Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Về Nhà (1)

Yo mấy bro!!!
Giờ tác giả mới nghỉ hè nên rảnh viết tiếp nè (nghỉ lâu rồi do chơi game nên lười:] )
———————————————————
-Thiệt ra toi định ( nhớ nhé "định" thôi ) viết thêm
về cặp HasuiAlbie mà dĩ nhiên ở truyện khác dòi. Em bé này là dành cho AidenXiyi/AidenDịch mà đúng không nè?
———————————————————
18:30....

-Cuối cùng cũng về tới nhà.-Bé Dịch mệt mỏi dùng chìa khoá mở cửa ra rồi đi vào nhà

-Uầy, nhà của bạn Dịch đẹp phết.-Aiden bước vào nhìn quanh rồi suýt xoa căn nhà của cậu

-Nhà thường thôi, mày có cần làm quá vậy không?-Tích Dịch quay lại nhìn anh với vẻ kì lạ rồi quay đi

-Mày ăn cơm hay ăn mì tao còn nấu?-Tích Dịch đi vào bếp nói vọng ra

-Cậu ăn gì tôi ăn đó.-Aiden vào phòng bếp sau cậu rồi cất cặp của hai người ở ngay chỗ hành lang

-Ờ.-Cậu dửng dưng đáp lại anh rồi lấy mấy món được được Ngân Ưng làm lúc sáng rồi hâm lại và đong hai lon gạo rồi bật nút nồi cơm (huhu bé Dịch còn biết bật nồi cơm tác giả suốt ngày quên T^T)

Thường thì Ngân Ưng sẽ nấu nhiều thức ăn vào buổi sáng để tối về hâm lại ăn thay vì chọn món cho bữa tối.
Tích Dịch thì cũng chả ăn nhiều nên nếu còn dư cậu sẽ đem bỏ luôn (cậu đem bỏ rất nhiều lần vì bỏ bữa).

Mà hôm nay hên là có người ăn khoẻ ở nhà nên chắc chắn số thức ăn này sẽ được chén sạch bách cho xem.

-Trong lúc nấu thì mày rửa hộ tao vài cái chén đi với trông đồ ăn dùm, xong thì tắt bếp. Tao đi tắm cái.-Tích Dịch bước ra gãi đầu nói với anh rồi lên phòng

-Bạn Dịch à? Còn hai cái cặp thì sao?-Aiden thấy cậu lên cầu thang nên tính nhờ cậu đem lên luôn

-Tí tao lấy.-Tích Dịch dừng lại nói rồi đi tiếp

Haiz, anh chỉ cười trừ rồi đi vào bếp trông thức ăn cho cả hai người. Vừa bước vào lại căn bếp thì đã sộc vào mũi mùi cay nồng của dầu ớt rồi. Anh chảy mồ hôi lạnh và cố trấn an bản thân rằng chỉ mùi hăng thôi, "không hề cay tí nào"

Được một lúc thì nó cũng sôi nên Aiden liền tắt bếp. Vừa đúng lúc đó thì Tích Dịch đi xuống.

-Ôi bạn Dịch xuống kịp lúc quá!-Aiden chạy ra chỗ cậu với mồ hôi nhễ nhại mà mừng như vớ được vàng

-Này chạy quanh nhà hay gì mà mồ hôi như nước thế?-Tích Dịch né xa Aiden ra rồi đi vào bếp vớt thức ăn ra khỏi nồi, múc lên đĩa rồi để lên ra bàn

-Này, mày chắc ăn khoẻ lắm nhỉ? Ăn hết dùm tao nhá.-Tích Dịch cười nhạt xới cơm cho cả hai

-"Chết tiệt, mùi nồng như vậy mà không cay mới lạ!" Aiden chảy mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Nhưng anh cũng chả còn lựa chọn, đã biết trước người Trung Quốc ăn cay rồi mà không ngờ nó cay tới như vậy

-À, ừ... Tôi sẽ cố.-Anh vừa nói vừa run chảy mồ hôi lau không kịp

-Hừ. "Được lắm, ông đây thích lắm. Để tao coi mày chịu được đến đâu."-Vừa nghĩ Tích Dịch liền bỏ thêm bột ớt vào rồi bưng ra bàn

-... "cái này ăn vô có giật giật người rồi nhảy như cương thi không?"-Anh nghĩ trong đầu chứ làm gì dám nói. Ai chứ Tích Dịch lạng quạng anh hành xử không khéo cậu tống ra khỏi nhà chứ đùa

-Ừm, tôi xin phép...-Anh chậm rãi (không dám) gấp thức ăn vào bát rồi ăn thử. Chu choa mạ ơi, cay thấy ông bố ở nhà cất bánh oreo luôn.

Ăn xong miếng đầu mặt anh đã đỏ như trái cà chua rồi. Còn cậu ăn mấy miếng rồi vẫn bình thường không có dấu hiệu cay nóng hay gì cả

-Sao thế? Nóng quá phỏng lưỡi à?-Tích Dịch cười khinh nhìn anh ăn đỏ tía tai càng làm cậu vui thêm.

-Tôi xin lỗi!.-Anh đứng lên chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết miếng thức ăn vừa đưa vào miệng ra hết rồi súc miệng sau đó quay về phòng bếp

-Haha...Mày ăn cay kém quá đấy.-Tích Dịch khoanh tay gác chân rung đùi nhìn vào anh

-Ha...Bạn Dịch ác quá đấy. Biết rõ tôi là người Mỹ ăn cay kém mà.-Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn

-Thì mày bảo tao ăn gì thì mày ăn đó còn gì nữa.-Cậu khinh bỉ nói với anh

Trên bàn ăn món nào chả có ớt từ món mặn tới món rau. Anh nhìn rầu rĩ không thôi. Thấy đã đạt được mục đích, Tích Dịch chỉ vào phía tủ lạnh bảo:

-Trong tủ lạnh có món cháo trắng đấy. Hâm lại đi.

Thấy vậy mắt anh sáng rỡ, cuối cùng cũng có thể ăn đàng hoàng rồi. Thế rồi anh liền đi tới tủ lạnh, mở ra rồi lấy bát cháo đang lạnh ra bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng

Đợi khoảng năm phút thì tô cháo cuối cùng cũng ra lò

-Lại đây tao múc cho tí thịt băm này.-Tích Dịch kêu Aiden lại múc cho một ít thịt băm từ đĩa thức ăn

Anh khá quan ngại vì hồi nãy ăn thịt của đĩa đó anh đã nôn ra rồi không biết cái này ra sao

-Yên tâm, cái này không dính bột ớt đâu.-Tích Dịch kéo anh lại rồi bỏ vào tô cháo cho anh

Anh nhìn tô cháo rồi lấy thìa múc lên rồi từ từ bỏ vào miệng. Ôi giồi ơi, ngon không thể tả dù hơi cay cay nhưng anh vẫn có thể ăn được

-Hừm, nghi ngờ tao hạ độc mày hay gì?-Tích Dịch chống cằm lên bàn nhìn anh với vẻ khiêu khích.

-Không có, tôi sợ lại phải bỏ thức ăn, tiếc lắm.-Aiden lắc đầu phủ định rồi múc ăn cháo ăn lia lịa

-Phụt,haha...Ăn từ từ thôi nghẹn tao đánh đó.-Tích Dịch cười cười nhìn Aiden ăn ngon miệng mà cũng cảm thấy vui lây

Có lẽ đây là lần đầu cậu cảm thấy hơi ấm áp từ người khác ngoài chị cậu, Ngân Ưng.

"VẬY LÀ ANH TA KHÔNG PHẢI ANH ĐÚNG KHÔNG?!"

Bỗng nhiên có tiếng hát với dòng nhạc sập sình vang lên khi hai người đang ăn

-Mẹ kiếp, lại là thằng già đó à?.-Tích Dịch đứng lên định qua chỗ lão ta bài học

Thật ra kế bên nhà Tích Dịch có một nhà thích "văn nghệ" vào ban đêm. Dù Ngân Ưng đã nhiều lần cảnh cáo nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Bình thường có Ngân Ưng thì cậu nhịn, giờ đây không có cô thì dứt thôi

Aiden quan sát xung quanh rồi chợt nghĩ ra ý tưởng. Anh thì thầm to nhỏ với Tích Dịch. Nói xong mạnh ai nấy cười gian như quỷ

Năm phút sau....

Reng!

-Ai đấy?! Biết giờ này là mấy giờ rồi không! Bây giờ cũng phá ông bà già nghỉ ngơi cơ à?!- Bà vợ của lão già hàng xóm bên cạnh nhà Tích Dịch vừa mở cửa đã xổ một tràng

-A, cho tụi cháu xin lỗi ạ. Chỉ là hôm nay tụi cháu nấu thức ăn lố tay nên muốn chia cho hai bác ăn cùng ạ.- Aiden cười rồi giờ mấy phần thức ăn đã được gói kĩ lại giơ lên cho bà ta xem

Nhà hai ông bà này được cái thích xin ăn nhà người khác nên được cho đồ ăn như vậy là chả lấy vội

-Hứ, lần này coi như tụi bây hên. Giờ đưa đây!-Bà ta giật lấy mấy túi đồ từ tay anh

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau. Thấy thế, bà ta lại nghĩ hai người đang phán xét mình nên quát tháo đuổi đi

-Hết việc rồi thì đi về đi! Con nít con nôi lông bông ngoài đường làm gì?!

-Về thôi, ở lại làm gì nữa?-Tích Dịch kéo tay áo của anh nói

-"A...Dễ thương chết người rồi!" Ừm, xin phép bác chúng cháu về ạ.-Anh cúi đầu chào rồi cùng Tích Dịch trở về nhà

Vừa đóng được cửa thì Tích Dịch cười như được mùa....

-Bạn Dịch à, cười lớn quá bị nghe thấy đó, phụt...haha...-Anh vừa kêu cậu cười nhỏ lại nhưng bản thân cũng cười khá lớn rồi

-Mày khác gì tao đâu chứ? Mà đi tắm đi. Hôi chết được.- Cậu bịt mũi lại như nói rằng anh rất hôi rồi, đi tắm là vừa

-Oke, nghe bạn Dịch tất.- Anh gật đầu đồng thuận bỗng quay lại nhìn cậu

-Gì nữa?-Tích Dịch ngơ ra

-Nhà cậu...Có đồ vừa với tôi không?-Anh gãi đầu

-Để tao kiếm... Hôm bữa nhóm bạn của chị tao qua đây chơi nghe có thằng bỏ quên đồ.-Tích Dịch đi qua chỗ để đồ tìm cho anh. May mắn làm sao mà có một cái quần thun đen

-Hên thế. Tôi tưởng hôm nay phải thoả thân để bạn Dịch thấy mất.-Nói đến đây điệu cười của Aiden trở nên d@m lạ thường

-Lo mà đi tắm dùm bố!.-Tích Dịch chửi rồi quăng cái quần thẳng vào mặt Aiden. Không biết tại sao nữa, cậu cũng hơi đỏ mặt ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com