Chuột bạch (S-C ĐL2)
Sau khi bất tỉnh,cậu chìm sâu vào tận những giấc mơ ngắn ngủi,cậu bỗng bị giật mình tỉnh dậy bởi cơn đau buốc toàn thân
.
.
.
"Đây...Là đâu?...."
Âm giọng yếu ớt,khàn đặc nơi cuống họng.
Xiyi cố gắng mở mắt để có thể nhìn mọi thứ xung quanh nhưng cậu lại cảm thấy đôi mắt mình mỏi nhoà,cay rát.
Cơn đau lan truyền từ tay cho đến não khiến cậu không khỏi khó chịu mà nhăn mặt.
Cậu có thể tờ mờ thấy được đây là một căn phòng tối tăm,nồng nặc mùi thuốc pha lẫn với máu.Những 'dị vật' xung quanh không khỏi khiến cậu chú ý.
Các tử thi được đựng trong các bình chứa formalin trưng bày ở mọi góc ngách thán phòng.
Nhưng nó không quan trọng?
Vấn đề là các tử thi đó không có một ai còn nguyên vẹn, người thì bị khoét một lỗ trên trán, được bù đắp bằng một con mắt sắp sửa thối rữa.
Kẻ tay chân lẫn lộn,thậm chí còn có đuôi động vật được may vá lên người. Cảnh tượng thật khiến người ta ghê tởm.
Cậu rơi vào trạng thái khá hoảng,bởi tay chân đều đã bị xích chặt trên bàn thí nghiệm,ánh sáng từ đèn chiếu thẳng vào mắt vô cùng khó chịu. Sự ngột ngạt đến từ không khí và bất an bởi bóng tối vô thẩm đã khiến con ác quỷ phải lạnh sống lưng.
"Eh- tôi làm cậu thức giấc rồi sao?"
Chàng trai ban nãy mà cậu đe doạ giờ lại đứng bên cạnh cậu,nở một nụ cười giả tạo. Trên tay anh là rất nhiều loại thuốc được đựng trong những ống tiêm nhọn hoắt.
Cái nhìn từ ánh mắt anh như đang đâm thẳng vào cậu,cậu giờ đây chỉ như cá trên thớt, chim trong lồng mà thôi.
"Mày là chó dại lên cơn à??!! Mẹ kiếp đừng để tao thoát ra được,tao xây mày thành thịt vụn rồi đổ cho chó ăn!!!"
Xiyi gào lên,hét thẳng vào mặt anh chàng trong sự hung hãn nhưng ẩn dưới sự răn đe ấy,thanh giọng cậu có chút gì ấy e dè.
Anh ta vẫn cười,xoa nhẹ đầu Xiyi như cách loài người hay làm với thú cưng của họ.
"Ngoan nào ngoan nào,tôi chờ bạn lâu lắm rồi đấy Khôi Tích Dịch ah~"
"Sẽ không đau đâu vì bạn là quái vật mà,tôi sẽ sớm rạch tim bạn ra để xem nó hoạt động như thế nào thôi nên là đừng lo lắng nhé"
Miệng anh thốt ra những lời quái đản nhưng gương mặt lại trông giống thiên thần giáng thế.
Ôi đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm,lôi cuốn những linh hồn lỗi lạc xuống tận đáy biển sâu.
Mái tóc bồng bềnh tựa phát sáng nên chất thơ,anh tựa từ truyện bước ra.
Thế nhưng hãy nhìn chàng bạch nguyệt quang đã làm ra những điều gì này? Haha
Có lẽ anh đã dùng chính nhang sắc tai hại ấy để dụ dẫn con mồi và ban cho họ cái chết vô nhân tính nhất.
Xiyi cố gắng vùng vẫy,cố gắng thoát ra khỏi đống xích chằn chịt đang giam chặt cơ thể mình.Cậu nhìn anh với ánh mắt căm phẫn , kinh tởm. Quả thật cậu đã giết rất nhiều người và sẽ chẳng có chuyện cậu sót thương họ. Nhưng đối với cách làm của anh thật sự khiến cậu buồn nôn.
Anh bắt đầu làm một vài tiểu phẫu nhỏ trên cơ thể cậu ,ban đầu cậu chửi anh rất nhiều.Đào gia phả,cửu tộc anh lên mà chửi.Nhưng anh không care chút nào.
Nạn nhân nào của anh cũng ầm ĩ hết, không phải tiếng hét thì sẽ là khóc.Nhưng anh khá thích tận hưởng nó nên không gây mê cho họ.
"Chà chà,bé ngoan nằm im nào, không là tôi chặt tay chân cậu ra á nha!"
"Có cái con cặ-"
"Hahah,nãy giờ cậu chửi không mệt hả, người bình thường ăn 4 viên kẹo đồng là đã hẹo rồi á cậu biết không "
"Thể chất của cậu là ngàn năm có một á nha~ Tôi sẽ tận dụng thật tốt"
"Tao đéo hiểu mày ạ"
"Sao dọ? Thắc mắc gì nhè"
"Thế đéo nào mà mấy thằng cảnh sát loz đéo xích cái mõm chó mày lại mà hở ra là tìm cách bắt tao?"
Xiyi đã quá chán nản với việc chửi thằng đầu trâu óc lợn mặt quỷ này rồi ,cậu không muốn trước khi chết bị viêm họng đâu.Cậu mệt mỏi,hạ giọng mà nói chuyện 'nhẹ nhàng ' với anh. Điều này đã khiến Aiden bật cười.
"Hmm hmm,cậu nghĩ người vừa đẹp trai,nhà giàu,nổi tiếng,đóng góp nhiều trong xã hội sẽ bị cảnh sát để ý hả"
"Đúng cái số phận chó rách"
Xiyi cảm thán một câu.
"Bạn Tích Dịch không sợ chết à"
"Mắc đéo gì phải sợ? Chỉ là...Tao không muốn chết thôi"
"Ý chí sống mạnh thật a,thật đáng ngưỡng mộ!"
"Cơ mà mày đang làm cái đéo gì với cơ thể tao vậy? Đau vãi l*n.Giết thì giết mẹ đi cứ hay bày vẻ"
"Thật ra tôi cũng muốn bắt tay vào giải phẫu liền nhưng tình trạng cơ thể cậu tệ quá"
"Hah- thằng rảnh l*n ,đừng nói là nãy giờ mày đang gắp đạn ra nha?"
"Hì hì"
"Tôi rảnh thật mà.Tôi không muốn lãng phí chuột bạch tốt như thế này ''
Xiyi tặc lưỡi,chán nản mà nhắm nghiền mắt lại.Cậu không thể hiểu bản thân mình bởi cậu hiểu rõ cậu vô cùng chán ghét bản thân mình, ghét cả thế giới nhưng sâu trong cậu vẫn không muốn chết.
Cậu cố gắng nói nhiều với anh mang trong đó chút ít hi vọng sống sót. Nhưng có lẽ,cậu thật sự đã quá mệt rồi. Cậu không còn đủ sức lực để tiếp tục cuộc trò chuyện vô tri này nữa.
Cậu cứ im lặng,nhìn vào khoảng không vô tận,đen hoắm.
Sau khi đã lấy hết đạn và băng bó cơ thể cho Xiyi,dẫu tự nhủ lòng rằng Xiyi bây giờ rất dễ chết nhưng Aiden vẫn không kiềm nén được dục vọng mà tiêm vào người cậu vài liều thuốc do anh tự điều chế.
Nếu người bình thường với miễn dịch kém,sẽ bị thuộc quật cho chết ngay.Anh thật sự rất tò mò liệu thứ thuốc này khi tiêm vào người một con 'quỷ' sẽ như thế nào.
Xiyi đã ngất liệm ngay sau đó,có vẻ thuốc có hiệu quả rất nhanh.Nhịp tim và thở của Xiyi giảm đáng kể, nhưng chỉ kéo dài 10p,sau đó mặc dù các cơ quan hoạt động có vẻ yếu nhưng cậu ta không chết!!!
Haha,quả nhiên anh đoán đúng.
Anh thật sự rất muốn bơm thêm vài ống nhưng đột nhiên ánh mắt anh lướt qua trên gương mặt nhợt nhạt của Xiyi.Cậu hô hấp rất khó khăn nhưng đã chìm vào giấc ngủ.
Liều thuốc đó khi bơm vào người vô cùng đau đớn,cậu đã phải mệt như thế nào mới có thể ngủ được chứ?
Anh tự hỏi.
Đột nhiên đôi bàn tay đang cầm kim tiêm trở nên khá vô lực,dẫu Aiden đang mỉm cười nhưng cũng bất giác khó hiểu về hành động của bản thân.
Anh thở dài một hơi,tiếc nuối đặt ống tiêm lên lại bàn thuốc,rồi nhìn chằm chằm cậu.
So với các nạn nhân trước đây,Xiyi đặc biệt ưa nhìn.
Anh đã theo dõi cậu rất lâu thông qua các bài báo đăng về cậu.Anh cứ nghĩ cậu sẽ là một tên quái vật to xác với đống cơ bắp đồ sộ.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ,cậu thật sự rất ốm.Chiều cao rơi vào khoảnh 1m75,khá ổn.
Anh vuốt ve mặt cậu,chạm lên hình con rết anh hằng thắc mắc.Anh muốn rạch nó ra nhưng nếu làm như vậy,con chuột bạch này sẽ trở nên xấu xí mất?
Thôi vậy.
Anh tắt đèn phẫu thuật,rời đi như thể biến mất trong bóng tối vĩnh hằng,để lại cậu bị trói chặt trên bàn mổ.
Đây là sự nhân từ nhất anh dùng cho mẫu vật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com