Hàng xóm
OOC!!!!
—————
- Cô Tố đó hả?
- Đang làm gì vậy? Qua đây hàn huyên với tụi tôi tí.
Mấy chị trung niên nhà hàng xóm xúm xụm lại cái bàn ghế đá trong công viên. Tố vô tình đi qua thì mấy chị gọi lại, mặt ai nấy đều chào mừng. Cô hai tay hai túi nặng chình chịch chạy về phía mấy chị.
- Tố chăm quá ta, vừa đi chợ về hả?
Tố: Vâng.
- Chồng em đâu? Sao lại để vợ xách đồ nặng như vậy? Ôi trời ạ, khổ thân em tôi quá.
Một cô trong đám ngó qua cái túi xách đồ, thốt lên. Mấy cô kia thấy vậy liền ngó vào xem thử.
2 quả dưa hấu, 1 đống bánh kẹo, mấy mớ rau to, một thùng nước ngọt.
Hãy đặt mấy ní vào trường hợp này, mấy ní có xách cùng một lúc đc ko?
Thế mà Tố nhà lại xách cái đống của nợ ấy cùng một lúc.
Mấy chị hàng xóm sốc ngang, trong ấn tượng của các chị, chồng Tố là một người vô cùng thân thiện, hoà đồng với tất cả mọi người, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, đỡ đần họ mọi việc mà anh hoàn toàn có thể làm được.
Ấy vậy mà vợ anh, người mà anh luôn bô bô với hàng xóm rằng là chân lý cuộc đời anh lại phải 2 tay 2 túi nặng thayme lết xác từ chợ về nhà.
- Đấy chị đã bảo rồi, cánh đàn ông trông thế thôi mà giấu bản chất thật ghê lắm. Người Việt mình đã nát rồi mà còn thêm thằng Mẽo từ đâu tọt ra, cái xóm này chắc bị ám lời nguyền rồi.
- Thiệt tình, đẹp trai vậy mà tồi.
- Tố, có gì cứ tâm sự với bọn chị, bọn chị sẽ cho em lời khuyên.
Các chị hàng xóm xúm xụm lại bâu lấy Tố, cô khá thản nhiên, thậm chí miệng còn hơi cong lên.
Tố: Aiden hôm nay bận đại sự rồi. Chẳng mấy khi vắng chồng, em đi ra ngoài tí có sao đâu?
- Bộ chồng em kìm kẹp em lắm hả?
- Nó bận đại sự á? Cẩn thận nó đi gặp tiểu tam đấy!?
- Chị này buồn cười thật, nghĩ gì anh ấy có bồ bịch?!
- M có hiếu vs trai thì ko có quyền lên tiếng.
- Hứ!
Tố bất lực, một cuộc tranh luận đầy xôn xao giữa các cô hàng xóm nổ ra, người thì kêu chồng cô bồ bịch (or có vấn đề về giới tính), người ra sức biện minh, người thì lấy những lí do trên trời dưới đất để đổ tội cho người chồng vô (số) tội của cô.
Việt Nam là thế mà, đến cả mấy đứa con trai còn kháy đểu hoặc nói xấu thì nói gì đến cánh phụ nữ?
- Tố! Em phải canh chồng cho cẩn thận, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chính em còn không cứu được đâu!
- Đúng đó đúng đó, đẹp trai vậy bảo sao có người thứ 3 theo đuổi!
Tố: Mấy chị à....
- Đại sự của cánh đàn ông ko tốt đẹp j đâu! Hay e nhân thời cơ bắt tại trận.
Tố: ....Haizzz
Tiếng thở dài của Tố làm cho mn dừng bàn luận, nhưng miệng thì tắt mà mắt cứ dán lên người cô, như thể chờ đợi một câu trả lời.
Tố: Chồng em....đi săn Oreo bản limited rồi....
- Hả?
- Li-mít-tịt là gì vậy?
- Đại sự đó hả?
Mọi người ai nấy đều cảm thấy bất ngờ xen chút bối rối, có người không tin, có người thầm cảm ơn với trời đất vì đã ban cho Aiden sự chung tình. Khoảnh này đáng yêu thật ấy, Tố khẽ phì cười:
Tố: Aiden ấy, tên này mà ko có Oreo hàng limited là sẽ khóc nguyên ngày luôn á. E phải dỗ tên này, mệt lắm!
Tố nói xong thì hơi sầm mặt lại, cô lại nhớ đến viễn cảnh cô thức cả đêm chỉ vì trông chừng Aiden. Nhưng nghĩ lại cx thấy vui, vì cô chx đc dỗ dành ai bao giờ. Từ bé đến lớn, người luôn dỗ dành cô chỉ có chị Hiền, chị lúc nào cũng tươi cười, xoa lấy xoa để cái đều tròn của cô, như trêu trọc, nhưng cũng là an ủi.
Sau này cô áp dụng cách này lên Aiden. Nhưng tên này lì quá, cứ bày cái vẻ mặt như sắp khóc khiến cô muốn đấm thẳng cái bản mặt lồng lộn ấy.
—
- Vợ ới!
Aiden mặt mày hớn hở xông vào nhà, lao lên ôm lấy Tố đang nằm ngả ngớn trên sofa, đầu cứ dụi lấy dụi để bộ ngực thiếu nữ, khiến cô muốn ói thẳng lên đầu tên đầu Oreo này.
Tố: Tên hâm này!
Aiden: Gọi là chồng!
Tố: Đầu đất.
Mới về mà đã xích mích rồi.
Aiden: Anh mua đc rồi nek, vợ ăn cùng với anh nhe!
Tố: Nhìn mặt là ko muốn ăn.
Aiden: Vậy a ăn hộ e cx đc!
—
Hôm sau
- Eo ơi, chồng j mà keo kiệt.
- Có miếng bánh cx ko cho vk! Bà đây khinh!
- Nết như shit! Đc cái đẹp mã!
Aiden cùng Tố dắt tay nhau định đi chơi đó đây thì mấy chị hàng xóm túm tụm lại một xó thì thầm chỉ trỏ Aiden. Nhưng chỉ có Tố để ý điều này.
Tố: ...may mà Aiden ko nghe thấy...
Aiden ko nghe thấy thật:)))))
—————
T ko nghĩ rằng hàng order đầu tiên mà t nhận là Aiden x Tố:)))))
Chap này ko có yếu rố hài hước, ko cười là chuyện bth:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com