Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 : Yêu

/Cộp/

  Tiếng giày da va chạm mặt đất , rồi dừng lại. Gã đẩy cửa vào , không thèm gõ cửa.

"Ông gọi tôi?"

"A , Xiyi"

"Tôi muốn thông báo rằng đã tìm thấy Guide phù hợp cho cậu rồi"

"Hừm , độ tương thích đạt hơn 90% lận đấy nhé"

"Cậu không phải lo nữa đâu"

"Tôi không quan tâm"

"Hầy"

"Đây"

"Thông tin cá nhân của Guide của riêng cậu"

"Tch đã bảo không cần m-"

     Gã lười nhác cầm hồ sơ lên , giật nảy khi thấy ảnh người ấy.

"Sao hả?"

"Đẹp lắm đúng không?"

"Thể lực cũng tốt nữa"

"Vậy là cậu ấy lại là một Guide , tiếc ghê"

"......"

"Cấp E?"

"Ông đùa tôi à!?"

"Ấy ấy tôi xin lỗi"

"Nhưng độ tương thích của hai người thật sự rất cao"

"Im đi!"

   Gã đập xấp hồ sơ xuống. Đường đường là một Esper cấp S vậy mà lại có một Guide cấp E để giúp đỡ. Người ấy lại còn là em nữa chứ. Gã không đồng ý , và sẽ mãi mãi như vậy.

/Rầm/

"Khoan đã Xiyi!"

"Cậu không thể không Guiding được!"

"XIYI!"

    Gã bỏ ngoài tai lời người kia nói , đi tiếp không ngoảnh lại.

/Cộp/

"Xiyi hửm..?"

"...."

   Gã nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc. Lòng ngực gã nhộn nhịp , trái tim đập càng nhanh. Gã không dám nhìn thẳng mặt em và gã cũng không ngờ lại gặp em ở đây . Tuy không nhìn em nhưng gã biết , em đã cao hơn gã rồi , rất nhiều . Nhìn cũng đô hơn. Em cười khẩy một tiếng rồi nói.

"Nhớ tôi không?"

"..."

   Gã chỉ biết im lặng , đầu óc gã quay cuồng khiến gã không suy nghĩ được gì. Trong cơn hỗn loạn , gã lại xài chiêu cũ. Thứ mà gã hay dùng để xua tan không khí ngột ngạt - chửi bậy.

"Tên điên"

    Gã lấy hết dũng khí , cố găng không nhìn em. Chân gã nặng nề nhấc lên rồi đặt xuống , chầm chậm đi ngang qua em , đến cả cái ánh mắt cũng không thèm nhìn. Gã cảm thấy em luôn nhìn gã , một cách đắm say.

"..."

   Gã rời đi , em cũng chẳng níu kéo gì nhiều. Ánh mắt dõi theo cho đến khi gã khuất tầm mắt. Em mới cười khổ rồi rời đi.

   Gã vừa đi vừa bồn chồn trong lòng , gã là Esper , mà Esper thì phải cần Guide của riêng mình. Nhưng cho dù có phải chết , gã cũng sẽ không bao giờ để em làm Guide hay Guiding cho mình. Gã khinh.

__________________________________________

    Gã và em từng là của nhau. Nhưng giờ thì kết thúc rồi.

   Em của những năm cấp ba dịu dàng và bình yên biết bao. Gã luôn nhớ những đầu xuân về hoa rơi nhiều phủ cả một mảng sân rộng. Gã gặp em trong khuôn viên trường học , gã và em lúc ấy chưa biết đối phương là ai. Và cũng chưa biết yêu là gì.Rồi cả hai lún sâu vào cái tình yêu ấy , cái tình cảm mang theo những ngày hạnh phúc ấy. Gã đã tưởng sẽ mãi mãi được như vậy , mãi mãi được em ôm gói gọn trong vòng tay to lớn , được bảo vệ và yêu thương bởi người mình yêu. Nhưng hiện thực lại hất vào gã một gáo nước lạnh , làm gã tỉnh mộng.

   Ngày hôm ấy cũng là ngày mối quan hệ của em và gã rạn nứt , kết thúc trong giây lát những ngày mộng mơ tưởng chừng không có hồi kết. Gã biết em luôn mang trong mình nỗi hận thù với gã. Và sẽ không bao giờ , không bao giờ em nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến đó nữa. Gã và em lúc ấy còn đang học cấp ba , gã nghĩ việc cả hai yêu đương có chút vụng về là đương nhiên. Nhưng dường như chỉ có em là ngây thơ tin vào con sói hoang kia - em đã đặt niềm tin vào gã. Hoặc có lẽ là do ông trời muốn trừng trị gã bằng cách đau đớn nhất , là bằng tình yêu - thứ mà gã lúc trước có thể dễ dàng có được , còn bây giờ thì không.

________________6 năm trước____________

/Bộp/

"Hôm nay mày chỉ có nhiêu đây tiền thôi à?"

"Thằng súc vật này!"

   Cậu bé nhỏ nhắn bị đạp và đánh đến khi cậu kiệt sức , đôi mắt đã bầm tím he hé nhìn bầu trời rồi từ từ nhắm mắt lại. Như muốn ngủ một giấc bình yên. Nhưng lũ bắt nạt lại không để cho cậu yên như vậy. Gã cầm đầu túm tóc cậu kéo lên , nhếch môi cười đểu.

"Ai cho mày nghỉ?"

"Tao chưa cho phép mày được nghỉ mà?"

    Gã sai đàn em cầm cây gậy sắt đến , lau chùi sạch sẽ vết máu tanh tưởi từ những trận tra tấn trước đó đã dính trên đó rồi đưa cho gã.

"Đau một chút thôi , học bá à~"

__________________________________________

"Hừm , lúc đầu khai hết số tiền ra ngay có phải là ngoan rồi không?"

"Sao cứ làm khó tao thế?"

"Haha"

"Đi nào , tao không quen hít chung bầu không khí vỡi lũ tạp chủng này"

"...."

"Vâng!"

   Chà , gã đấy khốn nạn vãi nhỉ? Lần thứ sáu trong tháng cậu bé kia bị lôi ra hành hạ rồi. Gã là Hui Xiyi _ kẻ độc mồm độc miệng , ưa chuộng bạo lực và ghét việc học. Đúng chuẩn mấy thằng ranh con cá biệt cậy mình có gia đình giàu đổ vách. Chính là Hui Xiyi ấy. Gã xuất thân từ một nhà tài phiệt từ nước Hoa , tưởng chừng gã sẽ là người dịu dàng , ân cần , học bá như mấy anh trong truyện tình của nơi xứ Hoa. Nhưng ngoài cái vẻ đẹp tựa viên ngọc sáng ra thì gã chẳng có tí nào giống trong mấy bộ phim mà người ta hay xem cả. Gã lúc nóng lúc lạnh , thích hay không thích đều tùy tâm trạng. Hôm ấy nếu vui , gã sẽ niềm nở mà đánh nhẹ một xíu , nhưng khi nào bực tức , gã sẽ không chỉ đánh một người , mà có thể lên đến chục người. Gã được xem là có vẻ bề ngoài bạch nguyệt quang , nhưng tính cách gã lại đê tiện hơn. Gã dùng nhan sắc vốn có để câu dẫn con mồi làm bạn , rồi lật mặt đánh đập , hành hạ như một trò tiêu khiển.

    Tất nhiên gã sẽ không bị kỉ luật nặng , cùng lắm là đình chỉ 3 ngày thôi. Gia đình gã góp hơn 50% số tiền đóng góp để xây trường , nếu gã nói với gia đình về chuyện gì đó khiến gã không ưng ý , số tiền giúp đỡ có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào. Cũng vì vậy đã gây bất công bằng với các bạn học sinh khác. Nhưng gã đâu quan tâm?

   Ai cũng công nhận rằng tài năng diễn xuất lừa người của gã là hòan hảo. Nếu không dính đến con đường bạo lực , có lẽ gã sẽ đỗ một trường diễn xuất danh giá. Nhưng gã éo thích đấy?
_________________________________________

   Gã lại cùng đàn em trốn tiết , lần này là khu bãi đất trống cạnh trường. Gã đang hút thuốc , vắt chân nằm lên bức tường chặn giữa khu đất trống và trường.

"Đại ca , nghe bảo ngoài rìa thành phố lại xuất hiện thêm quái vật nữa"

"Sợ thật đấy"

   Gã rít một hơi thuốc dài rồi ném xuống đất , ở dưới có mất ngọn cỏ nhỏ.

"Ây , lại quên dập đầu thuốc rồi này"

"Anh định đốt trường à?"

"Việc mấy con quái vật thì có mấy Esper và Guide rồi , nói làm gì?"

"Chỉ là muốn hỏi anh xem anh là gì thôi"

"Xàm quá mậy , dòng tộc anh Xiyi là Esper quyền quý mà"

"Nghĩ sao vậy"

"Ờ , ha"

   Gã cười khẩy , khinh miệt rõ.

"Đằng kia có một con nhóc , túm nó làm cho tao"

   Gã nói , theo phản xạ của mấy tên thuộc hạ thì nhanh chóng xác định được nơi con mồi đang ở. Dễ dàng bắt lấy và đưa đến cho vị vua của nó. Gã điều khiển chúng làm tay sai để gã đỡ bẩn tay thôi.

"Hmm"

   Gã chống cằm , vắt chéo chân nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới cô gái. Một vẻ đẹp hoàn mĩ vậy mà lại ác độc biết bao. Nhưng có một số người nói rằng , nếu được chết dưới tay gã thì cho dù có bị đánh đập , họ vẫn sẽ rất vui. Được người đẹp như này đánh mà.

"Mày là ai?"

  Đôi mắt gã nheo lại , gã không có hứng đánh nhau đâu. Không phải vì cô ta là con gái mà vì cô ta chỉ cần nhìn gã cũng đã chảy hết mồ hôi hột rồi.

"T-Tôi là lớp trưởng"

"Thầy chủ nhiệm kêu tôi đi tìm cậu"

"...."

"Coi như tha cho mày"

   Gã phất tay , chắc không có tâm trạng để đánh ai. Rồi gã cứ thế bước xuống , đi hướng ngược lại với hướng lớp học.

"Đại ca đang muốn ở một mình rồi"

   Lũ thuộc hạ của gã cũng được phết , biết rõ đấy chứ. Gã không ra lệnh , chúng không được phép đánh ai cả. Hệt như thuần dưỡng một đám chó năng động. Nhưng chúng cũng chỉ có thể ra tay khi có lệnh chủ thôi. Không có gã , chúng hoàn toàn không biết phải làm gì.

___________________________________________

/Cạch/

"Thầy gọi tôi?"

"Ừ , em ngồi xuống đi"

"Ta bàn một chút về kết quả khám sức khỏe của em"

   Gã cầm tờ giấy lên rồi bật cười thành tiếng. Gã là một tên khốn kiêu ngạo , chảnh chó và gây nhiều thù hận với mọi người. Hầu như ai cũng mong có cơ hội để đánh gã ra trò sau khi biết hắn là Esper hay Guide. Nhưng hơi rén vì dòng tộc gã ai cũng là Esper cấp cao , quyền lực , họ sợ đánh không lại .Với một số người thông minh hơn , họ cho rằng dù gã có là gì , cũng không dễ dàng đụng vào.

"Esper cấp S sao...."

"Vậy là rất tốt , nhưng thầy muốn khuyên em nên tập trung vào việc học năm nay đi"

"Năm sau là năm cuối rồi đấy"

"..."

/Kétt/

   Gã kéo ghế , cầm tờ giấy rồi đóng cửa đi mất. Không để lại lời nói nào cho người thầy bên trong.

_________________________________________

   Gã ngồi ở khuôn viên trường , mắt dán vào những cánh hoa đào đang rơi. Gã nhắm lịm mắt , thở dài.

"Mới đầu năm luôn ấy..."

/Cộp/

"!"

    Đó là lần đầu gã gặp em. Nếu được quay trở lại , gã muốn giết chết mình ngay đi. Gã sẽ lôi xác của mình đi chỗ khác.

"Xin hỏi , cậu có biết đường đến 11B không?"

"Tôi là học sinh mới nên chưa biết"

   Gã nhìn em rồi nhếch mép , một con mồi nữa này. Gã đứng dậy bước tới gần em. Chà , em cũng xinh trai phết , gã thích thú nhìn rồi chìa tay ra. Giọng nói ngọt ngào mà gã hay dùng để khiến người khác say mê bắt đầu phát huy tác dụng. Tài diễn xuất của gã phải nói là thượng thừa , đó là thứ làm nên tai tiếng và con người gã

"Hân hạnh , tôi là Xiyi"

    Ánh mắt gã sắc bén , khác với ánh mắt em long lanh. Em lắp bắp rồi nắm lấy tay gã. Lúng túng cười cười.

"Tôi là Aiden. Aiden.D.Adam"

"Mong được cậu giúp đỡ"

   Gã suýt thì bị em làm cho mất hồn , đôi mắt tựa bầu trời xanh ngát. Đẹp và cao ngạo biết mấy , là thứ gã không bao giờ với tới được. Gã rung động rồi , bởi nụ cười và đôi mắt của em. Những gã không nhận ra , trong đầu vẫn muốn lấy em làm con mồi. Gã nắm chặt tay em kéo lại về phía mình , đôi môi gã ghé sát tai em. Một hơi ấm tỏa ra bên tai , giọng nói cũng rất ngọt ngào.

"Tên đẹp thật đấy , tôi dẫn cậu lên lớp nào"

"Ừm..cảm ơn cậu"

   Em đỏ mặt tía tai , gã đã thành công lấy được hảo cảm. Vệt đỏ ửng trên khuôn mặt em đã lan rộng sang tai từ khi nào rồi. Nhưng gã không thấy , không thèm để ý đâu.Gã lúc ấy còn đang phấn khích vì có đồ chơi mới nên không để ý bản thân đã nắm tay em để dắt lên lớp. Còn em cũng chẳng phản kháng , cứ để gã nắm lấy.

"Cậu học chung lớp với tôi đấy"

"Thật may mắn"

'May mắn con khỉ , cậu sắp hứng chịu lấy sự trừng phạt của tôi đây này!'

   Gã đắc ý cười thầm , nhưng vô tình để lộ nụ cười ranh mãnh. Em ngây người ra nhìn , hỏi gã.

"Có gì vui sao?"

"Hả?"

"À , tôi vui khi được học với cậu á!"

'Lộ liễu vậy sao'

    Gã đăm chiêu , gã ít khi để lộ ra cảm xúc và suy nghĩ ra ngoài mặt. Lần này lại để bị lộ rồi , mong cho vở kịch lần này không bị thất bại chỉ vì gã phấn khích quá độ.

"Tôi cũng vậy"

   Em nhìn gã rồi cười , nụ cười đẹp và hồn nhiên chứ không giả tạo như gã.

__________________________________________

🤓 Chào các tình yêu , tôi quen với việc viết truyện ngắn rồi , hôm nay đổi gió nhé?

❄️ Tôi không giỏi viết mấy kiểu hài hài hay tình như các tác giả khác , nhưng mong truyện của tôi sẽ được mọi người đón nhận. Cách xưng hô cũng hơi lạ nhưng tôi thấy khá thú vị khi viết kiểu như này.

🎄 Cho tôi hỏi một xíu là có tác giả nào viết fantic Dr.Stone mà viết allgen không😭 Tôi lọt hố ẻm rồi nhưng không viết truyện vì tôi chưa xem hết các ss nên khó nắm bắt được tính cách cũng như các nhân vật. Nếu ai biết thì nói với tôi được không..💗

☃️Tôi đã để Warring rồi , đọc trước khi thưởng thức truyện của tôi nhé. Có lec chương tiếp theo sẽ ra hơi lâu vì tôi nghĩ là tôi tạch toán rồi. Nhưng không sao vì tôi là một tác giả thư giãn ( đôi khi thư giãn quá lố )😮‍💨

_Cảm ơn vì đã ủng hộ❄️_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com