Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 : Hối

   Hắn nằm vật vã dưới dất. Hai tay và chân đều bị trói chặt bằng dây thừng.

   Còn em thì bế gã đặt lên chiếc sofa. Gã mệt nhọc dựa người nghiêng sang một bên. Toàn thân gã run lên vì mệt. Em để gã mặc lại đồ đàng hoàng rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Đôi bàn tay và chân gã xước nhiều vô kể , chưa kể gã lại còn gắng sức ngồi dậy giúp em. Nếu không có gã , em đã chết rồi.

   Gã cứ như này , em sẽ quên luôn những gì mà gã đã làm ở quá khứ mất. Gã không hành hạ hắn như hắn kể với em , nhưng vẫn tàn ác đấy nhé.

  Em do dự một lúc rồi khẽ chạm vào bàn chân gã , nó liền nhanh chóng hồi phục những vết dao cứa trên da. Nhưng em không bỏ ra , em bắt đầu cuộc hôn hít triền miên. Em say mê hôn từ ngón chân gã rồi lan lên đến đầu gối. Kiềm sức mạnh mình ở mức cấp B.

"Đủ rồi đấy"

   Em ngước lên nhìn gã. Đôi mắt hơi buồn buồn.

"Do tôi..xin lỗi"

"Tôi đã bị dắt mũi bấy lâu nay mà không hề nhận ra"

  Ồ , gã không ngờ em thành thật thế. Chắc thấy có lỗi đây mà.

"Sao mày lại kiềm sức mạnh?"

  Gã hỏi. Không quan tâm lắm đến đôi mày dãn ra quá mức của người kia.

"Chứ đâu để mình bị lợi dụng được..?"

   Gã mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Em nhìn gã rồi hơi buồn gục xuống đầu gối gã.

"Xin lỗi.."

"Tôi biết xin lỗi không có ích gì"

"Nhưng làm ơn.."

"Tôi..thật sự không biết phải làm gì cả.."

"Để làm gì?"

  Gã biết nhưng vẫn hỏi.

"..Bù đắp? Hóa giải hiểu lầm? Xin lỗi?"

"Tch-cậu muốn nghĩ sao thì tùy"

  Em ghét việc đặt nhãn cho từng thứ lắm. Nhất là tình huống này.

"Do tao nghiệp thôi"

"Không , do tôi"

  Em đứng phắt dậy và nhìn chằm chằm vào gã.

"Vậy mày có thể làm điều gì cho tao.."

"..Để xin lỗi nào?.."

  Gã chọn một trong những cái em nêu ra.

"Tất cả"

"Tất cả mọi thứ"

   Gã hơi giật mình , ngước lên nhìn em. Ánh mắt em không còn chứa đựng cả một bầu trời buồn tẻ nữa mà là sự cương quyết. Có lẽ em thật sự muốn xin lỗi gã.

   Gã nhếch mép cười , rồi dang tay ra với em. Em nhanh chóng lao đến và gục xuống bờ vai gã. Gã vuốt lưng em như một đứa trẻ. Em buồn ngủ lắm rồi , cơn buồn ngủ lấn áp em nhưng gã không cho em ngủ. Cả hai dùng cả tối để nói với nhau những lời muộn màng.

"Mày yêu tao không?"

"Có"

"Thật không?"

"Thật , kể cả khi đang trong kế hoạch trả thù cậu"

  Em hơi ngượng.

"Tao ác nên bị nghiệp ấy mà..đừng đổ hết lỗi cho mình"

  Gã thở dài. Gã cũng đâu tốt đẹp gì.

"Nhưng..tôi làm bạn Dịch khóc"

   À , em biết gã khóc sau đợt chia tay ngắn ngủi đó rồi à.

"Vậy à , tao không để tâm"

   Gã xoa đầu em. Rồi lại thủ thỉ sang câu chuyện khác.

"...Mày"

"Có thấy tao ghê tởm không?"

   Nhận ra gã đang đề cập đến chuyện gã bị cưỡng hiếp trong nhà kho mà hắn vô tình để lộ. Em ngóc đầu dậy khỏi vai gã , giữ cho mình ngồi thẳng lưng và dùng ánh mắt kiên định nhìn gã.

"Không , tôi không ghê tởm cậu"

"Ít nhất là bây giờ à?"

  Gã phá lên cười , nhưng đáp lại là khoảng không im lặng của em.

"Đôi lúc..trong kế hoạch..thấy cậu..dễ thương"

   Gã sững sờ , mặt bất giác đỏ lên như trẻ con lần đầu yêu.

"Còn cậu thì sao?"

"Thấy tội nghiệp mày"

   Gã lại thở dài. Còn em thì ghi lại từng hành động ấy.

"Bị lừa thế cơ mà"

"...Bạn Dịch"

  Em im lặng một lúc rồi cất tiếng gọi tên gã.

"Có giận tôi không?"

   Gã nhìn em. Rồi véo má em một cái.

"Tao thấy bản thân đã làm mày căm hận nên tránh né mày"

"Đó là lí do"

   Ồ.

"Còn tao rác rưởi thì tao biết"

   Ánh mắt gã không chút rung chuyển.

"Vậy cậu có biết tôi mới nhận ra mình yêu cậu nhiều đến mức nào không?"

   Gã lại cười , nhưng chỉ nhẹ nhàng như tơ.

"Vậy mày có biết tao đã chờ ngày mày nói câu yêu tao lâu lắm chưa?"

  Đôi mắt gã khẽ nhắm lại , ánh trăng hất lên khuôn mặt trắng nõn. Quả thật , bảo sao người ta gọi gã là "Bạch nguyệt quang".

"Cái đó thì tôi biết"

"Ồ , vậy mà giờ tao mới biết mày mới nhận ra mày yêu tao"

   Em nhìn gã. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được ngồi vào lòng gã và thủ thỉ cả đêm với gã cả. Đó tưởng chừng là ước mơ viển vông cơ đấy.

"Cậu biết gì không?"

"Lúc chia tay , khi ấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn tất cả"

"Tại sao?"

"Lúc ấy tôi cũng không hiểu tại sao"

"Và giờ thì tôi biết rồi"

   Gã mong chờ câu nói tiếp theo của em. Em hít vào một hơi rồi thở phào.

"Đó là cảm giác nhẹ nhõm khi cậu thoát khỏi tôi"

"..."

"Tôi không biết sao lúc ấy mình lại thấy vậy"

"Rồi tôi nhận ra"

"Bởi tôi đã yêu cậu"

  Gã nén nụ cười mà nhìn em.

"Nên khi giải thoát cho cậu , tôi mới cảm thấy như vậy"

  Gã nhìn em , chăm chú xem em sẽ nói thêm điều gì nữa.

"Cậu biết hết mọi thứ mà đúng không?"

"Sao cứ để tôi làm loạn vậy?"

  Gã nhận được câu hỏi. Gã ngâm giọng một lúc , rồi lấy ngón tay thon gọn vén lọn tóc thưa rũ xuống khuôn mặt em qua một bên.

"Mày biết đó , tao trân trọng tình yêu của tao lắm"

"Nếu mày không yêu tao nhưng vẫn muốn ở bên , thì tao sẽ làm mọi cách để mày ở lại"

"Nhưng nếu mày đã chọn rời bỏ tao.."

"Thì có dùng cách nào đi chăng nữa , tao cũng không thể giữ mày ở lại"

  Cả hai im lặng một hồi lâu. Rồi gã lại cất tiếng , phá tan bầu không khí ngột ngạt kia.

"Mày cũng không phải tự trách bản thân đâu"

"Là tao tự nguyện mà"

  Rồi gã chuyển ánh mắt sang người đang bị trói chặt nằm trên sàn nhà.

"Kể cả lúc tên khốn đó muốn cưỡng hiếp tao"

"Tao đã cố kéo thời gian để cho mày nghe rõ từng lời bộc bạch từ cái mồm bẩn thỉu ấy"

"Sao cậu biết tôi ở trong phòng cậu?"

   Gã nhìn em rồi nghiêng đầu.

"Mùi của mày vương vãi khắp ga giường của tao mà"

   Em gục đầu xuống vai gã , đầy xấu hổ mà tự trách.

"Biết thế tôi đã thay ga giường rồi"

"Dù mày có thay thì tao vẫn nhận ra thôi"

   Gã nhún vai. Gã đã bên em cũng khá lâu để hiểu về em mà.

"Vì cậu yêu tôi à?"

   Em cười khúc khích ngước lên nhìn gã. Mong mỏi chờ câu trả lời từ người kia.

"Không"

"Vì tao ghi nhớ từng thứ của mày.."

   Em ngạc nhiên , rồi cười ranh mãnh.

"Ồ , kể tôi nghe coi nào~"

"Hui Xiyi"

_________________________________________

"Mọi chuyện sao rồi"

"Hắn bị trục xuất ra khỏi đội Esper và bị cắt đứt quan hệ luôn"

"Còn mày?"

  Mùi thơm xộc lên mũi gã , nhảy nhót và càng thêm đậm mùi khi gã cho thêm chút sốt cay.

"Mày sẽ trở về và nối tiếp cái dòng dõi đấy à?"

"Không , tôi sẽ ở lại đây"

  Gã hơi ngạc nhiên.

"Ồ , lí do gì?"

   Em đi vòng ra sau gã khiến gã hơi khó hiểu. Em vòng đôi tay thô ráp và  ôm lấy gã từ đằng sau. Hôn lên vành tai gã và nằm gục xuống.

"Xin lỗi chứ gì đây , thưa...em"

"Mày làm tao phát tởm"

"Không gọi bạn Dịch nữa à?"

  Em nghiêng đầu rồi cười khúc khích.

"Thích à?"

"Đéo"

  Gã cười khẩy thêm một cái nữa.

"Dạo này em cười hơi nhiều đấy , em yêu à"

"Mức độ nghe hiểu của mày có vấn đề à?"

"Tao bảo tởm rồi mà"

"Cơ mà tao cười thì sao?"

   Em không nhìn rõ khuôn mặt gã từ góc này nhưng chắc chắn là gã đang nhíu mày và để nó cụng vào nhau.

"Thì đẹp"

"Ừ ừ , mày thì giỏi rồi"

   Gã gạt em ra để chú tâm vào việc nấu nướng.

"Tao có yêu cầu điều đó khi kêu mày xin lỗi sao?"

"Ồ , quà tặng kèm đấy"

"Vậy còn kèm gì nữa không?"

"Tôi"

"Hả?"

   Gã hơi quay đầu ra phía sau nhưng bị em lấy hai tay chặn lại , bắt gã phải tập trung vào việc nấu nướng.

"Kèm tôi"

"Không hoàn trả"

"Ồ~"

   Gã ngâm nga , đặt món ăn lên đĩa rồi quay sang nhìn em.

"Vậy thì tuyệt vời quá"

"Tao thích mòn quà tặng kèm này lắm"

"Tôi cũng thích cậu"

"Rất nhiều"

"Hahah"

_________________________________________

"Gọi anh yêu"

  Em nhõng nhẽo với gã.

"Mày điên à?"

"Hứ quaa."

"Em phải gọi anh yêu cơơ"

   Em nằm vật ra sàn , giữa cái siêu thị đông đúc.

"Mày có đi không thì bảo?"

   Em nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của gã thì bật dậy rồi lon ton chạy theo.

   Gã chẳng biết em làm sao , có lẽ trút bỏ được mọi thứ rồi nên em bắt đầu nhây hơn. Cơ mà sao tua như thể mấy năm trôi qua rồi vậy?? Mới 1 tuần sau vụ của Jude Hawks kia thôi đấy?

   Mối quan hệ của cả hai được cải thiện hơn. Nhưng gã vẫn không chịu gọi em đàng hoàng. Cứ mày tao mãi thôi. Việc Guiding thì gã bảo em vốn có thể Guiding bằng cái hôn và nắm tay khi ở cấp S nên cả hai cũng chưa đụng chạm gì nhau cả.

"Món quà đi kèm này muốn đòi hỏi xíu được không?"

"Em yêu"

"Con cặc"

"Mày làm tao tởm lắm rồi đấy"

   Tay trái của gã nổi da gà , rợn người nhìn em. Nếu là hồi trước thì gã thích lắm , giờ cứ bị ngượng sao sao ấy.

"Gìi?"

"Đây là điều tôi muốn nói nhất đấy nhé"

"Bớt xạo chó , mày làm vậy vì nghĩ tao sẽ ổn hơn thôi"

   Em lấy ba chiếc bánh oreo và một bịch khoai tây chiên. Chiếc xe đựng toàn là đồ mà em thích thôi.

"Urggg , dù hơi sượng mồm nhưng đúng là vậy"

"Cứ xưng hô như bình thường là được rồi"

"Vậy cũng được sao?"

  Em hơi ngỡ ngàng.

"Tao có cấm à?"

"Vậy cậu cũng thử đổi cách xưng hô với tôi đi"

"Đéo"

_________________________________________

"Có vẻ mối quan hệ của cậu với Aiden tốt hơn rồi nhỉ?"

"Vậy không cần đến tôi nữa đâu ha"

   Albie nói , cậu ấy nhìn chằm chằm cặp đôi đang ân ái trước mặt.

"Bỏ ra đi , Aiden"

   Gã nói , vừa xem hồ sơ vừa đẩy em ra.

"Hả , tôi đang Guiding cho cậu thôi mà"

"Đừng có lấy mấy cái lí do là Guiding để sàm sỡ người ta đấy"

   Albie quở trách.

"Hơ , còn cậu đừng có để bồ mình tới tìm tôi nữa"

"Gì?"

    Nhận ra điều gì đó , Albie mới cáu lên.

"Tch , cậu ta chỉ biết gây rối thôi"

"Vậy hạnh phúc rồi còn đến tìm tôi làm gì?"

"Muốn gửi nhờ tên này vài hôm"

"Sao cậu không mang theo cậu ta , việc Guiding sẽ không bất tiện nữa"

"Phiền"

   Nói rồi gã đứng dậy rồi đóng cửa đi mất. Để lại Albie với Aiden nhìn nhau , Albie gầm lên.

"Bộ đây là nhà trẻ à?!"

________________________________________

/Cạch/

Đã ba ngày kể từ khi gã đi làm nhiệm vụ đó. Và giờ có lẽ đã về tới nơi rồi.

"Aiden.."

    Gã kêu tên em khiến vành tai em đỏ bừng.

"Tôi kiệt sức rồi , Guiding cho tôi"

"Nhanh lên tôi còn đi ngủ"

   Em hơi nổi giận. Bảo mang đi thì không chịu làm người ta nhớ nhung mỗi đêm , giờ lại vác mặt về gọi người ta dậy lúc nửa đêm và sai khiến người ta thế hả!??

   Em bật dậy , túm lấy gã rồi quăng xuống giường.

"Được , tôi Guiding cho cậu"

"Đêm nay không đầy thì không dừng"

   Gân nổi lên mặt em khiến gã hơi rùng mình. Mới đi có xíu thôi mà..

_________________________________________

🧊Sếch bùm nổ cho tôiiiiii. Seg cháy quầnnn😋😋😋😋😋

_Cảm ơn vì đã đọc ạ🌸_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com