuổi ).
Tính Dịch ( XiYi) : cậu ( 30 tuổi ).
Albi: em ( 26 tuổi ).
"...": Lời nói của nhân vật.
*...*: Suy nghĩ của nhân vật.
|...|: Chú giải
* LƯU Ý: Đây là một bộ truyện riêng biệt không liên quan đến các tình tiết, nhân vật,.v..v.. của bộ truyện gốc. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. *
CHÚC CÁC BẠN ĐỘC GIẢ THÂN YÊU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ. 💖
_______________________________
Sau khi cả ba ngồi ăn được một lúc thì Aiden quay sang Tính Dịch, hắn liên tục hỏi thăm cố làm thân khiến sắc mặt cậu vô cùng khó chịu. Cậu bỏ bữa ăn đang ăn dở dang để quay lại phòng làm việc.
" Tôi xin phép tôi còn nhiều việc cần làm nên tôi đi trước đây." _ Nói xong, Tính Dịch liền quay lại văn phòng mà điên cuồng lao mình vào công việc đang làm dang dỡ được chất đống trên bàn.
Sau khi Tính Dịch rời đi thì hắn liền thay đổi sắc mặt, hắn trở nên lạnh lùng và ít nói, không còn vẻ mặt thân thiện hoạt bát như lúc nãy. Aiden liền rời khỏi bàn ăn, để lại con nai vàng ngơ ngát mang tên Albi đầy dấu chấm hỏi trong đầu.
" Ơ , anh Dịch và trưởng phòng lạ nhỉ."
Đến tối, sau khi giải quyết xong tệp hồ sơ cuối cùng, Tính Dịch vươn vai đầy mệt mỏi, liếc nhìn xung quanh văn phòng không một bóng người, cậu thở một hơi dài rồi nhanh tay thu xếp tất cả đồ đạt và rời đi. Đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm, bóng tối mịt mù dần bao trùm cả thành phố, những ánh đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao trọc trời, những biển quảng cáo xung quanh thấp sáng cả một khu phố.
Đi dọc hành lang tối mịt, một nguồn sáng lấp ló trong căn phòng ở cuối dãy công ty. Đi ngang qua phòng hắn cậu liếc nhìn _ * Muộn vậy rồi cậu ta vẫn còn làm việc à. Chăm chỉ quá đấy.*
Nhận thấy ánh mắt ai đó đang chăm chú nhìn mình, Aiden liền đưa mắt về phía cửa chính thì vô tình bắt gặp trúng ánh mắt đầy săm soi mình của cậu. Thấy đối phương đã phát hiện ra mình, Tính Dịch liền ba chân bốn cẳng định truồng đi nhưng chẳng kịp, hắn đã ở sau lưng cậu từ lúc nào không hay.
" Anh đứng chờ tôi về cùng cậu sao. Tôi cảm động quá."_ Hắn nói với một giọng điệu thật thảo mai.
" Không, chỉ là tôi muốn xem thử tên nào lại yêu quý cái công ty chết tiệt này đến nỗi tăng ca đến nữa đêm ở đây làm việc. Ồ và không tôi ngoài dự đoán."_ Tính Dịch nhúng vai một cái , biểu lộ phán đoán của mình là đúng.
" Cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Nếu cậu muốn ch*t sớm thì cứ ở đây làm việc điên cuồng đi. Bye! "_ Cậu nói với một giọng điệu mỉa mai.
" Ơ kìa, sao anh ác với tôi thế." _ Aiden bỉu môi, bày ra dáng đầy vẻ đau lòng cứ như một chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân của nó bỏ rơi.
" Này hay tôi về cùng anh nhé, về một mình tôi sợ lắm."
" ... "
" Anh không trả lời tức là đồng ý nhé."
" ... " _ Thấy đối phương không có bất cứ một phản ứng nào, hắn liền mặt dày chạy theo nài nỉ, nũng nịu xin cậu cho hắn về cùng.
_______________________________
"Rì rào... rì rào..." | Tiếng mưa rơi|
Khi cả hai đi đến sảnh chính công ty thì cơn mưa bất chợt ùa đến. Tích Dịch đưa tay hứng lấy từng giọt mưa đang nhỏ giọt xuống lòng bàn tay, gương mặt Tính Dịch liền hiện vẻ cau có. Cậu nhớ rằng hôm nay trời sẽ có mưa nhưng do sáng gấp quá nên quên đem cả ô.
Nhìn thấy gương mặt người bên cạnh có vẻ hơi bực tức, hắn liền hỏi:
" Có vẻ hôm nay anh không mang theo ô à. Tôi có xe, hay tôi đưa anh về. Được không."
" Không cần cậu, tôi tự về được."
" Thôi nào, anh xem cơn mưa nặng hạt như vậy. Nếu anh đội mưa về thì sẽ ốm đấy. Tôi sót lắm."
Cậu thấy hắn nói cũng có lý, vả lại nếu bị bệnh thì ngày mai cậu phải xin nghỉ. Thế nào cũng bị lão sếp mắng một trận thê thảm. Mà khoan đã, nếu cậu ốm thì hắn phải là người vui sướng nhất chứ! Sao lại sót nhỉ?
HẾT CHƯƠNG II.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com