Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấy

Cát bụi mù mịt, che lấp tầm nhìn của người anh hùng trên sân đấu. Không một ai, không hề có một âm thanh hay tiếng động nào từ phía bên kia.

Liệu trận chiến này đã kết thúc?

_Thắng rồi, Hoa Kỳ thắng rồi!_

_Tuyệt quá, Eleven Nine ơi!!_

...

Những tiếng hò reo, cổ vũ, những tràng pháo tay đồng loạt vang lên giữa chiến trường, khung cảnh bỗng trở nên thật náo nhiệt và ồn ào, tưởng chừng như đã làm rung chuyển cả mặt đất.

Hai nửa sân đấu trái ngược nhau một trời một vực. Một bên nồng nhiệt, rộn rã, tưởng chừng không thể nào hào hứng hơn. Một bên náo loạn, những lời chê bai, than vãn, cứ như mưa mà trút xuống.

Anh đứng giữa sân đấu, gần như là bất động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức anh không hề nhận ra cho đến khi nghe thấy tiếng gọi tên mình vọng lại.

_Aiden D. Adams, anh thật tuyệt!_

_Eleven Nine, xuất sắc!_


Âm thanh ồn ào, náo nhiệt vọng khắp đấu trường, nhưng các tạp âm phiền phức ấy vẫn không làm anh lay chuyển.

Điều này đối với anh có nghĩa là gì? Thành công bảo vệ đất nước? Không hề.

Nó chỉ có nghĩa là, hiện tại, anh được an toàn khỏi sự kiểm soát của những kẻ điên rồ kia.

Nó chỉ có nghĩa là, anh không phải quay lại, chịu trận, chịu áp lực từ phía những nhà nghiên cứu, không bị đem ra làm vật thí nghiệm.

Tạm thời

Chỉ là tạm thời, anh được tự do.

"Anh hùng đại diện Trung Quốc, Hui Xiyi, đã mất khả năng chiến đấu."

Là vậy sao?...

Trận đấu đầu tiên của anh đã kết thúc...

"Quyết Chiến Diệt Quốc, vòng 1, trận 2, anh hùng đại diện Hoa Kỳ giành chiến thắng."

Tiếng reo hò càng trở nên rộn rã hơn, nhưng điều anh chú ý bây giờ là đối thủ phía Trung Quốc.

Giống như một cái xác không hồn

Cậu ta chắc chắn chưa thể bất tỉnh, cũng chưa thể chết, nhưng cứ nằm đó, bất động.

Thật thảm hại, nhưng cũng có gì đó quen thuộc.

Tuyệt vọng, chán nản, vô cảm, một kẻ gần như đã hoàn toàn buông tay, không chút đoái hoài.

Vô thức, anh từ từ bước đến chỗ cậu ta, chẳng biết tại sao nữa, chỉ đơn giản là muốn nhìn cậu ta, ngay lúc này, ngay lúc cậu ta đang trong trạng thái dễ tổn thương nhất.

Anh cứ thế mà bước tới, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh, họ đều nghĩ rằng anh chỉ đang muốn nhìn vẻ thua cuộc thảm hại của đối phương mà thôi.

"Xét theo yêu cầu từ phía chính phủ Hoa Kỳ, xin tuyên bố, Hui Xiyi, anh hùng đại diện của quốc gia bại trận sẽ thuộc về quốc gia đã thắng trận."

Cũng đồng thời khi anh vừa bước đến gần con người nhỏ bé, im lìm kia, cậu ta đương nhiên chưa bất tỉnh, nhưng có vẻ đã yếu lắm rồi.

Anh cứ đứng vậy mà nhìn chằm chằm cậu ta một lúc, cái cảm giác quen thuộc kia lại dấy lên trong tâm trí anh.

Quen thật đấy.

Nhìn rất giống một người.

Là anh. Là Aiden D. Adams của nhiều năm về trước. Anh nhìn thấy sự yếu đuối, thương tổn của bản thân ngày trước.

Thật là thất bại.

------------------

"Now you are what you are, a definite loser..."
(Giờ thì cậu là chính cậu rồi, một kẻ thất bại hoàn toàn...)

-------------------

"...as I used to be."
(...giống như tôi ngày trước.)

--------------------

T không biết nữa, t càng viết t càng thấy t điên cmnr 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com