#4 : Ngại
/Chụt/
Âm thanh chùn chụt vang vọng khắp căn phòng , từng nhịp từng nhịp một. Em chẳng tha thiết gì công việc Guiding này đâu. Nhất là với gã. Em chỉ hôn lên cơ thể gã , trải dài từ đầu đến chân , bất kì nơi nào mà em có thể hôn được. Em ngặm nhấm chiếc cổ trắng của gã , đôi tay mân mê vòng theo dõi sức khỏe. Nụ hôn mơn trớn khắp cơ thể gã và những cái đan tay của em cũng chẳng giúp thể trạng của gã tốt lên chút nào. Đơn giản thôi , em chỉ là một Guide cấp thấp không hơn không kém , chẳng như những Guide cấp S hay cấp A , em chẳng thể vì mấy động tác đó mà khiến Esper của mình khá lên trong tức khắc được. Cứ như em thà làm người bình thường còn tốt hơn cả làm công việc này ấy.
Em ngâm nga trong họng , nhìn gã vẫn đang bất tỉnh. Rồi em thở dài , khó chịu chọc vào má gã.
"Tôi không muốn mất nụ hôn đầu với người tôi không thích đâu"
"Khôi Tích Dịch"
Em gọi tên Hán Việt của gã , cái tên gã dù có biến tấu sang ngôn ngữ nào khác cũng vẫn rất khiến người ta ấn tượng. Em nằm cạnh gã , theo dõi từng nhịp thở của gã. Gã thở đều đều , đôi mắt nhắm nghiền lại. Giá mà gã lúc nào cũng ngậm cái miệng nhỏ xinh kia lại thì sẽ được nhiều người yêu mến hơn. Cơ mà em không thích vậy , em muốn gã càng bị cô lập càng nhiều , gã càng đau khổ em lại càng vui và phấn khởi. Hoặc gã chỉ được hạnh phúc với em mà thôi
_________________________________________
Em chẳng tha thiết gì với cuộc sống là mấy , em muốn chết.
Đó là điều em từng nghĩ trước khi gặp hắn.
Hắn có thể đưa em đi bất kì nơi nào em muốn. Thoát ra khỏi cái sự nhàm chán bao trùm lấy cuộc sống của em.
Hắn có thể bảo vệ em trước những lời nói đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn ấy khi em chưa tròn 8 tuổi.
Hắn có thể cùng em trốn thoát khỏi bữa tiệc dòng họ đầy xa hoa , nơi treo những chiếc đèn trần cầu kì và lấp lánh rồi an ủi em bằng cánh đồng đơn sơ cùng những cơn gió mát lùa đến , thay ánh đèn chói lòa bằng những ánh sao trên trời đêm đen.
Hắn cũng có thể vì em mà phản bác lại lời cha mẹ nói , muốn đưa em vào một ngôi trường bình thường , không nổi bật chứ không phải một nơi đầy rẫy những con ông cháu cha chảnh chọe và chỉ có nhiệm vụ là học để tiếp nhận quản lí thay cho gia tộc.
Nhưng mà hắn chẳng thể bên em được lâu.
Đôi mắt em từng yêu hay nụ cười em từng cất giấu vào trang nhật kí giờ cũng chỉ còn hư vô. Nhưng trước khi em dấu dẹm đi những mảnh vỡ kí ức thì em sẽ làm một việc trước đã , khiến cho cuộc đời của gã đau khổ không kém gì hắn . Bằng gì ? Thứ mà em biết rõ gã không có. Đó là tình yêu.
Gã cũng như em , cô đơn và lạc lõng. Cho dù gã có bạo gan hay tự cao như nào , gã vẫn chỉ là một người không có tình yêu. Gã khao khát mãnh liệt cái tình yêu ấy. Bởi. Em cũng giống gã.
_________________________________________
Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt gã khiến gã khẽ nhăn mặt. Đôi mắt dần hé mở , chớp chớp mấy cái để tập làm quen với ánh sáng kia.
"A , anh ấy dậy rồi"
Gã nghe thấy tiếng người liền quay qua , giờ gã mới để ý có bàn tay đang đan chặt lấy gã. Truyền chút năng lượng , gì đây? Một Guide à? Guide của gã đâu?
"Cảm ơn em , Diana"
À , đây rồi.
"Vâng , em xin phép đi trước"
"Nếu cần cứ gọi cho em nhé ạ!"
"Ừ"
Cô gái nhỏ nhắn rời đi nhanh chóng khiến không khí lại trở nên ngột ngạt hơn. Gã gượng dậy , nhìn vào đồng hồ khám sức khỏe của mình. Lượng ấy đủ để gã sài , nhưng không nhiều.
/Cạch/
Tiếng cửa mở , gã vừa nhìn đã thấy sắp có một trận la mắng dữ dội ập đến. Em cũng lường trước được , rời bỏ tư thế dựa tường khoanh tay để đứng thẳng lại và bịt chặt hai tai.
"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?"
"TÔI NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ SAO CẬU VẪN CỨNG ĐẦU LÀ SAO??"
Gã thờ ơ nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Chẳng mảy may đến lời ông ta nói. Gã đã bị la đến nỗi chai lì rồi , chút lời này có là gì? Người đàn ông gạt gã ra khỏi tầm mắt mình , di chuyển sang người đang ôm chặt đôi tai kia.
"Còn cậu , sao thấy tình trạng Esper của mình nguy cấp mà chẳng thèm Guiding hả?"
Câu hỏi khiến gã hụt lại một nhịp , hôm qua khi gã ngất em đã làm gì? Qua câu hỏi kia , có lẽ em đã đưa gã đến phòng Guiding để cấp cứu chứ chẳng Guiding cho gã. Ấy , có khi gã ở đây là người khác đưa tới chứ chẳng phải em.
"Tôi có Guiding đấy nhé"
"Đừng có vạ miệng"
Gã đang thấy nhẹ nhõm , mắt nhìn ra cửa để tránh nhìn trúng em thì bỗng giật mình quay đầu phắt lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn em , em cũng nhìn gã. Em dựa tường , không quan tâm người kia đang lải nhải mà đăm chiêu đáp lại ánh mắt của gã , em nhướm mày như muốn hỏi gã.
'Có chuyện gì?'
Người gã hơi run rẩy , em mà chịu Guiding cho gã? Rốt cuộc hôm qua em đã làm gì với gã vậy? Bỗng cổ học gã khô rát , nó trực trào cảm giác ớn lạnh và kinh tởm khi gã thử tưởng tượng em và gã nắm tay. Gã loạng choạng chạy vào trong nhà vệ sinh khiến hai người kia hiếu kì. Gã chốt cửa lại , nắm lấy thành bồn cầu mà nôn thóc nôn tháo. Gã từ hôm qua chẳng để gì vào bụng mà đi vào phòng luôn nên giờ chỉ nôn được ra nước. Gã ôm bụng , nó cồn cào như muốn đốt cháy tất cả ruột gan của gã. Gã đuối sức , đôi mắt chảy nước khi gã cố moi tất cả trong cổ họng mình ra nhưng chỉ toàn là nước. Gã bất lực ôm bụng ngồi bệt xuống và dựa vào tường. Gã trông thật đáng thương làm sao trong tình cảnh này.
Em đứng bên ngoài , hai đôi mày như muốn dính lại khi em cau mày. Ra vậy , Guiding với em khiến gã thấy kinh tởm như vậy à? Chết tiệt , đó rõ ràng là điều em muốn , em muốn thấy khuôn mặt kinh hoàng tái mét của gã , thấy được sự cuống cuồng của gã khi biết em Guiding cho gã. Chứ không phải là biểu cảm thấy kinh tởm như vậy của gã. Máu trong người em sôi sùng sục , thôi thúc muốn đạp toang cái cửa kia để lôi gã ra.
Phải thừa nhận , em ghét việc gã thấy điều đó kinh tởm.
Em chẳng nói chẳng rằng , đẩy người đứng cạnh mình ra ngoài , không kịp để người kia nói thêm câu nào , em khóa trái cửa. Nhanh chóng bước tới trước cánh cửa có gã đang vật vã ở bên trong , em cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn , giọng đỡ run để gã không phát hiện sự sợ hãi , cơn tức giận đang sôi như lửa trong lòng em lẫn một chút buồn rầu bao quanh em.
Em hít vào một hơi , cố gắng nhất có thể để giọng không bị run.
"Hui Xiyi"
"Mở cửa ra"
Gã bên trong nghe thấy giọng em thì thào , gã đã vô thức bò tới cánh cửa và nắm chặt lấy khóa cửa. Em đứng bên ngoài thấy tay nắm cửa có chút động tĩnh thì bất giác thở phào một cái nhẹ nhõm. Gã đang nghe lời em.
"Cút đi"
Gã nhẹ giọng nói.
Cơn cuồng cuộn trong lòng em bất giác nổi lên một lần nữa. Gã đã nhóm lửa cho nó bùng lên , thêm một lần nữa. Em đáp lại.
"Ra đây"
Gã biết giọng điệu này , điều đó chứng tỏ câu trả lời của gã không làm em hài lòng.
"Hoặc tôi sẽ xông cửa vào đấy"
"Đừng tưởng cậu là Esper thì mạnh hơn tôi"
Tôi biết rõ mọi thứ về cậu. Lời đó chỉ nghẹn lại trong họng em chứ không được thốt ra.
"Mở-"
"Điếc à!?"
Gã gào lên khiến em hơi giật bắn.
"Kêu cút đi thì yên phận đi đi"
"Mẹ nó"
"Cậu lại muốn gây chuyện nữa à?"
Gã đấm một cái vào tường , tay gã hơi đau rát nhưng tường thì đã lõm 1 lỗ.
Gã đang sợ.
"...."
"Tôi sẽ không đi đâu nếu cậu không chịu ra đây"
Em nghiêm giọng , tính cứng đầu này cũng bởi hồi yêu nhau chính gã đã chiều chuộng em khiến em thành ra thói. Em biết lúc ấy dù em có đòi những thứ ngoài tầm của gã , gã vẫn làm mọi cách để cho em.
Ví dụ như chia tay đấy.
/Cạch/
Cửa mở ra , he hé một chút nhưng đủ để em thấy đôi mắt hổ phách gã lấp lõ nhìn mình. Trông em cao ngạo chưa kìa.
Mắt gã lườm quýt em , gã cẩn trọng mở cửa ra và loạng choạng đứng dậy. Nhưng gã vẫn đứng ở cửa , cách em vài bước chân.
"Đến đây"
"Sao tôi phải làm điều đó?"
Em để mắt hơi thả lỏng , dán chặt ánh nhìn vào chiếc cổ trắng của gã. Chắc gã đã thấy vết ngặm từ tàn cuộc hôm qua mà em cố tình để lại rồi nhỉ?
"Có tổng cộng 25 vết trên người anh"
"C-cái..?"
"Cậu thật sự Guiding cho tôi..??"
"Anh biết câu trả lời mà"
Em tiến tới nơi gã đang đứng , gã đứng trên bục nhà vệ sinh vậy mà cũng chỉ cao hơn em được vài xăng. Thấy gã không động đậy mà còn mải bàng hoàng , em đưa tay lên miết nhẹ đôi môi mỏng của gã. Hơi nhấc chân lên thì thầm vào tai gã , hơi thở ấm nóng cùng lời em nói khiến gã giận rung người.
"Bao gồm cả chỗ này đó nha~"
"Tránh ra!"
Gã đẩy em ra khỏi người mình , chạy thật nhanh ra cửa , cố gắng cậy khóa cửa rồi lao ra ngoài một cách vội vã. Em hơi loạng choạng giữ được thăng bằng . Em đứng im , đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía gã chạy. Em cười mỉm , rồi tiếng cười bắt đầu lớn hơn. Đến nỗi em phải ngồi xuống để lấy hơi. Em lấy hai tay ôm mặt , cười tươi.
"Dễ thương làm sao~"
_________________________________________
"Xử lí chúng nhanh gọn nhé , ta không muốn dính một xíuuu máu nào lên khuôn mặt này đâu"
Gã lấy gương soi , ngồi chiễm chệ vắt chéo chân lên , thản nhiên như thể không có một đống người đang nằm vật vã với vũng máu tanh bốc lên trước mắt gã.
"Vâng thưa đại ca"
"À nhân tiện"
Gã đảo mắt một vòng , dừng lại trên cô lớp trưởng. Giơ một ngón tay che trước miệng , cười nhoẻn.
"Giữ bí mật nha~"
Gã lúc ấy vẫn còn đang hành hạ lũ bắt nạt em , người trên vạn người. Còn giờ thì chỉ cần nhìn em , gã cũng sẽ bất giác lùi lại vài bước. Em lúc ấy còn đang bận suy nghĩ xem sẽ tặng quà gì cho gã , trêu đùa với gã cái gì. Còn giờ chỉ cần thấy gã , đôi mắt em như chứa cả một bầu trời ân hận. Ánh mắt này của em vẫn luôn để lộ , chỉ là gã chẳng để ý mà thôi. Em luôn nhìn gã như vậy , mọi lúc , mọi nơi. Thế nên mới nói.
Em biết tất cả về gã.
Về cách gã kẻ mắt bằng hộp màu đỏ tươi như màu máu khi kẻ đều sẽ lố 2cm so với hốc mắt. Hay việc tiếng chân gã sẽ nhanh hơn một chút khi thấy nhớ em , chậm hơn khi gã muốn tặng quà hoặc tạo bất ngờ cho em. Đôi mắt gã khi nhìn em thả lỏng ra 1,2 mm so với thường ngày như nào hay em sẽ nhận ra gã đang khó chịu bằng thói quen thường của gã - vuốt nhẹ lọn tóc hơi dài ra đằng sau tai. Hay cách gã mân mê ngón tay cái khi bàn bạc , ngón trỏ khi nhìn em , ngón út khi hồi hộp. Gã còn nhạy cảm ở ngay giữa bụng , phần gáy được che khuất bởi mái tóc dọc theo. Em chỉ cần miết nhẹ một cái cũng khiến gã rùng mình.
Tất cả về gã em đều hiểu rõ mồn một , nên việc hoảng loạn chạy đi lúc nãy của gã không phải là sự kinh tởm hay buồn nôn với hành động của em , rõ ràng.
Gã đang ngại.
_________________________________________
🪶Tui muốn hỏi là các nàng thích tui kiểu này không á . Tui đọc lại và thấy rất khác so với truyện cũ luôn nè. Sợ các nàng hong thích thôi á😔🥹
🪼Thật ra ở 1 số chương tui có xưng là "tôi" í , kiểu nó hơi nghiêm túc quá không? Tại tui không hay dùng "tui" vì có lẽ tui cũng không hay dùng mấy từ dễ thương này. Tui ghét viết tắt kể cả teencode , vì nếu viết rõ ra nghe sẽ hay hơn ấy. Đó là khi tui sử dụng vậy thôi , nhưng người khác nhắn vậy tui vẫn thấy rất dễ thương luôn.
🌸 Cảm giác Aiden trong bộ này có biến thái quá không mọi người =)). Truyện của tui chắc cũng dễ đoán cốt truyện như nào , các nàng có thể tự tưởng tượng ra xem có giống với cốt truyện của tui không nhaa✨️
_Cảm ơn vì đã ủng hộ🙈_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com