Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không cần nói(8)

Anh vốn dĩ muốn hành hạ,dày vò cái sự mong muốn sống ấy của cậu. Anh muốn dồn cậu vào địa ngục để cậu biến mất không vết tích nhưng khi thấy cậu khổ sở như vậy....Thật buồn cười khi anh không cam.

Một cơn nhói mãnh liệt làm trệt hướng nhịlp đập của tim và lưu thông não bộ, anh buồn nôn vô cùng.

Người hiện tại này có phải Aiden D Adams đã từng tồn tại không? Nó không biết cười,

 nó đau khổ.

Nỗi đau của nó đến từ chính nó,nó bị hành hung từ trong tâm trí nó. Nó chưa bao giờ sống.

Anh đã tạo ra con robot 001 ấy để sống thay mình, anh cảm thấy nó mới thật sự là anh. Nhưng rốt cuộc anh mới là người, anh có cảm xúc, anh biết thế nào là đau đớn.

Dù có bị cả thế giới điều khiển như vật nuôi anh cũng không buồn.

Bị lợi dụng cũng chẳng sao.

Tự tay g.iet cha mẹ cũng chẳng nhằm nhò.

Mổ xẻ đồng loại lại càng không.

Bị đánh gãy xương, hay trằn trọc không thể ngủ cũng đã quen.

Vậy anh nên lấy lý do gì để biện hộ cho cơn đau hiện tại của mình đây,hửm?

.

.

.

Aiden như người mất hồn, thất thần nâng mặt Xiyi. Anh có thể thấy đôi mắt đỏ rực với quầng thâm mệt mỏi đang chăm chăm nhìn anh. Anh đột nhiên kinh hãi.

Cậu nên né tránh thì hơn...Cậu không như anh, không hèn hạ như anh. Cậu bị người đời gọi là tiểu nhân nhưng cậu đã dám đối mặt với cái chết.

Anh chậm rãi áp môi mình lên đôi môi nứt nẻ của cậu. Tích Dịch lặng thinh nhìn anh.

Ánh mắt dường như đã cạn kiệt không còn ánh linh hồn nào, cậu mệt quá rồi.

.

.

Sau 3-4 phút gì đó, anh buông cậu ra, cầm lấy đôi tay đang run rẩy mà chỉnh lại khớp xương. Xiyi nhíu mày khẽ rên rỉ rồi tầm nhìn mờ dần đi, não bộ cậu đã phải trải qua một đợt căng thẳng đến tuyệt vọng và giờ đây cậu đã ngủ thiếp đi.

Mọi thứ tối sầm.

Nhưng không kết thúc.

.

.

"Uhg!- Huệ--"

Chàng thanh niên tóc vàng cồn cào ruột gan, cơ thể châm chít ,ngứa ngáy tột độ.

Cơn buồn nôn trào lên tận cổ khiến anh nôn hết ra, mạch máu co thắt.

"Uệ- ah...Hah.."

Đầu óc anh có hơi choáng váng, tay vịn vào bồn để ngăn bản thân ngã. Anh phì cười.

"hah ha- có lẽ thuốc vẫn còn tác dụng phụ...Uệ!"

'Phải nghiên cứu lại mới được '

Ban nãy anh có tiêm một liều thuốc vào cơ thể ,nó ức chế sự tiết hormon của não bộ. Hmp, không hẳn?

Thật ra là 'phá huỷ'

Anh muốn chứng minh rằng bản thân không nẩy sinh thứ gọi là cảm xúc,anh tìm kiếm sự tồn tại của mình nhưng thật tiết đã bất thành.

.

.

.

.

Thời gian trôi đi,ngót nghét đã hết ngày.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, ga trải giường đã đổi, không còn đống thức ăn bầy nhầy trên đó nữa. Thay vào đó là một Aiden đang làm việc trên chiếc bàn ở góc phòng.

Nhìn qua bên cạnh là bình dinh dưỡng và nước đang truyền vào cơ thể cậu thông qua ống dẫn.

Nhiệt độ trong phòng rất ấm, đây là lần đầu trong mùa đông cậu cảm thấy ấm. Cậu thích thời tiết, mùa nào cũng thật dễ chịu dẫu có là cái nắng gắt gao của mặt trời,hay lạnh lẽo của đêm đông. Chỉ có như vậy cậu mới rõ mình đang sống.

Mặc dù ghét nhưng thâm tâm cậu khá muốn thời gian dừng lại ở đây. Cậu thích sự ấm áp này. Thích cảm giác tựa lưng trên giường ngủ thay vì bãi cỏ đầy rắn rết. Cậu nhắm nghiền mắt cho qua chuyện. Cậu chịu thua.

Xiyi cảm giác được Aiden đang tiến tới ,anh nắm lấy tay cậu. Bấy giờ cậu mới cảm nhận được chút hơi ấm xác thịt của anh.

"Mày tính làm gì"

Cậu mở mắt nhìn anh. Erhmm, nhìn con người đang chuẩn bị tiêm thứ gì ấy vào tay cậu:)

"Ớ? Hihi-..."

Anh nhe răng cười vô tội,giấu vội chiếc kim tiêm ra sau lưng như đứa trẻ giấu viên kẹo ngọt của mình.

"Hôm nay bạn sống vậy là đủ rồi, giờ thì nên chết thôi"

Anh mỉm cười hiểm ác.

Cậu ném cho anh một ánh nhìn khinh bỉ. Khinh thường IQ cậu à? Muốn giết thì có cần lòng vòng,màu mè loè loẹt vậy không.

Anh che mắt cậu, hôn nhẹ lên môi.

"Peckapu- chết chưa nè"

Anh cười cười nhìn cậu và chuẩn bị tinh thần nghe chửi.

Nhưng đột nhiên,cậu liếm môi, chiếc lưỡi rắn đang liếm vào nơi nụ hôn vừa dứt.

Aiden nghệch mặt.

"Chỉ vậy thôi à?"

Bàn tay đang che mắt Xiyi vô lực rút ra. Anh ngơ ngác như đang không hiểu tiếng người.

Chúng ta nên đính chính lại một điều:)))

Xiyi không ăn chay.

Chẳng qua dưới sự tác động của mất máu+mất ngủ+thuốc nên cậu mới có chút thất thần thôi.

Và đơn nhiên,Aiden cũng không ăn chay. Ở đây chỉ có tác giả ăn chay.

Aiden nhoẻm miệng cười, cuối xuống thêm lần nữa mà áp miệng vào cậu. Anh luồng lưỡi vào,cậu không phản kháng.

Bọn họ đang trải nghiệm điều gì đấy mới mẻ,một điều chưa từng có trước đây.

"Cậu không sợ à?"

Aiden đè trên người Hui, cười cười ghé sát tai cậu hỏi.

"Sợ,và giờ thì cút ra"

Lời nói đi đôi với hành động,cậu đẩy mạnh Aiden ra khiến anh suýt thì té.

Xiyi cười cười.

"Thật ra mày 'không làm được ' đúng không?"

"Hah? Bạn nghĩ tôi 'không thể' à?"

"Tôi nghĩ bản thân không bị yếu sinh lý đâu bạn Dịch à:)"

"Ý tao không phải vậy. Mày tự mà hiểu"

"Hpmm- bạn nói đúng! Vậy 'lần sau nhé?' "

"Tck-...Đừng tiêm thứ chết tiệt gì vào tao là được "

Aiden cười rạng rỡ,ôm lấy cậu.

.

.

.

Dành cho ai không hiểu thì cả Aiden và Xiyi đều không muốn làm t.ình với nhau vì cả hai đều bài xích,kì thị loài người=)

Khi đọc các bác thấy nội dung lẫn tâm lý nhân vật rối rắm,loạn xạ và thay đổi liên tục nhưng tôi nghĩ điều này là hợp lý bởi cả hai đều mắc bệnh tâm thần.

.

.

.

Ae đẩy like cho Mui để Mui có động lực ra chap iii❤️🌹

Ngày an lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com